Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 21



Bác Hiền nghe tôi nói thì bật cười thành tiếng, nhìn bác ấy cười thoải mái như vậy tôi lại cảm thấy vừa buồn vừa thương , tại sao trên đời này người tốt đều gặp phải những chuyện không may vậy chứ.
Đêm hôm ấy cả tôi và Trường đều ở lại bệnh viện để chăm sóc bác Hiền đến sáng hôm sau thì Trường nhận được điện thoại của ai đó ko biết có việc gì xảy ra mà sau khi nghe điện thoại xong Trường lập tức rời khỏi bệnh viện trước khi đi còn ko quên dặn dò tôi ở lại chăm sóc cho bác Hiền hộ anh ta, dĩ nhiên là tôi ko thể nào từ chối được.
Sau khi Trường đi rồi, tôi mới sực nhớ ra một việc quan trọng đó là hôm nay mình phải quay lại công ty để làm việc, tôi lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình miệng lẩm bẩm..
-Mày đúng là lú lẫn.
Nói đến đây tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Trường bảo anh ta thuê ai đến để chăm bác Hiền cho tôi đi làm nhưng nghĩ lại dáng vẻ vội vàng khi nảy của Trường tôi đoán anh ta đang có việc quan trọng cần giải quyết nên lại thôi, chần chừ một lúc tôi đành đánh liều lấy điện thoại gọi cho sếp để xin nghỉ thêm một ngày, chị ta vừa nghe tôi nói xong đã mắng xối xả.
-Cô nghỉ công ty này là cái chợ hay sao mà muốn làm thì đến muốn nghỉ thì nghỉ. Nếu cảm thấy ko đi làm được nữa thì xin thôi việc đi để tôi tìm người mới.
-Chị thông cảm cho em nghỉ thêm một hôm nữa, em hứa từ giờ đến cuối năm sẽ ko dám nghỉ thêm một ngày nào nữa cả.
-Cô mới đi làm chưa quá một tháng mà nghỉ nhiều hơn cả nhân viên làm lâu năm, tôi nghĩ nếu tôi tiếp tục giữ cô lại cũng chỉ làm ảnh hưởng đến cả người khác. Thôi như này đi, hôm nay tôi chính thức cho cô thôi việc, tôi sẽ báo kế toán tính lương rồi chuyển tiền vào tài khoản của cô, ngày mai cô ko cần đến công ty làm việc nữa.
-Nhưng…
Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng đến, tôi quyết ko bỏ cuộc mặt dày bấm số gọi cho chị ta thêm một lần nữa nhưng chị ta lại ko nghe máy. Tôi thở dài, thế là từ hôm nay tôi lại chính thức thất nghiệp.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã gần bảy giờ sáng, tôi đoán bác Hiền cũng sắp dậy nên đi xuống căn tin mua cho bác ấy ít cháo, trên đường về phòng bệnh tôi ghé sang phòng Trà My để thăm con bé một lát thế nhưng vừa đi được một đoạn tôi đã nhìn thấy cô Vân và một người đàn ông ,bọn họ hình như là đang cãi nhau.
-Em đã bảo với anh là dừng lại đi sao vẫn ko chịu nghe, bây giờ thì lấy gì mà trả cho người ta.
-Anh cũng đâu muốn dính vào cờ bạc làm gì, chẳng qua anh thấy con gái em đang nằm viện cần tiền điều trị để em cứ chạy đi xin xỏ đứa con nuôi kia mãi anh thấy thương nên muốn kiếm chút ít phụ giúp cho em ai dè nó lại thành ra thế này. Vân, cứu anh lần này đi,nếu ko bọn nó sẽ giết anh mất.
-Mặc kệ anh, tiền tôi còn ko có thì lấy gì mà giúp.
-Em còn ngôi nhà đấy thôi, nếu đem cầm cố ngôi nhà ấy đi cũng được một số tiền kha khá chứ ko phải ít đâu.
-Anh điên à, tôi vì ko muốn cầm cố ngôi nhà ấy nên đã nói với Hải Tú là bị người khác lừa mất rồi, bây giờ anh bảo tôi mang đi cầm cố nó người ta đòi chữ ký của tất cả những người có tên trong hộ khẩu, thì tôi biết phải nói với nó thế nào.
Tôi nghe đến đây cả người sững lại, bịch cháo vừa mua đang cầm trên tay cũng vô thức đánh rơi xuống đất, bọn họ nghe thấy tiếng động thì quay mặt lại nhìn vừa trông thấy tôi mặt cô Vân cứng lại nhưng rất nhanh sau đó cô Vân lại tươi cười tỏ ra như ko có chuyện gì mà đi lại gần tôi.
-Hải Tú, con về từ bao giờ thế, sao ko nghỉ ngơi cho khỏe mà lại đến đây.
Cô Vân vừa nói vừa đưa tay ra phía sau lưng hất tay ra hiệu cho gã đàn ông đó rời đi, ông ta vừa quay người định rời đi thì tôi bảo.
-Đứng lại.
-Cậu ấy chỉ là người ship nước vào cho mẹ thôi để cậu ấy đi đi gọi lại làm gì hả con.
Nói đến đây cô Vân dừng lại quay sang nhìn ông ta..
-Tôi trả tiền rồi cậu đi ra bán nước đi.
-Tôi bảo ông đứng lại.
-Ơ cái con bé này mới sáng ra để cho người ta buôn bán gọi người ta lại làm gì.
-Mẹ còn định lừa con đến bao giờ.
-Con nói gì thế, mẹ lừa con chuyện gì.
-Mẹ đừng cố tỏ ra như ko có chuyện gì những điều mẹ và ông ta vừa nói con đều nghe cả rồi. Từ bao giờ mẹ lại trở thành một con người xảo trá đến như vậy.
-Mất dạy.
Cô Vân vung tay tát bốp vào mặt tôi sau đó trừng mắt lên quát.
-Mày đừng nghĩ mày đưa cho tao có tí tiền mà muốn nói gì thì nói, mày nên nhớ ai là người đã cưu mang và cho mày có được ngày hôm nay.
-Mẹ cứ lôi việc ấy ra nói mãi ko thấy chán à.
-Ko chán, nếu mày ko muốn nghe nữa thì mau trả hết công ơn nuôi dưỡng cho tao đi.
-Con vì muốn đền đáp công ơn mà đã vì mẹ vì Trà My làm bao nhiêu việc như thế vẫn chưa đủ à.
-Tính ra số tiền gia đình tao nuôi mày từ bé đến lớn còn nhiều hơn số tiền mày đóng viện phí cho Trà My gấp mấy lần. Tao ko nói nhiều với mày nữa, bây giờ thế này mày chỉ cần đưa tao năm tỷ thôi, số còn lại xem như tao cho mày, từ giờ về sau chúng ta ko dính líu gì đến nhau nữa, được chứ.
Mấy lời cô vừa nói như một mũi dao cắm sâu vào lòng tôi, tôi đã từng xem cô ấy như là mẹ của mình vậy mà, tôi nắm chặt hai tay lại cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, nhìn thẳng về phía cô Vân, tôi nói.
-Nếu mẹ đã nói như vậy thì con cũng ko còn gì để nói.
Dứt lời tôi quay người bỏ đi thế nhưng vừa khi tôi còn chưa kịp bước đã nghe tiếng của cô Vân từ phía sau vọng đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương