Đừng gọi tôi là chú

Chương 1-5



Tên truyện : Đừng gọi tôi là chú
Tác giả: Phương Bi( chap 2 mình đăng liền luôn dưới chap 1.)
Chap 1 và 2
“ Hạnh Ngân! Chị ngồi đây.”
Chị Gia Hân vẫy tay nhiệt tình ra hiệu cho tôi biết bàn chị đang ngồi.
Tiếng nhạc sàn cực mạnh trong bar khiến tôi có chút choáng váng. Tôi hơi ngại và thấy có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm đi tiến lại phía chị. Thấy tôi tiến lại gần chị Hân niềm nở đứng dậy khoác tay tôi ngồi xuống ghế và nói:
“ Em uống gì để chị gọi?”
Tôi khép nép ngồi xuống ghế và nói:
“Dạ em uống nước gì cũng được ạ”
Chị Hân nhìn tôi cười rồi quay sang gọi nhân viên.
“Ngọc mang cho chị một ly Cocktail nhé”
Sau đó chị Hân quay lại nắm lấy tay tôi tỏ vẻ thân thiết rồi nói:
“Chị đã nghe cái Nga nói qua về hoàn cảnh của em, em có khuôn mặt khá xinh chị rất thích, nhưng thật sự giá em đưa ra hơi cao bé à. Chúng ta có thể thương lượng chút không?”
Nghe chị nói ngọt vậy tôi có chút ngại nhưng vẫn quyết tâm dứt khoát từ chối
“em cần 500 triệu vậy nên nếu không phải 500 triệu em sẽ không bán đâu ạ.”
Nghe tôi nói vậy nụ cười niềm nở trên mặt chị Hân vội vụt tắt, sắc mặt tươi cười lúc trước đã có chút thay đổi. Chị Hân vuốt nhẹ mái tóc của chị rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh và nói:
“Em gái à, cái gì cũng phải nhìn vào thực tế, em chỉ là một cô nữ sinh có khuôn mặt khả ái và vóc dáng dễ nhìn một chút, chứ em không phải là hoa khôi hay hot girl gì cả.”
“Chị nói đúng à, em chỉ là một cô nữ sinh bình thường nên em không biết làm gì kiếm ra 500 triệu, em mới đi bán trinh. Đây cũng là con đường bất đắc dĩ vậy nên nếu không được 500 triệu thì thôi chị ạ. Để em tìm mối khác, em cảm ơn chị ạ.”
“420 triệu em thấy sao, chị đảm bảo với em không có chỗ nào đưa giá cao hơn chỗ chị đâu. Bây giờ thiếu gì gái bán trinh đâu, người bán thì đầy mà kiếm người mua mới khó.”
Nghe đến con số 420 triệu tôi có chút lưỡng lự, chi phí ca mổ của mẹ tôi sẽ hết tầm 450 triệu, quả thật với cô nữ sinh 17 tuổi như tôi thì kiếm đâu được số tiền đó chứ. Thấy tôi trần trừ, Chị Hân liền thúc dục:
“Em thấy sao, giá đó là khá cao đó, bây giờ cung nhiều hơn cầu làm ăn khó khăn.”
Hùng đang ngồi bàn gần đó cùng Tuân hai người vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà chủ quán ba và cô gái. Nhưng bàn của bà chủ ngồi quay lưng với bàn của Hùng. Vậy nên họ không nhìn thấy mặt của Ngân. Tuân cầm cốc bia lên cạch với Hùng rồi trêu đùa nói:
“Hoàn cảnh của em nó cũng đáng thương, cậu sang mua em nó đi.”
“Cậu hâm à, đừng nghe cave kể chuyện, mà bản thân mình thích những cô gái có kinh nghiệm hơn. Mình không bao giờ phí tiền về món đâu.”
“Dù sao người chưa lập gia đình như cậu cũng sướng tha hồ mà vui chơi thoải mái. Không như mình đi đâu cũng bị vợ quản, may hôm nay cô ấy về nhà ngoại nên mình mới đi chơi được với cậu ấy.”
“3 năm nữa Châu Giang mới về nước.”
“Nhân lúc cô ấy chưa về nước, cậu chưa bị gông vào cổ giống mình thì tranh thủ mà tận hưởng đi.”
Nói rồi Tuân liếc sang bàn của bà chủ quán ba vô tình, nhìn thấy Ngân đứng dậy, Anh ngạc nhiên nói với Hùng:
“Sao con bé đó giống con gái của anh Long vậy? nhà anh Long thì có thiếu tiền đâu nhỉ, Hay mình say rồi nên hoa mắt ?”
Hùng nghe vậy cũng vội liếc nhìn theo, anh thấy là Ngân nên vội đứng dậy đuổi theo và gọi
“Ngân…Ngân…Ngân…”
tôi thấy có người đàn ông trong quán bar đuổi theo mình thì vội vã chạy, nhưng chỉ chạy được một đoạn thì tôi đã thở hổn hển và bị người đàn ông đó đuổi kịp tôi. Chú ấy kéo lấy tay tôi và nói
“Ngân…”
Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang cầm tay mình và gọi tên mình rồi nói:
“Chú là ai, tôi không quen chú.”
“Chú là bạn của bố cháu. Tại sao cháu lại vào đó bán trinh, cháu cần tiền làm gì.”
“Chú nhầm người rồi, tôi không phải tên Ngân, tôi không có bố. Vậy nên không phải người quen của chú.”
Chú ấy nghe tôi nói vậy, liền mở séc cặp của tôi, rồi lấy quyển vở ra và nói:
“Nguyễn Hạnh Ngân, đừng nói với tôi đây không phải là cặp sách của cháu nhé.”
Vì để nói dối Gì Mai là tôi đi học thêm nên tôi đã mang cặp sách đi, không ngờ giờ lại bị người quen của bố bắt gặp, tôi không nghĩ được nhiều nên lại tiếp tục nghĩ cách chạy, như đọc được suy nghĩ của tôi. Chú ta ép tôi vào góc tường và nói:
“ Định chạy à nhóc, đừng có mơ nhé, chú sẽ gọi cho bố cháu.”
Nói rồi người đàn ông đó cầm điện thoại ra chọn danh bạ và chuyển bị bấm gọi bố tôi, thấy vậy tôi lo lắng bật khóc, nước mắt tôi rưng rưng vội cầu xin chú ta:
“Đừng gọi, tôi xin chú ấy.”
“Vậy nhóc cần tiền làm gì?”
“Tôi cần tiền để chữa bệnh cho mẹ?”
“Mẹ nhóc bị làm sao, sao không đi xin tiền bố mà lại đi làm việc ngốc nghếch như vậy?”
Tôi trầm ngâm nhìn chú ta một lúc rồi nói:
“Ba mẹ tôi đã ly hôn rồi mà. Chú là bạn ba tôi thì chắc chú biết chuyện nhà tôi chứ. Tiền bạc trong nhà do dì Mai quyết định.
Mà chú thử nghĩ xem trong lúc ba mẹ tôi vẫn là vợ chồng. Ông còn phản bội bỏ rơi mẹ tôi để đón dì Mai về sống thì giờ đây đã ly hôn rồi. Sao ông ấy phải có trách nhiệm gì với tính mạng của mẹ tôi. Nếu như có trường hợp ông ấy có đưa tiền thì mẹ tôi thà chết cũng sẽ không nhận vì mẹ tôi hận ba tôi ghê lắm. Bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để ở nhà làm một người vợ nội trợ trong gia đình. Vậy mà kết quả bà nhận được là gì?”
Hùng nghe vậy có chút nghẹn lòng anh biết trong chuyện này anh là người có lỗi. Anh không ngờ mình đã phá hỏng một gia đình. Anh chậm dãi khuyên bảo Ngân:
“Nếu mẹ cháu biết cháu bán trinh để lấy tiền chữa bệnh cho bà, thì mẹ cháu cũng sẽ không đồng ý đâu?”
“Cháu không nói chú không nói không ai biết cả.”
“Ngân cháu cần bao nhiêu tiền”
“450 triệu.”
“Chú không cầm nhiều tiền mặt trong người, cháu đợt lát chú đi ra cây rút tiền rồi đưa cháu.”
“Được, cháu sẽ đi chọn phòng và nhắn tin địa chỉ cho chú. Cho cháu số điện thoại của chú.”
Tôi vừa nói xong thì Chú ấy có điện thoại là bạn chú ấy gọi, vậy nên Chú ấy rút trong túi cardvisit ra đưa cho tôi rồi ra đi nghe điện thoại. Tôi cầm chiếc card visit mà chú ấy đưa đút vào cặp sách.
Rồi tôi đi bước vô một khách sạn chọn phòng.
Hùng đang nói chuyện với Ngân thì Tuân gọi điện đến và hỏi:
“Đấy có phải con anh Long không?”
“Không phải đâu, cậu nhìn nhầm rồi.”
“Mà đang uống cậu lại đi đâu vậy?”
“Giờ mình có chút việc gấp, xin lỗi cậu, để bữa sau mình bù nhé.”
“Ừ vậy cậu đi lo việc đi.”
Hùng nghe xong điện thoại quay lại thì không thấy bé Ngân đâu cả.
Chap 2
Tôi lên chọn phòng xong cả người tôi không ngừng run rẩy, vì là lần đầu nên tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Tôi cũng không dám nghĩ nhiều. Tôi nhắn tin địa chỉ cho người đàn ông đó.
Hùng ra ngân hàng rút tiền xong thì thấy tin nhắn của Ngân. Anh liền lái xe đến khách sạn. Anh không ngờ mình lại là người phá hỏng gia đình của cô bé đó. Ngày trước thi thoảng anh có hay xuống nhà Ngân chơi uống rượu nhưng con bé hay đi học thêm nên chắc không để ý vậy nên nó không nhận ra anh. Hùng năm nay 30 tuổi là giám đốc của một công ty xây dựng, trước đó Mai là thực tập sinh ở công ty anh. Mai là người con gái tâm cơ chủ động tiếp cận và dụ dỗ Hùng lên giường, người yêu của Hùng thì lại ở bên nước ngoài vậy nên anh cũng chỉ chơi bời qua đường.
Sau khi vui vẻ xong thì Mai có nhờ anh xin việc giúp cô. Nhưng vì biết Mai là cô gái tâm cơ vậy nên Hùng không muốn rước lấy rắc rối của sau này. Vậy nên anh đã xin cho cô làm việc ở chỗ anh Long cách xa chỗ của anh.
Vậy là Hùng liền nhờ anh Long bố của Ngân nhận Mai về làm việc. Vậy mà không hiểu sao sau hai năm anh Long bỏ vợ cưới cô Mai, sau đó thì Mai sinh cho anh Long một người con trai.
Từ ngày bố Ngân cưới Mai thì Hùng cũng chưa qua nhà Ngân chơi.
Anh hy vọng với số tiền này có thể cứu vát được tình hình, coi như lại chuộc lại lỗi lầm của mình mới gia đình cô bé.
Nếu như anh không xin việc cho Mai về đấy thì gia đình của bé Ngân đã không tan vỡ.
Tôi ngồi trong phòng đợi một lúc thì thấy chú ấy bước về khiến cả người tôi lại càng run hơn. Chú ấy nhấc chiếc cặp lên giường rồi mở ra lấy những cọc tiền 500k đã được bó lại gọn gàng và nói với tôi:
“Đây là 450 triệu nhóc về lo cho mẹ đi.”
Tôi tin tưởng chú ấy nên tôi không đếm lại tiền nữa mà đúc luôn những cọc tiền vào cặp. Tôi biết mình đã nhận tiền rồi thì phải bán thân trả nợ thôi. Nhưng chú ấy lại cứ ngồi im ở đấy khiến tôi khó xử không biết phải làm sao. Thôi tôi cũng muốn làm nhanh cho xong chuyện rồi còn về nhà. Vậy nên tôi lấy dũng khí, can đảm tiến lại gần và chủ động hôn chú ta thì bị chú ấy đẩy ra và nói:
“Nhóc đang làm cái gì vậy.”
“Bán thân.”
“Không, không phải như vậy.”
“Vậy chú muốn sao.”
“Tôi không muốn bất kỳ cái gì từ nhóc cả.”
Tôi có chút đa nghi vì chẳng ai dở hơi cho không mình số tiền nhiều như thế này. Tôi ngước lên nhìn chú ta một lượt từ đầu đến chân rồi nói:
“Ngoài tấm thân này tôi không có gì đáng giá để trả cho chú đâu.”
“Tôi cho nhóc mượn khi nào có thì trả tôi.”
Nghe chú ấy nói vậy nhưng tôi vẫn không vội vui mừng, vì tôi không tin vào đàn ông.
Ba mẹ tôi yêu nhau bao nhiêu năm mà ông vẫn còn lừa dối bà nữa là đây chỉ là một người đàn ông không quá thân với tôi lại cho tôi mượn số tiền lớn như vậy. Tôi hỏi lại chú ta.
“Chuyện này chú sẽ không nói với ba tôi chứ.”
“Tôi không.”
“Tại sao chú lại giúp tôi.”
“Nhóc đừng nghĩ nhiều, hãy lo cho mẹ đi.”
“Nếu tôi không có khả năng trả được tiền sao, chú cho tôi vay trong thời gian bao lâu có tính lãi không.”
“Tôi bảo nhóc không phải suy nghĩ mà.”
“Tôi không muốn sau này dây dưa với chú, hay chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện xong luôn hôm nay đi.”
“Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi.”
“ 17 tuổi.”
“Tôi không làm chuyện đó với người chưa đủ 18 tuổi đâu.”
“ Đây là một số tiền lớn, tôi và chú cũng chưa đủ thân thiết đến mức chú giúp đỡ tôi.”
“Đừng nghĩ nhiều, tôi bảo cho nhóc vay mà. Sau này tôi sẽ đòi lại, nếu lúc ấy nhóc không đủ tiền trả lại. Thì tôi lấy thứ khác cũng chưa muộn mà. Giờ tôi có việc bận rồi. Tôi đi đây.”
Nói rồi người đàn ông đó mở cửa rời đi.
Lúc chú ấy mở cửa bước đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cầm tiền đi đến bệnh viện đóng viện phí cho mẹ thì gặp anh Thành anh ấy là y sĩ hay qua tiêm cho mẹ tôi. Anh thấy tôi đóng viện phí thì ngạc nhiên hỏi:
“Ngân em không làm điều gì dại dột đó chứ.”
“Em không có anh yên tâm.”
Tôi biết vì sao anh ấy lại ngạc nhiên vì vừa hôm trước tôi còn kêu khoản tiền lớn như vậy không biết kiếm ở đâu, chưa kể mẹ tôi còn đang nợ viện phí. Anh ngạc nhiên hỏi lại tôi một lần nữa.
“Thật không vây?”
“Thật mà, em lấy tiền ở chỗ bố. Anh đừng nói cho mẹ em biết nhé. Không bà ấy lại không chịu làm phẫu thuật cứ kiếm lý do là bệnh viện tài trợ là được. Thôi em vào thăm mẹ đây.”
“Ừ em đi đi.”
Tôi nói dối vậy để cho anh Thành yên tâm, có lẽ từ lúc bố mẹ ly hôn anh Thành là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện thân thiết được.
Tôi mang âu cháo bước vào phòng thấy cái Thảo đang ngồi chăm mẹ. Thấy tôi mẹ vui mừng cười và nhẹ nhàng gọi tên.
“Ngân, con đi học về rồi à.”
Thảo nhìn thấy tôi thì tỏ vẻ không vui ghen tị và nói:
“Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chị hai thôi.”
Tôi quay sang nhìn nó rồi hỏi:
“Em ăn gì chưa?”
“Em bận chăm mẹ tất bật đâu có rảnh rỗi như chị hai đâu mà có thời gian ăn uống.”
Mẹ nghe Thảo nói vậy buồn bã nói:
“Thảo. Sao con lại nói chuyện với chị như vậy?”
Tôi cười quay sang nhìn mẹ và nói:
“Thảo nó còn trẻ con, con không chấp nó đâu mẹ đừng suy nghĩ nhiều.”
Sau đó tôi múc cháo ra bát cho nguội rồi đưa mẹ ăn. Đợi mẹ ăn xong, tôi dẫn cái Thảo ra ngoài ăn trưa. Trùng hợp lại gặp anh Thành. Anh đi đến bàn của hai chị em và hỏi chuyện:
“Hai chị em đi ăn cơm à?”
“Vâng ạ, anh ngồi ăn cơm cùng hai chị em em cho vui ạ.”
“Anh ăn xong rồi, anh gửi tiền luôn cho hai em rồi nhé.”
“Ôi anh làm vậy bọn em ngại lắm.”
“Có gì đâu. Thôi anh về viện đây, hai chị em ăn đi. Mà Thảo năm nay chuẩn bị thi cấp ba rồi, cố lên em nhé.”
“Dạ.”
Thảo gặp tôi thì nhăn nhó mà gặp anh Thành cái là e thẹn mặt đỏ như hoa nở.
Tôi biết cái Thảo nó ghét tôi. Vì bố mẹ ly hôn tôi thì ở với ba còn nó thì ở với mẹ. Nó nghĩ tôi ở với ba thì có cuộc sống sung sướng. Vậy nên tình cảm chị em của chúng tôi từ ngày ba mẹ ly hôn cũng có phần sứt mẻ.
Ăn xong thì tôi phải đi về nhà, thấy tôi về nhà Dì Mai liền hỏi:
“Sao nay đi học thêm về muộn vậy.”
“Vâng nay đi về con bị hỏng xe nên về muộn ạ.”
“Con gái lớn rồi mà chẳng giúp được cái việc gì cả. Việc dì trong nhà cũng đến tay tôi.”
Nghe Dì nói vậy tôi lại lặng lẽ đi lên phòng.
Ngày trước mẹ tôi ở nhà nội trợ chăm lo mọi việc chẳng bao giờ bà kêu ca hay than khổ điều gì. Từ ngày dì đẻ em bé bố thuê giúp việc về nhà. Dì có phải động chân động tay vào việc gì đâu mà dì luôn kiếm chuyện với tôi.Tên truyện: Đừng gọi tôi là chú
Chap 3:
Buổi tối ăn cơm tôi có chút tò mò về người đàn ông tên Hùng và để chắc chắn là chú ta không nói chuyện gì với bố tôi nên tôi đã chủ động nói chuyện với bố để thăm dò.

“Nay con đi học về gặp chú Hùng bạn bố làm ở công ty xây dựng ạ. Chú có gửi lời hỏi thăm bố?”

Dì Mai đang ăn cơm bỗng ho làm bố chưa kịp đáp lời tôi đã quay sang hỏi thăm dì?

“ Em sao thế?”

Dì Mai cầm cốc nước lên uống rồi lắc đầu nói:

“Em không sao?”

Vậy là bố mải quan tâm đến dì mà quyên mất câu chuyện tôi đang nói. Nhưng điều đó có thể chắc chắn là chú Hùng không nói chuyện với bố tôi. Ngẫm lại tôi thấy mẹ tôi thật thiệt thòi bà hết lòng chăm sóc gia đình, lúc mệt cũng chẳng được bố tôi hỏi thăm vậy mà dì Mai ho một chút đã khiến bố tôi lo lắng.
Tôi cũng chẳng muốn xem phim tình cảm của bọn họ, vậy nên tôi đứng dậy đi lên phòng. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình như này.
Mai tôi kiếm lý do xe hỏng nhờ bố chở tôi lên trường. Bố tập trung lái xe nên cũng không hỏi chuyên tôi. Không khí trong xe khá im ắng, tôi trầm ngâm một lúc rồi mạnh dạn lên tiếng:

“Thứ hai tuần sau mẹ phẫu thuật.”

“ Ừ.”
Tôi lấy hết can đảm để nói chuyện mà lại chỉ nghe được một tiếng “ ừ” của bố, tự nhiên sao tôi lại cảm thấy bố tôi bạc bẽo vô tình vậy. Bố không thèm quan tâm hay hỏi thêm sao mẹ tôi bị làm sao mà phải phẫu thuật.
Hùng đang ở công ty thì nhận được điện thoại báo ba bị bệnh nên cậu phải vội vàng lái xe về thủ đô Hà Nội. Về đến nhà cậu lo lắng hỏi mẹ:

“ Ba sao rồi mẹ?”

“ Bác sĩ bảo giờ ba con cần nghỉ ngơi, mẹ nghĩ đã đến lúc con nên về công ty nhà mình làm việc để thay cha gánh vác mọi việc rồi.”

“ Vâng ạ, để mai con viết đơn xin nghỉ việc ạ.”

Nghe theo lời mẹ Hùng viết đơn xin nghỉ việc, rồi trở về công ty của gia đình làm việc.
Đến ngày mẹ tôi phẫu thuật chỉ có hai chị em tôi đứng trước cửa phòng mổ cầu nguyện. Ba tôi thật phũ phàng tôi đã nói hôm nay là ngày mẹ phẫu thuật mà ông cũng không thèm đến thăm. Càng ngày tôi càng thấy ghét ba tôi vô cùng, tôi không hề muốn ở với ba nhưng tôi không thể làm gánh nặng cho mẹ được.
Khi bác sĩ ra thông báo ca mổ thành công chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong lòng tôi vô cùng biết ơn chú ấy. Vì chú ấy mà mẹ tôi đã được cứu. Tôi rất muốn đến gặp chú ấy để cảm ơn. Vì vậy tôi có đi mua một quà nhỏ để tặng chú ấy. Tôi chọn tới chọn lui cũng không chọn gì để tặng chú ấy là người giàu có. Mà ví tiền của tôi thì có hạn.
Sau đó tôi nhìn trúng một chiếc caravat nhưng giá của nó hơi chát so với ví tiền của tôi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi thấy chú ấy đưa tôi cả 450 triệu còn không thèm kèm theo một tờ giấy nợ nào cả. thì chút tiền này có là gì. Vậy nên tôi đã nhắm mắt lấy cả thêm số tiền đóng học để mua nó.
Vậy nên hôm sau tôi đã đi đến công ty của chú ấy theo địa chỉ của tờ card visit.
Thấy một người bước từ công ty của chú ấy ra cổng tôi liền chạy lại hỏi :

“ Anh ơi, cho em hỏi chút phòng của chú Hùng giám đốc ở đâu ạ?”

“Em tìm sếp anh có chuyện gì vậy nhóc.”

“Dạ em có chút chuyện riêng ạ?”

“Sếp anh xin nghỉ về quê lấy vợ rồi rồi.”

Nghe anh nói vậy tôi có chút hoang mang hỏi lại:

“ Chú ấy không ở đây nữa ạ?”

“ Không, quê anh ấy ở Hà Nội mà.”

“Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ.”

Cô nhóc vừa bước ra về thì đồng nghiệp vỗ vào vai Đạt hỏi:

“ Mày mới quen em nào à?’’

“Không tìm sếp Hùng đấy. Tao trêu là sếp về quê lấy vợ mà mặt con bé buồn thờ thẫn, sếp mình cũng đào hoa thật đấy.”

“Công nhận, mà tao thấy cô nhóc đó mặc đồng phục học sinh, Lão Hùng lại thích kiểu trâu già gặm cỏ non à.”

“Chịu thôi gái theo sếp mình nhiều mà, giờ sếp nghỉ rồi lại khối cô đến tìm cho mà xem.”

“Chẳng bù cho hai đứa mình nhỉ.”

Nghe anh thanh niên kia nói vậy tôi lững thững cầm hộp quà ra về, tự nhiên tôi thấy thất vọng và hẫng hụt kinh khủng. Giờ tôi nên xử lý sao với hộp quà này đây. Tôi định gọi điện cho chú Hùng, nhưng nghĩ chú sắp lập gia đình rồi tôi không nên làm phiền chú. Nếu vợ chú mà biết chú cho tôi vay 450 triệu thì sẽ rắc rối hơn. Mà dù sao chú ấy là chủ nợ mà chú ấy khác phải chủ động tìm tôi.
Đang ngồi suy nghĩ thì tôi nhận được tin nhắn của anh Thành với nội dung là
“ thứ 7 tuần này sinh nhật anh, em thu xếp đến nhé.”

Đọc xong tin nhắn tôi lại thở dài, tôi biết tặng anh Thành món quà gì đây, nhìn chiếc caravat này tôi lại thêm nẫu ruột. Giờ tôi hết tiền rồi, tôi phải làm sao đây. Tôi không muốn mở mồm nói chuyện tiền nong với di Mai, Hôm trước tôi ngửa tay xin tiền đóngcủa tiền học thêm mà đã nghe dì nói bóng nói gió rồi, trong khi đó là tiền bố tôi. Tự nhiên trong đầu tôi lại nổi lên suy nghĩ lấy chiếc caravat lại tặng cho anh Thành. Tôi vừa giải quyết được chiếc caravat này vừa có quà tặng anh Thành. Nhưng nếu làm thế tôi lại không thấy thoải mái lắm.
Đang ngồi trong phòng suy nghĩ thì tôi lại nghe tiếng Dì Mai nói văng vẳng với bà giúp việc:

“ Có những người chỉ biết ăn không ngồi rồi chả phải lo nghĩ gì hơi tí là ngửa tay xin tiền. Cứ làm như tiền dễ kiếm lắm không bằng.”

Tôi biết là dì đang nói tôi. Nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
1 năm trước khi tôi đang làm thêm ở quán cà phê

“Anh Long kia không phải con gái lớn của anh sao?”
“Chắc anh nhìn nhầm rồi, giờ này cái Ngân nhà tôi đang đi học thêm rồi.”

“Nhìn giống con gái anh quá.”

“Không phải đâu.”

Sau đó ông Long giả vờ đứng dậy nghe điện thoại, rồi giả vờ kiếm cớ có việc bận phải về. Đợi người bạn về xong, Ông liền đi lại phía Ngân
Lúc này tôi đang đi bê nước cho bàn khách thì nhìn thấy bố đi lại phía tôi. Tôi vô cùng sợ hãi, bàn tay tôi run rẩy làm rơi vỡ ly nước. Mặt bố tôi lúc đó vô cùng tức giận. Ông lạnh lùng nói với tôi.

“Chị đang làm cái trò gì vậy?”

Tôi sợ hãi lắp bắp trả lời:

“Con.. con..con…”

“Chị làm tôi mất mặt quá, thế này người ta lại tưởng tôi ngược đãi chị. Mẹ nào con nấy chẳng ra làm sao cả.”

“Con…chỉ muốn phụ giúp ba thôi mà.”

“Ngày chỉ làm được mấy đồng mà làm tôi bẽ mặt vậy, chị ở với tôi, tôi có để chị thiếu cái gì không? Cứ bày vẽ làm trò rồi người ta cười vào mặt tôi.”

“Con…con..con…”

“Con mới chả cái. Đi về!”
Tên truyện: Đừng gọi tôi là chú
Tác giả: Phương Bi
Chap 4
Kể từ đó tôi cũng không dám đi làm thêm nữa. Ba mẹ tôi ly hôn, tôi được phân ở với Ba. Cái Thảo được phân ở với mẹ.
Sau đó ba cưới dì Mai và sinh ra em Khôi.
Cuộc sống của tôi càng ngày càng đảo lộn. Tôi không được làm việc mình thích, tôi phải học cách nhìn sắc mặt của người khác để sống trong chính căn nhà mình từng sống. Lúc trước mẹ còn ở đây thì tôi được sống trong tình yêu thương và che chở vô bờ bến. Bây giờ tôi lại như là người dư thừa trong cái nhà này, là cái gai trong mắt dì Mai. Còn mẹ tôi sau ly hôn thì vô cùng vất vả vì trước bà chỉ là người phụ nữ nội trợ trong nhà. Đến lúc ra khỏi nhà ngoài cái Thảo và một chút tiền ít ỏi mẹ tôi chẳng còn tài sản nào cả. Mẹ thuê một căn nhà cấp 4 nhỏ ở trong ngõ sống. Tính cách cái Thảo ngày bé được chiều chuộng nên nó có phần tiểu thư. Nó chê nhà giữ lắm, nó ghen tị với tôi được sống trong căn nhà cũ rộng lớn mà đâu biết rằng tôi lại thèm cuộc sống của nó ở nhà bé nhưng có thể sống thoải mái được mẹ che chở.
không đủ kinh tế nuôi hai chị em nên mẹ chọn mang theo cái Thảo rời đi. Ngày mẹ rời đi tôi buồn lắm, đêm nào tôi cũng khóc.
Mẹ tôi sau đó xin được việc làm thêm ở quán ăn, cũng cực nhọc và vất vả sau đó vì quá sức bà ngất đi được đưa vào viện thì phát hiện ra bệnh. Lúc nghe bác sĩ nói đến số tiền phẫu thuật mà tôi nhưng muốn rụng rời chân tay. Vì tôi không biết đào đâu ra số tiền lớn vậy. Sau đó tôi có nghe được một người quen nói bán trinh được rất nhiều tiền. Vậy nên tôi mới đánh liều đi gặp chị Hân. Thật may mắn là tôi đã được chú Hùng cứu giúp. Chính chú đã cứu vớt cuộc đời tôi khỏi sai lầm. Thật may ca phẫu thuật đã thành công và mẹ tôi đã dần hồi phục và được xuất viện
Còn về Hùng với nhiều năm kinh nghiệm bên ngoài nên ngay sau khi về công ty của gia đình anh cũng nhanh chóng thể hiện được năng lực và đứng vững ở vị trí của mình. Nhưng công việc nhiều và bận rộn nên anh cũng không có thời gian để nghĩ về chuyện gia đình Ngân. Anh cho rằng số tiền đó coi như là anh chuộc lỗi với cô bé, vậy nên anh cũng chẳng cần cô bé đó trả lại. Chỉ mong rằng nhóc con đó sẽ sống tốt.
Chiều nay là sinh nhật anh Thành tôi vẫn loay hoay không biết làm thế nào. Tôi lấy can đảm hỏi vay tiền cái Trang ngồi cùng bàn.
“Trang ơi, cậu mang tiền không cho tớ vay tạm 500k, mấy nữa tớ xin tiền học thêm rồi tớ giả cậu nhé.”
“Tớ còn có 200k thôi, cậu có lấy không?”
“Được, cảm ơn cậu.”
Trang rút 200k trong ví đưa tôi. Tôi cầm 200k ra tiệm bánh kem mua chiếc bánh sinh nhật. Mấy chiếc bánh tôi ưng mắt toàn vượt qua số tiền tôi có. Tôi đành phải chọn chiếc bánh bé nhất rẻ nhất với giá 200k.
Đến theo địa chỉ anh gửi, tôi xách bánh bấm chuông cửa. Anh Thành ra mở cửa nở nụ cười tươi đầy dịu dàng.
Tôi bước vào nhà rồi đặt chiếc bánh kem lên bàn với vẻ đầy ngạc nhiên và hỏi:
“Có mình anh ở nhà thôi ạ.”
“Đưng rồi em, từ ngày đi làm là anh ra tự lập rồi.”
“Nay sinh nhật anh mà, mọi người đâu hết rồi ạ.”
“Có ai đâu, anh chỉ mời mình em thôi.”
“Có mình em thôi ạ.”
“Anh chỉ muốn đón sinh nhật cùng người quan trọng thôi.”
Tôi lúc này ngây thơ chưa hiểu rõ hàm ý của anh, nên tôi hồn nhiên trả lời lại rằng:
“Em đâu phải người quan trọng đâu, người quan trọng phải là người thân trong gia đình, là người sinh ra và nuôi dưỡng anh, phải là bố mẹ anh chứ.”
“Mẹ anh mất rồi.”
“ Ôi! Em xin lỗi ạ”
“Anh là con riêng của viện trưởng. Vậy nên anh chỉ có em là bạn là người tâm sự và quan trọng đối với anh thôi.”
Nghe anh kể vậy là tôi biết cuộc sống của anh cũng có vài phần bất hạnh vậy nên để gạt bỏ đi không khí buồn bã trong ngày sinh nhật anh. Tôi liền hồ hởi mở bánh, cắm pháo châm nến và nói:
“ Anh ước đi.”
Trong lúc anh ước thì tôi hát bài hát Happy Birthday tặng anh. Tôi đang hát thì thấy anh tiến lại gần thơm nhẹ lên má tôi.
Khiến tôi vô cùng bất ngờ và đỏ ửng mặt.
Thơm tôi xong mặt anh lúc này cũng đỏ như quả cà chua. Không khí lúc này vô cùng ngại ngùng.
Vài phút sau tôi lấy lại bình tĩnh để cho không khí bớt ngại ngùng. Tôi đành lên tiếng hỏi anh trước.
“Anh vừa ước gì vậy ạ”
“Anh ước thơm em không bị tát.”
Nghe anh nói vậy tôi bật cười trong lòng khẽ có những cơn sóng nhỏ.
Cái Thảo cũng thi đỗ cấp ba tôi cũng chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Thảo học cùng trường với tôi nhưng dường như chị em tôi vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó. Thi thoảng tôi tìm nó hỏi chuyện về mẹ thì toàn nhận lại những câu nói khó nghe từ nó như:
“ Chị ở bên đấy sống tốt quan tâm đến em và mẹ làm gì.” Hay là nói lại nói kiểu:
“Chị và em giờ mỗi người một nhà rồi cứ coi như người lạ không quen nhau đi. Không bạn bè em lại hỏi về chị mà chuyện gia đình mình có hay ho đâu mà kể.”
Nghe nó nói tôi cũng buồn nhưng nghĩ nó tính tình trẻ con nên tôi không chấp nó.
Vì là cuối cấp nên tôi rất bận học tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc ôn thi, vì tôi biết đây là cơ hội cho tôi đổi đời. Nếu đỗ đại học ở Hà Nội thì tôi sẽ không lo phải nhìn sắc mặt dì Mai mà sống, không lo bố quản tôi đi làm thêm mất mặt bố. Có khi may mắn kiếm được việc lại có thêm tiền gửi mẹ phụ nuôi cái Thảo. Mẹ thì đi làm ở quán ăn đến tối mịt mới về. Vậy nên thời gian tôi không được gặp mẹ mấy. May có anh Thành
luôn nhắn tin động viên tôi vững vàng trước kỳ thi quyết định này.Tên truyện: Đừng gọi tôi là chú
Tác giả: Phương bi
Chap 5:

Thảo thường kiếm cớ hỏi bài để gặp mặt nói chuyện với Thành, cô cảm thấy anh Thành là mẫu đàn ông dịu dàng mà cô yêu thích. Bời vì Thảo là em của Ngân vậy nên Thành cũng rất nhiệt giúp đỡ cô. Anh luôn coi Thảo như là em gái. Bởi vì sự giúp đỡ nhiệt tình này khiến Thảo có chút hiểu lầm, cô nghĩ anh Thành cũng thích cô. Mấy hôm nữa là ngày 14/02 là ngày lễ tình nhân. Linh ngồi cùng bàn rủ Thảo đi mua socola.

“ Thảo ơi, tí tan học đi mua socola cùng tao nhé.”

“Mày mua socola tặng lão Thắng à, mình là con gái sao lại phải tặng quà con trai chứ?”

“Con hâm này, ngày này là ngày lễ tình nhân đâu phân biệt con trai hay con gái, cứ yêu nhau là tặng quà thôi. Tao nói cho mày biết ngày này cũng chính là ngày tỏ tình đó. Mày cũng nên mua socola tặng cho anh chàng y sĩ của mày đi. Đó coi như là một lời tỏ tình mà mày không phải nói ra. Nếu ông ấy thích mày thật ông ấy sẽ nhận quà của mày.”

“Tao ngại lắm.’’

“ Con hâm này thời buổi này rồi còn há miệng chờ sung, mày thích người ta thì mày triển thôi. Bây giờ cọc đi tìm trâu nhiều mà. Tao cũng là người tán lão Thắng trước đó. Mà mày chả bảo có cảm giác ông ấy cũng thích mày mà. Nếu lão không thích mày thì lão không dành thời gian đến giảng bài cho mày đâu.”

“Mày nói cũng có lý, thôi tao cứ đi cùng mày ra cửa hàng, chọn quà giúp mày đã.”

Thảo với Linh đang đi ra cửa hàng mua socola thì Linh bỗng há hốc miệng kêu lên:

“Thảo, kia có phải anh chàng y sĩ của mày không?”
“Ơ ! Đúng rồi, anh ấy làm gì ở đây nhỉ ?”

Linh nghe Thảo nói vậy bỗng gõ vào đầu cô và nói:

“Mày đúng là đồ ngốc đến đây thì chả mua quà thì làm gì, biết đâu lão cũng đang mua quà tặng mày.”

Nghe Linh nói vậy Thảo lại cảm thấy rất vui, một cảm giác nâng nâng trong lòng cô. Đợi anh Thành ra về cô vào quán ngại ngùng cười tủm tỉm chọn lấy hộp quà socola hình trái tim. Sau đó, co lại tủm tỉm cười viết vào tấm thiệp nhỏ với nội dung là:

“Anh Thành à ! Anh biết không em rất cảm ơn vũ trụ này khi đã cho em được gặp gỡ và quen biết anh. Từ lần đầu tiên gặp anh trái tim nhỏ bé này của em đã đập lên loạn nhịp rồi. Em rất nhớ anh vậy nên ngày nào em cũng kiếm hỏi bài để gặp anh.
Đây là tất cả những cảm xúc chân thành từ sâu trong trái tim em. Vậy nên em mong thứ tình cảm này của em sẽ được anh đón nhận. Em yêu anh chàng y sĩ của em. Ký tên em Thảo”

Linh thấy Thảo viết thiệp thì tò mò ngó xem Thảo viết gì, Linh đọc xong liền bật cười và nói:

“Nhìn mày lúc nào cũng vẻ đanh đá đỏng đảnh mà yêu vào cái cũng sến súa phết nhỉ”

“Kệ tao.”

Đến ngày 14/ 02 trên trường tràn ngập hương vị ngọt ngào. Toàn là hoa và socola. Tôi đang ở trên lớp thì nhận được tin nhắn của anh Thành với nội dung là:

“ Người đẹp ơi, cho anh xin 5 phút của em được không?

Anh đang ở dưới sân thể dục, em có thể xin ra ngoài gặp anh được không cô bé.”

Đọc tin nhắn mùi mẫn của anh với đầy hương vị ngọt ngào làm tôi bật cười. Tôi ngại ngùng đứng dậy xin cô giáo đi ra ngoài.

Thật trùng hợp Linh vừa xin ra ngoài đi vệ sinh, nhà vệ sinh thì lại gần sân thể dục cô vô tình nhìn thấy anh chàng y sĩ của Thảo đang ngồi trên ghế đá ở trong sân thể. Thấy là Linh vội chạy vào lớp thông báo cho Thảo:

“Này, tao vừa nhìn thấy anh chàng y sĩ của mày đang ngồi đợi dưới sân thể đó, mày xin ra ngoài đi.”

“Anh Thành á?”

“Đúng rồi, tao nghĩ giờ mày nên xin ra ngoài nắm thế chủ động. Vì đang trong giờ học sẽ không bị chú ý, không tí ra chơi mà chàng lên lớp tìm mày thì lại gây sự chú ý rồi thầy cô lại để ý đến mày, rồi lại mời phụ huynh lên về việc học sinh yêu sớm chả bõ mất việc.”

Nghe cái Linh nói chuyện hợp lý. Thảo liền đứng dậy xin phép cô giáo ra ngoài đi vệ sinh. Cô đúc hộp quà nhỏ trong người, Thảo mặc áo khoác đồng phục bên ngoài nên cô giáo không phát hiện ra Thảo đúc quà đi ra ngoài.

Sau đó, Thảo chạy xuống sân thể cô vui mừng mang theo hộp quà để tặng cho anh Thành. Chạy đến nơi cô thấy cảnh anh Thành đang tặng hoa và quà cho chị gái mình, nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt. Hộp quà trên tay cũng thế mà bị rơi tự do trên đất.

Tôi vừa cầm hoa của anh Thành thì nghe tiếng vật gì đó rơi. Cả tôi và anh Thành đều quay người lại thì thấy Thảo ở đằng sau nước mắt giàn giụa. Cả tôi và Thành đều chưa rõ chuyện gì xảy ra đồng thanh gọi tên:

“Thảo…Thảo?”

Thì em ấy quay người bỏ chạy đi. Tôi liền đi lại nhặt hộp socola dưới đất lên. Chiếc hộp bị rơi xuống đất nên vỏ đã bị méo rơi ra tấm thiệp tôi cầm tấm thiệp đọc mà nước mắt cũng không ngừng rơi. Thật trớ trêu trên đời này thiếu gì đàn ông mà hai chị em tôi lại dính vào cùng một người.

Tôi vừa khóc vừa nói:

“Đây là tấm thiệp cái Thảo viết cho anh…Em đọc anh nghe nhé!”

Tôi nghẹn ngào đọc từng dòng chữ nắn nót cận thận của nó viết cho anh Thành nghe:

“Anh Thành à ! Anh biết không em rất cảm ơn vũ trụ này khi đã cho em được gặp gỡ và quen biết anh. Từ lần đầu tiên gặp anh trái tim nhỏ bé này của em đã đập lên loạn nhịp rồi. Em rất nhớ anh vậy nên ngày nào em cũng kiếm hỏi bài để gặp anh.
Đây là tất cả những cảm xúc chân thành từ sâu trong trái tim em. Vậy nên em mong thứ tình cảm này của em sẽ được anh đón nhận. Em yêu anh chàng y sĩ của em. Ký tên em Thảo”

Đọc xong tấm thiệp đó tôi đưa lại bó hoa và quà cho anh Thành rồi quay người định rời đi thì anh ấy cũng nghẹn ngào kéo tay tôi rồi gọi tên:

“Ngân!”

Tôi quay lại với anh:

“Em xin lỗi thứ tình cảm này em không thể đón nhận.”

“Ngân anh yêu em, anh không ngờ là cái Thảo lại thích Anh. Nhưng trong chuyện này chúng ta không hề có lỗi.”

“Anh yêu em và anh tin em cũng có cảm xúc với anh, Vậy tại sao chúng ta lại không cùng nắm tay nhau vượt qua bao sóng gió.”

“Cuộc đời em đã có quá nhiều cơn sóng rồi, em rất mệt. Em không đủ sức để vượt sóng nữa.”

“Tại sao, chúng ta yêu nhau lại không đến với nhau.
Rồi sau này cái Thảo lớn em ấy sẽ hiểu được tình yêu là thể cưỡng cầu. Anh và em yêu nhau không có gì là sai cả.”

“Em không muốn yêu một người mà lại làm tổn thương em gái mình. Nhân lúc tình cảm này mới chỉ chớm nở chúng ta cũng chưa có gì là sâu sắc cả, thì hãy cho nó kết thúc đi.”

Nói rồi tôi quay người bỏ đi lên lớp. Mắt tôi đỏ hoe bước vào. Cả lớp lúc này quay xuống nhìn tôi. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến ánh nhìn của người khác nữa. Vậy là mối tình đầu của tôi vừa mới chớm nở đã bị dập tắt. Ông trời cũng biết trêu đùa chúng tôi lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương