Đừng gọi tôi là chú

Chương 13



Ngồi trên xe của chú tôi thấy căng thẳng vô cùng. Bầu không khí vừa ngại ngùng vừa căng thẳng đến nơi. Chú đưa tôi lên phòng. Giờ này Chị Nhung đi làm rồi nên phòng chẳng có ai. Đứng trước phòng trọ chú lên tiếng:
“Nhóc không định mời tôi vào uống nước à?”
Nghe chú nói vậy tôi mở cửa mở chú vào phòng uống nước, giờ này dãy cho đi làm thêm hết chẳng có ai cả. Tự nhiên trong có mình tôi và chú khiến tôi run run. Sau đó chú như nhận ra được sự run rẩy trong tôi liền cười và trêu tôi:
“Nhóc sao vậy? Hôm trước còn chủ động với tôi mà nay đã đề phòng tôi rồi sao.”
“Tôi..tôi..không?”
“Tôi đùa thôi, tôi về đây.”
Chú vừa nói xong thì mất điện khiến tôi có chút hoang mang. Chú thấy mất điện nên liền hỏi tôi:
“Ở đây hay mất điện không?”
Tôi mở điện thoại ra dựa vào ánh sáng màn hình để xác định phương hướng và nói:
“Cũng thi thoảng thôi.”
“Mất điện thế này thì ở phòng làm gì, nhóc có muốn đi uống nước không.”
“Cảm ơn chú, tôi mệt rồi nên không muốn đi nữa.”
“Vậy thôi, nhóc nghỉ ngơi đi tôi về đây.”
Tôi rất muốn đi vì trời mất điện tối om, nhưng tôi lo sợ trái tim bé nhỏ này sẽ rung động, tôi không muốn cướp người đàn ông của người khác. Nhưng tôi nhớ ra có một món quà nhỏ tôi đã rất cố gắng để mua nó để tặng chú nhưng do ngày ấy không có dịp tặng được chú ấy. Nay gặp lại chú ấy tôi nghĩ mình nên đưa cho chú. Thấy chú quay bước đi tôi liền lên tiếng:
“Khoan đã.”
“Sao thế nhóc đổi ý rồi à.”
“Tôi quên mất, chú đợi tôi lát.”
Tôi bật đèn pin ở điện thoại đi ra phía bàn, lấy hộp quà đựng chiếc caravat đưa cho chú và nói:
“Có thể món quà này giá trị không cao, nhưng là tấm lòng của tôi mong chú nhận lấy.”
Hùng vui vẻ đón nhận món quà của Ngân, Anh vui sướng như một đứa trẻ, gặp lại Ngân khiến trái tim anh đã biết thổn thức quay trở lại. Nhưng giữa anh và Ngân có rất nhiều khoảng cách mà anh đã quên mất.
Hôm sau anh đeo chiếc caravat Ngân tặng đi làm, trợ lý của anh nhìn thấy anh liền phì cười và nói:
“Nay đi gặp đối tác mà sao anh lại đeo chiếc caravat lạc quẻ và quê mùa như này được ạ”
“Kệ tôi quan trọng là tôi thấy đẹp là được”
Trường trợ lý của Hùng nghe anh nói vậy liền lẩm bẩm nói nhỏ:
“Nay sếp mình ăn phải nấm gì mà lạ thế này nhỉ?”
Nay tôi đang ngồi học thì nhận được tin nhắn của anh Thành hẹn đi ăn. Anh ấy đã lên Hà Nội học để nâng cao chuyên môn, bệnh viện tạo điều kiện cho anh ấy vừa đi học vừa đi làm.
Đến nhà hàng chúng tôi vừa ăn nói chuyện rất vui vẻ ôn lại chuyện xưa, anh Thành vẫn rất ân cần và chu đáo với tôi. Nghĩ lại chuyện năm xưa để anh đứng dưới mưa tôi cũng thấy mình quá đáng.
Ăn xong chuẩn bị đi về thì bất ngờ anh Thành đề nghị với tôi:
“Năm ấy có rất nhiều chuyện chúng ta không nói rõ ràng với nhau và cùng nhau tìm cách giải quyết, nhưng thôi mọi chuyện đã an bài. Em là mối tình đầu của anh, anh biết vì cái Thảo mà em luôn giữ khoảng cách với anh. Nhưng nay không có ai cả anh có thể ôm em một cái, để chào tạm biệt mối tình dang giở năm đó được không?”
Tôi nghe anh nói vậy liền gật đầu đồng ý, chủ động giang tay ra.
Tình cờ Hùng đi gặp đối tác để ký hợp đồng cũng ở nhà hàng này, anh thấy Ngân đang cười nói vui vẻ thân mật và ôm một chàng trai khác thì rất tức giận. Lại còn là một chàng trai trẻ đẹp hơn anh.
Hùng có phần nhạy cảm vì từng bị Châu Giang cắm sừng, viết thương trong lòng anh cũng khá lớn. Vậy nên anh lại hiểu lầm Ngân, anh hiểu lầm Ngân đong đưa với nhiều người con trai khác.
Và anh biết hôm đấy anh biết Ngân vì tiền mà chủ động làm chuyện đó với anh. Thật sự trái tim vừa biết thổn thức lại này lại nhìn thấy cảnh đau thắt ruột gan. Những nỗi đau trong quá khứ lại hiện về anh nghĩ mình không nên đặt niềm tin vào đàn bà, và nhất là loại đàn bà như Ngân, Anh tức giận tút chiếc caravat ném vào sọt rác ở gần đấy rồi đi về. Vậy mà anh cũng nghĩ là Ngân có cảm tình nên mua quà cho sanh, thì rất tất cả là do anh đã lầm tự mình ảo tưởng. Anh hơn cô 13 tuổi, cũng đã già rồi, Anh nghĩ 33 tuổi không có gì là già nhưng giờ mới thấy so với một cô nhóc 20 tuổi thì anh cũng không còn trẻ trung gì nữa.
Tôi ôm anh Thành xong thì đi ra về tôi đang tò mò về hộp quà hôm qua tôi tặng chú Hùng tôi không biết là liệu chú có cất nó đi làm kỷ niệm không, chứ năm ấy tôi thật sự rất vất vả mới mua được nó.
Tôi đang đi về thì thấy vỏ lon nước ngọt, tôi liền cúi xuống nhặt chiếc vỏ lon vứt vào sọt rác thì thấy trong này có chiếc caravat giống cái mà tôi đã mua tặng chú. Tôi không hy vọng chú đeo nó, nhưng suốt những năm tháng qua tôi luôn trân quý món đồ vật này mà nay thấy chiếc caravat y hệt như thế này vứt ở khiến tôi có chút hoang mang.
Không lẽ chú đã cho ai đó rồi người ta vứt đi sao? Dù sao thì tôi cũng không thể giải thích nổi, nhưng cũng không dám điện hỏi chú vì chú là người có gia đình tôi nên phải biết giữ khoảng cách.
Buổi tối Hùng có tìm gái để xả stress mà cảng xả anh càng thấy street hơn vì những hình ảnh của Ngân ngày hôm ấy lại xuất hiện khiến cho anh không thể lên đỉnh nổi. Có lẽ vì tư tưởng trước nay của anh đều thích gái có kinh nghiệm nên khi gặp một cô gái trẻ lần đầu làm chuyện ấy khiến anh có cảm giác gì đó lạ thường sao? Anh không thể giải thích được chuyện này, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực chuyện chăn gối như này, anh đành phải tưởng tưởng người con gái trước mặt là Ngân.
Tôi vẫn quay trở lại với nghề làm móng dạo để kiếm thêm thu nhập, các chị ở quán ủng hộ tôi nhiều lắm. Tối nay tôi đi liên cùng các anh chị chỗ chị Nhung làm, mặc dù không làm ở đây nhưng ai cũng biết tôi mà, Tôi và chị Nhung bung xõa trong trạng thái say khướt. Chúng tôi đang định bắt taxi về thì vô tình một anh khách quen của chị Nhung tên Hoà đi qua nhìn thấy Chị Nhung liền xin trở chúng ta về nhà. Tôi có biết anh Hoà này mê chị Nhung lắm, nhưng mà anh ấy có vợ rồi nên chị Nhung không thích. Xuống xe anh Hoà dịu chị Nhung đi vào phòng trọ, nhưng tôi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, đầu óc tôi lúc này hơi quay cuồng vì hôm nay tôi uống hơi nhiều. Sao tôi thấy chiếc ô tô đỗ đằng sau quen thế nhưng nhất thời tôi chưa nhớ ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương