Trong quán rượu, ánh đèn mờ ảo.
“Nào em gái, uống với anh một ly.”
Lam Tuyết Giang mặc đồng phục áo khoét nách, xẻ cổ, váy ngắn xếp li, cô miễn cưỡng đón lấy ly rượu, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Bởi vì cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho bà ngoại nên Lam Tuyết Giang đành phải tới đây làm thêm để kiếm tiền. Nơi này tuy hỗn tạp nhưng lương rất khá, có thể giúp bà cô miễn cưỡng duy trì tiền viện phí.
Người đàn ông thô tục thấy thế thì mỉm cười, bắt đầu đặt tay lên đùi cô, sau đó nói cười với những gã xung quanh.
Lam Tuyết Giang cố gắng xịch chân, thoát khỏi bàn tay đang đặt lên đùi mình, rót cho ông ta một ly rượu, cô cố gắng mỉm cười lấy lòng bọn họ, dù nụ cười vô cùng cứng nhắc.
Tửu lượng của Lam Tuyết Giang không tốt, sau khi uống xong ly rượu một lát, cô thấy người mình bắt đầu nóng dần lên, đầu óc hơi chếnh choáng, cô xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cả người bắt đầu chếnh choáng, Lâm Tuyết Giang vốc từng vốc lớn nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, nhưng càng vốc lại càng thấy cơ thể nóng bức, khó chịu.
Lam Tuyết Giang mơ màng nhìn vào gương, cổ họng cô khô khốc, hình ảnh bản thân trước mặt cũng bắt đầu nhòa dần.
Cô đẩy cửa đi ra, lảo đảo trên hành lang vắng người, cả cơ thể nóng bừng, bứt rứt vô cùng khó chịu, đầu óc bắt đầu mụ mẫm. Mặc dù tửu lượng không cao nhưng cô biết cảm giác say không giống như thế này.
Ly rượu kia có vấn đề rồi!
Lam Tuyết Giang lập tức không về căn phòng vừa nãy, cô đi men theo hành lang, muốn tìm lối ra. Đang lúc đầu óc quay cuồng, cô đụng trúng một người vừa mở cửa định bước ra.
Cơ thể Lam Tuyết Giang mất đà, ngã nhào vào lồng ngực người kia. Hai má cô ửng hồng, đôi mắt mơ màng. Cô ôm lấy người đàn ông với hơi thở nồng đậm mùi vị nam tính.
Cảm giác này, chính là cảm giác này.
Cả người Lam Tuyết Giang như con bạch tuộc nhỏ treo lên người đàn ông, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Cô kêu lên khe khẽ, liếm láp lên cần cổ và yết hầu nam tính.
“Hửm? Cô ở đâu chạy tới đây?”
Lam Tuyết Giang căn bản đã mất đi ý thức, cả người cô không ngừng vặn vẹo bám lấy người kia.
Đôi mắt người đàn ông dần dâng lên dục vọng, anh ta kéo cô vào, đóng sầm cửa căn phòng lại.
Một đêm trôi qua.
Sáng hôm sau, Lam Tuyết Giang tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô quay người nhìn khắp phòng, kinh hãi phát hiện bản thân không mặc gì.
Vậy là… cô đã mất lần đầu rồi.
Trái tim Lam Tuyết Giang trùng xuống, cô đưa tay đập đập vào đầu cho tỉnh táo.
Đúng lúc này, cánh cửa nhà tắm bật mở, Lam Tuyết Giang giật mình nhìn qua. Một người đàn ông quấn khăn tắm ngang hông. Anh vừa tắm xong, mái tóc ướt còn nhỏ vài giọt nước xuống khuôn mặt điển trai. Dáng người cao ráo, cơ bắp chắc khỏe, vô cùng nam tính, cả người toát lên sức hấp dẫn khó cưỡng.
Người đàn ông thấy cô nhìn mình thì hỏi.
“Vẫn chưa thỏa mãn.”
Lam Tuyết Giang xấu hổ cúi đầu, chuyện đêm qua chỉ là ngoài ý muốn, cô thậm chí còn không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ uống ly rượu của vị khách kia, sau đó cả người bứt rứt khó chịu, sau đó nữa… cô không nhớ nổi.
Người đàn ông thản nhiên mặc quần áo trước mặt Lam Tuyết Giang, sau đó mở ví, rút ra một xấp tiền ném lên giường.
“Tối qua cô khiến tôi rất hài lòng, cái này thưởng cho cô.”
Lam Tuyết Giang trợn mắt nhìn xấp tiền. Anh ta coi cô là gái làng chơi ư? Cô sống luôn trong sạch, vậy mà lại bị đẩy đến bước đường này?
Số tiền kia, có thể giúp mẹ cô chữa bệnh.
Lam Tuyết Giang đau khổ nhìn xấp tiền vương vãi trên ga trải giường trắng như tuyết, vừa muốn nhặt lấy lại vừa không muốn. Nhặt lấy, bà cô sẽ được chữa trị tốt hơn, nhưng nhặt rồi đồng nghĩa với việc cô đã đem bán trinh tiết, trở thành loại người bị cả xã hội khinh bỉ.
“Sao không cầm? Chê ít? Hay đòi tôi phải cưới cô?
Người đàn ông nói với vẻ giễu cợt.
Lam Tuyết Anh trừng mắt nhìn anh ta. Cô siết chặt bàn tay, tức giận nói.
“Anh không có quyền khinh thường tôi.”
“Loại người như cô mà cũng có tự trọng ư?”
Lam Tuyết Anh hất xấp tiền xuống đất, những tờ tiền rơi vung vãi khắp nơi, cô nhặt bộ váy rơi dưới đất, chạy vào nhà tắm thay đồ rồi chạy ra.
Cô mở vòi hoa sen xả nước qua người cho hết cảm giác dính dớp khó chịu, sau đó lau khô người rồi mặc quần áo vào, đẩy cửa phòng tắm bước ra, đi thẳng ra cửa phòng.
“Rầm.”
Cô không thèm nói một lời, cả quá trình diễn ra chỉ khoảng vài phút, Lam Tuyết Anh đã rời khỏi căn phòng đó, bỏ lại người đàn ông đang đứng một mình.
Anh ta nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải vì tiền, cũng không khóc nháo đòi chịu trách nhiệm, cứ như vậy mà bỏ đi, cô gái này rốt cuộc muốn cái gì?
Trước nay phụ nữ bám dính lấy anh ta không ít, nhưng cũng chỉ có hai loại đó, còn cô gái này lại không giống như vậy.
Nhưng người đã đi rồi, anh ở lại đây cũng chẳng có ích gì, vì vậy lấy áo khoác vắt trên móc, chuẩn bị rời đi, nhưng khi ánh mắt liếc qua giường, có một thứ khiến anh sững lại.
Như không tin vào mắt mình, anh quay người, hất chiếc chăn ra. Một vệt máu đỏ tươi, đỏ đến chói mắt trên ga giường trắng như tuyết.
Không thể nào, cô gái đó vậy mà vẫn còn trong trắng ư?