Đi qua bóng tối

Chương 12



Suốt bữa ăn nghĩ tới việc mình phải làm gì để lấy lòng bà Phương, Thu Hằng đã thôi gây sự với Lan. Cô ta bây giờ chỉ là muốn làm sao thật nhanh có thể bước chân vào ngôi nhà này. Bản tính của đàn ông trước nay vẫn là không kiên định, chỉ cần đẩy anh ta vào thế không thể chống đỡ chắc chắn có thể thành công mà chen chân vào mối quan hệ của anh ta, cho dù có sâu đậm tới nhường nào đi chăng nữa đều có thể xiêu lòng.
Đêm hôm đó Thu Hằng lấy cớ mới lên thủ đô chưa có chỗ ở mà muốn ngủ lại hàn huyên với bà Phương.
Lan trở về phòng trong trạng thái mệt mỏi, cô nằm vật ra giường mệt mỏi muốn thiếp đi. Ban ngày đi làm buổi chiều lại về nhà nấu cơm dọn dẹp, tới tận bây giờ cô mới ngơi tay. Mẹ chồng và chồng cô rất ít khi phụ cô việc nhà, từ khi Tuấn lên chức trưởng phòng tới nay anh lại càng không có thời gian dành cho gia đình.
Tuấn ở thư Phòng hôm nay có một hợp đồng quan trọng cần anh phải xem gấp cho nên vừa ăn cơm xong anh đã vội vàng làm việc ngay. Hơn 10 giờ đêm lúc này bên ngoài phố phường đã bắt đầu dần thưa thớt những dòng xe qua lại. Tuấn đứng ngoài ban công hút thuốc, từng cơn gió nhé thế rì rào đuổi nhau trên cành lá.
Hợp đồng lần này có đôi chút khó khăn, vấn đề tài chính của công ty hiện tại chưa thể xoay sở được. Phía đối tác yêu cầu phải đặt cọc một khoản tiền lớn cho nên anh cũng đang rất đắn đo không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Bất chợt từ bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa, Tuấn dập vội điếu thuốc rồi xoay người đi ra bên ngoài.
Cánh cửa thư phòng bất chợt mở ra không báo trước làm người bên ngoài suýt chút nữa mất đà mà ngã xuống. Thu Hằng trên tay bưng một tách cà phê, vừa rồi cô ta đưa tay gõ cửa nhưng người bên trong lại tuyệt nhiên không đáp lấy một lời. Cô ta đang lo lắng không biết rốt cuộc anh có ở trong phòng hay không, nhưng mà cánh cửa bất chợt mở ra làm cô ta có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng.
Tuấn nhìn người đang đứng ở bên ngoài, trong lòng anh có chút ngạc nhiên :”Thu Hằng sao em lại ở đây?”
Nghe câu hỏi có phần xa cách Thu Hằng có chút không vui :”Vừa rồi Em nghe nói anh phải làm việc cho nên chuẩn bị một chút cà phê và điểm tâm cho anh. Muộn như vậy rồi, anh còn phải làm việc bao lâu nữa?” Thấy Tuấn vẫn cứ đứng ở ngoài cửa, cô ta ngập ngừng hỏi khẽ :”Em có thể mang vào bên trong được chứ?”
Tuấn lúc này mới phản ứng lại :”À được, em vào đi. Anh chỉ có một hợp đồng cần phải xem qua thôi, cũng sắp xong rồi.”
Thu Hằng cười nhẹ, cô ta đặt ly cafe lên bàn làm việc của Tuấn rồi nhìn quanh phòng làm việc của anh một vòng. Bất chợt ánh mắt Thu Hằng chạm vào một khung ảnh, ánh mắt cô ta sáng lên, ngay lập tức liền đi về phía đó.
“Anh Tuấn, tấm ảnh này anh vẫn còn giữ sao?”
Tuấn nương theo hướng Thu Hằng đang đi liền phát hiện ra một tấm ảnh vẫn luôn treo trên tường. Tấm ảnh này là ảnh kỷ niệm tốt nghiệp cấp 3 của anh, ảnh chụp cách đây hơn mười năm rồi. Vì là kỷ niệm cho nên anh treo ở đây, vì treo cũng rất lâu rồi cho nên đôi khi anh cũng quên mất nó.
“Ừm, dù sao thì cũng là kỷ niệm, thi thoảng nhìn lại cũng có chút ký ức về một thời học sinh.”
“Nhắc đến thời học sinh em lại nhớ khi còn nhỏ vẫn luôn được anh đạp xe chở tới trường. Ngày đó tuy đã trôi qua mười mấy năm nhưng tới bây giờ nghĩ lại vẫn là những hồi ức thật đẹp. ” Thu Hằng nói tới đây thì ngừng lại một chút sau đó cô ta quay chầm chậm người lại. Thu Hằng nhìn thẳng vào ánh mắt của Tuấn không chút ngại ngùng mà nói :”Giá như thời gian quay trở lại em sẽ không bao giờ chọn ra nước ngoài. Giá như em chọn ở lại thì có lẽ bây giờ người ở bên cạnh anh là em chứ không phải là cô ấy nữa.”
Trong đôi mắt của Tuấn thoáng lên vài tia xao động, Thu Hằng nhận ra điều này, tôi nuôi mỏng khẽ nhếch. Cô ta biết ý chí của anh bắt đầu lung lay rồi. Tuy nhiên cô ta đang đóng vai một cô gái hiền lành ngây thơ cho nên không thể nào đường đường chính chính và nói ra những lời như thế này được.
Thu Hằng phì cười :”Sao mặt anh lại nghiêm trọng như vậy. Những lời vừa rồi em chỉ nói đùa thôi. Anh đừng cho là thật đấy nhé.”
Tuấn gật đầu, anh đưa em đi cà phê lên nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống, sau đó nhìn Thu Hằng nói :”Không còn sớm nữa, em mau trở về phòng ngủ đi.”
“Anh cũng ngủ sớm nhé chúc anh ngủ ngon.” Bùi Thu Hằng vui vẻ nhìn ly cafe đã vơi đi phân nửa sau đó cô ta quay lại làm động tác hôn gió với Tuấn rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Khi vẫn trở về phòng thì Lan đã ngủ say, ngày mai cô còn phải dậy sớm cho nên anh chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Sáng sớm hôm sau khi bình minh vừa ló rạng Lan đã vội vàng dậy nấu ăn sáng. Vì hôm nay là chủ nhật cho nên Lan cũng dậy muộn hơn 1 chút. Hôm qua thức ăn vẫn còn nhiều cho nên cô mang thịt gà và mỡ gà còn thừa nấu một chút xôi gà. Nhìn chõ xôi nhỏ thơm phức trên bàn ăn kèm hành phi nóng hổi Tuấn hào hứng ngồi vào bàn ngay. Đêm qua bà Phương và Thu Hằng trò chuyện đến tận khuya nên hôm nay dậy muộn hơn mọi khi.
Nhìn chõ xôi và gà xé trên bàn Thu Hằng nhăn mặt :”Ăn sáng bằng xôi ấy ạ? Ăn xôi nóng ruột lắm, nếu là em em chẳng nấu xôi để ăn sáng đâu.”
Lan cau mày liếc qua cô ta một cái, người phụ nữ trước mặt này rốt cuộc có thù oán gì với cô mà suốt ngày cứ bắt bẻ cô như vậy. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với với cô ta từ tối qua tới giờ nhưng mà cô cảm thấy không có với thiện cảm với cô gái tên Thu Hằng này. Thật lòng mà nói cô cứ có cảm giác cô gái này có ý với chồng cô, nó không giống với tình cảm bạn bè, càng không giống với tình anh em. Cảm giác đó vẫn luôn thôi thúc cô nghĩ rằng, cô gái tên Thu Hằng kia trở về lần này sẽ không phải chuyện tốt lành gì.
Hôm nay là chủ nhật nên vợ chồng anh cũng đều được nghỉ, Thu Hằng muốn rủ bà Phương đi mua sắm cho nên ăn xong đã năn nỉ bà. Sẵn tiện vợ chồng Lan có ô tô nên Thu Hằng liền nhờ bà Phương mở lời giúp. Ban đầu Lan không muốn đi, cô muốn ngày nghỉ ở nhà nghỉ ngơi và đi chùa rồi tham gia câu lạc bộ từ thiện của thành phố. Nhưng mà thấy Tuấn đồng ý đi cùng Bùi Thu Hằng cho nên cô cũng phải đi theo.
Cô cũng không biết bản thân mình đang lo sợ điều gì, nhưng mà linh tính luôn mách bảo cô rằng phải đi theo bọn họ. Lan lên phòng thay một bộ váy trang nhã rồi đi xuống ngồi bên cạnh chồng mình trên sofa. Thu Hằng và bà Phương vẫn còn sửa soạn chưa thấy xuống.
Lan nhìn Tuấn có chút thắc mắc :”Thu Hằng với anh là bạn bè như thế nào vậy? Sao trước đây em chưa từng nghe thấy anh nhắc tới cô ấy.”
Tuấn đang lướt xem điện thoại, nghe câu hỏi có phần nghiêm túc của cô liền buông điện thoại xuống nhìn cô gian manh hỏi :”Em đang lo lắng điều gì? Trước nay em đâu có quan tâm tới những chuyện như thế này, em đừng nói với anh là em ghen đấy.”
Lan bĩu môi :”Ai mà thèm ghen. Em nói cho anh hay, dù thế nào đi nữa em cũng là vợ anh, có đăng kí đàng hoàng, em có gì phải sợ.”
“Cô cũng biết cô là vợ thằng Tuấn hả? Cô là vợ nó vậy tôi hỏi cô, bao giờ cô định sinh cho nó một đứa con đây? Bao giờ thì nhà họ Hoàng chúng tôi có người nối dõi? Thằng Tuấn là con một lại là trưởng dòng tộc họ Hoàng, cô nói xem rốt cuộc bao lâu nữa cô mới chịu đẻ?”
Bà Phương vừa bước xuống cầu thang vừa cất giọng the thé, bên cạnh Thu Hằng đang nắm tay bà cùng nhau đi xuống. Những lời vừa rồi của bà Phương làm cô ta rất hả dạ, Thu Hằng cười thầm một bụng trong lòng nhưng bên ngoài lại tỏ ra ái ngại.
Lan chỉ biết cúi đầu ấp úng :”Con… chuyện này, con…”
Thấy Lan không đáp, bà Phương càng tỏ ra khó chịu :”Sao cô không trả lời, hả? Cô bị câm rồi có phải không?”
Thấy bà Phương có vẻ tức giận, Thu Hằng đỡ lấy bà ngồi xuống sofa phía đối diện nhẹ giọng khuyên can :”Mẹ bình tĩnh một chút đi ạ. Hôm nay chúng ta đi chơi chủ yếu để thư giãn mà mẹ, chúng ta đừng để những chuyện này ảnh hưởng tới một ngày đẹp trời như vậy có đúng không ạ? Hơn nữa con nghĩ thế này, chuyện con cái thực ra cũng không phải quá khó mà. Bây giờ y học phát triển rồi, có rất nhiều phương pháp có thể can thiệp.”
“Can thiệp? Nó là phụ nữ, trách nhiệm sinh con đẻ cái thì phải làm tròn. Còn không làm được…”
“Mẹ có thôi đi không?” Chưa để bà Phương nói hết câu, Tuấn đã khó chịu gắt lên :”Chuyện con cái từ từ để vợ chồng con tính. Hôm nay là ngày để cả nhà thư giãn và xả hơi, đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm trạng.”
Tuấn đứng dậy với lấy chìa khóa trên bàn rồi bỏ ra ngoài, bà Phương cũng không nói gì thêm mà cùng Thu Hằng đi ra xe. Lan còn phải khóa cổng cửa nên ra muộn nhất, Thu Hằng thấy Lan ngồi trên ghế lái phụ thì ghen tị không thôi. Cô ta muốn 1 lần được ngồi ở vị trí ghế lái phụ cùng Tuấn, cô ta nhất định sẽ có được cái vị trí kia cho dù phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.
Ps: Đừng quên like truyện ủng hộ tinh thần em Nhi nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương