Đi qua bóng tối

Chương 19



Bà Phương tiếp tục đánh bài nhưng càng đánh càng thua. Những người bên cạnh đã bắt đầu xì xào bàn tán.

Bà Loan đứng bên cạnh có vẻ đắc ý ra mặt :”Thế nào? Bà đã thua 9 ván rồi, còn muốn chơi thêm ván nữa không?”

Bà Phương bực bội quăng mấy lá bài trong tay xuống rồi đứng lên :”Không chơi nữa, của bà tất đấy. Bực cả mình.”

“Ơ kìa, thua thì lại nói cái giọng cáu bẩn với tôi đấy à?”

Bà Phương cũng chẳng vừa :”Tôi nói cái giọng ấy thì sao hả? Bà ý kiến gì à? Người ta chưa chơi xong cứ giục đứng dậy lại còn cứ nói “bà thua rồi” làm xui xẻo quá.”

Bà Loan nghe mấy câu đó lập tức lao tới trừng mắt :”Bà nói cái gì?”

Thấy tình hình có vẻ không ổn, đám người bà Thanh bắt đầu gàn hai người bọn họ.

Bà Thanh chép miệng :”Các bà hay thật đấy. Đánh bài vui vẻ là chính sao lại thành ra như vậy. Bà Phương, bà tạm thời về nhà trước đi, dù sao hôm nay bà không may mắn hôm, khác lại sang chơi như vậy có được không.”

“Hừ, tôi về là được chứ gì?”

Nói rồi bà Phương bực bội dậm chân mà về nhà ngay sau đó. Vừa mở cửa ra, thấy nhà cửa vắng lặng không bóng người, bếp núc cũng lạnh tanh làm bà ta càng thêm bực mình. Nhìn đồng hồ trên tường đã là hơn 10 giờ trưa, bà Phương mở tủ lạnh ra thấy tất cả đều trống trơn, ngay cả mâm cơm từ hôm qua cũng vẫn chưa dọn. Ngọn lửa bực bội trong lòng lại càng tăng lên.

Bà Phương ánh mắt rực lửa lập tức lao lên tầng trên rồi đưa tay đập cửa phòng Lan.

“Lan… dậy mau. Chị ra đây tôi nói chuyện đây.”

Lan đang mơ mơ màng màng liền bị tiếng gõ cửa ầm ỹ đánh thức. Cô chống tay ngồi dậy, Lan chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cả cơ thể rã rời vô lực, phải mất mấy phút mới có thể rời giường. Lê bước chân mệt mỏi cô ra bên ngoài mở cửa trong trạng thái mệt mỏi bơ phờ.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bà Phương vừa nhìn thấy Lan đã quát ngay :”Cô làm cái trò gì mà trưa trật ngày ra vẫn còn nằm ườn thế hả? Cô không định nấu cơm cho tôi à? Hay là bây giờ cô muốn bà già này phục vụ cả cô.”

Lan mệt mỏi lắc đầu :”Mẹ đừng nói như vậy, con không có ý đó. Hôm qua con bị cảm bây giờ vẫn còn sốt cho nên không nhấc người dậy nổi, mẹ có thể tự nấu cơm 1 bữa được không?”

Bà Phương nghe ba chữ “tự nấu cơm” thì quắc mắt :”Cô vừa nói cái gì? Cô bảo tôi tự ăn thì tự nấu chứ gì? Ngày trước tôi ốm tôi vẫn phải dậy nấu cơm cho cả nhà, ruộng nương vẫn phải làm thậm chí còn phải đi vác đay có được nằm nghỉ như cô đâu. Không nói nhiều nữa, cô xuống nấu cơm đi.”

“Mẹ, bây giờ con bệnh thành ra như vậy mà mẹ vẫn không thể tự nấu một bữa cơm hay sao? Mẹ cũng từng làm dâu, mẹ cũng biết khi bệnh tới mức nhấc người không nổi mà vẫn phải dậy nấu cơm nó tủi thân tới mức nào mà. Mẹ hiểu cảm giác đó mà vẫn còn cũng phải chịu đựng giống mẹ hay sao ạ?”

“Cô lại còn dám lý sự.” Bà Phương ba máu sáu cơn vung tay giáng thẳng cho Lan một bạt tai. Một tiếng “bốp” vang lên khô khốc. Bà Phương chỉ thẳng tay vào mặt cô rồi quát lớn :”Cô bây giờ còn muốn cãi nhau tay đôi với tôi nữa rồi. Tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cô đàng hoàng.”

Bảo Lan đang mệt lại bị đánh bất ngờ nên ngã nhào xuống đất. Má trái cô bỏng rát, một giọt nước mắt chua xót trào ra khỏi khóe mắt cô. Cô đưa tay kiên cường lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra khóe mi rồi chống tay ngồi dậy.

Ánh mắt cô không chút sợ hãi nhìn thẳng mắt bà Phương :”Mẹ, con nói rồi hôm nay con ốm mệt. Mẹ ở nhà tự lo cơm nước cho mình, con thấy càng lúc càng không khỏe nên vào bệnh viện khám rồi về ngoại vài hôm.”

“Chị…”

Bảo Lan chẳng thèm quan tâm gì thêm nữa, cô bước vào phòng lấy chiếc balo bỏ thêm vài ba bộ quần áo rồi với tay lấy thẻ bảo hiểm trong tủ sau đó rời đi, để mặc bà Phương đứng đó tức giận run người.

Sau khi Bảo Lan rời đi bà ta liền lấy điện thoại gọi cho con trai mình kể tội. Bà Phương nói chuyện cùng Tuấn rất lâu, giọng bà ta the thé hận không có mặt ở đó mà “xả” trực tiếp vào mặt con trai mình.

“Mày thấy chưa, người ta nói lấy vợ chọn tông lấy chồng xem giống, ngay từ ban đầu tao đã nói mày đừng lấy nó mà mày có nghe tao đâu. Vừa không biết sinh con lại còn bố láo mất dạy. Tao vừa nói nó một câu mà nó hùng hùng hổ hổ bỏ về ngoại rồi. Mày liệu mà dạy lại vợ mày đi, nếu mày không dạy được thì để tao về quê tao ở.”

Tuấn thở dài :”Được rồi, để lát nữa con gọi điện nói chuyện lại với cô ấy. Bữa trưa hôm nay nếu mẹ không muốn nấu thì để con gọi đồ ăn ngoài.”

Bà Phương thở dài :”Thôi được rồi, để bà già này tự nấu tự ăn. Chắc người ta coi thường tôi nhà quê nên muốn trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi.”

“Thôi mẹ nhé, con cúp máy đây, bây giờ con còn có một cuộc họp.”

Tuấn cúp máy sau đó nhanh chóng đi vào phòng họp, cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ vô cùng căng thẳng. Phía bên kia bà Phương vừa cúp máy lại lập tức bấm một dãy số gọi đi. Bà ta nói chuyện rất lâu sau đó liền vui vẻ xách giỏ đi ra ngoài.

Trời dần tối, hôm nay Tuấn sau khi họp xong liền gọi điện cho Lan, họ cãi nhau một hồi long trời lở đất bởi không ai thấu hiểu ai. Tối đó Tuấn đi gặp đối tác tới khuya mới trở về, anh say khướt, bước chân xiêu vẹo lần từng bậc cầu thang để trở về phòng. Bùi Thu Hằng nghe tiếng động liền chạy ra xem thử, vừa thấy Tuấn bước xuống từ taxi cô ta đã đưa đôi mắt sang phía bà Phương ra ám hiệu.

Bà Phương vội vàng kéo tay Bùi Thu Hằng sang một góc sau đó ghé tai cô ta thì thầm :”Con đợi một chút đi, đợi nó lên phòng đã rồi hẵng lên. Con đó, nên chuẩn bị một chút thì hơn.”

Bùi Thu Hằng ngại ngùng cười khẽ, cô ta cẩn trọng bước lên trên gác, khi căn phòng ngủ của Tuấn chìm sâu vào tĩnh lặng cô ta mới dám đưa tay đẩy cửa đi vào. Bùi Thu Hằng nhìn người đàn ông nằm trên giường hồi lâu sau đó liền đưa tay lật tấm chăn trên người anh ra. Đôi tay cô ta run run lần từng hàng cúc áo sơ mi trên người anh mà cởi ra. Cúc áo bung ra tới đâu liền lộ ra khuôn ngực rắn chắc cùng làn da rám nắng khỏe khoắn của anh tới đó. Bùi Thu Hằng nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi tay cô ta nhanh chóng gạt bỏ lớp quần áo vướng víu trên người của anh ra.

Sau khi lớp quần áo cuối cùng được cởi ra, khi nhìn thấy vật nam tính to lớn của anh phía dưới bất giác cô ta có chút ngại ngùng.

Cuối cùng thì cô ta cũng có được người đàn ông này.

Quan trọng nhất là bà Phương cũng hết lòng ủng hộ cô ta.

Ánh mắt Bùi Thu Hằng vô cùng đắc ý, cô ta còn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình rồi nằm xuống bên cạnh anh.

Đêm đen dần qua ngày dài lại tới, sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao thì Tuấn với mơ màng tỉnh lại. Ngày hôm qua anh đã uống rất nhiều cho nên hôm nay đầu óc có chút quay cuồng choáng váng. Đôi tay Tuấn khẽ đưa lên nhưng bất ngờ lại chạm vào một làn da ấm nóng mịn màng bên cạnh.

“Sao hôm qua em nói em về ngoại cơ mà?’

Tuấn nói bằng giọng nói ngái ngủ, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn xem người nằm bên cạnh mình là người nào. Tuấn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người đó, cánh tay làm gối đã gần như tê dại, xem ra anh đã dùng tay mình gối đầu cho người phụ nữ này suốt đêm qua.

Bùi Thu Hằng biết anh đã tỉnh nhưng vẫn cô nằm im, cô ta nghe tiếng hỏi thì vờ nũng nịu :”Hôm nay em mệt lắm cho em nằm thêm một chút nữa đi. Sáng sớm ngày ra đã gọi người ta làm cái gì, đáng ghét.”

Tuấn nghe thấy một giọng nói lạ liền có chút giật mình :”Cô… cô là ai?”

Bùi Thu Hằng giấu gẹm đi nụ cười, cô ta bày ra bộ mặt hoảng hốt vô tội, vừa xoay người là cô ta đã cất giọng ủy khuất :”Anh Tuấn, anh không nhớ chuyện đêm qua sao?”

Tuấn cau mày nhìn quanh nơi này một lượt rồi, đây rõ ràng là phòng ngủ của vợ chồng anh, tại sao Bùi Thu Hằng lại ở đây. Hơn nữa cô ta còn đang nằm trên giường cưới của vợ chồng anh nữa. Khi cúi xuống thêm một chút Tuấn bàng hoàng đứng hình mất vài giây.

“Đây… đây… chuyện này là thế nào?”

Bùi Thu Hằng hai má đỏ bừng cúi đầu, những giọt nước mắt cá sấu đã bắt đầu lăn dài trên má, cô ta nức nở :”Anh Tuấn, sao anh lại hỏi em như vậy. Đêm qua anh say khướt, sau khi về nhà em lên đây giúp anh đắp chăn và nới lỏng quần áo. Ai mà ngờ được anh lại đè em xuống giường rồi làm mấy chuyện đáng xấu hổ như thế.”

“Anh say thì đã đành, nhưng mà em không say mà Hằng, sao em có thể thuận theo anh như thế?”

Bùi Thu Hằng nghe xong những lời này lại càng khóc lớn :”Hic… anh còn dám trách em? Anh nói xem một người phụ nữ chân yếu tay mềm như em làm sao có thể chống đỡ được d.ục vọng của một người đàn ông khi say? Bây giờ anh lại nói em nặng lời thế hu hu…”

“Vậy chẳng lẽ em không biết kêu lên sao hả? Anh đã say không nhận ra em, em cũng nói em không chống đỡ hay đẩy anh ra được vì em là phụ nữ mềm yếu, nhưng mà mẹ vẫn ở nhà, em kêu lên một chút có phải tốt hơn không?”

“Anh nói như vậy mà nghe được sao? miệng của e còn bị anh hôn tới nỗi muốn ngộp thở, anh bảo em phải kêu lên thế nào? Anh Tuấn, anh làm ra những chuyện thế này anh còn muốn đổ lỗi cho em sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương