Cô Vân quay sang nhìn bé My với vẻ mặt lo lắng.
-Trà My con có làm sao ko đưa mẹ xem nào, có chuyện gì nói mẹ nghe, tại sao bố lại đánh con.
Trà My một tay ôm lấy một bên mặt của mình, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía tôi như thể muốn nói tất cả chuyện xảy ra là do tôi gây ra, cô Vân thấy con bé nhìn tôi chằm chằm thì bước về phía tôi, trên khuôn mặt lộ rõ sự giận dữ.
-Hải Tú, rốt cuộc mày đã làm gì mà để Trà My phải bị bố nó đánh vậy hả.
-Bà đang nói điên nói khùng gì thế, Hải Tú nó chả làm gì cả là do con My hỗn láo với chị nên tôi đánh nó đấy.
Khi tôi còn chưa kịp nói hết thì chú Minh đã lên tiếng nói đỡ cho tôi, cô Vân nghe xong thì trừng mắt nhìn tôi một cái sau đó quay sang nhìn chú Minh quát.
-Ông có bị làm sao ko hả, tại sao lại ra tay đánh con gái ruột của mình chỉ vì một đứa con nuôi cơ chứ.
-Con nuôi thì sao, con nuôi thì ko phải là con à, tuy chúng ta ko sinh Hải Tú nhưng tôi và bà đã nuôi dạy nó từ nhỏ, nó chả khác nào máu mủ ruột thịt của mình cả, bà đừng có ở đấy mà phân biệt con nuôi với con ruột, bà như thế hèn gì con Trà My nó mới hỗn láo với Hải Tú như vậy.
-Thôi đủ rồi. Bố, mẹ đừng cãi nhau nữa, tất cả lỗi là do con, con đi khỏi nhà là được chứ gì.
Trà My gào ầm lên sau đó vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, cô Vân thấy thế liền gọi vọng theo.
-Trà My đừng đi…đừng đi con…
Mặc cho cô Vân gọi Trà My vẫn cứ thế chạy nhanh ra khỏi nhà, lúc này cô Vân ko giữ được bình tĩnh, vừa khóc vừa đánh liên tiếp vào người chú Minh.
-Tại ông…tại ông mà con bé bỏ đi rồi đấy, ông vừa lòng chưa….vừa lòng chưa.
Chú Minh ko nói gì cả đứng im cho cô Vân đánh, tôi thấy thế liền đi đỡ lấy cô Vân.
-Mẹ bình tĩnh đi, con sẽ đuổi theo gọi em về nhà.
-Ừ…ừ…đi đi..đi đi con, đêm hôm thế này để em ở ngoài một mình nguy hiểm lắm.
Nói đến đây tôi quay người chạy nhanh xuống lầu, lấy chiếc xe đạp điện của mình chạy đi tìm Trà My, tôi vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng ko thấy con bé đâu cả, lạ thật con bé chạy bộ mà sao mới đó đã ko thấy đâu rồi hay là do tôi nhìn ko kỹ, nghĩ đến đây tôi lập tức cho xe vòng lại con đường mà mình vừa đi qua tìm kiếm thêm một lần nữa nhưng vẫn ko tìm thấy Trà My. Tôi lấy điện thoại gọi cho một số bạn bè của con bé để hỏi thăm nhưng ko ai biết nó ở đâu cả, cuối cùng ko còn cách nào khác tôi đành phải gọi điện thoại về nhà báo cho chú Minh. Điện thoại vừa đổ chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy.
-Con ko tìm thấy Trà My đâu cả.
-Được rồi. Con về nhà đi, để bố đi tìm.
-Để con đi tìm phụ bố, chúng ta chia nhau ra tìm cho nhanh.
-Vậy cũng được, có tin gì thì phải gọi ngay cho bố.
Tắt điện thoại tôi lại tiếp tục chạy quanh thành phố để tìm kiếm Trà My nhưng đều ko nhìn thấy bóng dáng của con bé đâu cả đến hơn mười giờ đêm thì bố gọi cho tôi, tôi cứ nghĩ là bố đã tìm thấy Trà My nên vui vẻ nhấc máy.
-Bố tìm thấy em rồi à. Con bé có bị làm sao ko bố.
-Xin lỗi cô, cô có phải là người nhà của chủ nhân số máy này ko.
Nghe đến đây trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an, đầu dây bên kia thấy tôi im lặng thì kiên nhẫn nhắc lại câu nói của mình một lần nữa.
-Xin lỗi, cô có phải là người nhà của chủ nhân số máy này ko.
-Phải. Tôi là con gái của ông ấy, anh là ai ,tại sao lại dùng điện thoại của bố tôi.
-Tôi là nhân viên y tế của bệnh viện, bố cô vừa bị tai nạn hiện đang được đưa vào phòng cấp cứu, cô và người nhà tranh thủ đến bệnh…
Không đợi đầu dây bên kia nói hết câu tôi đã vội ngắt máy sau đó ko cần nghĩ ngợi gì nhiều đã lập tức chạy như bay đến bệnh viện. Lúc đến nơi thì tôi được y tá nói qua tình trạng của chú Minh đại loại là chú Minh bị thương rất nặng khả năng sống ko cao, y tá khuyên tôi nên chuẩn bị sẵn tâm lý, nghe xong mấy lời này cảm giác sợ hãi trong lòng tôi lại tăng lên rất nhiều lần và rồi tôi lại nghĩ đến cái chết của bố mẹ mình trước đây, nước mắt lại ko tự chủ được mà rơi ra. Một lúc sau cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ từ bên trong đi ra, tôi thấy vậy vội chạy đến đứng trước mặt ông ấy.
-Bác sĩ, tình trạng của bố cháu sao rồi ạ.
-Vụ va chạm quá mạnh khiến cho não bộ của bệnh nhân bị tổn thương rất mạnh, tạm thời chúng tôi đã cứu sống được bệnh nhân nhưng còn có thể tỉnh dậy và bình phục được hay ko thì hiện tại tôi chưa thể nói được.
Tôi nghe đến đây hai chân ko thể tiếp tục đứng vững mà lảo đảo, bác sĩ thấy thế thì đỡ tôi ngồi xuống ghế, động viên tôi thêm vài công rồi xoay người rời đi. Sau khi bác sĩ đi rồi tôi cũng mau chóng lấy điện thoại gọi về nhà, chưa đầy ba mươi phút sau đó cô Vân đã có mặt tại bệnh viện. Lúc này chú Minh cũng được y tá đẩy ra ngoài, cô Vân vừa nhìn thấy bộ dạng bị thương của chồng đã ngất xỉu, tôi phải vất vả lắm mới đưa được cô Vân đến phòng bệnh để nằm nghỉ ngơi. Cả đêm tôi cứ chạy qua chạy lại giữa hai phòng bệnh, đến gần sáng thì thấy Trà My đi vào, con bé vừa đến đã lên tiếng trách mắng tôi, nó bảo chú Minh bị tai nạn là lỗi của tôi, tôi vì ko muốn cãi nhau cho nên quyết định im lặng, để cho con bé muốn nói gì thì nói.
Một ngày, một tháng rồi đến một năm sau đó chú Minh vẫn cứ nằm im bất động trên giường bệnh. Bác sĩ bảo với chúng tôi là chú Minh đã vĩnh viễn sống đời sống thực vật và khuyên chúng tôi nên rút ống thở để chú Minh ra đi cho nhẹ nhàng nhưng chúng tôi đều ko ai đồng ý mãi cho đến một ngày cô Vân gọi tôi và Trà My đến rồi nói.
-Ngày mai mẹ sẽ ký giấy để bác sĩ rút ống thở ra cho bố các con.
Trà My nghe xong thì im lặng còn tôi thì ko muốn việc đó xảy ra cho nên đã lên tiếng thuyết phục.
-Đừng mà mẹ, còn nước còn tát, bây giờ bố chưa tỉnh dậy nhưng biết đâu vài hôm nữa bố sẽ tỉnh dậy thì sao ạ.
-Mẹ cũng ko muốn làm thế đâu nhưng hết cách rồi.
Trà My đứng bên cạnh nghe thấy tôi hỏi thế thì quát.
-Chị hỏi gì mà hỏi lắm thế. Nói sao thì cứ biết vậy đi.
-Chị ko muốn để bố ra đi như vậy.
-Vậy chị kiếm tiền về lo cho bố đi chứ mẹ tôi hết tiền rồi.
Nói đến đây Trà My dừng lại nó khoanh hai tay ra trước ngực nhìn tôi rồi hất mặt bảo. ..
-Sao nào, ngày trước bố tôi nuôi chii bây giờ chị có làm được ko.
Không cần suy nghĩ tôi đã gật đầu đáp.
Nói đến đây tôi dừng lại quay sang nhìn cô Vân.
-Mẹ cứ để bố tiếp tục điều trị đi, tiền viện phí của bố để cho con