Đi qua bóng tối

Chương 13



Chiếc xe dừng lại ở trung tâm thương mại, khi Tuấn đi xuống hầm cất xe thì Thu Hằng nắm tay bà Phương đi vào trước. Lan chậm chạp đi ở phía sau hai người họ, Thu Hằng và bà Phương chẳng thèm quan tâm tới cô đang ở đâu hay có đi theo bọn họ không. Nhìn cảnh tượng này rất giống mẹ và con gái ríu rít mua sắm cùng nhau còn cô chỉ là người ngoài. Người ta nói “dâu là con rể là khách” nhưng mà thử hỏi mấy ai có thể coi con dâu như con gái ruột của mình mà đối đãi?
Bản thân Lan nhận thấy mình không đến nỗi quá tệ để mẹ chồng phải đối xử với mình như vậy. Chỉ là cô hơi khó khăn trong chuyện sinh con, chỉ là cô chưa có duyên với con thôi chứ không phải chuyện gì to tát. Hóa ra trên đời này tất cả những lời nói ngọt ngào đều là chót lưỡi đầu môi.
Tuấn sau khi gửi xe xong xuôi quay lại thì đã thấy Lan ủ rũ ngồi trên ghế chờ bên ngoài một gian hàng hiệu. Thương hiệu thời trang này rất nổi tiếng hơn nữa giá cả cũng không phải là rẻ. Xuyên qua lớp cửa kính Tuấn thấy Thu Hằng và bà Phương đang mải mê chọn trang phục. Anh nhìn vợ mình ngạc nhiên hỏi :”Sao em không vào đồ xem mà lại ngồi ở đây?”
“Em…”
“Sao vậy? Em cứ vào xem cùng mọi người nếu như không ưng đâu có ai bắt ép em phải mua.”
Lan lắc đầu :”không phải chuyện đó, chỉ là… Em cảm thấy những món đồ kia không hợp với em lắm.”
Thật ra mà nói Lan biết những bộ đồ trong shop thời trang kia chắc chắn không hề rẻ. Một phần vì cô Không muốn chi tiêu quá nhiều vào quần quần áo áo, một phần vì muốn tiết kiệm một khoản tiền để sau này có thể làm thụ tinh nhân tạo để tìm con. cô có lẽ chỉ hợp với những món đồ bình dân, những món đồ hàng hiệu có thể nằm quá xa tầm với. Thật lòng mà nói phụ nữ ai mà không thích được mặc đẹp, nhưng mà khi có gia đình rồi rất nhiều phụ nữ phải gạt bỏ sở thích đó lại để lo cho gia đình. Lan cũng chính là tuýp phụ nữ như vậy, cô luôn luôn đặt gia đình lên hàng đầu, cho nên những món đồ hiệu này đều là những đồ xa xỉ phẩm mà cô chỉ có thể ngắm nhìn qua lớp cửa kính như thế này mà thôi.
Tuấn im lặng một hồi rồi kéo cô đứng dậy :”Đi nào, anh đưa em vào trong tham quan. Dù sao chúng ta cũng tới đây rồi xem qua một chút thì cũng có sao. Hơn nữa nếu mà em không mua thì rất có thể Thu Hằng sẽ mua, chúng ta đi cùng nhau mà chẳng phải sao?”
Lan chần chừ nửa muốn bước vào nửa lại không, cuối cùng cô đánh bạo đứng lên theo Tuấn đi vào bên trong. Cửa hàng thời trang này có rất nhiều mẫu và phong cách khác nhau nhưng mà nói chung đồ ở đây rất đẹp, Lan nhìn quanh đôi mắt đến rơi vào một chiếc váy màu rượu đỏ. Chiếc váy đuôi cá được thiết kế nhìn rất quý phái và sang trọng. Phần vai hơi trễ nải, vừa có phần gợi cảm vừa có phần bí ẩn quyến rũ.
Lan cứ đứng đó ngắm nhìn chiếc váy thật lâu, Tuấn nhận ra điều này cho nên anh khẽ cười nhìn cô mà hỏi :”Em thích chiếc váy kia sao?”
Lan lắc đầu :”À không phải đâu, Em chỉ là cảm thấy nó khá đẹp nên nhìn ngắm một chút thôi.”
“Nếu như em thích vậy chi bằng cứ thử một chút đi.”
Lan vẫn một mực từ chối :”Như vậy không hay lắm đâu.”
Tuấn cau mày :”Có gì mà không hay chứ.” Nói rồi anh quay sang nhờ nhân viên lấy chiếc váy đó xuống rồi đặt vào tay cô mà lên tiếng thúc giục :”Em mau đi thử nó đi.”
Lan vẫn có chút do dự :”Nhưng mà…”
Tuấn không nói hai lời, anh vừa đẩy cô vào phòng thay đồ vừa nhỏ giọng mắng khẽ :”Mau đi đi.”
Thu Hằng đang cùng bà Phương chọn váy nhưng vẫn biết những điều đang xảy ra ở phía bên này. Cô ta nhìn chiếc váy trên tay của Lan, một cảm giác ghen ghét bất chợt bùng lên trong lòng cô ta. Bàn tay đang nắm chiếc váy của Thu Hằng không tự giác mà siết chặt lại.
Chiếc váy kia cô ta nhất định phải có được nó.
“Chị ơi, chiếc váy đuôi cá màu đỏ kia còn hay không vậy?”
Nữ nhân viên nghe Thu Hằng hỏi liền nương theo hướng cô ta chỉ tìm kiếm chiếc váy màu đỏ kia. Nữ nhân viên nhìn chiếc váy rồi lắc đầu :”Chị gái xinh đẹp thật khéo chọn. Chiếc váy đó là mẫu mới bán chạy nhất, cả cửa hàng chỉ còn có duy nhất một chiếc đó thôi ạ.”
“Chỉ còn 1 chiếc thôi sao?”
“Vâng.”
Thu Hằng tuy là bên ngoài có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Chiếc váy kia còn 1 chiếc, vậy cô ta càng muốn giành bằng được chiếc váy đó cho mình.
Bảo Lan sau khi thử váy liền ngại ngùng mở cửa phòng thay đồ, đi ra phía chiếc gương lớn để ngắm nhìn một chút. Vì ngại nên cô cúi thấp người hai hay dán chặt lên đùi không mấy tự nhiên. Nữ nhân viên nhìn Bảo Lan trong chiếc váy kinh ngạc thốt lên :”Chị mặc chiếc váy này đẹp quá, rất vừa vặn luôn. Màu đỏ trầm này rất tôn da lắm, chị có muốn lấy chiếc váy này không?”
Bảo Lan ngập ngừng :”À, tôi…”
Tuấn từ khi Lan bước ra ánh mắt đã như muốn dán chặt trên người cô. Thật sự mà nói chiếc máy này Lan mặc rất đẹp, dáng người vẫn còn thon thả. Chiếc váy kia như ôm sát lấy, vẽ ra từng đường cong cơ thể mê người của cô làm Tuấn say lắm.
Anh vừa bước tới bên cạnh cô vừa ngắm nhìn cô trong gương và nói :”Chiếc váy này em mặc đẹp lắm, nếu như em thích thì tôi sẽ mua tặng nó cho em. Em còn nhớ ngày sinh nhật tôi đã nói là nợ em quà tặng chứ?”
Lan không quên chuyện này nhưng mà cô không nghĩ Tuấn sẽ nhận cơ hội này mà bù đắp cho cô.
Bà Phương đứng cách đó không xa nghe thấy con trai nói muốn mua chiếc váy kia liền lên tiếng mỉa mai :”Ôi dào, chiếc váy này không hợp với con bé đâu. Ban ngày nó đi làm tối lại về nhà ở trong góc bếp thì mua váy đẹp để làm gì. Hơn nữa chiếc váy này cũng không rẻ, con cứ giữ tiền đó mà chi tiêu cho những công việc khác quan trọng hơn.”
Tuấn nghe bà Phương nói vậy có chút không hài lòng :”Mẹ sao mẹ lại nói như vậy. Người ta nói có vợ đẹp biết cách ăn mặc thì chồng ở nhà cũng nở mày nở mặt mà mẹ.”
“Ôi dào thời buổi bây giờ mới bày vẽ ra như vậy. Ngày trước tao ở nhà quê có bao giờ biết váy vóc là cái gì. Ngày ấy mặc váy có mà người ta lại đồn đại là hư thân mất nết, chứ đẹp cái nỗi gì.”
Tuấn thở dài :”Mẹ thì. Thời đại bây giờ rồi chứ có phải là ngày xưa đâu.”
Bà Phương có vẻ tức giận nhưng mà trước mặt con trai lại không dám nói gì, nên chỉ đành im lặng quay đi.
Bùi Thu Hằng liếc nhìn Tuấn một cái rồi vội vàng kéo bà Phương sang vẫy quần áo bên cạnh. Cô ta nhỏ giọng khuyên can :”Thôi mà mẹ, thế kỷ 21 rồi bây giờ mà còn mặc quần áo nữa người ta lại nói là nhà quê. Hơn nữa anh chị ở thủ đô chứ có phải ở quê nữa đâu mà lo dân làng dị nghị hả mẹ.”
“Hừ!”
“Được rồi mẹ ơi, con biết mẹ không vui nhưng mà mẹ không được chê trách chị dâu trước mặt anh ấy. Đàn ông khi ra ngoài lúc nào cũng cần thể diện mà mẹ.” Nói rồi cô ta cầm lấy một chiếc váy gấm hoa ở trên giá đưa cho bà Phương rồi đưa lên người bà ngắm nhìn :”Mẹ, mẹ thử chiếc váy này đi.”
Bà Phương nhìn chiếc váy và có chút lưỡng lự :”Cái này…”
“Mẹ thử đi ạ. Bây giờ mẹ cũng sống ở thành thị rồi, những lần đám xá tiệc tùng phải mặc váy mới thể hiện đẳng cấp của mình được chứ. Mẹ mà cứ giữ mấy bộ quần áo nhà quê thế này hàng xóm người ta lại cười cho ấy chứ.”
Và Phương ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng mà nghĩ lại đám người bà Thanh ngày cả ngày bình thường ở nhà cũng đều mặc váy. Nếu như thật sự sau này bà sinh sống ở nơi này rồi khi tham gia hội phụ nữ hay là đám cưới đám hỏi mà cứ ăn mặc theo kiểu nhà quê thế này thì có bị khinh thường hay không. Nghĩ vậy bà Phương đánh bạo cầm chiếc váy kia đi vào phòng thử đồ mặc thử một phen.
Nhân lúc bà Phương đi thử đồ Thu Hằng nhìn chiếc váy trên tay của Bảo Lan, môi mỏng khẽ nhếch. Cô ta đi tới cầm lấy chiếc váy kia vờ nói :”Chị dâu, chiếc váy này chị không lấy phải không? Em thấy nó đẹp quá nếu như chị không ưng vậy thì hãy để nó cho em đi.”
Lan cau mày, Thu Hằng này là đang muốn làm trò gì đây? Nghĩ vậy cô vội vàng giành lại chiếc váy kia rồi nói :”Ai nói là tôi không lấy chiếc váy này, nó đẹp như vậy, hơn nữa là quà chồng tôi mua tặng tôi dại gì mà không lấy.” Nói tới đây Bảo Lan cong môi cười khẽ :”Hơn nữa chiếc váy này tôi mặc cũng rất hợp mà, cô Thu Hằng thấy có phải không?”
Thu Hằng á khẩu không nói được gì, ý tứ trong câu nói cô Lan cũng khá rõ ràng. Người ngoài nghe có thể không hiểu nhưng mà cô ta vừa nghe liền hiểu, Bảo Lan là đang khẳng định mình mới là vợ của Tuấn còn cô ta chỉ là người ngoài.
Thu Hằng tuy trong lòng tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén mà nở ra một nụ cười gượng gạo :”A, chị dâu mặc gì cũng đẹp. Nếu như chị vẫn lấy cái váy này vậy thì để em chọn mẫu khác vậy.”
Sau khi mua sắm xong cả bốn người liền đi tới cửa hàng kim hoàn cách đó không xa. Vì Thu Hằng nói muốn mua vài món cho nên Tuấn vào Lan cũng miễn cứ đi theo. Thu Hằng sau khi đi vào một hồi lên xách theo một chiếc túi nhỏ mà đi ra. Cô ta bước lên xe liền đưa cho bà Phương một chiếc hộp rồi nói giọng ngọt ngào :”Mẹ, đây là tấm lòng của con, mong mẹ hãy nhận lấy. Con chỉ hy vọng mẹ lúc nào cũng nhớ tới cô con gái nuôi này là đủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương