Đi qua bóng tối

Chương 20



Tuấn vò đầu bứt tai, anh thật sự đang rất bối rối cùng hoảng loạn. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua thật lòng anh không có chút kí ức gì. Bây giờ sự đã rồi, anh cũng không biết phải làm sao?

Bà Phương thấp thỏm cả đêm qua, không biết kế hoạch lần này có thuận lợi hay không. Bây giờ nghe thấy bên phòng con trai có tiếng động liền lập tức chạy qua.

Hôm qua Bùi Thu Hằng cũng đã dặn bà ta kỹ lưỡng cho nên bà Phương cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Cánh cửa gỗ vừa đẩy ra bà ta đã thấy con trai mình ở trần ngồi trên giường, bên cạnh là Bùi Thu Hằng đang quấn chặt chăn mà gục đầu xuống thút thít. Trên sàn nhà quần áo vương vãi mỗi thứ một nơi nhìn rất ái muội.

“Chuyện… chuyện gì thế này?”

Tuấn nhìn mẹ mình lắp bắpi :”Bọn con…”

Bà Phương trong lòng tuy vui mừng nhưng bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Bùi Thu Hằng lại phải cố tình tỏ ra mình đang tức giận.

“Hai đứa, tại sao lại làm ra những chuyện này? Tuấn, con định giải quyết chuyện này sao đây?”

“Con… con cũng đang rất rối bời, con… con thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa…”

Bà Phương nhìn Bùi Thu Hằng 1 cái rồi vươn tay lấy gối đập thẳng vào con trai mình :”Mày còn dám nói hả? Bây giờ mày cũng đã trưởng thành rồi làm gì thì cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Cái Hằng bây giờ nó phải làm sao đây?”

“Con…”

Tuấn thật sự không dám tin mình đã làm ra mấy chuyện xấu xa như vậy, chỉ là bây giờ chuyện đã lỡ rồi anh không biết phải xử lý ra sao. Anh là người đã có vợ còn Bùi Thu Hằng vẫn chưa có chồng. Nếu như bỏ qua chuyện này anh thật sự cảm thấy có lỗi với cô em gái nuôi này. Còn nếu như anh chịu trách nhiệm với cô ta thì lại có lỗi với Lan.

“Em về phòng tắm rửa đi, lát nữa anh sẽ nói chuyện với em sau.”

Tuấn vò đầu bứt tai bực bội vơ lấy chiếc quần dưới sàn rồi mặc vào sau đó buông lại câu nói kia rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bùi Thu Hằng nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại liền nắm tay bà Phương khẽ nói :”Mẹ, chúng ta làm như vậy liệu có ổn không?”

Bà Phương vỗ vỗ vào tay cô ta ý nói yên tâm :”Con yên tâm đi, bây giờ trong lòng nó nhất định là dằn vặt rồi. Con chỉ cần làm theo kế hoạch, nhất định nó sẽ dần dần không dứt được ra. Chỉ cần con thành công mang thai thì coi như con thắng rồi.” Bà Phương cúi xuống nhặt lấy quần áo vương vãi trên sàn đưa cho cô ta :”Con mặc vào đi, sau đó đi sang phòng của mẹ. Tính thằng Tuấn thế nào mẹ là người rõ nhất, con yên tâm nhất định chuyện này sẽ thành công thôi. Còn chuyện của con Lan thì từ từ mẹ tính.”

Bùi Thu Hằng gật đầu rồi theo bà Phương trở về phòng, cô ta biết rất rõ mọi chuyện ngày hôm nay bước đầu đã thành công rồi. Chỉ là cô ta vẫn còn chút lo lắng vì tình cảm Tuấn dành cho Bảo Lan khá lớn, cho nên nhất thời anh sẽ không vì cô ta mà bỏ bê vợ mình.

Bùi Thu Hằng sau khi thay đồ xong liền bắt một chiếc taxi đi tới công ty trước. Cô ta biết lúc này đây phải giả vờ như mình đang chiến tranh lạnh với anh vậy. Khi Tuấn thay đồ xong xuống nhà nhìn thấy mẹ mình ngồi trên sofa xem truyền hình liền ngồi xuống phía đối diện bà.

“Mẹ, Thu Hằng cô ấy đang ở đâu rồi?”

Bà Phương lơ đễnh đáp một tiếng :”Nó đi làm rồi.”

“Đi làm rồi ấy ạ?”

Tuấn lầm bầm một câu, ngày bình thường Bùi Thu Hằng luôn là đợi anh chở đi làm cùng ấy vậy mà hôm nay lại bỏ đi trước xem ra là đang giận anh chuyện sáng hôm nay. Thật lòng mà nói Tuấn cũng không nghĩ mình làm ra những chuyện xấu xa như thế này.

Cả ngày hôm đó Bùi Thu Hằng không tìm anh, cũng không gọi điện hay nhắn tin gọi anh đi ăn trưa nhưng mọi khi nữa. Thật sự nếu như anh ở trong hoàn cảnh của cô ta cũng sẽ làm như vậy. Một cô gái chưa chồng chưa con mà đột nhiên bị cướp mất đời con gái thì không biết phải sống như thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Tuấn lên cầm điện thoại lên soạn một dòng tin nhắn.

“Thu Hằng, Anh xin lỗi em về chuyện ngày hôm qua, có lẽ khi đó anh quá say nên không làm chủ được chính mình. Anh biết em hiện tại không muốn nhìn thấy mặt của anh, nhưng anh cũng mong em cho anh một hướng giải quyết hài hòa nhất cho chúng ta.”

Tin nhắn đã gửi đi nhưng thật lâu vẫn không nhận được hồi âm. Bùi Thu Hằng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, ánh mắt cô ta hướng về phía xa xăm. Sau khi tan làm cô ta liền tới một quán bar gần đó uống rượu, những năm gần đây khi đi theo Hoàng Anh Dũng tửu lượng của cô ta đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Bùi Thu Hằng vẫy tay gọi bồi bàn gần đó, sau đó cô ta hướng ánh mắt phong tình nhìn cậu trai trẻ đó :”Em trai, có thể giúp chị một việc được không?”

Vừa nói Bùi Thu Hằng vừa rút từ trong túi xách ra hai tờ 500.000 dúi tay cậu ta. Nam bồi bàn kia nhìn thấy được tiền liền gật đầu :”Chị gái xinh đẹp này, chị cần em giúp chuyện gì vậy?”

Bùi Thu Hằng đưa điện thoại của mình cho cậu ta, bên trên đã bấm sẵn một dãy số :”Gọi điện vào số điện thoại này, nói với người đó là tôi đang say, rồi bảo anh ấy đến đón tôi trở về.”

Người thanh niên kia đón lấy chiếc điện thoại trong tay cô rồi gật đầu :”Chị yên tâm để em gọi điện cho anh ta đến đây đón chị.”

Cậu thanh niên kia sau khi cúp điện thoại, liền trả lại cho cô ta :”Chị đợi một chút nhé, anh ấy nói sẽ tới ngay.”

Bùi Thu Hằng gật đầu, khóe môi cong lên, cô ta chỉ uống có hai ly nên không thể nào say được. Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông từ bên ngoài chạy vào, Bùi Thu Hằng đã được báo trước cho nên trước khi anh nhìn thấy cô đã gục đầu xuống quầy bar mà nhắm nghiền hai mắt lại.

Tuấn sau khi tìm quanh một hồi không thấy Bùi Thu Hằng ở đâu liền lấy điện thoại tìm dãy số của cô ta mà gọi. Nghe tiếng chuông reo bên cạnh, Tuấn vội vàng chạy tới thì đã thấy Bùi Thu Hằng nằm gục ở đó rồi. Anh vội vàng bế cô ta lên, sau khi thanh toán tiền liền vội vàng đưa cô ta trở về nhà.

Đêm dần khuya, hôm nay trời mưa nên đường phố cũng vắng người qua lại. Căn hộ của Bùi Thu Hằng ở trên tầng 15, sau khi Tuấn tìm thấy chìa khóa trong túi xách có cô ta liền mở ra rồi bế cô ta vào phòng ngủ. Lúc Tuấn đặt cô ta xuống giường thì cánh tay Bùi Thu Hằng vừa lúc siết chặt lấy của anh rồi kéo xuống. Tuấn bị mất đà mà ngã luôn trên người cô ta, khuôn mặt anh chạm vào nơi núi đồi căng tràn kia mà có chút bối rối.

Tuấn đưa tay gỡ vòng tay của cô ta ra khỏi người mình nhưng càng đưa tay gỡ thì vòng tay của cô ta lại càng siết chặt :”Mẹ ơi.”

Bùi Thu Hằng bất chợt gọi một tiếng, Tuấn liền đưa tay lay lay cho cô ta tỉnh một chút :”Anh không phải mẹ của em.”

Bùi Thu Hằng hé mắt ra nhìn anh rồi nói bằng giọng lè nhè :”Hức… Anh là ai? Anh đưa tôi đi đâu vậy?”

“Anh là Tuấn, đây là nhà của em.”

“Anh Tuấn?” Bùi Thu Hằng bật cười sau đó lấy tay liên tục đấm vào người anh :”Anh là tên khốn kiếp, anh đã vấy bẩn em. Anh thử nói xem lỡ như em có bầu phải làm sao đây? Sau này em vậy làm sao đây?”

“Anh…” Tuấn bối rối không biết nói gì vào lúc này :”Anh thật lòng xin lỗi em.”

“Không, lời xin lỗi của anh thì có ích gì. Anh phải chịu trách nhiệm.”

“Anh…”

Chưa để Tuấn nói hết câu thì miệng anh đã bị nụ hôn của Bùi Thu Hằng chặn lấy. Hai tay cô ta bắt vòng chặt lấy cổ của Tuấn mà kéo ghì xuống, một tay Bùi Thu Hằng đi chuyển xuống dưới rồi khẽ chạm vào thắt lưng của anh. Cô ta nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng kia ra một cách rất thuần thục. Tuấn ban đầu thì chồng cự quyết liệt nhưng cuối cùng cũng bị gục ngã bởi nụ hôn, và sự bạo dạn của người phụ nữ dưới thân mình.

Người ta nói đúng, đàn ông bình thường cứng rắn nghiêm chỉnh là vậy, nhưng trước những cám dỗ bên ngoài lại không cách nào kháng cự được. Cả người Tuấn nóng rực, chẳng mấy chốc lý trí đã bị rút cạn. Anh đáp lại nụ hôn ướt át kia, bàn tay không tự giác luồn vào trong lớp váy mỏng.

Chuyện gì đến cũng đến, bọn họ cứ vậy mà lao vào nhau bất chấp tất cả luân thường đạo lý. Bùi Thu Hằng bạo dạn và rất biết cách chiều chuộng anh, cô ta không giống như Lan nên làm Tuấn rất thoả mãn. Khi làm t.ình phải là sự hoà quyện của 2 người nhưng Lan chỉ biết đón nhận mà không đáp trả. Căn phòng nhỏ chẳng mấy chốc đã toàn là những âm thanh ái muội vô cùng.

Sau khi đã thỏa mãn, Tuấn liền vươn tay ôm lấy Bùi Thu Hằng bên cạnh :”Anh xin lỗi… Anh thật sự không thể kìm chế được…”

Bùi Thu Hằng lắc đầu :”Là do em, em uống say nên không làm chủ được chính mình. Em không có ý chen chân vào giữa anh và chị dâu. Em…”

Nói tới đây Bùi Thu Hằng bất ngờ oà khóc nức nở, làm Tuấn càng thêm hoảng hốt :”Thu Hằng, Em đừng khóc. Chuyện này vốn dĩ chỉ là sự cố. Anh…”

“Anh đừng nói gì nữa cả. Nếu như không may thật sự có thai… Em sẽ bỏ nó đi anh đừng lo.”

“Thu Hằng đừng làm như vậy.”

“Nếu như không làm như vậy thì phải làm sao đây? Anh sẽ nhận nó sao, anh sẽ cho em một danh phận chứ? Những chuyện này anh có làm được không mà nói em đừng làm như vậy?”

Tuấn đắn đo một hồi rồi cũng gật đầu :”Nếu như em thật sự có thai, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương