Điên cuồng vì em

Chương 5: Đừng qua đây



“Á Á Á!”

Lam Tuyết Giang giật mình hét lớn, vừa hét vừa dùng hết sức đẩy Hoàng Tử Bình ra. Người kia đang nhắm mắt tận hưởng quả ngọt giống như nhâm nhi một ly rượu vang thượng hạng đột nhiên bị đẩy ra thì có loạng choạng ngã ngồi xuống giường. Anh ta nhăn mày khó chịu.

Lam Tuyết Giang ngồi bật dậy, lấy tay chà xát đôi môi vẫn còn cảm giác ẩm ướt của mình, cô nhìn xuống dưới thấy quần áo mặc dù nhăn nhúm nhưng mặc đầy đủ trên người như lúc ở bệnh viện thì yên tâm.

“Anh làm cái gì vậy hả?”

Cô hét lên, vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Cô nhớ lại lúc mình ở bệnh viện, khi tới con ngõ nhỏ thì có cảm giác có người bám đuôi, vốn muốn xem kẻ đó là ai thì bị đánh ngất đưa về đây. Thì ra kẻ đó chính là Hoàng Tử Bình, là người cô không muốn gặp lại nhất.

Sau khi bị đẩy ra, Hoàng Tử Bình đứng dậy, đi đến chiếc sô pha êm ái trong phòng, ngồi xuống, anh bắt chéo chân, rót cho mình một ly rượu vang.

“Như vậy còn không đủ rõ ràng sao?” Hoàng Tử Bình chậm rãi lên tiếng.

Lam Tuyết Giang nhìn quanh, bố trí căn phòng xa hoa nhưng không giống phòng ở bình thường mà giống khách sạn hơn. Cô lùi sâu vào sát thành giường, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác như con thú nhỏ bị dồn đến chân tường.

“Anh đừng có qua đây, anh dám qua đây tôi sẽ… tôi sẽ…”

Hoàng Tử Bình đưa rượu lên môi, nhấp một ngụm. Đây là loại rượu thượng hạng, nhưng sao đột nhiên anh ta lại cảm thấy có chút nhạt nhẽo? Có phải vì thứ quả mới lạ kia kích thích hơn, thú vị hơn?

Hoàng Tử Bình nuốt ngụm rượu xuống, yết hầu nam tính khẽ chuyển động. Anh ta dường như vẫn thấy trên ngón tay vừa chạm lên da thịt cô còn vương lại mùi hương nhàn nhạt và xúc cảm mềm mại ấy.

“Mau thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi đến đây? Anh mà không thả tôi sẽ hét lên.”

Hoàng Tử Bình hơi nhếch môi cười.

“Cách âm ở đây rất tốt, cô có gào rách cả họng cũng không ai nghe thấy đâu.”

Lam Tuyết Giang tin, chỉ cần nhìn qua bức tường kia cô cũng biết nó được thiết kế chắc chắn như thế nào. Cô càng cuống quýt hơn.

“Anh bắt cóc người là vi phạm luật pháp, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Hoàng Tử Bình đặt ly rượu vang xuống bàn, chậm rãi đi về phía giường, đứng trên cao nhìn xuống cô.

“Báo đi, có cần tôi ấn số cho không?”

Nhìn vóc dáng cao lớn, đôi mắt sáng quắc như mắt báo săn mồi của Hoàng Tử Bình, trái tim Lam Tuyết Giang trầm xuống, cô lắc đầu.

“Xin anh thả tôi ra.”

Đôi mắt to tròn ướt át, bờ môi đỏ tươi căng mọng hơi hé mở. Chết tiệt. Bất kể cô có biểu cảm gì cũng quyến rũ chết người, cũng khiến máu huyết trong người Hoàng Tử Bình sôi sục.

“Ngoan ngoãn, tôi sẽ không bạc đãi cô.”

Vừa nói Hoàng Tử Bình vừa cúi người, hôn lên cần cổ trắng nõn của cô. Bị giật mình, cả người Lam Tuyết Giang run lên, cô lấy hết sức bình sinh cắn mạnh lên vai anh. Mùi máu tanh lập tức xộc khắp khoang miệng. Hoàng Tử Bình bị đau lập tức đứng bật dậy, anh giơ cao tay, Lam Tuyết Giang lập tức sợ hãi co người lại, nhắm chặt mắt.

Cô chờ đợi vài giây vẫn không thấy cái tát như trời giáng giáng xuống mặt mình. Tuyết Giang bèn mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Hoàng Tử Bình nới lỏng rồi kéo cà vạt ra, khóe môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.

“Nếu cô đã thích chơi trò bạo lực, tôi chơi cùng cô.”

Lam Tuyết Giang trừng mắt kinh hãi, dù chưa từng tiếp xúc qua, nhưng từng này tuổi cũng đã nghe nói nhiều, cô sợ hãi co người, lùi về phía bên kia giường, lưng đụng vào thành bàn đau điếng. Lam Tuyết Giang đột nhiên cảm thấy có vật cộm cộm trong túi áo, lúc này cô mới nhớ ra, lập tức rút trong túi áo ra một con dao nhỏ, chĩa về phía Hoàng Tử Bình.

“Anh đừng có qua đây, nếu không… nếu không tôi thực sự ra tay đấy.”

Trong mắt Hoàng Tử Bình ánh lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn không dừng động tác, anh ta xoắc chiếc cà vạt đắt tiền trong tay, mỉm cười.

“Càng ngày càng thú vị nhỉ, cô tưởng con dao nhỏ đó dọa được tôi sao?”

Lam Tuyết Giang nhìn lại mình và anh ta. Người đàn ông cao lớn, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, còn cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu, có lẽ chỉ mất một chút sức lực là anh ta có thể khống chế được cô rồi.

Trong cơn hoảng loạn, Lam Tuyết Giang không nghĩ được gì nhiều, cô quay ngược con dao, đặt lưỡi dao sắc bén lên cổ tay mình.

“Đừng qua đây… đừng qua đây….”

Giọng cô run rẩy như con thú nhỏ bị đẩy vào tuyệt lộ, nhìn bước chân Hoàng Tử Bình chầm chậm tiến về phía giường, Lam Tuyết Giang tuyệt vọng cứa mạnh lưỡi dao xuống cổ tay.

Dòng máu đỏ tươi lập tức bắn ra ga trải giường trắng như tuyết. Từng giọt từng giọt máu đỏ đến chói mắt.

Bước chân Hoàng Tử Bình chợt khựng lại, anh ta không ngờ cô dám làm đến bước này.

“Ngu ngốc!”

Phun ra một câu rồi Hoàng Tử Bình sải bước chân đến bên giường, xốc cô gái nhỏ gương mặt đã tái mét không còn giọt máu nào lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương