Sau khi từ chối lời mời đi nhờ xe của Hoàng Tử Bình, Lam Tuyết Giang đi bộ đến trạm xe bus, cô chuyển xe mấy lần mới tới được bệnh viện nơi bà ngoại cô đang nằm điều trị.
Lam Tuyết Giang khẽ mở cửa phòng đi vào. Bà ngoại cô đang ngủ, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ngoại, sống mũi Lam Tuyết Giang lại cay cay.
Cô nhớ năm đó Lam Thiên Hàn sau khi đón mẹ con Lại Vân về thì đã đuổi cô khỏi biệt thự, bà ngoại là người đã giang tay cưu mang, nuôi dưỡng cô. Bà không chỉ là bà, mà còn là cha, là mẹ của cô.
Lam Tuyết Giang đưa tay nắm lấy bàn tay của bà, cảm nhận tình thân qua hơi ấm nơi lòng bàn tay.
“Bà, bà phải cố lên, nhất định phải mau khỏe lại. Con chờ bà khỏe lại chúng ta lại sống như xưa.”
Lam Tuyết Giang vừa thủ thỉ tâm sự, vừa bóp tay cho bà ngoại. Cô nói những lời này chủ yếu để an ủi chính mình rằng chỉ cần cô cố gắng lo đủ tiền thuốc men, bà ngoại cô nhất định sẽ rất nhanh khỏe lại, lúc đó cuộc sống của hai người lại bình yên như trước đây.
Bà ngoại trở mình, từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy cháu gái đang ngồi ở bên giường thì mỉm cười.
“Tuyết Giang, sao con lại đến đây giờ này?”
“Bà, con làm bà tỉnh à?”
Bà ngoại hơi lắc đầu.
“Con bé ngốc, không cần bóp tay cho bà đâu, kẻo mỏi tay.”
Lam Tuyết Giang cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
“Con không mỏi, hôm nay bà thấy trong người thế nào?”
“Bà khỏe hơn nhiều rồi.”
“Thế thì tốt. Bà muốn ăn gì không để con mua?”
Bà ngoại nhìn Lam Tuyết Giang, “Bà không có khẩu vị.”
“Bà ăn phở bò không?” Cô nháy mắt, ngày bé mỗi lần cô ốm đều đòi bà cho ăn phở, vì có một lần bà bảo ăn phở bò sẽ nhanh hết ốm.
Bà ngoại nhớ lại những kỉ niệm đó cũng mỉm cười, rồi gật đầu.
“Bà, bà nằm đây nhé, con đi mua tô phở thật to về cho bà ăn mau khỏi bệnh.”
Nói rồi Lam Tuyết Giang xách chiếc cặp lồng, đi ra khỏi bệnh viện. Khi ra khỏi cổng, cô đi thêm một đoạn rồi rẽ vào một con ngõ, mặc dù đi hơi xa một chút nhưng quán phở ở đây mùi vị rất ngon, như vậy bà cô mới ăn được nhiều một chút.
Đang đi, Lam Tuyết Giang đột nhiên có linh cảm dường như có ai đó đi theo sau mình, cô liền đi nhanh hơn, sau đó quặt vào một cánh cổng rồi thò đầu ra.
“Á!”
Lam Tuyết Giang chỉ kịp nhìn thấy một chiếc túi đen to trùm kín đầu mình, sau đó ngất xỉu không biết gì.
Trong một căn phòng khách sạn tổng thống xa hoa.
Hoàng Tử Bình tháo chiếc túi to đùng che kín đầu Lam Tuyết Giang ra, sau đó cởi dây trói cho cô. Cô gái nhỏ nằm im trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái đi, mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể khiến cả người Hoàng Tử Bình bỗng rộn rạo không yên.
Trước nay Hoàng Tử Bình không gần nữ sắc, là kiểu người cấm dục điển hình. Đơn giản bởi vì anh cảm thấy không có hứng thú với chuyện đó. Bạn thân của anh từng trêu hay anh có hứng thú với đàn ông?
Nhưng Hoàng Tử Bình biết, anh căn bản không có hứng thú với chuyện đó chứ không phải với đàn ông hay phụ nữ gì cả. Anh vừa giàu có lại đẹp trai, phụ nữ muốn trèo lên giường anh nhiều như mây, nhưng anh trước giờ đều không để tâm.
Vì sao?
Vì dù bọn họ có ăn mặc thiếu vải hay thậm chí cởi hết đồ uốn éo trước mặt anh anh cũng chỉ thấy chán ghét chứ không gợi lên chút hứng thú nào.
Anh còn tưởng mình sẽ như thế suốt đời. Cho đến hôm gặp cô. Nhiệt độ cơ thể cô, mùi thơm nhẹ nhàng ngọt ngào của cô, cả tiếng kêu kiều mị cùng nụ hôn ướt át của cô đã thức tỉnh dục vọng ẩn sâu mấy chục năm trong anh, khiến anh lần đầu hiểu được cảm giác máu huyết sôi trào, muốn chiếm đoạt cô.
Hoàng Tử Bình bế Lam Tuyết Giang đang nằm dưới đất lên giường, cô lọt thỏm giữa chiếc giường king size rộng lớn, như một nàng công chúa ngủ trong rừng, chờ nụ hôn của hoàng tử đến đánh thức.
Hoàng Tử Bình đưa tay chạm vào gò má trắng mịn non mềm của cô. Xúc cảm mềm mại nơi đầu những ngón tay làm cả người Hoàng Tử Bình run lên nhè nhẹ. Anh đưa tay miết nhẹ một đường, kéo thẳng tới cổ áo sơ mi của cô.
Xương quai xanh lộ rõ, mảnh mai quyến rũ đến mức Hoàng Tử Bình thấy rõ cảm giác căng trướng vô cùng khó chịu. Cảm giác này, thì ra hấp dẫn như vậy. Hóa ra bao lâu nay anh đã bỏ lỡ một chuyện vui thú đến thế.
Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng kéo xuống, cổ chiếc áo sơ mi hơi trễ xuống, lấp ló đôi gò trắng xóa như tuyết, như ẩn như hiện, càng kích thích ham muốn khám phá.
Hoàng Tử Bình cong khóe môi, cúi người, đôi môi mỏng lạnh lùng chạm vào cặp môi căng mọng như anh đào đang hé mở, anh miết nhẹ, xúc cảm tiếp xúc như dòng điện nóng chạy khắp toàn thân. Hoàng Tử Bình tham lam ngậm lấy cánh môi của cô, không ngừng chà xát.
Trong cơn mơ màng, Lam Tuyết Giang giật mình tỉnh dậy, cô nhíu mày, điều đầu tiên cô nhìn thấy khi vừa mở mắt ra là một khuôn mặt đang dán sát mặt mình.