Điên cuồng vì em

Chương 2: Gặp lại



Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Lam Tuyết Giang đi bộ trên đường, cô nghĩ đến đêm qua, lúc này cảm giác đau khổ, mất mát mới ùa tới.

Vậy là cô đã mất đi lần đầu tiên rồi.

Cô thuộc kiểu con gái bảo thủ, luôn muốn dành đêm đầu tiên cho ngày thành hôn. Nhưng chỉ vì một phút sơ sảy cô mất vào tay người đàn ông không quen biết. Không những thế còn bị anh ta cho rằng cô là loại phụ nữ kia.

Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, Lam Tuyết Giang bất lực lấy tay đập vào đầu mình, cảm giác đau đớn ở đầu giúp cô thấy bớt đau lòng hơn.

Nhưng cô cũng chẳng có nhiều thời gian để đau lòng cho bản thân, bởi vì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Lam Tuyết Giang nghe máy.

“Alô.”

“Alô, cô Lam ạ, hóa đơn viện phí của bà cô cần thanh toán trước thứ hai tuần sau. Tôi thông báo đến cô để cô chuẩn bị.”

“Vâng, cảm ơn chị, tôi sẽ thanh toán ạ.”

Cúp máy, Lam Tuyết Giang nhìn màn hình tối thui, bất lực ngồi bệt xuống vệ đường. Cô cần tiền gấp, nhưng biết lấy tiền ở đâu đây?

Người đi đường nhìn cô gái nhỏ mặt mũi lấm lem ngồi bên vệ đường bằng ánh mắt kì quái, Lam Tuyết Giang nhận ra hoàn cảnh của mình, cô liền lập tức đi về, sau đó tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác.

Khoảng hơn một tiếng sau, Lam Tuyết Giang đứng trước một khu biệt thự đắt đỏ. những người sống ở đây không giàu cũng sang.

Cô hít sâu một hơi, siết chặt bàn tay, bước vào căn biệt thự đã từng rất quen thuộc.

Vừa bước vào, Tuyết Giang đã bị dì Vương ngăn lại:

“Cô chủ, hôm nay ông chủ không tiện gặp cô.Vợ chồng ông ấy đang tiếp khách!”

Mặc dù ngoài miệng bà ta gọi cô là cô chủ, nhưng thái độ lại như nhìn thấy đống rác, chỉ muốn quét đi cho nhanh.

Bình thường cô có thể quay lại sau, nhưng hôm nay thì không, cô đang rất cần tiền để lo tiền viện phí, thuốc men cho bà ngoại. Bằng bất cứ giá nào cô cũng không thể chùn bước.

Nghĩ là làm, Lam Tuyết Giang đi thẳng vào trong nhà, dì Vương lập tức kéo tay cô lại.

“Cô chủ, không được, hôm nay ông bà chủ có khách quý, cô không được phép vào.”

Bà ta đẩy Lam Tuyết Giang ra. Cô cũng không chịu thua, đẩy ngược lại bà ta, dù sao cô cũng còn trẻ tuổi, khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn.

“Bà bỏ ra, tôi có việc gấp cần gặp ông ấy.”

Lách người qua tay dì Vương, Lam Tuyết Giang chạy thẳng vào bên trong, nhưng còn chưa kịp chạy đến cửa một bàn tay hung hăng xô cô lại, chặn đường cô.

“Mày lại đến đây gây sự đúng không? Mau cút đi cho tao.”

“Bà tránh ra, tôi cần gặp cha tôi.”

Lam Tuyết Giang nhìn thấy người trước mắt thì vô cùng căm hận, bà ta chính là Lại Vân, mẹ kế của cô. Khi cô còn nhỏ, bà ta câu dẫn cha cô, ông ta ngoại tình, khi mẹ cô phát hiện ra thì vô cùng đau khổ, đến mức bà đã nhảy lầu tự vẫn, kết thúc sinh mạng cũng như đau khổ của mình.

Ngày ấy, khi Lam Tuyết Giang vẫn còn nhỏ, nhưng cô đã phải tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của mẹ mình cùng nụ cười giễu cợt đắc thắng của Lại Vân. Cô chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng liều mình lao vào đánh đá Lại Vân.

Về sau không biết là do hôm ấy Tuyết Giang đánh hay nguyên nhân nào khác mà bà ta sảy thai đứa con trai chưa ra đời của bà ta và Lam Thiên Hàn.

Nhìn thấy bà ta, hình ảnh thảm khốc của mẹ cô hiện lên trong đầu, mắt Lam Tuyết Giang vằn tia máu.

“Bà cút đi, bà là cái gì mà đòi ngăn tôi, chẳng qua cũng chỉ là tiểu tam cướp chồng người khác.”

“Mày…”

Bà ta tức giận vung tay tát thẳng về phía Lam Tuyết Giang, nhưng cô nhanh tay hơn, đón lấy cánh tay bà ta rồi hất văng ra.

“Mày đánh tao? Mày dám đánh tao? Bao nhiêu năm nay mày tiêu của tao bao nhiêu tiền. Lần này mày đến cũng là đòi tiền chứ gì? Mày là cái loại vô ơn.”

Bị Lam Tuyết Giang hất tay ra, bà ta lập tức tru tréo ầm ĩ, giống như thể cô thực sự đã đánh bà ta. Lam Tuyết Giang chỉ hận không thể giết chết bà ta để trả thù cho mẹ cô.

“Im miệng, có chuyện gì mà ầm ĩ náo động như vậy?” Lam Thiên Hàn từ trong nhà bước ra, ông ta lớn tiếng quát.

Lại Vân rất biết thời thế, lập tức im miệng, bà ta đi đến bên chồng mình, chỉ về phía Lam Tuyết Giang.

“Mình, nó lại đến đòi tiền, nó còn đánh em, mắng em, nó nguyền rủa cả đứa con trai đã chết của vợ chồng mình.”

“Cha, con cần tiền đóng viện phí cho bà ngoại.” Lam Tuyết Giang không bận tâm đến Lại Vân, cô nói thẳng vào vấn đề chính.

“Tiền, tiền, tiền, lúc nào cũng tiền. Bây giờ nhà đang có khách quý, mày mau cút đi.”

“Không được, tình hình đã rất gấp rồi, con cần tiền.”

“Tao nói mà mày không nghe thấy à, mau cút đi, đừng làm ảnh hưởng công việc của tao, nếu không mười cái mạng của mày cũng không đền nổi đâu.”

Lam Thiên Hàn tức giận quát lớn, mặt ông ta đỏ bừng vì giận giữ.

“Cha muốn ép chết bà như đã ép chết mẹ sao?” Lam Tuyết Giang uất nghẹn nói.

“Chát!”

Một âm thanh thanh thúy vang lên. Lam Thiên Hàn vừa vung tay, dùng hết sức của mình tát vào má Lam Tuyết Giang. Cái chết của người vợ cũ vẫn luôn là cái gai trong lòng ông ta, ông ta luôn cố gắng không nghĩ tới, không nhắc tới. Không ngờ Lam Tuyết Giang dám nói ra điều đó.

Lam Tuyết Giang bị cái tát mạnh hết sức kia thì ngã lăn ra đất, cô chỉ cảm thấy trời đất tối sẫm, đầu óc quay cuồng, một lúc sau thấy trong miệng có vị tanh nồng, cô nhổ ra một ngụm nước bọt đỏ lòm, đầy máu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương