Đi qua bóng tối

Chương 27



Hoàng Quân ngồi trên ghế chủ tọa lắng nghe thuyết trình. Dự án lần này vô cùng lớn cho nên anh muốn có một phương án marketing phù hợp để nâng cao doanh số cuối năm. Hai phương án đầu tiên tuy rằng khá hay nhưng lại khó áp dụng, hơn nữa nó chỉ hướng tới 1 bộ phận khách hàng nhỏ thậm chí chi phí cũng khá cao cho nên anh cảm thấy không mấy phù hợp. Phương án thứ 3 này tuy chưa được xem thuyết trình nhưng anh cũng không thấy có hy vọng bao nhiêu.
Lúc Bảo Lan vừa bước lên bục trong đáy mắt anh có chút lay động. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra một cảm giác vô cùng tự tin cùng lạnh lẽo tới kỳ lạ. Chẳng hiểu tại sao anh lại có chút hứng thú để tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe cô thuyết trình.
Hoàng Quân ghé tai trợ lý của mình hỏi khẽ :”Cô gái này là nhân viên mới phải không?”
“Dạ đúng thưa tổng giám đốc, cô ấy mới gia nhập tập đoàn cách đây không lâu. Nhưng mà năng lực của cô gái này rất tốt, tuy là kinh nghiệm vốn chưa nhiều nhưng lại năng động và rất sáng tạo. Các phương án kinh doanh cũng rất có tầm ảnh hưởng.”
Hoàng Quân nhướng mày, xem ra cô gái này có chút thú vị.
Sau khi bài thuyết trình của Bảo Lan kết thúc cô đi ra phòng chờ để các lãnh đạo thảo luận chọn ra phương án phù hợp. Chị Thu thấy cô đi ra liền lập tức bước tới :”Bảo Lan, sao rồi? Nghe nói bài thuyết trình vừa rồi em làm tốt lắm hả? Chị biết ngay nhất định em sẽ làm nên chuyện mà.”
“Em chỉ cố gắng hết sức có thể thôi chị, em cũng không biết phương án của em có được chọn không nữa.”
“Em phải tự tin lên chứ.” Nói tới đây chị Thu đột ngột ghé sát vào tai cô thì thầm :”Hôm nay tổng giám đốc đích thân tới tham dự, cậu ấy bình thường sẽ không tham gia mấy cái cuộc thi vớ vẩn này đâu. Hôm nay cậu ấy tới đây là em vinh dự lắm đó. Cho nên không phải lo lắng đâu, nói cho em biết tổng giám đốc của chúng ta đẹp trai giàu có tài giỏi như vậy nhưng chưa có vợ đâu.”
“Vậy ạ?”
Bảo Lan không mấy quan tâm tới những chuyện này cho nên chỉ trả lời qua loa.
“Này, sao chị nói tới sếp tổng mà em lại có thể thờ ơ như vậy chứ?”
Bảo Lan cười khổ :”Chứ theo chị em phải thế nào?”
Chị Thu chống tay lên cằm ánh mắt xa xăm như đang mơ mộng tới một bóng hình nào đó :”Ít ra em cũng phải ngạc nhiên một chút, mê luyến một chút chứ. Tổng giám đốc của chúng ta vừa đẹp trai vừa giỏi hơn nữa còn rất trẻ, cậu ấy chính là nam thần trong mộng của rất nhiều phụ nữ đấy.”
Lan chỉ cười trừ, cuộc đời này của cô đau khổ vì đàn ông như thế là quá đủ rồi. Bây giờ khi đã nghĩ thông suốt rồi, cô cảm thấy bản thân hiện tại rất tốt, tự do thoải mái cũng chẳng cần nhìn sắc mặt ai mà sống. Cho dù có chút cô độc nhưng lại thật bình yên.
Phía bên kia Hoàng Quân ngồi ở ghế chủ tọa khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra ba phần hào quang mà người ngoài không có được. Đám người kia đang bàn bạc xem sẽ chọn phương án nào để thúc đẩy truyền thông cho dự án sắp tới. Trong lòng anh đã có lựa chọn của riêng mình, chỉ có điều gương mặt của nữ nhân viên vừa rồi chẳng hiểu sao cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu anh không cách nào thoát ra được.
“Thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã hoàn thành bảng điểm cho ba dự án vừa rồi. Tổng giám đốc hãy xem qua đi ạ.”
“Ừm.”
Hoàng Quân nhàn nhạt đáp một câu rồi đón lấy bảng tổng hợp điểm số từ tay trợ lý của mình xem qua một lượt. Bảng điểm đã thể hiện rất rõ ràng, 2 người trước ánh mắt anh chỉ lướt qua vài giây nhưng bảng điểm thứ ba anh dừng lại lâu hơn cả.
Trần Bảo Lan?
Cái tên thật đẹp.
Anh bắt đầu có chút ấn tượng với cô gái này rồi.
“Tổng giám đốc… cậu xem kết quả như vậy đã thỏa đáng hay chưa?”
Hoàng Quân lạnh lùng ngước đôi mắt đen sâu như biển cả, anh đưa lại bảng điểm cho trợ lý của mình rồi ngả người ra sau ghế. Một tay anh đặt trên đùi một tay đặt lên thành ghế nhìn mấy giám đốc cùng trưởng các phòng ban một lượt.
“Nếu như đã chọn được rồi vậy cứ quyết định vậy đi.”
Bảo Lan ngồi ngoài phòng chờ tán gẫu cùng chị Thu, một lát sau khi chị Thu trở về phòng làm việc cô liền lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội trong thời gian chờ đợi. Bất chợt cô nhận được tin nhắn của một người bạn chơi chung từ nhỏ nhưng đã mất liên lạc gần 2 năm nay. Ban đầu Bảo Lan cô chút ngỡ ngàng khi nhận được một lời mời kết bạn nhưng khi xem tin nhắn cô cũng không nghĩ là bạn mình có thể tìm thấy facebook của cô chỉ nhờ một tấm ảnh được tag từ một người bạn khác.
Hóa ra hai năm trước cô ấy bị mất điện thoại, tài khoản cũ không còn nhớ mật khẩu nữa cho nên không thể truy cập được. Sau đó cô bạn kia đi nước ngoài và lập một tài khoản khác và họ đã không tìm được nhau. Nghe tin Tú Anh đã trở về nước cho nên đám bạn của cô quyết định tụ họp.
Bảo Lan chiều nay không bận nên cũng tham gia, đã rất lâu rồi những cuộc vui bạn bè với cô đã trở nên thưa thớt. Bạn bè đều đã trưởng thành đa phần đã lập gia đình cả, cho dù không bận rộn chuyện gia đình cũng đều là vì công việc hoặc chuyển tới nơi khác sinh sống. Có lẽ hai chữ “tụ họp” cùng bạn bè đã trở thành cả vấn đề với những người ở độ tuổi như cô.
Phía bên ngoài đã thông báo kết quả cuộc thi đã có, Bảo Lan vội vàng tắt điện thoại rồi đi vào bên trong. Cô cùng 2 đồng nghiệp khác đứng trên bục nghe nhận xét từ phía lãnh đạo công ty. Khi được công bố chiến lược marketing cho dự án mới người chiến thắng là cô thật sự Bảo Lan rất vui mừng.
“Sau đây tổng giám đốc cô đôi lời phát biểu, xin mời anh.”
Lời vừa dứt ở bên dưới liền vang lên những tiếng vỗ tay, Hoàng Quân đứng dậy cài lại cúc áo vest rồi một đường đi lên bục sân khấu. Bảo Lan ngồi bên dưới chăm chú nhìn lên lắng nghe bài phát biểu của lãnh đạo. Chẳng hiểu tại sao cô cứ cảm thấy ánh mắt vị sếp tổng này vài phút lại dừng lại ở vị trí của cô một lần.
Có lẽ là ảo giác thôi, cho nên Bảo Lan mới luôn cảm thấy ánh nhìn kia có chút kỳ quái. Ảo giác này cũng thật là kì lạ quá đi.
Sau khi ý tưởng của Bảo Lan được chọn cô liền được nâng chức thành chuyên viên marketing. Buổi chiều hôm đó sau khi tan làm cô không trở về nhà trọ mà tới thẳng quán cafe bên bờ Tây Hồ chờ bạn.
Khi đi qua những con phố đã nhuốm màu thời gian giữa thủ đô hoa lệ, bất giác lòng cô chùng xuống. Ngày đó khi mới từ quê lên thành phố học tập cô đã cùng anh đi qua thật nhiều những ngày vui buồn của thời sinh viên tươi đẹp. Chiều hôm nay cô đã nhận được giấy báo của tòa đến để hòa giải. Có lẽ cuộc hôn nhân này đã đến ngày kết thúc. Giá như có thể quay lại thời gian, cô sẽ lựa chọn sống một cuộc đời thật khác.
Bảo Lan chọn một góc nhỏ đầy hoa rồi ngồi xuống, gọi cho mình một ly Mojito quen thuộc rồi thả hồn theo những giai điệu nhẹ nhàng. Cuộc đời này hóa ra suy cho cùng con người ta cũng chỉ muốn đi tìm một chốn bình yên.
“Bảo Lan, cậu đến lâu chưa? Sao cậu đến sớm vậy, còn hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn cơ mà?”
Bảo Lan nghe tiếng hỏi vội vàng ngẩng lên liền nhận ra Tú Anh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Cô mỉm cười :”Chẳng phải cậu cũng đến sớm hay sao?”
Tú Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô rồi thở dài :”Mình mới về nước không có xe, mà đi nhờ xe cho nên phải tới sớm một chút. Bảo Lan cuộc sống của cậu hiện tại vẫn ổn chứ? Chồng cậu công việc thế nào?”
Bảo Lan trả lời nhẹ bẫng :”Mình sắp ly hôn rồi. Hôm nay tòa án vừa gửi giấy tới. Còn cậu thì sao, bao giờ thì tính lấy chồng?”
“Lấy chồng gì chứ? Tớ cảm thấy hiện tại vẫn rất ổn, muộn yêu chậm cưới còn hơn lấy sai người.” Tú Anh nhìn cô, giọng nói cũng trầm hẳn xuống :”Cậu tính ly hôn thật đấy à?”
“Ừ.” Bảo Lan gật đầu ánh mắt hướng về xa xăm :”Anh ta ngoại tình rồi, hiện nay cô gái kia còn có thai nữa. Hơn nữa mẹ chồng anh ta luôn không thích mình.”
Tú Anh gật đầu :”Nếu như hắn ta là một tên khốn nạn như vậy thì cậu hãy dũng cảm mà ly hôn. Cuộc đời bên ngoài kia còn rất nhiều đàn ông tốt, cứ từ từ mà lựa chọn.” Tú Anh đưa ly trà đào lên miệng uống một chút rồi nói tiếp :”Vậy con của cậu thì sao? Nó sẽ sống cùng cậu chứ?”
Bảo Lan cúi đầu cười gượng, giọng cô vì vậy cũng nhỏ như muỗi kêu :”Bọn mình vẫn chưa có con.”
Tú Anh nghe vậy vô cùng ngạc nhiên :”Các cậu cũng cưới nhau khá lâu rồi mà, vẫn còn kế hoạch sao? Mà mình nói thật cái kiểu kết hôn không có đứa con ràng buộc, bản thân người đàn ông rất dễ sa ngã.”
Bảo Lan thở dài :”Không phải mình kế hoạch mà là thả mãi nhưng chưa có bé.”
“Vậy cậu đi khám sức khỏe sinh sản chưa? Có phải chính vì chuyện này nên hắn ta mới đi ăn phở bên ngoài đúng không?”
“Có lẽ vậy. Mình cũng đã từng đi khám nhưng mà đợt đó gia đình có việc gấp ở quê nên quên lấy kết quả. Tới bây giờ cậu nhắc mình mới nhớ ra là chưa tới phòng khám lấy kết quả. Nhưng mà có lẽ kết quả có ra sao thì không quan trọng nữa rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương