Đi qua bóng tối

Chương 26



Bảo Lan lầm lũi bước đi trong cơn mưa phùn ngày đông lạnh buốt, gió lạnh ngoài kia cũng không bằng cái lạnh trong trái tim cô lúc này. Cô không muốn dây dưa thêm nữa, cô thà đau một lần rồi thôi còn hơn cứ phải chịu đựng cuộc hôn nhân quá nhiều mâu thuẫn ấy. Cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp cô không muốn phí hoài tuổi xuân vì những người không xứng đáng.
Bảo Lan cả người ướt nhẹp ngồi ở bến xe chờ đợi một chuyến xe đêm trở về. Người qua đường thấy cô cả người ướt hết lại run lên vì lạnh thì đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy ái ngại.
Chuyến xe đêm lăn bánh đưa Bảo Lan trở về quê, những chuyện vừa trải qua thậm chí cô còn không dám nói với ba mẹ mình. Cô chỉ sợ ba mẹ mình sẽ lo lắng cho nên mới quyết định giấu kín cho tới khi trở về bình an. Bảo Lan nhìn từng con phố chậm chậm trôi qua trước mắt, chuyến hành trình này có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời cô.
Những giọt nước mắt mặn chát vẫn thi nhau lăn xuống, Bảo Lan cắn chặt môi cố ngăn không cho tiếng nấc bật ra khỏi khóe môi. Đôi mắt cô đỏ hoe nhòa lệ, tình yêu gần chục năm qua chẳng qua chỉ có như vậy. Hôn nhân trong tình yêu cho dù là sâu đậm bao nhiêu nhưng chỉ vì những chuyện rất nhỏ cũng không thể cứu vãn.
Hóa ra điều đau lòng trong cuộc đời người phụ nữ chính là lấy nhầm chồng. Anh ta có thể quan tâm bênh vực cả thế giới nhưng lại trừ vợ mình ra.
Hóa ra đàn bà cũng thật giỏi chịu đựng, chồng vô tâm cũng được, mẹ anh ta cay nghiệt cũng được thậm chí vũ phu cũng được. Họ vẫn sẽ cố tìm ra 1 lý do để tha thứ cho anh ta. Nhưng mà một khi nhận ra mình không còn là duy nhất thì họ sẽ chọn cách buông tay cho nhẹ lòng.
Lan thở dài, có lẽ đã đến lúc trả lại mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác. Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ, từ nay về sau, sơn thủy nhất trình, không gặp lại thêm lần nào nữa. Nguyện cả kiếp sau không gặp, khộng nợ, không nhung nhớ.
Qua một chuyến hành trình dài, Bảo Lan trở về tới căn nhà mình đã gắn bó nhiều năm đã là quá nửa đêm. Cô đứng tần ngần trước cửa không dám gõ vì sợ bố mẹ bình sẽ bị đánh thức nếu như cô gõ cửa. Đêm càng ngày càng lạnh, ông Phú không ngủ được dậy đi vệ sinh thấy chó sủa nhiều liền mở cửa ra xem thì phát hiện ra con gái đang co ro ngồi ở bên ngoài.
“Bảo Lan, sao… sao con lại ở đây.”
Bảo Lan đang nghe tiếng hỏi thì ngẩng đầu, vừa nhìn thấy bố mình cô liền òa khóc :”Bố, con…”
Ông Phú thấy bên cạnh cô có vali liền vươn tay cầm lấy kéo cô vào bên trong nhà :”Vào trong… mau vào trong rồi nói…”
Bà Hiền nửa đêm thấy ồn ào cũng tỉnh giấc bật đèn bước xuống, vừa nhìn thấy con gái cả người còn ướt ngồi trên sofa mà có chút giật mình.
“Lan, sao con lại về giữa đêm? Sao con lại bị ướt thành ra như vậy. Mau… mau đi vào tắm rửa đi kẻo cảm lạnh. Để mẹ tranh thủ nấu cho con chút sữa gừng “
Lan không muốn nửa đêm còn làm phiền mẹ cho nên vội vã lắc đầu :”Mẹ ơi không cần đâu ạ. Con…”
Chưa để Lan nói hết câu, ông Phú đã ngắt ngang lời cô nói :”Mẹ con nói đúng đó, mau đi tắm nước ấm đi đừng để bị cảm.”
Bảo Lan vâng lời liền lấy một bộ quần áo khác sau đó đi tắm, bà Hiền nhanh chóng thái gừng nấu một ly sữa ấm. Sau khi tắm xong, Bảo Lan ngồi cuộn tròn trên sofa bên ly sữa gừng nghi ngút khói. Ông Phú đã sống quá nửa đời người, nửa đêm thấy con gái ngồi co ro ngoài hiên vốn đã đoán được phần nào. Tuy rằng sốt ruột nhưng lại không dám lên tiếng hỏi.
Cô nhìn bố mẹ mình hồi lâu, cô bưng ly sữa gừng ấm nóng lên nhấp một ngụm rồi cất giọng nghiêm túc :”Bố, mẹ, con và anh Tuấn vừa mới quyết định sẽ không chung sống với nhau nữa. Bọn con sẽ tiến hành làm thủ tục ly hôn trong thời gian tới.”
Bà Hiền nghe con gái nói sẽ ly hôn mà sững sờ mất vài giây :”Con nói, hai đứa… ly hôn sao?”
Bảo Lan gật đầu :”Đúng là vậy mẹ ạ.”
“Không được! Hai đứa tuyệt đối không thể ly hôn.”
“Bà cứ bình tĩnh nghe con bé nó nói hết đã, chưa gì đã sồn sồn lên. Con bé quyết định như vậy hẳn là có nguyên nhân.” Ông Phú nói xong liền quay sang nhìn con gái ôn tồn hỏi :”Bảo Lan, bố biết trước nay con không phải người nông nổi. Để đi tới quyết định này chắc hẳn con đã suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ không phải là người cổ hủ, nếu như trong hôn nhân có mâu thuẫn, con cứ mạnh dạn nói ra để cho bố mẹ biết và chia sẻ cùng con. Có phải chuyện con vẫn chưa thể có em bé hay không?”
Bảo Lan ngập ngừng :”Chuyện này… thật sự chuyện này có lẽ bắt nguồn từ đó. Con, thất sự con không rõ nguyên nhân có phải từ con hay không nữa. Nhưng mà chuyện anh ấy ngoại tình là điều con không thể chấp nhận.”
“Con nói sao? Thằng Tuấn… ngoại tình?”
Cô thở dài :”Đúng vậy mẹ ạ, cô gái kia cũng có thai rồi.”
“Có… có thai? Con… chuyện này…”
“Bọn con thống nhất sẽ ly hôn rồi mẹ ạ. Anh ấy ở bên ngoài có người khác con cũng không thể tiếp tục ở lại. Hơn nữa mẹ chồng con cũng không quý mến gì con. Con thà cô đơn mà vui vẻ, còn hơn cứ phải sống trong căn nhà không có tình thương đó.”
“Nhưng mà con không thể cứ như vậy mà ly hôn được.” Bà Hiền nhìn cô đầy vẻ lo âu :”Bảo Lan, phụ nữ đã qua một đời chồng sẽ khó tìm được bến đỗ mới. Con không thể làm khác được sao?”
Nước mắt Bảo Lan đã rơi xuống, cô cúi đầu khẽ nhắm đôi mắt lại vài giây rồi mới từ từ mở mắt ra :”Con không thể làm gì khác đâu mẹ. Mẹ cũng biết mà, nếu như con tiếp tục sống ở đó cũng sẽ bị họ chèn ép thôi. Mọi chuyện xảy ra con là người đau lòng nhất, nhưng mà con nghĩ kĩ rồi.”
“Được rồi, bố đã hiểu. Con không cần phải suy nghĩ gì đâu, bố ủng hộ quyết định của con. Nó không đánh con chứ? “
Ông Phú thấy con gái lắc đầu nhưng lại thấy tay cô co lại như đang giấu gì đó liền lập tức chụp lấy. Ông Phú nhanh như chớp vén tay áo của Bảo Lan lên để lộ ra vết thương bị mảnh thủy tinh cứa vẫn còn đang rỉ máu.
Ông Phú hoảng hốt nhìn cô :”Lan, tay con sao thế này?”
Bảo Lan khẽ rút tay mình ra sau đó ngập ngừng đáp :”Cái này… cái này là con không may làm vỡ cái ly thôi bố.”
“Chứ không phải thằng Tuấn nó đánh con à? Gì chứ làm tổn thương con gái tôi là tôi không tha thứ. Con gái tôi thì tôi phải thương chứ.”
“Bố.” Bảo Lan nghe những lời này trong lòng toàn là cảm động mà ôm chầm lấy ông Phú. Sống ở nếp quê nhưng bố mẹ cô lại không quan tâm tới lề xưa thói cũ, ngay cả thể diện cũng không cần.
Bà Hiền hai mắt đã đỏ hoe cũng vươn tay ôm lấy con gái mà sụt sùi khóc :”Bố con nói đúng, bố mẹ chỉ cần con hạnh phúc, bố mẹ không cần mặt mũi, cũng sẽ không quan tâm miệng đời.”
Sau khi cùng bố mẹ trút bầu tâm sự về hôn nhân đổ vỡ, Bảo Lan đã thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Cô trở về phòng mình lặng lẽ nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa bên cửa sổ. Trái tim cô giờ đây bị nỗi buồn đục khoét, cuộc sống sau này cô thực sự cũng chưa biết mình sẽ phải sống ra sao. Nghĩ về tương lại vẫn còn mông lung và hoang hoải, Bảo Lan nén một tiếng thở dài rồi thiếp đi trong nỗi buồn như mây giăng kín lối.
Bảo Lan ở nhà thêm một tuần rồi trở lại Hà Nội, cô không muốn ở lại nơi làng quê tĩnh lặng nữa, cô nhớ phố, nhớ những con đường huyên náo chốn phồn hoa. Cô thuê một gian phòng nhỏ trên phố Tây Hồ rồi bắt đầu trở lại với công việc. Bảo Lan sau khi rời công việc online đã xin vào một tập đoàn tư nhân nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.
Những ngày sau đó guồng quay công việc kéo cô đi, ban cô cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn nhưng khi màn đêm buông xuống khi chỉ có một mình nước mắt cô lại lăn dài. Phụ nữ là vậy, khi mất đi một mối quan hệ tựa như bền chặt cả một đời ai cũng sẽ buồn thôi.
Đêm đen qua đi, ngày dài lại tới, ngày hôm nay Bảo Lan có một buổi thuyết trình quan trọng về chiến lược Marketing truyền thông cho sản phẩm mới của tập đoàn. Cô nghe nói hôm nay còn có sếp tổng về dự cho nên lại càng hồi hộp.
Ngồi trong phòng chờ, Bảo Lan tranh thủ xem lại các slide thuyết trình trong phương án chiên lược của bản thân. Ngày hôm nay ngoài cô còn có 2 người nữa cũng sẽ mang phương án ra thuyết trình, nói đúng hơn đây chính là buổi cạnh tranh để xem phương án nào được chọn lựa.
“Lát nữa em thuyết trình thì cứ bình tĩnh nhé. Chị tin em sẽ làm rất tốt, cả phòng tin tưởng em.”
Chị Thu đặt một tách cafe lên bàn cho cô còn làm động tác “quyết tâm” để động viên cô nữa.
Bảo Lan phì cười :”Em cảm ơn chị nhé. Nhưng mà em cũng có chút lo lắng chị ơi.”
“Tự tin lên chứ em. Mọi người luôn ở bên và cổ vũ vũ cho em đấy. Cố lên nhé, phương án của em mà được chọn nhất định phải khao to.”
Bảo Lan bật cười, cô vừa nhấp một ngụm cafe thì bên ngoài thư ký cũng đẩy cửa bước vào gọi cô. Bảo Lan chỉnh lại trang phục rồi tự tin bước vào. Bài thuyết trình của cô diễn ra rất suôn sẻ chỉ có điều ánh mắt của người bên dưới tại ghế chủ tọa làm cho cô có chút ngại ngùng cùng bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương