Đừng gọi tôi là chú

Chương 14



Tôi tò mò lại đi lại gần chiếc ô tô đó thì chủ xe cũng hạ kính xe xuống, một đôi mắt giận giữ đang nhìn tôi. Tôi có chút ngất ngưởng hỏi:
“Chú đến chỗ trọ tôi làm gì vậy? Tìm tôi chăng?”
Chẳng hiểu do men rượu ngấm vào người nên tôi chủ động mở cửa xe của chú rồi bước lên xe chú. Chú nhăn mặt cáu kỉnh nói:
“Nhóc thích uống rượu với đàn ông vậy sao?”
Chẳng thèm đợi tôi trả lời chú đã lái xe đi. Làm tôi giật mình hỏi:
“Chú đưa tôi đi đâu vậy?”
Chú tức giận không trả lời tôi, tôi cũng không hiểu chú ta bị làm sao vậy.
“Này, chú định bắt cóc tôi à?”
“So với việc tìm kiếm nhiều đàn ông, thì nhóc có thể ở bên tôi. Tôi sẽ xoá nợ và chu cấp tiền hàng tháng cho nhóc.”
Nghe chú nói vậy, có lẽ có chút tự ái vì bị xúc phạm tôi liền nói:
“Dừng xe.”
Nghe tôi nói vậy chú tấp xe vào bên đường và dừng lại. Tôi định mở cửa bước xuống xe thì liền bị chú kéo lại và hôn tôi, nụ hôn bất ngờ khiến tôi chưa kịp phản ứng mà cứ mải mê hưởng thụ nó, đến khi tôi bị chú ta ăn sạch. Tôi mới kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ chú là người đàn ông đã giúp đỡ tôi lúc tôi khó khăn cho tôi vay tiền để chữa bệnh cho mẹ. Cũng là người đàn ông đầu tiên của đời tôi mặc dù là bóc bánh trả tiền nhưng hình như là tôi đã thích chú mất rồi.
Tôi phải làm sao đây. Lúc sau chú lái xe chở tôi về, tôi mở cửa xe chuẩn bị bước xuống thì chú đưa một xấp tiền 500k nhét vào tay tôi. Nhìn xấp tiền trên tay mặt tôi chẳng thể vui được, thì ra chú chỉ coi tôi là gái mua vui. Tôi bực mình bước xuống xe.
Tôi bước vào phòng với tâm trạng không thể vui nổi. Chị Nhung thấy tôi liền hỏi:
“Mày vừa đi đâu vậy Ngân, chị tưởng mày mất tích đâu rồi.”
“Em đi mua chai nước giải rượu, chị tỉnh rồi à?”
“Ừ. Trông mày tâm trạng thế, có chuyện gì à.”
“Không có gì đâu chị.”
Nói rồi tôi tắt đèn bước lên giường ngủ mà khoé mắt cứ thấy cay cay, chú nghĩ tôi là loại gái như vậy cũng đúng thôi. Nhưng sao tôi lại thấy tủi thân thế.
Hùng đang ở công ty thì thấy mẹ bước vào phòng. Anh ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ! Có chuyện gì mà mẹ đến công ty vậy?”
“Mẹ xếp lịch rồi, trưa nay con phải đi xem mắt đó. Mẹ hẹn người ta rồi, đấy là con gái của cô bạn mẹ.”
“Mẹ con lớn rồi có phải trẻ con đâu mà mẹ phải sắp xếp cho con vậy?”
“Chính vì con lớn rồi. Nên mẹ mới lo, con năm nay đã 33 tuổi rồi cũng chuẩn bị bước sang tuổi 34 đến nơi rồi. Con mà cứ trần trừ thế này thì biết bao giờ bà già này mới được bế cháu.”
“Cưới xin là chuyện cả đời, mẹ cứ từ từ không phải vội.”
“Cưới vợ là phải cưới liền tay, con cứ thế này thì ế vợ mất.”
“Con trai của mẹ đẹp trai phong độ thế này mà mẹ lo con ế ư?”
“Mẹ không biết đâu trưa nay con phải đi xem mắt cho mẹ.”
“Thôi được con sẽ đến điểm hẹn.”
“Đó là con gái của bạn mẹ con không được làm mẹ mất mặt đâu đấy.”
“Con biết rồi mẹ không phải lo.”
Trưa nay tôi có lịch làm móng cho chị chủ quán cà phê. Vậy nên tranh thủ tan học là tôi mang đồ nghề bắt xe ra quán cà phê.
Thật trùng hợp quán cà phê mà Hùng xem mắt lại là quán cà phê tí nữa Ngân đến làm móng.
Hùng đến đã thấy cô gái ngồi đợi từ trước. Anh liền lên tiếng:
“Xin lỗi đã để cô phải chờ.”
“Không sao, tôi biết anh là người bận rộn tôi có Nghe bác Hương kể rất nhiều về anh rồi. Tôi tên là Lam Phương rất vui được làm quen với anh.”
“Lam Phương à, cái tên hay đó.”
Sau đó để giữ phép lịch sự Hùng nói chuyện vui vẻ hòa đồng với Lam Phương.
Tôi bước đến quán để làm móng cho chị quán thì vô tình thấy chú đang hẹn hò với một cô gái lạ cười nói rất vui vẻ. Tôi không hiểu sao tôi lại thích một người đàn ông tồi như chú rõ ràng đã có gia đình rồi còn xuất ngày hẹn hò với những người con gái khác. Tôi ngồi cúi xuống làm móng nên lúc sau chú ra thanh toán không hề để ý nhìn thấy tôi. Sao mà tôi thấy tủi thân thế:
“Á, đau em.”
“Ôi em xin lỗi chị nhé.”
Tự nhiên gặp chú cùng người con gái khác lại làm tôi mất tập trung nên nhặt da chân của chị khách hơi sâu khiến chị bị đau.
Tôi làm xong bộ móng, cũng may là chị ấy hài lòng. Chị chủ quán ngắm nghía bộ móng rồi bảo tôi:
“E làm đẹp đấy, chị rất là ưng, bao nhiêu tiền chị gửi?”
“Dạ em cảm ơn chị, hôm nay em không lấy tiền để bữa khác em làm sau em lấy ạ.”
“Em ngại vì lúc làm chị đau à? Không sao đâu? Chị gửi tiền này em làm rất đẹp chị rất ưng.”
“Dạ em không lấy đâu ạ.”
“Em không lấy chị ngại từ sau không dám gọi em làm nữa, mà em quen cậu kia à?”
“Dạ em không ạ.”
Làm móng xong tôi lại bắt xe buýt về ngồi trên xe buýt mà tâm trạng tôi rất tệ. Tại sao tôi lại buồn lại khóc lại cảm thấy đau. Trước kia tôi cũng đã từng thích anh Thành vậy mà khi phải từ bỏ tình yêu mới anh Thành cảm xúc của tôi cũng không tệ như vậy. Không quá là đau buồn như này.
Trong khi giữa tôi và chú còn chưa từng là gì của nhau.
Mấy hôm nay tâm trạng không tốt, nên tôi về quê cho đỡ buồn. Tôi sếp ít đồ đạc rồi về quê. Từ ngày lên thành phố chưa bao giờ tâm trạng của tôi lại tệ như thế này, lại không muốn ở thành phố như này.
Hùng làm việc xong, anh định lái xe về nhà thì không hiểu sao lại đi đến chỗ trọ của Ngân. Anh đi lại trước của dãy trọ để thì vô tình gặp Nhung ra ngoài đồ rác:
“Anh Hùng, anh đi đâu đây.”
“À..à.. anh có việc gần đây qua thăm em.”
“Anh qua thăm em hay thăm cái Ngân, cái Ngân nó về quê rồi.”
“Vậy à.”
“Anh vào phòng chơi uống nước đã.”
“Thôi không cần đâu anh cũng có việc đi bây giờ, cảm ơn em.”
Về quê ngày nghỉ cuối tuần nên tôi về đón cái Thảo đi du lịch chứ không về nhà. Vì về nhà suy cho cùng cũng không vui vẻ lắm.
Tôi mới cái Thảo đi sapa. Hai chị em tôi đi chơi rất vui vẻ. Tôi ngẫm lại mới thấy mình suốt ngày mải mê kiếm tiền. Không bao giờ biết nghỉ ngơi đi chơi là gì. Cái Thảo được đi chơi nên rất vui vẻ thích thú. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ đôi khi có chút bất cần của nó.
Hùng không hiểu sao không gặp được Ngân khiến anh có chút khó chịu.
Anh không nhịn được mà tò mò gọi cho bố Ngân.
“Anh Long à, hôm nào anh đưa con gái xuống đây học thì qua em chơi nhé.”
“Tất nhiên rồi, hôm trước anh có việc bận nên về trước. Chú thông cảm nhé.”
“Anh em mình có gì đâu, Chắc thứ hai anh đưa Ngân lên Hà Nội. Thì gọi em, anh em mình làm vài ly nhé.”
“Tuần này cái Ngân không về, con bé bận học nên ít về lắm.”
“ Vậy à, vậy khi nào có dịp lên Hà Nội anh qua em chơi.”
“Ok chú.”
Nghe nói anh Long nói Ngân không về nhà, tự nhiên Hùng lại cảm thấy thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương