Độc Tôn Tam Giới

Chương 12: Giải độc cho Kỷ Ngu Quân



Khóa trái cửa xong, Tiêu Dịch tiện tay cất chất độc vào trong Nguyên Giới.

Sau khi hắn thức tỉnh Nguyên Hồn, xem như đã bước vào tu vi cảnh giới Sơ Nguyên nhất trọng, cũng có thể sử dụng loại nguyên khí không gian Nguyên Giới này.

Tiêu Mặc cũng không gấp gáp giải độc cho Kỷ Ngu Quân, mà ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu thúc giục Vạn Độc nguyên châu, thu nạp lực độc Phệ Tâm Đan vào trong cơ thể.

Dưới sự vận chuyển của nguyên châu tím, từng tia khí đen rỉ ra từ trong máu thịt của hắn, Vạn Độc nguyên châu hội tụ về phía đan điền!

Sau thời gian nửa chén trà, đôi mắt tím của Tiêu Mặc mở ra, ánh mắt dường như đã trở nên càng sâu sắc hơn, hắn thấp giọng cười lạnh nói: “Phệ Tâm Đan là độc đan tứ phẩm, cho dù là người cảnh giới Địa Nguyên cũng không cách nào giải được dễ dàng. Lão già này lại không tiếc dùng trên người ta. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ Phệ Tâm Đan này không chỉ không hại được ta, ngược lại có thể giúp ta phát triển không ít sức mạnh vạn độc!”

Tiêu Mặc giơ lòng bàn tay phải lên, một luồng khí tím tràn ra, hội tụ thành vòng.

“Nói riêng về nhũng sức mạnh vạn độc này, một cử động liền đánh chết người cảnh giới Địa Nguyên nhất trọng đến tam trọng chắc hẳn là chuyện đương nhiên”, Tiêu Mặc cười tà ác, viên độc màu tím trong lòng bàn tay phân tán, hóa thành đốm sáng màu tím đầy trời, lại bị Vạn Độc nguyên châu kéo một cái, toàn bộ thu vào trong nguyên châu.

“Chỉ tiếc rằng Vạn Độc Tôn Điển của ta cần phải tu luyện đến tầng thứ năm mới có thể khiến độc nguyên sinh trưởng không ngừng. Bây giờ chút sức mạnh vạn độc này cũng chỉ có thể sử dụng tiết kiệm”.

“Cùng tu Vạn Độc nguyên châu và trận hồn, vậy thì cũng xem như là Nguyên Hồn song sinh, hơn nữa sức mạnh vạn độc ẩn trong nguyên châu, người ngoài vốn không thể cảm nhận được khí tức thực lực chân chính của ta. Về sau ta có thể dùng tu vi trận hồn để mê muội người khác”.

“Mặc dù ta có kinh nghiệm tu hành ngàn năm, nhưng suy cho cùng bây giờ nhỏ yếu, không muốn chết quá nhanh, chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng”.

Hít sâu một hơi, Tiêu Mặc cũng vạch ra kế hoạch tu luyện và đời người trong tương lai.

Sau đó, hắn mới đứng dậy, đi đến bên cạnh Kỷ Ngu Quân, khép ngón trỏ và ngón cái điểm vào trán Kỷ Ngu Quân, sau đó chậm rãi trượt xuống, từ gò má đến cổ, quét qua ngực, bụng, sau đó hai ngón tay chia ra, quét lần lượt qua hai chân Kỷ Ngu Quân.

Lúc tay hắn di chuyển, từng luồng khí đen tràn ra từ trong cơ thể Kỷ Ngu Quân, được hai ngón tay hắn hút lấy, truyền vào chính giữa Vạn Độc nguyên châu, hóa thành độc nguyên!

Tiêu Mặc mang theo nụ cười tà ác, thu ngón tay lại.

Đối với hắn mà nói, giải độc chính là chuyện nhẹ nhàng.

Còn về những nguyên liệu độc kia, thứ nhất là dùng để che giấu tai mắt người khác, thứ hai cũng là tài nguyên tu luyện của hắn.

“Phệ Tâm Thực Cốt, hai loại lực độc này sau dung hợp hình thành hỗn độc, khiến độc tính của sức mạnh vạn độc lại tăng cường không ít. Nếu đụng phải Phương Thần Lạc kia thì cho hắn ta nếm thử một chút mùi vị của Phệ Tâm Thực Cốt!”, Tiêu Mặc híp mắt cười một tiếng, xoay người đi về phía cửa.

Tâm tình của Phương Tuệ Anh vẫn không có cách nào yên ổn. Nàng không thông thạo y thuật, lúc này chỉ có thể tin tưởng Tiêu Mặc.

Cửa phòng mở két một tiếng, Phương Tuệ Anh gấp gáp nói: “Tiêu Mặc, mẹ ta sao rồi?”

Tiêu Mặc cười nhạt nói: “Không sao rồi, cô gọi bà ấy mấy câu, chắc có thể tỉnh lại”.

“Được, ta vào xem chút”, Phương Tuệ Anh vội vàng chạy vào, Hồng Điệp cũng vào theo.

Tiêu Mặc xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt nhìn về phía chỗ ngoặt bên ngoài viện.

Vừa rồi ở đó một một tiếng vang nhỏ truyền tới, chắc là có bóng người rình rập trong bóng tối.

Tiêu Mặc cũng không vạch trần, quay về phòng tân hôn của hắn và Phương Tuệ Anh.

Ngược lại hắn hy vọng người hạ độc rảnh rỗi rồi lại tìm đến hạ độc. Như vậy hắn có thể nhặt chút lực độc, gia tăng tu vi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương