Đời Này Không Đổi

Chương 23



ĐỜI NÀY KHÔNG ĐỔI
CHƯƠNG 23
Một người vốn bình tĩnh giống như Mai bây giờ cũng bị những lời này của tôi dọa sợ, cô ấy tái mặt nhìn tôi, gằn lên.
– An, cậu điên rồi. Anh ta là anh trai ruột của cậu đó. Cậu có thể tùy hứng làm tất cả mọi chuyện, nhưng riêng chuyện này thì không được, bởi vì nó là loạn luân. Loạn luân đấy, hiểu không?
– Mình…
– Được rồi, bây giờ cậu đang loạn, cậu đi ngủ đi. Ngày mai bình tĩnh lại, mình sẽ nói chuyện với cậu sau.
Tôi nản lòng, ngồi bệt xuống dưới sàn, chôn đầu vào hai đầu gối khóc nức nở, liên tục lắc đầu.
– Bây giờ mình thật sự rất loạn, mình không thể nào cân bằng được suy nghĩ của mình. Mình đã nghĩ.. mình đã nghĩ rằng chỉ cần mình cương quyết, thì anh ấy có dùng cách nào cũng không thể kéo được mình xuống. Nhưng mà… lúc này mình thật sự sai rồi Mai ạ. Mình đã bước chân vào đó từ lâu, chẳng qua là mình không nhận ra mà thôi.
Những lời nói tôi chôn giấu bao lâu nay cuối cùng cũng được bản thân nói ra. Mai ngồi xuống đối diện tôi, tay siết chặt lấy vai tôi, chúng tôi ngồi đó trầm mặc, mỗi người chạy đuổi theo suy nghĩ của mình. Hồi lâu, cô ấy cũng lên tiếng bảo tôi.
– Cậu phải dừng lại. An, đây không phải là trò đùa. Anh ta đã điên rồi, cậu đừng có để mình phải điên theo anh ta.
– Nhưng nếu.. chúng mình không phải là anh em thì sao? Nếu không phải anh em, mình có thể ở bên cạnh anh ấy, phải không?
– Sao lại nếu? Cậu là con của bố cậu, anh ta là con của bố cậu, hai người đều có chung một người bố, nếu ở đâu ra hả An? Trên giấy tờ, hai người là anh em, không phải giả.
– Mình..
– Cậu đừng để tình yêu mù quáng huyễn hoặc cậu. Mình biết là nói ra có thể khiến cậu đau lòng, nhưng mà.. nếu nhìn kỹ, cậu sẽ thấy anh ta rất giống bố cậu. Với cả bố cậu là một người như nào, cậu còn không hiểu sao? Trước khi để cho mẹ con anh ta vào nhà, bố của cậu chắc chắn đã làm xét nghiện ADN rồi. Nếu không phải là con, liệu họ còn có thể lộng quyền được đến bây giờ sao?
– Có khi nào.. bố mình bị bà ta lừa không? Bà ta muốn tài sản nhà mình, nên là…
– An.. Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu đừng thế này. Cậu quên mẹ anh ta là ai sao? Cậu quên cậu đã căm thù họ như thế nào sao?
Mai nghẹn ngào khuyên nhủ, tôi nâng mắt lên nhìn cô ấy, đáy lòng lại càng thêm thắt lại. Cô ấy nói đúng, thà bây giờ đau một lần rồi thôi, còn hơn là ngày nào cũng phải chịu những cơn đau ngặm nhấm, tới lúc ấy còn khổ sở hơn nhiều. Anh cũng đi rồi, anh cũng nói là sẽ buông tôi rồi, tôi không nên lần nữa làm mọi thứ đảo lộn lung tung lên, như vậy mới là tốt nhất. Đúng.. tốt nhất nên gác nó lại đây thôi..
Tự nhủ bản thân như vậy, nên những ngày sau đó, tôi cố gắng lao đầu mình vào những chuyến công tác dài ngày, thậm chí còn không ngại xin đi đến những vùng nghèo khó ở Tây Bắc để lấy tin, thấm thoắt thời gian cũng trôi đi 3 tháng. Ba tháng, anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi, không về nhà, không xuất hiện trước truyền thông, một cảnh này giống hệt với cái lần anh biến mất khỏi cuộc sống 2 năm trước vậy. Chỉ là bây giờ khác ở một chỗ, trước kia tôi không quan tâm lắm, còn bây giờ, mỗi khi đêm về, tôi sẽ lấy điện thoại ra ngắm nhìn những bức ảnh của anh được tôi chụp trộm lúc mà anh đưa tôi về để dưỡng bệnh. Thậm chí, tôi ngắm nhiều đến nỗi bản thân còn tưởng tượng ra được lúc anh cười lên sẽ đẹp như nào, lúc anh cau mày sẽ mang bộ dạng ra sao??
Cứ thế, tôi lại mất ngủ nguyên một đêm, thành ra sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, bản thân chẳng kịp nấu đồ ăn sáng nên đành mua tạm bánh bao ở dưới sảnh. Chỉ là không ngờ lúc đang thanh toán, trước mặt tôi lại xuất hiện bóng dáng của Vy. Kể từ khi ly hôn với Nam, tôi không có gặp cô ta nữa, nên đối với việc cô ta đến đây tìm mình, bản thân thật sự không thoải mái. Đương nhiên tôi chẳng muốn để ý, nhưng mục đích của cô ta là tôi, nên nhìn thấy tôi đôi mắt không khỏi long lên đầy uất hận, nghiến răng nghiến lợi nói.
– Vì sao mày làm thế với anh Nam? Mày có còn là con người nữa không hả?
– Tôi không hiểu cô đang nói gì? Cô Vy, cô có thời gian đi gây sự với người khác, không đồng nghĩa với việc đối phương cũng rảnh như cô.
– Mày… Mày đừng có giả bộ. Anh Nam vì mày mà bây giờ mất tất cả rồi đấy? Mày hại anh ấy đúng không?
– Một phóng viên nhỏ bé như tôi thì làm gì có bản lĩnh làm cho Tổng giám đốc Thành Nam lung lay. Cô có bất bình thay anh ta thì tốt nhất nên đi tìm cái người gây khó dễ cho anh ta, chứ không phải là chạy đến đây hét vào mặt tôi, ép tôi nhận tội.
– Nếu mày không thủ thỉ với Tổng giám đốc của L&A, thì những đối tác với Thành Nam cũng không bao giờ hủy hợp đồng.
Ngân lớn giọng, tôi nhìn cô ta, dù tức giận nhưng vẫn phải thật bình tĩnh, nhếch miệng.
– Cô đề cao tôi quá rồi. Tôi với Tổng giám đốc của L&A không phải bạn bè, cũng chẳng phải người quen thân thiết, cô nghĩ tôi có khả năng chỉ đâu là anh ta phải làm theo mình à? Cô Vy, tôi thấy cô càng ngày càng ăn nói hàm hồ rồi.
– Mày…
– Tôi làm sao? Cô Vy, đây là nơi công cộng, cô muốn biến mình thành trò cười sao?
Tôi vừa dứt lời, lúc này từ trong đám đông có một giọng nữ kích động vang lên.
– Kia không phải là hotgirl Thanh Vy trên Tiktok sao?
Mấy người khác bắt đầu nhao nhao.
– Đâu? Đâu? Có thật là cô ấy không?
– Chính xác rồi. Tôi theo dõi cô này lâu, chỉ cần lướt qua là biết. Nhưng mà sao trên mạng hiền lành thế mà bây giờ lại ở đây hung hăng muốn đánh người là sao?
– Hay là cô gái kia cướp bồ người ta.
– Nhưng mà bồ nào? Cô Vy đó thấy nhiều scandal lắm, mỗi lần lên báo là một người mà?
Càng ngày mọi người càng lớn tiếng bàn tán và kéo đến đông hơn, thậm chí có người còn lấy điện thoại là Live khiến cho Vy tức đến nghẹn họng, không làm sao được đành phải quay người bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô ta, miệng không ngừng chửi thề, tuy nhiên thật lòng mà nói, những lời kia đã làm cho tôi phải suy nghĩ? Công ty của Nam đứng trên đầu ngọn sóng, các đối tác hủy hết hợp đồng, nếu không được giải quyết thì chuyện phá sản là chuyện ngày một ngày hai thôi. Chỉ là… sao Vỹ lại làm như vậy? Anh đang tức cái gì, hay chỉ là một phút tùy hứng của mình??
Vì chuyện ấy nên gần như cả buổi sáng hôm đó, tâm tình tôi bị ảnh hưởng, thành ra làm gì cũng không thuận lợi lắm. Đến khoảng 10 giờ, nhân viên cửa hàng hoa lại mang hoa đến, cái Thủy với mấy người trong phòng lại được một phen trêu đùa tôi.
– Chị An ơi, hoàng tử lại gửi hoa đến cho chị rồi.
Liên tục mấy tuần nay, ngày nào cũng có hoa đưa tới, phòng làm việc của tôi sắp trở thành cửa hàng hoa đến nơi. Tôi không nhận thì không được, mà nhận thì lại khiến cho mọi người hiểu lầm, nhắn tin bảo Thịnh thì anh chỉ gửi lại một cái icon cười, tôi bất lực hoàn toàn. Mai chứng kiến hết một màn ấy, cô ấy dường như cũng khá hài lòng, lên bước lại bảo tôi.
– Mình thấy người ta trồng cây si cũng lâu rồi đấy, cậu thử một chút xem sao? Đẹp trai, có sự nghiệp, con nhà công chức, hoàn toàn có thể bảo vệ cậu trước sóng gió.
– Ngày xưa ai bảo với mình là tình yêu chỉ là thứ phù du, làm cho người ta phiền não? Ai đấy nhỉ?
– Đúng người thì những cái đó đều vô nghĩa. Cậu thử một chút xem?
– Cậu đúng là ba phải.
Tôi lắc đầu bất lực trước lý lẽ của Mai, vừa nói xong cũng là lúc điện thoại hiện thị cuộc gọi tới của Thịnh. Thời gian này, anh dường như nhận thấy tinh thần của tôi xuống dốc nên rất năng gọi điện thoại hẹn tôi đi ăn. Ban đầu tôi có một chút lưỡng lự, nhưng nghĩ lại dù sao cũng có thể coi là bạn bè, người ta lại tận lòng như vậy, tôi từ chối nhiều cũng không tốt nên đành gật đầu đồng ý. Lần này, Thịnh dẫn tôi tới một quán lẩu, chúng tôi ngồi cùng nhau ăn được một nửa thì anh buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn tôi nói.
– An, có thể cho anh cơ hội được hẹn hò cùng em không?
Tôi có chút ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Thịnh mất mấy giây rồi cười.
– Làm bạn trai em sẽ phải chiều em nhiều thứ lắm, em thấy anh tốt nhất vẫn là rút lui đi.
– Anh có thể chiều em tất cả. Chỉ cần em gật đầu, cái gì không tốt anh sẽ cố gắng cho tốt, được không?
– Câu trả lời này khó quá. Để em suy nghĩ được không?
Thực ra giống như Mai nói, Thịnh là một sự lựa chọn tốt, tính tình lại hòa nhã, nếu tôi ở bên anh chắc chắn sẽ tốt hơn so với Nam, hoặc là Vỹ. Chỉ tiếc là, tình yêu thì phải xây dựng bởi tình cảm thì mới bền lâu được, tôi không muốn gật đầu bừa một cái để làm khổ người khác, để rồi sau này muốn làm bạn với nhau có khi cũng không có cơ hội.
Ý tứ quá rõ ràng, Thịnh cười buồn, mấy giây sau liền đưa tay kí nhẹ lên đầu tôi một cái, trêu trọc.
– Không phải quen nhau từ lâu, thì anh còn nghĩ em đang là cô gái 17-18 tuổi đấy.
– Nhưng cô gái 17-18 này lại không hứng thú với một ông chú? E hèm, anh thử nghĩ mà xem, công việc của anh bận rộn như thế, nay bay chỗ này, mai bay chỗ khác, làm sao có thể làm tài xế đưa đón em, rồi đưa em đi ăn, đi chơi như thế này? Phải không? Mới cả bây giờ đang mốt yêu người kém tuổi đấy? Nghe nói anh có một em trai đang học lớp 12, nếu anh không chê, em có thể làm em dâu của anh?
Thịnh phì cười.
– Em trả lời như vậy, có phải là tỏ vẻ đồng ý không?
– Trước mắt em muỗn xin quyền giữ im lặng. Trả lời xong rồi, anh lại không cho em ăn nữa thì sao?
– Vậy ăn nhiều một chút.
– Anh có bắt em cưa đôi không thế? Đừng nha, em không mang tiền đâu?
– Thật xui xẻo, anh cũng không mang.
– Vậy…
– Chúng ta cùng nhau ở lại rửa bát trừ tiền vậy. Em thấy sao?
– Lần sau không đi cùng với anh nữa.
Tôi bĩu môi ghẹo Thịnh, hai chúng tôi ngồi ăn thêm một lúc cũng đứng dậy đi về. Tưởng lần này lại bị đám cái Thủy trêu ghẹo nên tôi không khỏi tìm cách đối phó, nhưng nào ngờ vừa ngồi về vị trí đã thấy tổng biên tập đột nhiên mang bộ mặt đầy nghiêm nghị đi vào, ông ấy ném quyển kịch bản xuống bàn, cất giọng nói.
– Ai làm kịch bản phỏng vấn Tổng giám đốc công ty L&A?
Mai quay người, cô ấy hỏi.
– Là tôi. Có chuyện gì sao hả sếp?
– Đúng. Phía bên L&A từ chối kịch bản này, họ yêu cầu một kịch bản mới, và một người dẫn chương trình mới.
– Kịch bản mới? Kịch bản này không phải đã hoàn hảo rồi sao, sao đột nhiên lại…
– Đây là ý của bên khách mời.
Tổng biên tập nói xong liền đưa mắt nhìn về phía tôi, ông ấy nói tiếp.
– An, cô chuyển hết công việc hiện tại cho Mai làm. Số quay này cô phục trách làm lại từ đầu đi.
– Tôi.. sao?
– Bên đó chỉ đích danh cô làm.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Nhà đài chúng ta khó khăn lắm mới mời được vị viên kim cương này, cô đừng có tùy hứng rồi để những người khác bị liên lụy.
– Vâng ạ.
Tôi biết dù mình có thắc mắc đến hàng trăm hàng nghìn lần thì cũng không thể thay đổi được quyết định này, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Tổng biên tập hài lòng quay người đi, tôi bấy giờ cũng mới liếc mắt nhìn xuống kịch bản của công ty L&A, những ngón tay vô thức siết chặt lại. Thời gian trước Mai đã phải thức đêm thức ngày làm lại hết, từng câu từng chữ đều cẩn thận, cũng đã gửi qua mail cho bên kia duyệt. Cứ tưởng mọi thứ êm xuôi rồi, không ngờ đến hôm nay lại xảy ra cái chuyện này, chắc chắn không phải là không hài lòng, mà là cố tình muốn làm khó. Mà người có thể làm ra cái loại này, ngoài Vỹ ra thì làm gì còn ai khác nữa? Tóm lại anh đang muốn cái gì, không phải là chúng tôi đã đường ai nấy đi từ 3 tháng trước rồi hay sao?
Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, tôi bất lực thở hắt ra một hơi thật dài. Cùng lúc ấy Mai cũng chạy tới kích động hỏi tôi.
– Chuyện này là sao, sao đùng một cái bên anh ta lại dở chứng như vậy?
– Mình không biết.
– Hai người còn liên lạc với nhau không?
– Không có.
– Vậy chứng tỏ anh ta đang muốn làm khó cậu. Mẹ kiếp, có tiền có quyền thì oai lắm sao? Cậu để đấy, mình đến tận công ty anh ta tìm anh ta đối chất đòi lại công bằng cho cậu.
– Đừng tùy hứng. Con người của Vỹ chưa từng nể nang ai bao giờ cả. Chuyện này anh ấy nhắm vào mình, thì cậu để mình tự giải quyết đi.
– Nhưng mà….
– Yên tâm. Cho dù có chuyện gì, thì mình tin là anh ấy cũng không làm khó mình.
Nói xong, tôi cúi đầu lật từng trang giấy của kịch bản nhàu nhĩ trước mặt đọc qua một lượt, sau đó lên ý tưởng cho kịch bản phỏng vấn mới. Ở bên cạnh, Mai nghe tôi nói vậy thì ngẫm nghĩ một chút, cô ấy lẳng lặng quan sát tôi, rõ ràng muốn tức giận lớn tiếng mắng chửi, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài.
– Nếu anh ta không có ý định buông tha cho cậu, cậu định làm thế nào?
– Việc nào nên làm thì mình sẽ làm. Chương trình này là số quay đặc biệt được bên nhà đài kì vọng rất nhiều, chúng ta là nhân viên, không thể để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến được.
– Chỉ là một số quay thôi mà, không người này thì người khác, cùng lắm là đến cuối năm không có thưởng là xong. Cậu không việc gì phải lao mình vào miệng cọp, tới lúc muốn rút chân ra khỏi cũng không được đâu.
Càng nói, ngữ điệu của Mai càng không thể kiềm chế được, đến cuối cùng thì cô ấy nghiến răng gằn từng chữ với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình ong lên một trận, bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ mà bản thân vừa cố gắng xây lên, bao nhiêu tự tin của mọi ngày, đều bị đạp đổ xuống tận đáy hết cả. Tôi cũng không phủ định hay phản bác, bởi vì tất cả những lời cô ấy nói đều đúng, đều rất đúng. Tôi không hiểu vì sao Vỹ lại gây khó dễ cho chúng tôi, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, chỉ cần tôi dấn thân vào, thì cơ hội để thoát ra sẽ không bao giờ có nữa. Chúng tôi sẽ lại dằn vặt nhau với những ân oán của người lớn, và trái tim tưởng ngủ yên lần nữa bị dao cứa thêm hàng trăm hàng nghìn nhát.
Thở dài, tôi đưa hai tay lên xoa thái dương đầy mệt mỏi của mình, lắc đầu đáp lại Mai.
– Mình sẽ không để bản thân trượt dài vào nó, cậu yên tâm đi.
– Không được. Có đi thì chúng ta cùng đi, mình sẽ gặp Tổng biên tập để nói chuyện. Nếu ông ta không đồng ý, bọn mình nghỉ việc. Mình không tin với thực lực hiện tại, cậu với mình không xin nổi được một công việc tốt.
– Cậu nghĩ chúng ta sẽ yên ổn nếu chống đối lại với anh ấy sao?
– Anh ta cũng không phải là vua.
– Cậu có biết anh ấy ra tay với công ty của Nam không?
– Không phải là vẫn tốt đẹp sao?
– Sáng nay thư ký của Nam đã đến tìm mình, cô ta đổ hết tội lên đầu mình, nói rằng nguyên nhân từ mình mà Vỹ mới ra tay như vậy? Mình cũng không hiểu rõ thực hư thế nào, cho nên…mình muốn nhân cơ hội này hỏi cho ngọn ngành.
– Cho dù công ty của tên đó có sập thật thì nó cũng không hề liên quan đến cậu. An, cậu phải nhớ là ngay từ đầu tên đó đã phản bội cậu, cái nhà đó hành hạ cậu, bây giờ cậu đã không còn liên quan gì tới họ, vì thế họ có làm ăn mày cậu cũng mặc kệ đi.
Tôi nghĩ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, nên đành để lại một lời an ủi cho Mai, sau đó cầm kịch bản đi ra ngoài bắt xe đến thẳng công ty của Vỹ để bàn bạc công việc. Trên đường, tôi liên tục gọi điện vào số cá nhân của anh nhưng không được, đến sảnh thì thư ký lại cười đầy hối lỗi, nói.
– Hiện tại Tổng giám đốc đang tiếp khách, e rằng sẽ không gặp cô được ạ.
Nghe xong câu nói ấy, sắc mặt tôi có một chút cứng ngắc, tay cầm quai túi xách cũng dùng lực siết lại chặt hơn. Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp, mà là cố tình. Trước kia, chỉ cần tôi gọi một cái là anh nhất định sẽ nghe, còn bây giờ… tôi có gọi đến cả chục cuộc người kia vẫn không hề hấn, nhờ lễ tân chuyển lời cô ta cũng miễn cưỡng cười, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận nhen nhóm, tôi cố gắng nhịn xuống cơn phẫn nộ của mình, mỉm cười nhìn lễ tân đầy khách, sau đó quay người đi về phía khu ghế dành cho khách. Sự cố chấp này biến thành trò cười trong mắt người khác, nhân viên của L&A đi qua cũng bắt đầu ngoái lại nhìn tôi, bàn tán.
– Cô gái kia đến tìm sếp à? Nhân tình sao?
– Nghe nói là người của đài truyền hình? Còn thực hư thế nào thì cũng không biết?
– Chắc lại giống mấy người trước. Ăn không được thì giở quẻ, mặt dày chạy đến quấy phá.
– Haizz, chắc cô ta không biết kết cục của mấy người trước như thế nào? Hay là cậu đến khuyên cô ta đi?
– Sao phải khuyên? Hạng người mặt dày vô liêm sỉ như vậy phải bị bẽ mặt thì mới nhận ra mình đứng ở đâu.
Những lời bàn tán kia vẫn tiếp tục vang đều, tới khi thấy tôi ngẩng đầu lên nhìn, họ mới quay mặt lảng đi. Thật ra tôi cũng chẳng chấp, chỉ là có một chút cảm thấy chua chát trong lòng. Hóa ra mấy tháng nay, những bài báo nói anh qua lại với những cô gái khác, không là hoa hậu cũng là người mẫu nổi tiếng, đều là sự thật. Vậy mà tôi cứ tưởng… anh vẫn còn chừa một góc cho tôi nữa chứ?
Liếc mắt nhìn xuống bức ảnh chụp của anh trong thư viện ảnh, tôi mím môi, lưỡng lực một hồi cũng quyết định nhấn nút xóa, sau đó nhét trở lại túi. Ngẩng đầu lên, thật không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy Vỹ đang cùng với một người đi từ trong thang máy đi ra. Đó là một cô gái, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện nghe chừng rất thân thiết, cứ giống như là quen nhau từ lâu rồi.
Nhìn một màn ấy, tôi không dám bước lên, chỉ có thể đứng ở một góc nhìn theo từng hành động diễn ra trước mắt. Từ việc anh giúp cô ấy mở cửa xe, đến việc anh để cho cô ấy ôm mình mà không hề từ chối, thân thiết như thế, có lẽ là đang hẹn hò với nhau rồi. Như vậy, tôi đây.. cũng sắp có một người chị dâu, một người thân mới?
Nghĩ đến việc ấy, tôi chỉ biết siết chặt tay mình, chờ cho anh tiễn người kia xong cũng bước lại chặn lấy bước chân của anh, cất giọng nói.
– Tổng giám đốc Vỹ, không biết chúng ta có thể nói chuyện được một lúc không?
Ở đối diện, Vỹ nghe tôi nói vậy cũng chẳng có chút phản ứng nào. Anh nhướn mày nhìn tôi một lượt, rồi quay luôn sang thư kí đứng ở bên cạnh hỏi.
– Lịch trình của tôi từ giờ đến tối thế nào?
Ngay tức khắc, thư ký của anh liền cất giọng nói.
– Tổng giám đốc, năm phút nữa anh sẽ có cuộc họp video với khách hàng ở bên Canada trong một tiếng, sau đó đi xuống trung tâm nghiên cứu kiểm tra tiến độ của mọi người. Buổi tối thì đã nhận lời mời dự tiệc của một tại nhà riêng của Bộ trưởng Dũng, …
– Được rồi, bấy nhiêu đủ rồi.
Vỹ đột ngột cắt lời thư ký của mình, xong rồi mới lại quay sang tôi nói, bình thản nói.
– Tôi cho em 10 phút.
Tôi mím môi, trong lòng biết rõ ràng Vỹ đang cố tình muốn làm khó mình vì chuyện tư, nhưng bản thân lại không thể tức giận hay lớn tiếng mắng anh ở đây, nên chỉ có thể nhịn xuống, miệng cố gắng kéo lên một nụ cười khách sáo.
– Tổng giám đốc Vỹ, mười phút tôi thật sự không thể một lời có thể nói hết được.
– Em muốn nói về chuyện kịch bản, tôi nghĩ từng đó là đủ.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, sóng ngầm trong mắt đã cuộn trào lên nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén, im lặng liếm môi đến tận mấy lần mới lại nói với giọng hòa nhã xuống nước.
– Thật sự không đủ được. Tổng giám đốc Vỹ, anh cũng biết nhà đài rất coi trọng số quay này, cho nên… chúng tôi mong muốn hoàn hảo từ các khâu.
Sau khi nghe tôi nói vậy, Vỹ không nói gì, cái nhìn rơi xuống người tôi càng thêm soi xét, mất một lúc mới cất giọng nói.
– Em có chắc là mình chỉ nói chuyện liên quan đến công việc?
– Tôi…
Tôi ngập ngừng, nghĩ đi nghĩ lại thấy đứng ở đây giằng co với anh cũng không phải là chuyện tốt gì, nên đành nhắm mắt, miễn cưỡng lắc đầu. Qủa nhiên, sau khi nhìn thấy một màn ấy, Vỹ cũng ra hiệu cho tôi đi theo anh lên phòng làm việc ở tầng 30.
Vào đến phòng, anh nới lỏng caravart, bảo thư ký mang vào hai cốc café sữa, sau đó ra hiệu cho anh ta ra ngoài, bấy giờ mới lại nói tiếp với tôi.
– Uống một chút đi, uống xong rồi nói. Dù sao lịch trình cả chiều nay tôi cũng đã hủy rồi.
Tôi gật đầu, cầm lấy cốc cafe sữa lên đưa lên miệng nhâm nhi một lúc, cảm nhận vị ngọt đắng nơi đầu lưỡi mới cảm thấy tỉnh táo hơn được tí. Lúc sau, tôi chậm rãi lấy kịch bản từ trong túi xách ra đẩy đến trước mặt Vỹ, nói.
– Kịch bản này đồng nghiệp của tôi đã làm rất tỉ mỉ, tôi cũng đã xem qua một lượt, cảm thấy nó đều phù hợp. Không biết là anh thấy không hài lòng ở chỗ nào, có thể nói với tôi được không ạ?
Sau khi tôi dứt lời, Vỹ không hề có phản ứng gì nhiều, anh đưa mắt liếc nhìn tập kịch bản của tôi đặt ở trên mặt bàn, chẳng có ý định đưa tay ra cầm lấy.
– Tôi thấy vẫn còn thiếu một vài câu hỏi nữa?
– Thiếu?
– Thời lượng của bọn em là 3 tiếng, một khoảng thời gian khá dài, bắt tôi xuyên suốt chỉ nói về công việc, không phải rất nhàm chán sao?
– Vậy.. anh muốn thêm vào những câu hỏi nào ạ?
– Một vài câu hỏi riêng tư? Như thế chẳng phải kéo ratting cao và lượng xem cho nhà đài sao? Mấy mánh khóe này, tôi tưởng bọn em phải được đào tạo kỹ càng rồi.
Những lời này của Vỹ có vẻ mờ ám, nhưng nghĩ lại thì nó cũng không phải là không đúng. Kịch bản này của Mai chỉ xoay quanh công việc, chỉ phù hợp với những người trong giới doanh nghiệp và quá trình startup. Nếu bây giờ thêm một vài chuyện riêng tư xen kẽ, nhất định sẽ thu hút được những lượng người khác nữa, như vậy độ phủ sóng nhất định sẽ nhiều hơn nữa.
Suy nghĩ đến đấy, tôi đáp trả lại Vỹ.
– Vậy trở về tôi sẽ thêm vào, sau đó sẽ gửi lại cho anh duyệt xem đã vừa ý chưa?
– Không cần, em làm luôn ở đây đi.
Nói xong, anh cũng đứng dậy với máy tính đưa cho tôi, còn bản thân thì ngồi ở ghế thảnh thơi đưa mắt nhìn. Chờ cho tôi chuẩn bị xong hết, bấy giờ mới lái lên tiếng.
– Tôi gợi ý cho em vài câu hỏi.
– Vâng.
Cứ thế, tôi ngồi ở ghế sofa chỉnh file, thi thoảng Vỹ sẽ rời việc của mình ngó vào rồi góp ý với tôi chỗ này nên như thế này, chỗ này nên như thế kia, làm cho tôi dù cố gắng đến mấy cũng không khỏi gượng gạo. Nhất là khi hơi thở nóng rực cùng với đôi môi của anh lướt qua vành tai, bức tường tôi cố xây lên đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi đánh sai chữ, mắt nhìn anh hoảng loạn, cả người bị anh đè xuống ghế sofa, tư thế không thể nào mờ ám hơn.
Lần này, anh không để cho tôi giãy dụa, cũng không cùng tôi diễn trò nữa, mà mơn trớn đưa ngón tay nóng rực của mình luồn vào váy của tôi, dừng lại ở đùi tôi, siết chặt, nghiến răng cảnh cáo.
– Ba tháng nay tôi điên cuồng nhớ em, còn em thì nhởn nhơ bình thản đi hẹn hò với người khác. Em đây là muốn trêu tức tôi, hửm?
Tôi siết chặt tay, nhớ lại những lần anh lên báo với đủ các dạng đàn bà, rồi những lời lễ tân vừa bàn tán dưới sảnh, khóe môi cười nhạt.
– Anh trai, em gái có người theo đuổi, đáng lẽ anh nên vui mới đúng.
– Vui? Lê Thùy An, em thấy vui lắm à?
– Tôi…
Thái độ của Vỹ càng lúc càng tệ, tôi không dám khiêu khích anh nữa, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. May mắn đúng vào lúc không biết phải làm thế nào để thoát khỏi sự trói buộc gắt gao ấy, thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của thư ký anh truyền vào báo là anh có người hẹn gặp.
Cả người được giải thoát, Vỹ kéo tôi ngồi dậy, chỉnh lại áo rồi xoay người ra ngoài. Tôi gập máy tính, cũng bước theo sau, suốt cả một quãng đường đều không nói chuyện, tới khi xuống đến sảnh mới lấy điện thoại ra gọi cho Mai thông báo tình hình, nhân tiện chờ taxi tới đón. Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ được rằng, đúng vào lúc ấy, từ phía sau bất chợt có một lực thật mạnh đẩy tôi xuống dưới lòng đường, và cách tôi một khoảng, chính là chiếc xe bán tải đang lao tới.
– An… Cẩn thận!!!
Tiếng hét vang lên đầy hoảng sợ, tôi mới chỉ kịp nhận ra được là của Vỹ thì cả người đã bị hất mạnh, sau đó bên tai là tiếng xe phanh gấp kèm theo tiếng thủy tinh vỡ vụn truyền đến, rồi là những tiếng bàn tán hoảng loạn của người đi đường.
Hai tay mài xuống đường rách bật máu, tôi cố gắng lén cơn đau chống người ngồi dậy, khiếp đảm quay đầu nhìn. Đám đông tụ tập lại, dưới lòng đường đầy mảnh kính, Vỹ nằm vô lực nằm sấp trên mặt đường, gương mặt trắng bệch, máu từ thái dương chảy xuống không ngừng.
Anh không còn ý thức nữa..
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị bàn tay ai đó thò vào bóp chặt, đau đến mức không thể nào thở nổi. Tôi muốn đứng dậy chạy về phía anh, nhưng chân quá đau, cố đến mấy vẫn không được. Cuối cùng, bản thân chỉ có thể hoảng loạn vừa bò vừa vừa nức nở gào lên.
– Anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương