Đời Này Không Đổi

Chương 24



ĐỜI NÀY KHÔNG ĐỔI
CHƯƠNG 24
Nhìn chằm chằm về phía trước, nước mắt trên khuôn mặt tôi tràn xuống mỗi lúc một nhiều chẳng khác gì đê vỡ khiến cho tầm nhìn trở nên mờ mịt. Tôi chẳng rõ đám đông trước mặt họ đang làm và nói gì, tôi chỉ biết mình ra sức bò, sau đó điên cuồng lách người khỏi sự chen lấn, với hi vọng sẽ túm lấy được Vỹ.
Vài giây sau đó cũng tới nơi, đập vào mắt tôi chính là máu loang lổ thành một vũng lớn sực lên mùi tanh nồng, gương mặt của Vỹ tái nhợt ,lồng ngực phập phồng từng hơi thở khó nhọc. Khoảnh khắc ấy, tôi như người điên loạn lao tới run rẩy lau máu trên mặt anh, vừa khóc vừa gào lên đau đớn.
– Anh ơi, anh ơi… Anh mở mắt ra nhìn em đi. Anh…
Tâm trí tôi lúc này hỗn độn , phải thật khó khăn mới không kích động quá mà ngất xỉu, tay quơ bừa lấy một người đứng gần đó chẳng biêt là trai hay gái, nói trong run rẩy.
– Làm ơn, giúp tôi gọi cấp cứu..làm ơn giúp tôi.
Tôi vừa nói xong, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng an ủi.
– Cô gái, cô bình tĩnh lại đi. Chúng tôi đã gọi 115 rồi, họ đến ngay bây giờ thôi.
– Bao lâu nữa họ mới tới. Phải đợi bao lâu nữa đây.
– Nhanh thôi, cô đừng sốt ruột. Chắc chắn anh ta không sao đâu.
Đúng, chắc chắn anh sẽ không sao đâu, nhưng mà… liệu có không sao thật không? Máu nhiều như vậy, lực đâm như vậy, có hi vọng nào đến với anh thật không? Tôi đã từng khuyên nhủ rất nhiều người, tôi đã từng bảo họ phải có lòng tin, nhưng sao tới lượt mình, những lời này lại giả tạo đến như vậy? Rõ ràng… rõ ràng là..
Nghĩ đến đây, tôi càng nấc nghẹn, rồi giống như một giấc mơ, tôi thấy bàn tay dính máu của anh chậm chậm giơ lên lau giọt nước mắt cho tôi, sau đấy là giọng nói thì thào.
– Ngoan, không được khóc.
Tôi vội túm lấy tay của Vỹ, hết lắc đầu rồi lại gật đầu, cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra thành lời. Tôi muốn nói với anh rất nhiều, nhiều lắm, nhưng khi cả người bị chặn lại ở phòng cấp cứu, cuối cùng bản thân chỉ có thể nghẹn ngào thì thầm bên tai anh.
– Anh, em đợi anh. Anh phải cố lên.
Khi tôi nói xong những lời này, y tá cũng tách bàn tay nắm chặt của chúng tôi ra khỏi, đẩy anh đi vào. Nhìn cánh cửa đóng lại, cả người tôi vô lực ngồi xuống sàn, nước mắt càng lúc càng nhiều, cả người không khác gì một cái xác không hồn. Tôi chẳng quan tâm đến thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ quan tâm việc duy nhất là anh đã hứa với tôi là sẽ không sao, tôi nhất định không được nghĩ tiêu cực, tôi phải có niềm tin với anh. Thế nhưng… tại sao, tại sao bác sĩ cứ liên tục ra vào như thế này, bọn họ đều mang theo sự lo lắng.
Luống cuống đứng dậy, tôi định túm lấy một người y tá lại để hỏi thì bất chợt lúc này Mai từ phía hành lang chạy lại. Cô ấy lo lắng nhìn tôi, hoảng sợ nói.
– An, cậu có làm sao không? Có đau ở đâu không? Nói mình biết đi.
Sự xuất hiện của Mai giống như một người cứu dỗi lấy linh hồn đang đi lạc của tôi. Tôi ôm chặt lấy cô ấy, khóc nấc lên.
– Mai, anh ấy… anh ấy nhất định sẽ không sao phải không? Bọn họ sẽ cứu anh ấy, có phải không cậu?
– Yên tâm đi. Các bác sĩ ở đây đều là người giỏi nhất, họ sẽ cứu anh của cậu. Đừng khóc nữa, mình đưa cậu đi rửa vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng đó.
Rõ ràng cô ấy muốn an ủi tôi, thế nhưng tôi lúc này cứ giống như người điên vậy, nghe xong thì bản thân bắt đầu nổi loạn. Hai tay buông thõng, tôi vô hồn lùi lại từng bước, đến khi cả người dựa hẳn vào tường mới tụt xuống gục mặt vào đầu gối khóc nức nở. Đáy lòng như bị ai đó cầm dao đâm mạnh, đau nhói đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn mệt mỏi, tôi nhắm mắt, cả người run rẩy. Trong tiếng gió thét gào bên ngoài cửa sổ, trong cái lạnh thấu xương, bản thân tôi lúc này trông chẳng khác gì một con búp bê bằng vải giương đôi mắt không còn một cảm xúc nào, giọng nói cứ giống như được lập trình sẵn.
– Anh ấy đã bảo là sẽ tính sổ với mình..
Tôi cắn chặt môi, vừa nói xong những lời thì bố tôi với mẹ của anh cũng xuất hiện. Hai người bọn họ cũng giống như tôi, không ngừng lo lắng, mẹ của anh còn chạy đến túm chặt lấy vai tôi, chất vấn tôi.
– Vỹ đâu rồi hả An? Anh trai con đâu rồi? Bác sĩ có nói là nó bị thương ở chỗ nào không? Rõ ràng nó đang vô cùng khỏe mạnh cơ mà, sao bây giờ lại nằm ở đây? Con giải thích cho dì đi? Con có liên quan gì đến chuyện này không? Có không vậy?
Tiếng gào thét, tiếng khóc thương tâm phá tan sự yên tĩnh của bệnh viện. Có lẽ các bác sĩ, y tá làm việc trong môi trường này đã sớm quen với những cảnh tượng như trên, nên mặt họ không biến sắc tiếp tục làm những phần việc của mình. Bố tôi bước đến trước mặt tôi, mắt nhìn vào vết thương trên người tôi, ông hỏi.
– Con ở cùng với anh con à?
Tôi không nói gì, vòng hai tay ôm chặt lấy bản thân, gương mặt cũng vùi hơn một nửa vào hai cánh tay, cả người run rẩy. Đừng hỏi tôi, đừng ai hỏi tôi nữa. Tôi cũng giống như họ, cũng rất lo cho anh, cũng không hề muốn chuyện như thế này xảy ra. Hơn 20 năm trước, tôi đã chứng kiến mẹ tôi rời thế giới này, bây giờ lại phải chứng kiến anh nguy kịch ngay trước mặt vì cứu tôi, tôi làm sao chấp nhận được đây. Nếu mà anh thật sự… thật sự không vượt qua được như anh hứa, tôi phải làm sao? Tôi phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này ra sao??
Không thấy tôi nói gì, bố tôi lại gằn giọng.
– An, nói cho bố biết, vì sao anh con lại thế này? Vì con đúng không?
– Con…
– Những người ở đó nói, vì cứu con nên anh con mới vậy? An, con năm nay đã 27 tuổi, sao lại có thể tùy hứng một cách ngông cuồng như vậy? Con bao giờ mới chịu để cho cái nhà này yên ổn được hả?
– Con..
– Nếu anh con bị làm sao, con ăn nói như thế nào với dì Vân đây? Con có biết nghĩ cho người khác không?
Bố không hề cho tôi mặt mũi nào, trực tiếp cho tôi một cái tát trước mặt mẹ của anh cùng với những người khác. Bọn họ không ai dám đứng lên can, bởi vì không ai có thể ngăn cản được cơn tức này của bố tôi cả. Phải mãi cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt hẳn, bác sĩ từ trong đó bước ra, bọn họ mới quay người, dồn dập hỏi.
– Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi ạ? Thằng bé có làm sao không?
– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển về phòng bệnh. May mắn là xương cốt và não bộ không vấn đề gì cả.
– Vậy tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cảm ơn bác sĩ.
– Tuy nhiên vẫn không nên quá lơ là, người nhà nếu thấy bất cứ hiện tượng gì lạ thì báo với chúng tôi ngay ạ.
– Vâng, tôi biết rồi.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, mẹ của anh với bố tôi theo bác sĩ đưa anh về phòng bệnh. Lúc đó, tôi định chạy theo, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của mẹ anh mang theo đầy tia phức tạp về phía mình, bước chân tôi đành chùn lại. Bây giờ có hai bọn họ ở đây, tôi đi theo cũng không giải quyết được gì, thậm chí nếu không may để lộ ra cảm xúc quá khích, tới lúc ấy mọi chuyện đổ bể sẽ rắc rối lắm. Nên là thôi, chờ một lát nữa họ về, tôi tới thăm anh cũng được, dù sao thì anh cũng không còn nguy hiểm gì nữa rồi.
Quay sang nhìn Mai, tôi bấy giờ mới nở một nụ cười buồn, bảo cô ấy.
– Cậu đưa mình đi khử trùng với. Bây giờ mới thấy đau quá.
– Cậu thật là.. nhất thiết phải hành hạ bản thân như vậy không? Cho dù anh ta có cứu cậu, thì đó là cũng việc nên làm, bởi anh ta là anh trai của cậu. Cậu không thể…
– Đưa mình đi đi. Đừng nói gì nữa, được không?
– Haizz, cậu phải tỉnh táo, hiểu không hả An. Vừa nãy đôi mắt của bà dì ghẻ cậu nhìn cậu, thật sự… không hề mang theo thiện cảm. Nếu bây giờ mà bà ta biết được cậu với anh ta, đối với nhau như vậy, bà ta nhất định sẽ đạp đổ cậu đấy.
– Mình hiểu mà.
Tôi cố gắng khuyên nhủ Mai để cô ấy không khỏi lo lắng, tuy nhiên đấy cũng chỉ là lời nói nơi đầu môi mà thôi. Sự thật thì tôi rất để tâm đến Vỹ, nên sang đến đêm ngày thứ 2, những người khác về hết, tôi mới dám đi về phía phòng của anh, mở cửa bước vào. Anh vẫn chưa ngủ, trên đầu quấn băng gạc trắng, lúc thấy tôi xuất hiện ở cửa cũng đặt ipad sang một bên, trầm giọng gọi tôi.
– Lại đây xem nào?
Tôi từng bước lại gần anh, vừa đi vừa quan sát anh. Tới đi đến bên cạnh giường, tôi định hỏi xem anh có còn đau không thì bàn tay đã bị anh nâng lên, sau đó anh cất giọng hỏi.
– Đau lắm đúng không?
– Không.
– Vậy thì tốt rồi.
Anh gật đầu, một tay luồn xuống nắm lấy bàn tay tôi, một tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc có chút rối của mình, động tác vô cùng dịu dàng. Nhìn anh như vậy, tôi ước gì thời gian có thể ngưng đọng ngay tại đây, như thế chúng tôi có thể duy trì trạng thái này mãi, không có những lo sợ, không có những dằn vặt, đặc biệt là chẳng phải sợ người đời nhìn vào sẽ như thế nào. Tiếc là, giấc mộng có đẹp đến mấy thì cũng phải tỉnh lại, và tôi… với anh cũng thế.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi nghẹn ngào nói với anh.
– Thật xin lỗi. Nếu không phải vì tôi, thì anh cũng…
– Em đang lo lắng đấy à? Lo lắng với cương vị là gì? Em gái, hay là một người yêu?
– Anh…
Tôi không trả lời, anh buông tay khỏi tóc tôi, kéo nhẹ tôi ôm vào lòng của mình, động tác hết sức cẩn thận. Rõ ràng vết thương của anh nặng hơn tôi rất nhiều, nhưng mà hành động này, lại giống như việc anh sợ làm cho tôi đau vậy. Anh nói.
– Tôi biết việc làm của tôi là không đứng đắn, là cưỡng ép em. Nhưng mà tôi hi vọng em hiểu, trước giờ tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ trêu đùa với em. Tất cả đều là thật lòng, là cam tâm tình nguyện.
– Anh…
– Thời gian 3 tháng qua, tôi thật sự nhớ em đến phát điên. Em có biết không, lúc nhìn thấy em đi ăn rồi cười đùa với người đàn ông khác, tim tôi thật sự khó chịu. Lúc đó tôi chỉ muốn lao lên túm cổ đấm cho tên đó một trận, yêu cầu tên đó rời xa em, cấm không được xuất hiện trước mặt em.
– Sao anh không làm?
– Tôi sợ.
– Sợ?
– Tôi sợ mình làm em nổi giận, đối với tôi càng chán ghét nhiều hơn. Cậu ta có thể làm em cười một cách thoải mái không gượng ép, có thể làm cho tâm trạng của em vui vẻ, chắc là.. em rất yêu thích cậu ta, có đúng không?
Gương mặt anh tái nhợt, in đầy sự khắc khổ. Con ngươi đen tuyền run lên, tôi mím chặt môi không nói gì, thật ra là bản thân không biết phải nên nói cái gì, vì thế đành quyết định im lặng. Cuối cùng, khó khăn lắm bản thân mới cất giọng, hỏi.
– Tại sao lại cứu tôi?
– Việc tôi cứu em làm em khó chịu như vậy à?
– Không phải. Anh nằm viện sẽ khiến cho mọi người lo lắng, ai cũng ngồi trên đống lửa.
– Thế à? Thế.. em có lo lắng cho tôi không?
– Tôi…
Tôi nghẹn họng, hai tay lại siết chặt đau nhói. Lo chứ, tôi đâu phải người vô tâm mà không lo được. Nhưng tôi khác với bọn họ, tôi không lo cho anh với tư cách là một người em gái nữa, mà là một người phụ nữ yêu anh, thương anh. Chỉ là… những lời này mặc dù bản thân đã nhìn ra được và khẳng định được, tôi vẫn không dám thẳng thắn nói với anh, chỉ vì bản thân chưa sẵn sàng..
Không thấy tôi thấy gì, đôi mắt của Vỹ chợt lóe lên một tia đau lòng, không nói không rằng miết nhẹ tay lên môi tôi, cúi đầu xuống thật thấp, hé miệng cắn. Cơn đau làm tôi nhăn mày, còn chưa kịp than lên đã nghe thấy anh cất giọng nói.
– An, tôi không buông tay em được. Chúng ta.. cùng nhau cố gắng một lần, có được không?
– Anh…
– Em không phải lo lắng bất cứ điều gì hết. Có tôi ở đây, tôi sẽ thay em giải quyết hết tất cả. Em chỉ cần nhìn tôi, tin tưởng tôi là được?
– Liệu… sẽ ổn sao? Bố tôi, mẹ anh, anh định làm thế nào đây? Anh định thừa nhận.. anh không phải là con của ông ấy sao?
Đôi mắt tôi hơi lo lắng nhìn Vỹ, cẩn thận quan sát. Mẹ anh dùng bao nhiêu năm để lên kế hoạch lừa bố tôi, lừa anh vào gia đình tôi, bây giờ anh lại vì tôi mà vạch trần tất cả, không phải là anh đang chống đối với mẹ mình sao? Liệu có đáng không? Vì tôi như thế này, có đáng không?
Nhận ra được những day dứt dằn vặt trong đôi mắt đỏ hoe của tôi, Vỹ khẽ cười, anh nhỏ giọng nói.
– Đừng lo lắng. Tôi bảo rồi, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết, được không?
– Nhưng mà…
Tôi ngập ngừng, những lời kế tiếp muốn nói, nửa chữ đều không thể thốt ra được nữa, bởi lúc này đôi môi đã bị anh khóa chặt. Tôi tránh không được, chỉ có thể để mặc anh lộng quyền, sau đó cả người như rút hết sức lực, mềm nhũn dựa vào lồng ngực anh, khẽ nhắm mắt. Tôi đã từng vì tình yêu mà lao đầu một lần, quả thật sang đến lần thứ 2 này, tôi rất sợ khi nhắc đến việc mạo hiểm. Sợ đi được nửa đường, anh tàn nhẫn bỏ tôi lại, để tôi một mình đứng giữa mưa giông sấm sét chịu đựng sự phẫn nộ của quỷ dữ, lúc ấy cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Ai còn đồng cảm với tôi, thương tôi nữa?
Càng nghĩ, tâm trạng tôi càng căng như dây đàn, mặc dù đã cố gắng nghĩ về những lời hứa hẹn của Vỹ nhưng thú thật sự an tâm ở tồn tại trong lòng gần như là bằng không. Tôi không khác gì một con robot được lập trình sẵn để mặc anh dẫn mình đi vào địa ngục tăm tối, không đáp trả nhưng cũng không từ chối, dần dần, những lớp áo vướng víu trên người cũng được cởi bỏ xuống.
Trong phòng chỉ còn ánh điện tối mờ, tôi nhìn sâu vào gương mặt cương nghị lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh của Vỹ, cánh tay run rẩy ôm chặt lấy lưng anh, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Động tác lên xuống của anh lúc thì cuồng dã, lúc thì dịu dàng, rút cạn lấy linh hồn tôi khảm thật sâu hòa cùng với anh, những ngón tay vén những sợi tóc mai trên trán tôi, giọng nói cực độ âm u.
– An, hãy nhớ, bây giờ tôi là người đàn ông của em. Từ nay về sau, tôi sẽ dùng hết lương tâm cùng sinh mệnh của mình dâng hiến cho chữ yêu này. Em chỉ cần sát cánh bên tôi là được, hiểu không?
Từ lúc quen nhau đến giờ, tôi chưa từng thấy anh vì ai mà cúi đầu cầu xin, cũng như là mang theo sự tuyệt vọng nới đáy mắt. Người khác ở trên thương trường luôn coi anh là một con sói hung hãn bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng nuốt chửng đối phương, bố tôi lăn lộn hơn nửa đời người trước sự áp chế của anh cũng phải nhún nhường, mẹ của anh cũng chưa bao giờ có thể cấm đoán được anh. Vậy mà bây giờ, khi chúng tôi cùng nhau giằng xé, tôi cũng nhận ra một điều, hóa ra anh không phải là người mạnh mẽ tàn nhẫn như bình thường chúng tôi vẫn nghĩ. Anh cũng có lúc yếu đuối, có lúc tuyệt vọng, có lúc gục ngã, mà người làm lên tất cả những điều đó, không phải ai khác mà lại chính là tôi. Là tôi….
Siết chặt cánh tay ôm lấy lưng của Vỹ, tôi cong người đón nhận những khoái cảm mà anh mang đến, những tiếng rên rỉ vụn vặt thi thoảng lại theo chuyển động mà phát ra. Ngoài kia, những hạt mưa táp vào mặt kính rào rào kèm theo tiếng chớp xé rạch bầu trời, tôi đưa mắt nhìn ra, cảm giác giống như ông trời lúc này đang phẫn nộ với sự ngông cuồng không phép tắc của tôi vậy. Rồi tôi lại nhìn sang anh, anh nằm ở trên, mắt nhìn xuống tôi đầy yêu thương, động tác nhanh chậm không ngừng nghỉ, cánh môi thi thoảng miết lấy cánh môi của tôi, nói thầm rất nhỏ.
– An, công chúa của tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy hốc mắt mình trở nên cay xè, một giọt lệ không kìm được mà rơi xuống vỡ tan, nức nở gọi tên anh nghẹn ngào. Tới khi kích tình qua đi, nằm xụi lơ trong lồng ngực của anh, mùi hoan ái vẫn còn đọng lại đánh thẳng vào trí não bắt tôi phải nhìn vào hiện thực, cả hai chúng tôi đã cùng nhau vượt rào, bây giờ có hối hận cũng không giải quyết được gì nữa.
Đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay lớn của Vỹ, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang, tôi lưỡng lự một hồi lâu cũng cất giọng hỏi.
– Bản xét nghiệm ADN đó, anh làm sao lại có được mẫu tóc của em? Với cả, sao tự dưng anh lại nghĩ đến việc xét nghiệm nó, trong khi anh đã biết sự thật?
– Nếu tôi nói tôi lẻn vào phòng em lúc em ngủ, rồi cố tình bứt tóc em, em có tin không?
– Chẳng nhẽ em ngủ say đến mức ấy cơ à?
– Ừ. Em có biết lúc em ngủ, em giống cái gì không?
– Không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không được đẹp.
Tôi lắc đầu, Vỹ hơi cười, anh cúi đầu đặt xuống vai tôi một nụ hôn nhẹ, mơn trớn vài giây mới tiếp tục nói.
– Rất đẹp. Khi đó tôi đã nghĩ, em chính là công chúa ngủ trong rừng, còn tôi là hoàng tử đánh thức em dậy.
Trước giờ tôi rất bài xích với những lời nói ngon ngọt, bởi tôi nghĩ lời nói cũng chỉ là lời trên đầu môi, sự thật có đúng hay không thì phải dùng hành động mới biết được. Có điều, ngay tại thời điểm, khi nghe Vỹ thì thầm, cả người tôi giống như có một dòng hải lưu ấm chảy qua vậy. Thì ra, một người khô khan tàn nhẫn như anh cũng biết sến sẩm lấy lòng người khác. Liệu có khi nào, anh cũng đã từng dùng nó để tán tỉnh những cô gái khác không nhỉ? Và.. anh cũng đã từng làm như thế này, với họ???
Suy nghĩ đó một lần nữa lại làm cho tôi không nói được gì, nằm im để anh ôm mình, tiếp tục lắng nghe những lời anh nói.
– Em không có gì muốn hỏi tôi sao?
– Hỏi chuyện gì cơ ạ?
– Ví dụ như, công ty Thành Nam?
Nhắc đến công ty Thành Nam, tôi bấy giờ cũng mới sực nhớ ra là Vy đã tìm đến mình chất vấn và đổ tội. Nói thật, chúng tôi đã xác định ly hôn, nên việc Nam có thế nào thì với tôi bây giờ cũng không có ảnh hưởng nữa, và tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp anh ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng nó thật sự không hề liên quan đến mình, nếu không, há chẳng phải là tôi cả đời này sẽ mang tiếng là vì ghen tuông mà trả thù sao?
Nghĩ đến đó, tôi ừ nhẹ một tiếng, ngón tay vẽ lên những hình thù quái dị ở lòng bàn tay của Vỹ, hỏi anh.
– Vậy anh có thể nói cho em biết, vì sao anh lại làm thế không?
– Không làm sao cả? Chỉ là cùng nhau cạnh tranh miếng mồi lớn, ai mạnh hơn thì người đó thắng, đó là quy luật từ trước đến giờ rồi.
– Nhất định phải như thế sao?
– Em lo lắng à?
– Không, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không có gì đâu.
– Ngủ đi.
Lời nói nhẹ nhàng của anh quả thật không khác gì một liều thuốc an thần, rất nhanh đã đưa tôi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ này cũng không được sâu, bởi tôi luôn nươm nướp lo sợ ngày mai mình dậy muộn, không may mẹ anh bắt gặp thì lúc ấy mọi việc sẽ rất là rắc rối. Dù sao.. những chuyện này cũng cần phải có thời gian để tiếp nhận, không thể gấp rút được.
Sáng hôm sau, nhân lúc mọi người chưa tới, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của Vỹ trở về nhà. Lúc đang mở cửa, Mai bất chợt xuất hiện ở phía sau, trên tay cầm theo một túi đồ, đoán chừng là đồ ăn sáng vừa mới mua ở dưới cổng. Sắc mặt của cô ấy không được tốt, nhất là khi vào đến trong nhà, cô ấy không ngừng soi xét tôi từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày hỏi.
– Tối qua cậu vào bệnh viện với anh ta à? Hai người… đang ở bên nhau sao?
– Sao tự dưng hỏi như vậy?
– Cậu trả lời mình đi, có phải như vậy không?
Những lời nói của Mai khiến cho tôi nhất thời không biết nói gì, im lặng. Tôi nâng mắt nhìn cô ấy, muốn mấp máy trần tình nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Còn cô ấy thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi, giọng buồn buồn nói.
– Trước giờ cậu làm gì mình cũng ủng hộ cậu, nhưng mà riêng việc này, mình không làm được. An, cậu có biết nếu cậu quyết ở bên anh ta, hai người sẽ phải đối mặt với những điều gì không?
– Mình biết.
– Cậu biết mà cậu vẫn lao đầu vào nó sao? Cậu không sợ … à?
– Chúng mình không phải là anh em, anh ấy không phải là con của bố mình, vậy thì tại sao lại không thể được chứ?
– Cứ cho là như thế, vậy cậu với anh ta định làm gì? Thẳng thắn thừa nhận và công khai hai người không phải là mối quan hệ huyết thống? Cậu làm vậy có bao giờ cậu nghĩ đến việc bố cậu sẽ như thế nào không? Còn mẹ anh ta nữa, bà ta có để yên cho hai người bên nhau không? Cậu đã thất bại hôn nhân một lần rồi, mình không muốn lần này cậu cũng thế?
Khi nói câu này, thái độ của Mai trở nên nghiêm túc hẳn, đôi mắt cũng hằn lên những tia không hề vui vẻ, giống như việc cô ấy không thể nào chịu đựng được nổi nữa rồi. Mà tôi… đối với một màn kia chỉ biết đứng im, trong đầu không ngừng đấu tranh những suy nghĩ hỗn độn, khó khăn lắm mới có thể đáp.
– Vỹ nói anh ấy có thể giải quyết được tất cả. Mình tin là anh ấy có thể làm được?
– Làm được? Cậu nghĩ, anh ta có thể đứng lên cãi mẹ của mình sao? Vì tình yêu mà vứt bỏ tình thân sao?
– Mình…
– Bà ta có ác đến mấy thì cũng là mẹ ruột của anh ta, anh ta sẽ không bao giờ bỏ được mẹ mình đâu An ạ. Chưa kể bây giờ bố cậu cũng đứng về phía mẹ con họ, cậu chỉ có một thân một mình cùng với niềm hi vọng nhỏ nhoi, tới lúc cậu ngã xuống, ai sẽ đỡ được cậu đây. Cậu phải tỉnh táo lên? Tình yêu không phải là tất cả, không có nó cậu vẫn sống tốt, không phải sao?
– Nhưng … nếu không có Vỹ, mình… có lẽ sẽ không còn đứng ở đây được nữa? Anh ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ mình? Cậu trả lời cho mình đi, phải yêu như thế nào thì đối phương mới có gan như vậy? Không phải là yêu rất nhiều sao?
– Cậu điên theo anh ta rồi An ạ.
Càng lúc thái độ của Mai càng kích động, cô ấy thở dài nhìn tôi, tay đưa lên ôm lấy đầu đầy bất lực, hận không thể cho tôi một cái tát để tôi tỉnh táo lại. Vài giây sau, cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, nhẹ nhàng mở miệng.
– An, tốt nhất cậu nên quay trở lại Anh Quốc đi. Đừng ở đây nữa!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương