Độc Tôn Tam Giới

Chương 13: Không xứng để cô gọi một tiếng phu quân?



Quay về phòng, Tiêu Mặc ngồi xếp bằng, giải phóng ra trận Nguyên Hồn của mình.

Kiếp trước, hắn không sinh ra trong đại lục Nguyên Hồn, thứ tu luyện cũng không phải đạo Nguyên Hồn, mà là hệ thống công pháp.

Nhưng con đường tu luyện thật ra đều là trăm sông đổ về một biển. Đối với Tiêu Mặc đạt đến cảnh giới quá Thần Tôn, tu luyện bất kỳ hình thức nào cũng có thể tùy tiện vào tay.

“Tu luyện Nguyên Hồn, phương thức bình thường nhất là thông qua hấp thu nguyên khí rời rạc trong trời đất, không ngừng lớn mạnh Nguyên Hồn, nhưng tốc độ tu luyện phương thức này cũng không nhanh”.

“Phương thức tu luyện nhanh một chút là hấp thu sức mạnh nguyên thạch”.

“Cũng có thể săn giết vật chất cùng loại của Nguyên Hồn, hấp thu sức mạnh nguyên khí mà nó ẩn chứa”.

Tiêu Mặc liếc nhìn một cuốn sách nhập môn giới thiệu Nguyên Hồn thông thường, trong miệng khẽ lẩm bẩm.

Đây là cuốn sách Phương Thiên Kỵ cất giữ trong Nguyên Giới.

Mặc dù Tiêu Mặc xuất thân từ đại gia tộc Nguyên Hồn, nhưng gia cảnh sa sút, mẹ hắn là Liễu Tiên Phi cũng không phổ biến cho Tiêu Mặc kiến thức về mặt tu luyện Nguyên Hồn.

Thậm chí cũng không thức tỉnh Nguyên Hồn cho Tiêu Mặc.

Ý định ban đầu của Liễu Tiên Phi chỉ muốn để Tiêu Mặc làm người bình thường, yên ổn cả một đời.

Nhưng tất cả đều không thể như ý nguyện.

Sống ở thế giới võ đạo, người mạnh là vua, kẻ yếu làm thức ăn, người bình thường làm sao có thể chân chính sống bình yên chứ!

Tiêu Mặc nhanh chóng cất quyển sách, hắn đã hiểu đại khái phương thức tu luyện của Nguyên Hồn.

“Thử tu luyện chút xem nào”.

Hắn cười tà ác, lấy ra một khối nguyên thạch từ trong Nguyên Giới.

Lão già keo kiệt Phương Thiên Kỵ này chỉ cất ba khối nguyên thạch trong Nguyên Giới của ông ta.

Khối nguyên thạch đơn mặc dù chỉ lớn chừng ngón tay cái, nhưng ở đại lục Hồn Nguyên lại là vật liệu tu luyện quan trọng, cũng xem như là vật phẩm trân quý.

Một khối nguyên thạch đều có giá trung bình 1 vạn nguyên tệ, lớn nhỏ khác nhau, tiền đổi cụ thể đương nhiên cũng khác. Nhưng giá trị một khối nguyên thạch đủ ăn nửa tháng trong tửu lâu sang trọng nhất thành Vân Châu.

Tiêu Mặc hiểu sâu sắc một đạo lý, tài nguyên tu luyện dù trân quý cũng chỉ là vật trưng bày, không có một chút ý nghĩa.

Khi Tiêu Mặc thúc giục trận hồn, từ tia khí xanh như có như không tràn ra từ trong nguyên thạch, hội tụ vào chính giữa quang ấn màu đen trên đỉnh đầu hắn.

Hấp thụ xong một viên nguyên thạch, Phương Tuệ Anh cũng đã đứng bên ngoài phòng. Chỉ có điều chần chừ không bước vào, vẫn ở bên ngoài đi qua đi lại.

Khóe miệng Tiêu Mặc giương lên tà ác, hắn cười nói: “Quay về phòng mình còn phải do dự như vậy?”

Phương Tuệ Anh mặt ửng hồng, lấy dũng khí đẩy cửa vào.

Trước khi nàng đi vào, Tiêu Mặc đã thu hồi trận hồn.

Nàng bình tĩnh nhìn Tiêu Mặc, khom người nói: “Tiêu Mặc, cảm ơn ngươi đã cứu mẹ ta”.

Tiêu Mặc bĩu môi nói: “Sao vậy, ta không xứng để cô gọi một tiếng phu quân?”

Phương Tuệ Anh cười khổ nói: “Không phải, chỉ là ta có chút không quen”.

Tiêu Mặc đứng dậy cười nói: “Vậy thì gọi nhiều vào, như vậy sẽ quen”.

“Đúng rồi, mẹ vợ đã tỉnh chưa?”, hắn hỏi.

Phương Tuệ Anh gật đầu nói: “Ừm, tỉnh rồi, bây giờ đang ngủ”.

“Đã hỏi qua làm sao bà ấy trúng độc chưa?”, Tiêu Mặc nheo mắt hỏi.

Phương Tuệ nghe vậy, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, giận dữ nói: “Hỏi qua rồi, nhưng mẹ cũng không biết ai hạ độc, hạ độc như thế nào. Nhưng không phải đã nói rồi sao, người hạ độc chắc là đại bá của ta”.

Tiêu Mặc lắc đầu nói: “Ta không nói như vậy, ông ta chỉ là thấy chết mà không cứu, cũng muốn đẩy mẹ cô vào chỗ chết mà thôi”.

Phương Tuệ Anh cắn răng nói: “Mặc kệ là ai, ta nhất định sẽ tra ra”.

Tiêu Mặc bĩu môi, không có đủ thực lực, tra ra thì có thể làm gì?

Nhìn thấy Tiêu Mặc không nói lời nào, Phương Tuệ Anh liền nghĩ đến sỉ vả hắn lúc trước, sắc mặt đỏ lên, đổi chủ đề: “Nguyên Hồn của ngươi chắc đã thức tỉnh, là Nguyên Hồn gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương