Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 4



Cô Vân và Trà My nghe tôi nói xong thì quay sang nhìn nhau trong ánh mắt của hai người bọn họ muốn nói gì đó nhưng vì tôi ko giỏi quan sát tâm lý người khác nên ko thể đọc được chỉ biết là ánh mắt thể một ý cười.
Bắt đầu từ hôm nay mọi chi phí của chú Minh ở bệnh viện đều do tôi tay tôi chi trả. Cô Vân và Trà My cũng ko thường xuyên đến bệnh viện như trước đây nữa, nếu có đến cũng chỉ ngồi được năm mười phút rồi ra về còn lại thì đẩy sang cho tôi. Nhìn bọn họ đối xử với chú Minh như vậy tôi lại càng thương chú nhiều hơn.
Thời gian này tôi ko sống ở nhà nữa mà dọn hẳn vào viện để tiện chăm sóc cho chú. Ngoài thời gian tám tiếng làm việc ở công ty ra, tôi còn nhận làm thêm một số việc như là dịch thuật, tư vấn cho các bạn muốn đi du học nước ngoài . Đêm nào cũng thức đến tận hai, ba giờ sáng mới chợp mắt được một chút rồi lại phải dậy để đi làm nên chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã sụt mất hai cân, đang từ bốn mươi cân tôi xuống còn ba mươi tám cân người ốm tong teo chả khác nào da bọc xương. Con bé Ngân vừa quay lại công ty sao kỳ nghỉ phép, nó vừa trông thấy tôi đã gào ầm lên.
-Ôi cha mẹ ơi, mới có một tuần ko gặp sao nhìn bộ dạng chị khiếp thế.
-Sao thế, nhìn chị ko ổn chỗ nào.
Ngân nghe tôi nói thì nhìn quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi bảo.
– Hai mắt thâm đen, trũng sâu, người ốm tong teo, da sậm lại. Mọi thứ đều ko ổn.
Nói đến đây Ngân dừng lại ghé sát người lại gần tôi rồi khẽ nói.
-Chị đang nghén phải ko.
-Điên, ăn nói linh tinh.
-Ko phải thế sao mới một thời gian ngắn mà nhìn chị xuống sắc kinh khủng vậy.
Ở công ty Ngân là đứa thân nhất với tôi , trước giờ nó đều kể cho nhau nghe tất cả mọi việc của mình, lần này tôi cũng ko muốn giấu nó, Ngân nghe tôi nói xong thì thở dài bảo.
-Đằng nào chú Minh cũng sống thực vật rồi, chị có duy trì sự sống cho chú ấy cũng có được gì đâu, hay là cứ để chú ấy đi đi vừa khỏe cho chú Minh mà chị cũng đỡ vất vả.
-Chị ko làm như thế được, còn nước thì còn tát.
-Tát cái nổi gì mà tát, em thấy cứ thế này thì chú Minh chưa tỉnh chị đã gục rồi đấy.
-Mày đừng xem thường chị mày thế chứ, thấy chị ốm yếu thế này thôi chứ chị mày khỏe lắm đấy.
-Ừ chị khỏe lắm, khỏe như con kiến ấy.
Chúng tôi vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng gọi của chị Nga trưởng phòng.
-Hải Tú, cô vào phòng gặp tôi một lát.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời rồi đẩy ghế đứng dậy đi nhanh vào phòng làm việc của Nga, chị ta đang gõ gõ bấm bấm gì đó thấy tôi đi vào thì dừng lại rút trong ngăn tủ ra một tấm danh thiếp đưa sang cho tôi.
-Cô đến nhà hàng Đồng Xanh dùng cơm với đối tác thay tôi đi. Cuộc hẹn bắt đầu lúc mười hai giờ. Còn ba mươi phút nữa, cô đi nhanh đi.
-Đi ngay bây giờ luôn ạ.
-Có vấn đề gì sao.
-Nhà hàng Đồng Xanh cách công ty mình khá xa, bây giờ là giờ cao điểm em sợ đi ko kịp.
-Đến trễ năm, ba phút cũng ko sao, bên công ty đối tác cũng để nhân viên đại diện đi thay chứ ko phải giám đốc.
-Vâng, vậy e đi ngay đây ạ.
Tôi cầm lấy túi xách mau chóng rời khỏi công ty để đến điểm hẹn, lúc này là giờ cao điểm nên đường khá là đông xe, tôi sợ muộn giờ nên cho xe quẹo vào một con hẻm để đi đường tắt, xe chạy vào hẻm được một đoạn tôi thì nghe thấy tiếng hô hoán kêu cướp, tôi liền tăng ga chạy nhanh về phía trước lúc đến nơi vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh tượng, một gã thanh niên nhìn người ốm tong teo như một tên nghiện đang giật lấy túi xách của một người phụ nữ lớn tuổi, đã thế hắn còn co chân đạp bác ấy ngã xuống đường.
Nhìn thấy cảnh này tôi ko thể nào làm ngơ được liền cho xe dừng lại rồi nhanh chóng đuổi theo tên cướp.
-Đứng lại..mau đứng lại.
Hắn ta ko những ko đứng lại mà còn chạy nhanh hơn, tôi đuổi theo ko kịp liền dừng lại tháo chiếc giày cao gót của mình nhắm thẳng vào đầu hắn ném thật mạnh vào đầu hắn làm hắn ta ngã nhào xuống đường lúc này tôi mau chóng chạy lên giật lấy chiếc túi xách, hắn ta đứng dậy rút trong túi ra một con dao nhìn chằm chằm tôi rồi bảo.
-Khôn hồn thì ném túi xách lại cho tao, nhanh lên.
-Tao ko ném. Có ngon thì đến đây mà lấy.
Nói đến đây tôi dừng lại sau đó quay người đâm đầu chạy nhanh về hướng ngược lại vừa chạy vừa gào lên.
-Cướp…bớ người ta ăn cướp…mau bắt lấy nó.
Hắn đuổi theo tôi được một đoạn thì dừng lại vì nhìn thấy có người đi vào, tôi thấy thế vội lấy điện thoại đặt lên tai mình giả vờ gọi cảnh sát, hắn ta tưởng tôi gọi cảnh sát thật thì nhìn tôi hậm hực nói.
-Con ranh, mày nhớ mặt tao đấy. Tao với mày chưa xong đâu.
Dứt lời hắn khom người nhặt lấy chiếc giày cao gót mà khi nảy tôi vừa ném hắn bẻ mạnh một phát rồi ném xuống trước mặt tôi dằn mặt sau đó thì quay người miễn cưỡng rời đi. Nhìn thấy chiếc giày bị hắn bẻ ko thương tiếc tôi chỉ biết thầm chửi rủa hắn, bây giờ thì hay rồi giày đâu mà mang đi gặp đối tác đây ko biết. Nghĩ đến đây tôi chỉ biết thở dài rồi quay người đi đến đỡ lấy bác gái.
-Bác có làm sao ko ạ..
Bác gái mình nhìn tôi lắc đầu rồi bảo.
-Bác ko sao cả, cháu có bị làm sao ko.
-Cháu ko sao, túi của bác đây ạ.
-Ừ. Bác cảm ơn cháu.
-Ko có gì đâu ạ.
Khi tôi vừa dứt lời thì điện thoại trong túi tôi bất ngờ đổ chuông, nhìn thấy số máy gọi đến là số của chị Nga trưởng phòng tôi liền dè dặt nghe máy.
-Em nghe đây sếp.
-Cô đã đến nơi chưa.
-Em gần đến rồi à.
Nga nghe tôi nói đến đây thì quát.
-Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô vẫn chưa đến . Rõ ràng tôi đã nói với cô cuộc hẹn bắt đầu từ mười hai rồi cơ mà.
-Xin lỗi sếp em đến ngay đây ạ.
-Cô làm sao thì làm nếu để đối tác phật lòng thì cô cũng xin thôi việc đi. Có tí chuyện nhỏ cỏn con thế này cũng làm ko xong.
Nga nói một hơi một hồi rồi lạnh lùng ngắt máy, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình thấy thời gian hiện ra trên đó thì hốt hoảng, vội vàng đi đến chào bác gái.
-Cháu chào bác, cháu còn có việc, xin phép bác cháu đi trước đây ạ.
Bác gái nhìn tôi giọng nói có phần cứng lại.
-Cháu….cháu….giúp….
Bác gái còn chưa nói hết câu đã ngã nhào xuống đất, tôi thấy vậy vội chạy đến đỡ lấy bác ấy.
-Bác gái. Bác làm sao vậy ạ.
Bác gái ko đáp cả người đột nhiên lại co giật dữ dội, tôi sợ bác ấy cắn phải lưỡi của mình nên tôi vội đưa tay mình vào miệng bác ấy miệng gào lên.
-Có ai ko cứu với. Mau gọi cấp cứu giúp tôi.
Giờ này là buổi trưa tôi và bác gái lại ở trong hẻm nên rất vắng vẻ, tôi hô to như thế mà ko có ai đến giúp cả, cuối cùng tôi đành cắn răng chịu đựng đau đớn từ tay mình truyền đến rút điện thoại bấm số gọi cấp cứu, cũng may đoạn đường này gần bệnh viện nên ko cần mất quá nhiều thời gian thì xe cứu thương đã có mặt, bọn họ sơ cứu qua rồi đưa bác gái đến bệnh viện. Tôi cũng ko an tâm để bác ấy như thế nên lấy xe máy chạy theo đến bệnh viện lúc đến nơi thì bác gái đã được đưa vào phòng cấp cứu, vì còn phải đi gặp đối tác nên tôi ko thể ở lại lâu mà để lại số điện thoại của mình cho y tá phòng trường hợp nếu có gì cần mà bệnh viện ko liên lạc được với người nhà bác gái thì họ có cái mà liên lạc cho tôi.
Tôi rời khỏi bệnh viện mau chóng chạy đến chỗ hẹn, vừa chạy đến cửa nhà hàng tôi đã bị một người đàn ông lạ mặt từ bên trong đi ra đụng vào người, làm túi xách của tôi rơi xuống đất, đồ bên trong lập tức văng ra ngoài, lăn lông lốc dưới sàn nhà, anh ta ko nhặt lại cho tôi mà cứ thế bỏ đi. Tôi tức quá liền đứng dậy nhìn anh ta quát.
-Này anh, anh kia anh đứng lại cho tôi.
Anh ta ko quan tâm đến câu nói của tôi mà cứ thế bước đi ,tôi ghét là cái loại đàn ông kênh kiệu như anh ta nên quyết ko bỏ qua mà đuổi theo kéo áo anh ta.
-Đứng lại. Anh đứng lại ngay.
Vinh quay đầu lại, anh mắt nhìn xuống bàn tay đang giữ áo của tôi, tôi hiểu ý lập tức buông tay ra ngẩng cao đầu nhìn anh ta rồi nói.
-Này, anh vừa đụng trúng tôi đấy.
-Thì sao.
-Mau đến nhặt lại đồ mà anh làm tôi đánh rơi rồi xin lỗi tôi đi. .
-Tôi ko rảnh, mau tránh ra.
-Ko tránh.
-Tôi nhắc lại một lần nữa tránh ra.
-Ko tránh.
Anh ta ko nói thêm bất cứ lời nào nữa cứ thế đưa hai tay nhấc bổng tôi lên làm tôi hốt hoảng tay chân ko ngừng quơ loạn xạ.
-Anh đang làm cái gì thế, mau bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống.
Anh ta ko đáp hờ hững buông hai tay ra khỏi người tôi làm tôi mất đà ngã phịch xuống đất rồi bỏ đi. Tôi ngồi dưới sàn nhìn bóng dáng anh ta từ phía sau hậm hực chửi thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương