Đến lúc buông tay - Lê Thúy Diễm

Chương 22



Tôi ko quay đầu lại nhìn cô Vân mà đáp.
-Bao nhiêu tiền con kiếm được đã dùng hết vào viện phí cho Trà My bây giờ con ko còn đồng nào cả. Mẹ có muốn nhận con cũng được mà ko muốn nhận con cũng ko sao. Từ này về sau chỉ cần mẹ và Trà My sống tốt là được rồi.
Cô Vân nghe tôi nói thế thì chuyển sang đe dọa.
-Nếu mày ko đưa tiền cho tao thì tao sẽ đến gặp gia đình chồng của mày đến khi ấy để xem mày có sống yên ổn với họ được ko.
-Mẹ muốn thì cứ đến. Nếu cần con sẽ gửi địa chỉ cho mẹ dễ tìm.
-Mày đừng nghĩ tao ko dám, đến khi ấy thì mày đừng có trách tao.
Tôi ko đáp mà quay người rời đi, cô Vân thấy thế thì bắt đầu tru tréo.
-Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, cái loại bố láo mất dạy, mày đúng là đứa ăn cháo đá bát.
Mặc kệ tiếng quát tháo của cô Vân từ phía sau vọng đến tôi cứ im lặng bước nhanh về phía trước. Tôi ko quay trở lại phòng bệnh của bác Hiền ngay mà rẽ vào nhà vệ sinh, đứng trong đấy một lúc rất lâu tâm trạng mới ổn định hơn một chút, vừa định mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người từ bên ngoài vọng vào.
-Bà có biết con bé nằm phòng 505 ko.
-Cái con bé mới mười mấy hai mươi tuổi gì đấy đua xe bị tai nạn giao thông suýt chết đấy hả.
-Ừ.
-Nghe bảo nó tỉnh rồi mà có bị làm sao đâu.
-Tôi ko phải nói nó mà là nói mẹ của nó.
-Mẹ nó thì làm sao.
-Nghe bảo bà ấy có hai đứa con gái, con bé lớn nghe đâu lấy chồng giàu lắm mà bà ta xin tiền nó lại ko cho nên mấy hôm trước khi bệnh viện thông báo thu thêm tiền viện phí thì bà ấy chạy đến phòng tài chính nhờ kế toán thu độn tiền lên rồi đưa lại cho bà ấy nhưng bệnh viện mình ko đồng ý.
-Bà ta làm mẹ kiểu gì thế ko biết, thật đúng là trên đời này loại người nào cũng có. Thôi dọn nhanh đi ở dưới kho còn cả đồ ra chưa giặt kia kìa.
-Tôi xong rồi, mình đi thôi.
-Ừ, đi.
Khi ko còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ bên ngoài nữa tôi mới mở cửa bước ra ngoài, nhìn vào gương tôi lại tự cười chính bản mình, hóa ra mình lại ngu ngốc đến như vậy, tôi tạt nước vào mặt mình cho tỉnh táo, xốc lại tinh thần sau đó quay trở lại phòng bệnh của bác Hiền, tôi ko muốn làm bác Hiền lo nên cả ngày tôi cười nói rất vui vẻ. Tôi hôm ấy, Trường ko quay lại bệnh viện, sau khi đợi bác Hiền ngủ rồi tôi mới ngồi dậy một mình đứng bên cửa sổ nhìn lên ngôi sao cao nhất trên bầu trời, trong lòng lại nhớ đến bố, mẹ và chú Minh. Lúc bày cửa phòng đột nhiên kêu “cạch ” một tiếng quay đầu lại nhìn thì trông thấy Trường, anh ta trên người vẫn mặc nguyên một bộ vest đắt tiền, có vẻ Trường vẫn chưa về nhà mà chạy thẳng đến đây, Trường thấy tôi vẫn còn thức thì nhíu mày hỏi.
-Muộn thế này rồi sao cô chưa ngủ.
-Tôi hơi khó ngủ, sao giờ này anh ko ở nhà mà ngủ đi vào đây làm gì.
-Tôi muốn được ở bên cạnh mẹ lúc này. Nếu cô mệt thì về nhà ngủ đi.
Dứt lời Trường đi thẳng vào nhà vệ sinh, tôi đứng bên ngoài nghe tiếng bước chảy đủ đoán được là anh ta đang làm gì, một lúc sau Trường đi ra, trên người đã được thay bằng một bộ quần áo khác, anh ta nhìn thấy tôi thì nói.
-Sao cô chưa về đi.
-Về nhà một mình buồn lắm, đêm nay tôi ở đây với hai người.
-Tùy cô.
Hai ngày sau đó bác Hiền được xuất viện về nhà. Thời gian này tôi cũng đang thất nghiệp nên cứ quanh quẩn ở nhà chăm sóc bác Hiền ,thời gian rảnh rỗi tôi lại lên mạng tìm kiếm việc làm, một hôm Trường về nhà rất sớm, anh ta thấy tôi đứng nấu cơm trong bếp thì hỏi.
-Hôm nay cô ko đi làm à.
-Tôi bị đuổi mấy ngày rồi.
-Gì cơ.
-Anh ko cần phải ngạc nhiên như thế đâu.
-Tại sao bị đuổi.
-Nghỉ nhiều quá thì bị người ta đuổi chứ còn làm sao nữa nhưng anh yên tâm đi, tôi đã nộp đơn xin việc ở vài công ty rồi chỉ cần người ta gọi là tôi đi làm ngay thôi, anh ráng cho tôi ăn bám đến lúc đấy nhé.
Trường ko đáp anh ta quay người bỏ lên phòng, sáng hôm sau khi tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của mụ Hương trưởng phòng, vừa nhấc máy lên chị ta đã bảo.
-Sao mấy hôm nay cô ko đến công ty làm việc.
-Hôm trước chị bảo là em bị thôi việc, kêu em đừng đến nữa cơ mà.
-Tôi bảo ko đến là cô ko đến thật à, bây giờ tôi cho cô ba mươi phút lập tức đến công ty ngay cho tôi.
-Ơ…
Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì bà Hương đã lạnh lùng tắt máy, tôi cũng chả biết chị ta bị làm sao mà mới hôm trước thì đuổi việc tôi hôm nay thì lại bảo tôi đến công ty nhưng thôi chị ta bị làm sao thì kệ chị ta ,tôi cứ được đi làm là tốt rồi. Tôi lật chăn ngồi dậy, vội vàng lao vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi mau chóng chạy đến công ty. Kể từ khi bắt đầu đi làm lại chị Hương đột nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ, ko biết mụ ta ăn trúng thứ gì mà trở nên tốt với tôi hẳn, ko còn hằn hộc hay gây khó dễ cho tôi như trước đây nữa. Thời gian này cô Vân cũng ko gọi điện hay đến tìm đến tôi thêm bất cứ một lần nào nữa. Mọi thứ kể từ công việc đến cuộc sống của tôi đều trở nên tốt đẹp cho đến một ngày khi tôi đang trên đường từ công ty về nhà thì đột nhiên lại bị mấy người đàn ông chặn lại. Một tên trong số bọn họ hất mặt nhìn tôi rồi bảo.
-Này con kia,khôn hồn thì mau trả tiền cho tao nhanh lên.
-Mấy anh nhận nhầm người rồi, tôi đâu có nợ tiền gì của mấy anh đâu mà trả.
-Nhầm cái con khỉ, bọn tao phải mất mấy ngày trời mới tìm ra được địa chỉ của mày mà nhầm là nhầm thế nào, bây giờ tao ko nói nhiều, mẹ mày trốn rồi thì mày trả, mau trả tiền đây.
-Mấy anh nói gì mà tôi ko hiểu gì cả, nói rõ ra xem nào.
-Mẹ.kiếp lằng nhằng thế ko biết, thôi được rồi để bố nói cho mày hiểu, nghe rõ đi nhá bố mày chỉ nói một lần thôi, mụ Vân vay của tao hai mươi triệu nhưng bây giờ lại trốn mất bố đi đâu rồi, lãi ko đóng mà gốc cũng ko muốn trả nên bố mày đến đây, khôn hồn thì trả lại tiền cho tao, nếu ko đừng trách bố.
-Tôi ko có tiền vả lại tôi cũng ko vay của mấy anh, ai vay thì mấy anh thì mấy anh tìm người đó mà đòi.
Tôi nói xong thì bẻ lái định vòng qua bọn họ rời đi thế nhưng khi tôi còn chưa kịp gồ máy thì một tên trong số bọn chúng đã lao đến giật lấy chìa khóa xe máy của tôi rồi bảo.
-Mày tưởng mày muốn đi là đi được à.
-Mau chả lại chìa khóa cho tôi..
-Trả cũng được nhưng mày phải trả tiền cho tao trước đã.
-Tôi làm gì có tiền mà trả.
-Ko có tiền thì bọn tao siết xe.
Hắn ta nói đến đây thì dừng lại quay sang nhìn mấy tên đang đứng bên cạnh hất tay bảo.
-Bọn mày mau siết xe của nó cho tao.
Khi hắn ta vừa dứt lời thì hai, ba tên gã đàn ông đi đến vô tôi ngã xuống đất rồi lấy xe của tôi , thấy vậy tôi lập tức lao đến giằng co với bọn họ.
-Trả xe cho tôi, đây là xe của tôi mấy anh ko có quyền lấy.
-Bố mày cứ lấy đấy mày có ngon thì làm gì làm tao xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương