Đêm Định Mệnh

Chương 9



Lúc biết được mình sẽ vào Trường Hải, thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt với Thành, tuy nhiên khi đứng đối diện với anh, bản thân tôi thật sự cảm thấy áp lực vô cùng.
Như bây giờ, tôi không dám bước vào, đôi chân giống như đổ keo dưới sàn, mồ hôi ở lòng bàn tay cũng ướt ướt. Cũng may, một lát sau có người đi đến, dường như là một cán bộ cấp cao nào đó, họ niềm nở chào anh một tiếng, sau rồi quay sang tôi hỏi.
– Nhân viên mới?
– Vâng.
– Phòng nào thế?
– Marketing ạ.
– Tôi là giám đốc phòng Marketing, tên là Dung, từ giờ sẽ là cấp trên của cô.
– Chào chị.
Quả thật không giống như lời đồn, những lãnh đạo cấp cao trong Trường Hải đều là những nhân vật không hề tầm thường, kể cả từ khí chất cho đến học thức. Tiêu biểu giống như giám đốc của chúng tôi, chị ta năm nay mới có 36 tuổi, thế nhưng bản lĩnh có thừa, đúng chất kiểu nữ cường, không dễ dàng gục ngã. Ai chơi chị ta 1, thì chị ta sẽ đáp trả họ lại 10, dù thế nào cũng không cho phép mình khóc lóc yếu đuối. Thậm chí cái lúc khi mà tôi đặt mông ngồi xuống ghế, chị ta đã ném cho tôi 1 đống công việc, xong đó nghiêm giọng nói.
– Phương châm của phòng này là không cho phép được sai sót, nản chí. Tôi không biết cô dùng cách nào để đi được vào đây, nhưng một khi đã là nhân viên của tôi, thì tôi bảo cô làm cái gì, một lời cũng không được cãi.
– Tôi sẽ cố gắng.
– Làm việc đi.
Nói xong, chị ta cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, quay người đi về phòng của mình, tuy nhiên vẫn ném cái sự uy hiếp của mình xuống cho tất cả những người đang ngồi ở đây.
Đến buổi trưa, một đồng nghiệp tên là Giang mang tới cho tôi một hộp sữa đậu nành, cùng ngồi xuống với tôi hỏi chuyện, rồi nói về phương thức làm việc của mọi người trong mấy năm gần đây. Tôi nghe xong cũng hiểu ra được phần nào, tuy nhiên cái khiến cho tôi cảm thấy có chút áp lực chính là câu nói.
– Chị ta ghét nhất là người đi cửa sau đấy.
Và rồi quả nhiên những ngày sau đó, tôi vừa phải cất lực làm việc, vừa phải làm chân chạy vặt cho người khác, thời gian gần như không có để mà gục xuống nghỉ ngơi. Thậm chí, khi phương án Marketing tôi đưa ra không được như ý, chị ta thẳng thừng ném thẳng đống giấy lộn xộn ấy xuống mặt bàn, mặc kệ mọi người vẫn đang nghiêng ra nhìn tôi thương cảm, quát.
– Đây mà cũng được gọi là kế hoạch à? Cái phương án như đưa trẻ con này vẽ ra mà cũng mang lên nộp cho tôi, rốt cuộc cô có nghiệp vụ làm việc không ạ?
– Tôi…
– Tôi cái gì mà tôi. Cảm thấy không làm được thì tự động nghỉ, để cái chỗ đấy cho người khác ngồi vào. Còn một khi đã ngồi rồi, thì rạng cái não lên để mà tìm những cái đột phá hơn.
– Tôi biết rồi, tôi sẽ làm một bản mới rồi nộp lên cho chị.
– Hai ngày nữa, tôi muốn nhìn thấy một bản kế hoạch phải thật hoàn chỉnh. Đừng để tôi phải tức giận lần thứ 2.
Cái cách đối đáp này của chị ta so với trưởng phòng Nhã trước kia ở công ty cũ của tôi đều giống nhau y đúc, không ngại việc làm tôi mất mặt trước đồng nghiệp trong phòng cũng như trong công ty. Tuy nhiên, cái vị giám đốc mới này của tôi có một chút lương tâm hơn, bởi vì cái chị ta muốn hướng đến là kết quả, là nghiệp vụ phải tốt. Còn sếp cũ, là họ muốn tống cổ tôi ra khỏi công ty, không cho tôi có cơ hội ngóc đầu lên được.
Sau khi giám đốc Dung đi, tôi cũng cúi người nhặt những tờ giấy rơi lả tả xuống dưới đất, mặc dù cố gắng muốn dặn bản thân phải thật mạnh mẽ, thế nhưng hốc mắt vẫn không thể nào ngăn được sự cay xè, thật sự chỉ muốn khóc một trận. Tôi tủi thân, tôi thấy ngượng với tất cả, thậm chí còn có suy nghĩ là muốn nghỉ việc, chạy về lại cái chỗ chị Trâm nhờ người xin cho mình đợt nọ. Chấp nhận làm lương thấp cũng được, nhưng mà không phải chịu áp lực thế này, như thế còn tốt hơn.
Thế rồi, nguyên suốt cả một buổi hôm đó, tôi đã có cái suy nghĩ gặp giám đốc Dung xin nghỉ việc, thành ra làm việc cũng không được tập trung, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Thậm chí, hành động ấy còn lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho Giang ngồi bên phải nghiêng người sang hỏi tôi.
– Khánh, có cần tôi giúp gì không? Nhìn sắc mặt cô hình như không được tốt.
– Tôi không sao. Chỉ là hơi mệt một chút thôi.
– Buồn vì những lời nói kia?
– Tôi…
– Thật ra không phải chỉ một mình cô bị đâu, mà tất cả những người làm ở đây đều là bị rồi. Từ người mới đến người có kinh nghiệm, giám đốc Dung không hề kiêng dè một ai. Ban đầu tôi cũng giống như cô vậy, tủi thân, xấu hổ với mọi người, thậm chí còn nộp đơn xin nghỉ việc.
– Thế à?
– Ừ, con người tôi cũng có tự ái cao lắm. Tôi vẫn nhớ cái lúc mà tôi nộp đơn lên, giám đốc Dung một cái liếc mắt cũng không nhìn đến, mà ném cho tôi một câu nói.
– Câu gì vậy?
– Khó khăn lắm mới vào được Trường Hải, bây giờ lại vì cái tôi mà đòi nghỉ việc, thì có đi đâu cũng sẽ không làm nên trò trống gì? Con người không có sự cầu tiến.
Giang chậm rãi nhắc lại câu nói ấy cho tôi, tôi yên lặng lắng nghe, đôi môi hơi mím lại, trạng thái rơi vào suy tư. Qủa thật, thời gian qua làm nhiều xong bị mắng nhiều tôi cũng nản lắm, tuy nhiên sau mỗi lần như vậy, tôi lại rút ra được một chút kinh nghiệm cho bản thân của mình, thậm chí còn biết đến những cái mới lạ hơn. Rồi tôi lại nghĩ, nếu đúng như lời Giang nói, tất cả mọi người ở đây ai cũng từng trải qua giống như tôi và họ vẫn cố gắng ngồi ở đây, vậy thì sao tôi lại nhụt chí chứ? Tại sao tôi không thể gồng mình lên giống như bọn họ, cùng cố gắng, cùng thay đổi và phát triển hơn.
Nghĩ đến điều ấy, tôi kích chuột vào phần Word, hít một hơi thật sâu rồi xóa hết cái file “ ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC” mà bản thân vừa cất công viết, sau đó xốc lại tinh thần, lao đầu vào nghĩ ý tưởng và sửa lại bản kế hoạch, thậm chí còn ở lại tăng ca.
Và rồi cứ thế, tôi miệt mài làm đến nỗi quên đi cả giờ giấc, mãi cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn, thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn 11 giờ, xung quanh mọi thứ đều vắng lặng không có lấy một tiếng động.
Quyết định tắt máy tính, tôi cúi người cầm lấy túi xách, sau đó vừa rời đi ra ngoài, vừa bấm điện thoại. Lúc chờ thang máy đến, tôi có gọi cho chị Trâm nói chuyện, chị ấy hỏi tôi.
– Mấy ngày nay công việc cũng bận, tăng ca suốt cho nên cũng chẳng có thời gian nói chuyện với mày được. Về cái tắm giặt xong là chỉ muốn lên giường đi ngủ, hôm sau lại vác mặt đi làm.
– Chị ta lại bắt nạt, gây khó dễ cho chị à?
– Mày nghĩ là nó bắt nạt được tao à? Tao đâu có hiền như mày, dễ dàng để người khác trèo lên đầu lên cổ. Không làm ở chỗ này thì làm ở chỗ khác, trước giờ tao có bao giờ sợ khổ sợ cực đâu.
– Mệt vậy thì nhớ nghỉ ngơi, đừng có làm cái gì quá sức chị ạ. Hôm nào được nghỉ, chị em mình hẹn nhau môt bữa giải khuây.
– Ừ. Thế mày ở bên đó thế nào? Có ổn không?
– Không ổn chút nào. Thấp kém hơn so với những người khác, cho nên… luôn bị cấp trên mắng. Chị không biết đâu, hôm nay em còn có ý định xin nghỉ làm nữa.
Lúc tôi nói câu nói này, thang máy cũng kêu tinh một cái, nên tôi vừa đi vừa nói, chẳng chú ý gì cả. Đến khi bước vào bên trong, nơi cánh mũi phảng phất một mùi hương hoắc hương nhè nhẹ, thêm nữa ánh điện hơi tối, bản thân mới phát giác ra được là có người ở bên trong. Và đương nhiên, người này không phải ai khác mà chính là vị giám đốc lững lẫy luôn được mọi người ngưỡng mộ.
Cảm giác sợ hãi khiến tôi trong nháy mắt gần như nín thở, mồ hôi túa ra. Vào làm ở Trường Hải đến nay đã được một tuần, đây là lần thứ 2 tôi gặp lại người đàn ông này, mỗi lần đều trong hoàn cảnh không thể éo le hơn. Có điều, lần trước tôi được giám đốc Dung cứu cho một màn, còn lần này thì tôi chẳng có ai, nên suy cho cùng chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh. Tôi nhủ thầm, nếu đã quyết định đến đây làm, trốn tránh cũng không phải là cách, chi bằng thăm dò ý tứ của đối phương rồi tính tiếp.
Thang máy đi một phát xuống dưới tầng G, cả quá trình đó, Thành không hề nhìn tôi lấy một cái. Động tác duy nhất của anh là cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó sải dài đi về phía chiếc xe sang của mình, phong thái giống như một bậc đế vương cao ngạo, chớp mắt đã lái xe lao vút đi. Mà tôi, lúc này bản thân cũng mới hạ xuống được sự căng thẳng, hít vào thở ra mấy hơi thật dài, tuy nhiên trống ngực vẫn không ngừng đập thình thịch.
Trở về nhà vào lúc gần 12 giờ, nhìn thấy mẹ vẫn đang miệt mài ngồi đan len dưới ánh điện vàng tối mờ, tôi không thể nào không quan tâm được, nên đành bảo với bà.
– Muộn rồi, mẹ tranh thủ đi ngủ sớm đi. Có gì thì ngay mai làm tiếp mẹ ạ.
Mẹ tôi ừ một tiếng, bà không hề nhìn tôi, ngữ điệu cất lên vẫn lạnh nhạt.
– Ngày nào cũng nửa đêm mới về. Rốt cuộc cái công ty của mày là công ty nào? Hay là công ty bán d.âm, làm gái.
– Gần đây dự án đang đi vào gấp rút cho nên con hơi mệt, con đi ngủ trước đây ạ.
– Mày còn tiền không, đưa đây cho tao một ít.
– Mẹ cần bao nhiêu?
– 50 triệu.
– 50 triệu? Mẹ cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Mẹ muốn mua gì à?
– Có tiền thì đưa đây, sao mà mày hỏi lắm thế. Tao là mẹ mày chứ con mày à mà chất vấn kiểu đấy. Có vài cái đồng bạc mà còn tính lên tính xuống.
Nghe những lời nói của bà, lồng ngực tôi lại như bị đấm vào một cái thật mạnh. Tôi siết chặt tay, đôi mắt cũng nhắm lại kiềm chế cảm xúc, đáp lời bà.
– Lần trước mẹ bắt con mang tiền đi chuộc trả chị ta, con cũng phải dồn tiền rồi đi vay mượn mới có được một ít, ơn không được trả mà con bị chuốc họa vào thân, nợ nần chồng chất. Bây giờ công việc con bấp bênh, tiền ăn tiền ở còn chẳng biết trụ được đến bao giờ, mẹ lại bắt con đưa mấy chục triệu, thì con nghĩ mĩnh cũng nên có quyền được biết mẹ cần số tiền đó để làm gì? Mẹ dùng vào mục đích gì chứ?
– Tao đã nói là có việc của tao rồi, mày có biết cũng không giải quyết được gì hết. Mày chỉ cần đưa tiền đây là xong.
– Nếu vậy con cũng nói với mẹ, con hiện tại không có số tiền lớn như vậy. Mẹ có chửi thế chứ chửi nữa thì con cũng không có đâu.
– Nếu không có thì đi kiếm.
– Đi kiếm? Mẹ nghĩ con có tài năng giỏi đến mức một, hai ngày là có thể kiếm cho mẹ được số tiền đó sao?
– Tao thấy mấy đứa bên cạnh chúng nó nói cái gì mà đi khách ở cái câu lạc bộ gì đó, ở đấy toàn là đại gia lắm tiền nhiều của. Mày có mặt có dáng, đi cùng lắm 2 đêm là được rồi.
Mẹ tôi vẫn lạnh nhạt nói ra những lời cay độc, cảm xúc của bà không hề mang theo một sự ăn năn hối lỗi nào cả. Tôi tức tối nhìn bà, đến giờ phút này bản thân nói thật lòng là không thể nào chịu đựng nổi được nữa, vì thế liền nói.
– Mẹ, con vẫn đang cố gắng gọi mẹ một tiếng “ mẹ “, thì con hi vọng mẹ dù có ghét con đến mấy, mẹ cũng đừng dùng những cái từ cay nghiệt ấy với con.
– Mày oan ức? Mày nhìn xem từ ngày có mày, cái gia đình của tao nó thê thảm như thế nào? Tao nói cho mày biết, mày có trả cả đời cũng không hết cái nợ này đối với gia đình của tao đâu.
Mẹ tôi nổi khùng, bà đem hất hết đồ đạc trên bàn xuống dưới đất, thậm chí còn cầm cả chiếc cốc ném về phía tôi, đôi mắt long lên sòng sọc, gần như kiểu muốn lao lên bóp c.hết tôi vậy.
Cảnh tượng này giống hệt với lần trước, tôi sợ mẹ tôi lại xảy ra chuyện bất trắc cho nên quyết định nhịn xuống, không đôi co với bà nữa, liền nói.
– Hiện tại con chỉ có 5 triệu, mẹ cầm tạm lấy, mua gì thì mua, làm gì thì làm. Từ ngày mai, con sẽ về rất muộn, mẹ ở nhà một mình thì chịu khó tự nấu nương rồi nghỉ ngơi, cũng đừng làm việc quá khuya.
– Tao cần 50 triệu, không phải là 5 triệu.
– Mẹ cần tiền thì con cũng cần phải dồn. Còn mẹ cứ cố tình ép con, thì một xu cũng chẳng có đâu ạ.
– Mày…
Đi làm ở công ty đã mệt mỏi, về nhà cũng không được yên ổn, tâm trạng tôi mỗi ngày một sa sút đến mức cực điểm. Chưa kể, mẹ tôi kiên quyết đòi tiền tôi, bắt tôi phải đưa tiền cho bà, nếu không đưa thì bà luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi. Giống như lúc này, khi tôi đang ngồi họp thì bảo vệ đi lên tìm tôi, rồi bảo với tôi là có người tự xưng là mẹ tôi kéo đến gây chuyện, đang làm ầm ở dưới sảnh, khuyên thế nào cũng không được.
Sau câu nói ấy, tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi, giám đốc Dung cũng liếc với ánh mắt khó chịu, lạnh giọng nói.
– Tôi cho cô 20 phút xuống giải quyết chuyện riêng. Sau đó quay trở lại tiếp tục công việc.
– Cảm ơn giám đốc.
– Lần sau làm gì thì làm, đừng để chuyện này xảy ra ở trước cửa công ty. Tôi không muốn bị cấp trên gọi lên chỉ vì lý do không quản được nhân viên của mình.
– Tôi biết rồi ạ.
Nói xong, tôi cũng nhanh chóng chạy đi ra cửa. Lúc gần tới nơi, nhìn thấy thang máy gần như sắp đóng lại, tôi không khỏi hốt hoảng lao người thật nhanh, giọng cũng lớn hơn.
– Chờ một chút.
Có lẽ đối phương nghe được nên họ chờ, chỉ là tôi không ngờ được rằng người bên trong lại là Thành cùng với luật sư Tiến. Vẫn như cũ, anh chẳng cho tôi lấy một cái liếc mắt, giống như kiểu coi tôi là rác rưởi vậy. Còn luật sư Tiến thì có hơi chút bất ngờ khi nhìn thấy tôi, mất vài giây mới cười rồi chào hỏi.
– Chào cô. Lâu rồi không gặp, chúng ta bây giờ là đồng nghiệp rồi nhỉ.
– Tôi vẫn đang trong quá trình thử việc, nên vẫn chưa thể coi là đồng nghiệp của anh được.
– Cô đi tầng mấy.
– Cho tôi xuống sảnh.
– Vậy không cùng đường rồi, chúng tôi lại đang đi lên.
– Nếu vậy…. thì anh cứ đi lên đi. Lát tôi xuống sau cũng được.
Tôi khẽ cười trừ, mặc dù bản thân đang rất là sốt ruột, tuy nhiên cũng không hề dám để lộ ra bất cứ cảm xúc nào cả, hai tay đan lại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Thế rồi vô tình, tôi lại nhìn thấy phía ngực của Thành loang lổ vết nước nhìn rất rõ, giống như kiểu bị người khác hắt vào vậy.
Trong đầu nổi lên một vài thắc mắc, tôi vẫn đang cố gắng suy luận thì lúc này lại nghe thấy luật sư Tiến nói với Thành.
– Bảo vệ nói, bà ta vẫn không chịu đi, kiên quyết đứng ở dưới đó, nói là chờ con gái ạ.
Nghe những lời này, tôi giật thót của mình, mắt nhìn về phía Tiến và Thành. Dù chỉ là câu được câu không, nhưng nghe xong tôi cũng biết người bọn họ nhắc đến chẳng phải ai khác mà chính là mẹ của mình rồi. Tôi không rõ nãy giờ bà ở dưới kia ầm ĩ cái gì, nhưng tôi mong bà đừng có làm gì quá đáng, nếu không với cái tính cách của vị sếp này của tôi, nhất định kết cục sẽ thảm lắm. Chưa kể, có khi tôi lại bị trực tiếp sa thải.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là tôi lại bắt đầu hoảng loạn, mười ngón tay siết đến mạnh hơn. Trong thang máy có điều hòa, thế nhưng mồ hôi trên trán lúc này đã trở nên lấm tấm, thậm chí sau lưng cũng có cảm giác dính nhơ nhớp.
Đến tầng của giám đốc, trước khi ra ngoài, tôi nghe thấy Thành nói với luật sư của mình, tuy là anh không hề nhìn tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác, dường như đây là một lời cảnh cáo với mình vậy.
– Nếu còn tiếp tục gây rối, gọi công an.
Những lời nói này không phải là nói đùa, bởi vì tôi đã từng được trải qua một lần rồi, cho nên suốt quá trình thang máy đi xuống, bản thân giống như ngồi trên đống lửa vậy. Mãi cho đến khi ra đến sảnh, thấy mẹ vẫn đứng gây gổ với bảo vệ, không ngừng lớn tiếng, tôi thật sự cảm thấy mình vô cùng bất lực.
Chạy lại kéo bà ra một góc, tôi không khỏi bực bội, nói với bà.
– Mẹ lại đến công ty con gây chuyện. Mẹ rốt cuộc có để cho con làm ăn yên ổn được không thế? Hay là mẹ muốn con mất việc mẹ mới vui lòng hả?
– Mày làm ở cái công ty to này, lương chắc chắn là cao hơn công ty cũ. Thế mà mày kêu không có tiền, mày muốn lừa ai?
– Lại là tiền? Sao lúc nào mẹ cũng tiền thế hả? Công ty lớn thì sao? Công ty lớn nhưng năng lực không có thì sớm cũng bị sa thải, chưa kể con vẫn còn đang là người thử việc. Mẹ tưởng con là bà chủ ở đây chắc?
– 50 triệu đâu? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, tóm lại mày có đưa tiền cho tao không hả?
– Con đã bảo là con không có. Mẹ đừng có coi con là cây rút tiền của mẹ nữa được không? Mẹ không thấy con mệt mỏi lắm rồi à?
– Làm ở công ty lớn mà không có nổi 50 triệu, thế mày đi làm làm cái gì? Sếp của mày là ai, để tao đi gặp chúng nó, tao phải ba mặt một lời xem loại người tư bản như chúng nó mặt người dạ thú như thế nào.
Nói đến đây, mẹ tôi như nổi điên, muốn xông lên đi vào công ty. Tôi với bảo vệ gàn mãi mới được, đúng lúc chẳng biết làm sao để mẹ tôi bình tĩnh lại, thì một lần nữa luật sư Tiến lại đi đến. Anh ta bước tới nhìn mẹ tôi một lượt, có lẽ vì không muốn làm tôi mất mặt nên ngữ điệu vẫn hòa nhã, nói.
– Bác gái, bác có chuyện gì bức xúc thì để về nhà nói. Còn đây là công ty, nếu bác cô tình gây rối, chúng tôi chỉ có thể gọi công an đến giải quyết thôi ạ.
Mẹ tôi không hề sợ sệt, ngược lại còn thách thức.
– Gọi công an? Được, tôi cũng đang muốn gọi công an đây. Gọi đến đây để làm cho ra nhẽ, cái công ty của mấy người bóc lột sức lao động của người khác. Đừng tưởng có tiền mà muốn trèo đầu trèo cổ người khác, coi chừng tôi kiện mấy người phá sản.
– Bác gái. Nếu bác muốn kiện, chúng tôi sẵn lòng hầu tòa với bác. Tuy nhiên, tôi khuyên bác nên tiết chế lại cảm xúc, một phần là cho mình, một phần nữa là cho con gái. Không lẽ bác muốn cô ấy vì bác mà mất việc.
– Hừ, lương ba cọc ba đồng thì tốt nhất nghỉ luôn đi. Đi làm tối mịt từ sáng sớm đến nửa đêm mà không có được 50 triệu, thì làm làm cái gì. Về làm đ.ĩ cho xong.
Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi, tôi nghẹn họng trước lời nói của bà, còn Tiến thì lặng người, dường như không thể tin nổi tôi lại có một người mẹ cực phẩm như vậy. Anh ta định nói tiếp, nhưng mẹ tôi lại có điện thoại gọi đến. Không biết là đối phương bên kia nói cái gì, nhưng bà nghe chừng vui lắm, gật đầu lia lịa rồi quay người rời đi, tuy nhiên vẫn không quên bảo tôi.
– Buổi tối về sớm, tao có chuyện muốn nói với mày.
Tôi không đáp lại bà, đôi mắt rũ xuống đầy chán nản và mệt mỏi, phải cố gắng lắm mới ngẩng đầu lên nhìn luật sư Tiến, sau đó bảo với anh ta.
– Tôi xin lỗi. Mẹ tôi nói năng không suy nghĩ, cho nên…
– Hình như cô với mẹ cô không được hợp nhau nhỉ. Lần trước, tôi cũng thấy bà ấy đối với cô không có tình cảm cho lắm.
– Mẹ tôi mắc bệnh người già, lúc nhớ lúc quên, cho nên…những lúc không nhận ra tôi, bà đều nói có hơi khó nghe một chút.
– Đúng là bà ấy có chút kích động thật.
– Tôi… nếu có gì không phải, tôi mong… mong anh nói đỡ cho tôi một vài câu… với sếp. Còn về phía mẹ tôi, tôi cam đoan sẽ không bao giờ có chuyện bà đến đây gây gổ nữa.
– Anh ấy là một người không dễ nói chuyện. Tôi hi vọng từ lần sau, cô sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.
– Vâng.
Nghe được câu trả lời của tôi, Tiến cũng gật đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi quay người đi vào. Tôi bước theo sau anh ta, vô thức nói ra một câu.
– Cô gái bị tai nạn hôm ấy… thật sự đã mất rồi sao ạ?
– Cô hỏi chuyện này để làm gì?
– Tôi chỉ muốn… hỏi thăm một chút thôi. Dù sao chuyện này, cũng là do người thân của tôi gây ra, tôi…
– Cô ấy bị thương rất nặng, bác sĩ tiên lượng khả năng không tỉnh lại rất là cao. Hiện tại vẫn đang nằm viện.
– Tôi… liệu có thể cho tôi biết được, cô ấy đang nằm ở đâu không ạ? Tôi muốn đến đó… cúi đầu xin lỗi trước cô ấy.
– Không cần thiết. Tôi nghĩ chuyện này cô nên chấm dứt ở đây, tốt nhất là không nên nhắc lại. Bởi vì nếu không may đến tai sếp, thì tôi nghĩ, sẽ không ai cứu được cô nữa đâu, cho dù đó có là cô của sếp đi chăng nữa?
– Anh…nói vậy là có ý gì?
– Đây là một điều cấm kỵ. Hi vọng cô nhớ kỹ và không quên.
Nói xong những lời ấy, Tiến dứt khoát rời đi luôn, chẳng để cho tôi có lấy một cơ hội được thắc mắc. Cảm giác của tôi lúc ấy khá là tệ, tuy nhiên tôi cũng không ngu ngốc mà không nhận ra được, nó giống như là một lời cảnh cáo ngầm. Họ như muốn tuyên bố với tôi rằng, nếu tôi còn nhắc đến cô gái kia, thì cho dù tôi có là người gây ra tai nạn thật hay không, nhất định họ sẽ đẩy tôi vào tù lại một lần nữa.
Và đây, không phải là một lời nói đùa…
Vì câu chuyện ấy mà nguyên một ngày đó, tiến độ làm việc của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều, tuy nhiên tôi cũng không quên lời dặn của mẹ tôi là phải về sớm vào buổi tối. Cũng may hôm nay giám đốc Dung không bắt tôi tăng ca, nên khi tôi xin về là được duyệt ngay.
Vừa về đến nhà trọ, tôi đã thấy mẹ tôi đi lại không ngừng ở phía ngoài đường, sau đó thấy tôi thì chạy ù lại, nhăn mày.
– Đã bảo là về sớm cơ mà, bây giờ mấy giờ rồi. Muộn hết cả việc của tao.
– Mẹ có chuyện gì mà gấp thế?
– Gấp. Vào cất xe đi, rồi đi với tao đến chỗ này. Tao gọi taxi rồi.
Mẹ tôi hằn học, tôi cũng không rõ là bà gọi tôi đi đâu, nhưng nhìn vẻ mặt của bà thì cũng đoán ra được khả năng bà thật sự đang vội, nên đành nghe theo lời bà, cất xe đi rồi ra đợi xe đến đón.
Trên đường di chuyển, tôi cũng gặng hỏi bà thì bà cáu gắt, mắt lúc nào cũng rảo quanh ngó nghiêng không ngừng. Đến khi xe dừng lại ở khách sạn Trường Hải, tôi kiên quyết cứng rắn hỏi bà thì bà mới nói với tôi.
– Cái Hương nó gọi điện cho tao là nó đang ở đây. Nó cho tao cả số phòng nữa, nhưng mà tao ngù ngờ không biết cái gì nên gọi mày đi cùng.
– Chị ta gọi điện cho mẹ? Gọi bao giờ?
– Cái này nói sau. Tóm lại bây giờ mày theo tao đi vào, khuyên nó về nhà đã. Chứ gần hai tháng nay không nhìn thấy nó, tao cũng chẳng biết nó khỏe hay ốm.
Tôi nghe mẹ nói xong nhìn thái độ lo lắng của bà, bản thân cũng không có nghi ngờ gì cả nên đi theo bà vào bên trong, sau đó hỏi lễ tân rồi đi lên phòng. Bởi vì tôi nghĩ những lời mà mẹ tôi nói nó cũng không phải là quá lố, vì dù sao mẹ với Hương cũng thân thiết, chị ta nếu có liên lạc thì cũng là gọi cho bà, chứ không bao giờ gọi cho tôi cả.
Chỉ là tôi không thể nào ngờ được, trong lúc tôi mở cửa thì mẹ tôi đứng ở phía sau đẩy mạnh tôi vào phòng, sau đó ở bên ngoài chốt lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cả người lại bị một vòng tay ôm chặt lấy, sau đó là giọng nói ngả ngớn của một gã đàn ông.
– Mẹ cưng đã bán cưng cho anh rồi, đêm nay bọn anh nhất định sẽ chơi c.hết em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương