Đêm Định Mệnh

Chương 10



Trong phòng không chỉ có một người, mà có tận đến 2 người, nhìn qua nét mặt thôi cũng biết được là loại người gì. Tôi chỉ là không thể nào ngờ được, mẹ của tôi lại ác với tôi đến mức như thế này, lại có thể thật sự vì tiền mà sẵn sàng bán tôi cho người khác, không cần biết cuộc đời tôi sau này sẽ đi về đâu, sẽ khổ sở như thế nào.
Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, tôi biết mình lúc này mà làm ầm lên thì bản thân nhất định sẽ chịu thiệt, vì thế đành cố gắng nhẫn nhịn, bước đầu muốn thương lượng lại với họ. Có điều, không hiểu sao trong người tôi bắt đầu trở nên nóng ran, sức nóng mỗi ngày một lớn, đầu óc thì quay cuồng.
Lúc này, gã đàn ông còn lại bước về phía trước mặt của tôi, tay đưa ra chạm lên má tôi, cười bỉ ổi. Gã nói với tên còn lại.
– Bà già này đúng giữ lời đấy. Cho uống thuốc đầy đủ, bây giờ phát tác rồi.
– Thuốc? Thuốc gì? Mấy người rốt cuộc đã bảo bà ấy cho tôi uống cái gì hả?
– Chỉ là một chút gia vị thôi, không cần phải sợ, cũng không phải lo lắng như thế. Đợi một chút nữa, em nhất định sẽ sướng lắm đấy.
– Mấy người… khốn kiếp. Bà ấy cầm của mấy người bao nhiêu tiền, tôi trả lại. Tôi sẽ trả lại không thiếu một xu.
– Ngoan, nghe lời bọn anh, lát nữa thôi là em được sướng như đi trên mây luôn. Thậm chí xong việc, anh còn có thể cho em tiền nữa. 100 – 200 triệu là chuyện quá bình thường.
– Tôi… tôi không cần tiền. Mấy người… mấy người làm ơn thả tôi đi được không? Tôi không muốn… tôi…
Thuốc mỗi ngày một ngấm, người tôi như muốn nổ tung, cố gắng gượng dậy để rời khỏi chỗ này nhưng phát hiện ra tay chân trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Thậm chí, từng đợt co thắt trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Cảm giác trống rỗng cùng khao khát mãnh liệt chưa từng có đang không ngừng kích thích trong người. Toàn thân trở nên vô lực, rệu rã, sự khao khát giống như một dòng nuớc lũ không ngừng tấn công thẳng vào tâm can, mỗi lúc một khiến cho tôi mất đi hoàn toàn sức lực.
Bất chợt, tôi bị ném mạnh kên giường, còn hai gã đàn ông kia thì từ tốn cởi chiếc áo tắm xuống, toàn thân trần như nhộng từng bước từng bước tiến về phía tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự sợ hãi, giãy dụa toan đứng dậy nhưng do trọng tâm không vững nên lại ngã nhào xuống giường, cuối cùng chỉ có thể quát lên.
– Đừng có lại đây. Làm ơn…
– Cưng đừng chống cự nữa. Chỉ một lúc nữa thôi, anh tin em mới là người lao đến bọn anh đấy.
Tôi miệng cắn môi thật chặt, tay cũng siết lại để cho đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, với hy vọng có thể dùng sự đau đớn này để đè nén ngọn lửa đang không ngừng cuộn trào trong cơ thể mình. Một lúc sau, tôi nghiến răng nghiến lợi.
– Mấy người đừng có mà tới đây. Nếu không… tôi nhất định sẽ báo công an, nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người.
– Nhìn cưng này, khó chịu lắm rồi đúng không? Khó chịu thế thì mạnh mồm làm cái gì, ngoan ngoãn lại đây với bọn anh, bọn anh giúp em dập lửa.
Nói xong, gã lại vươn tay về phía tôi vuốt ve. Tôi nghiêng người tránh mặt sang một bên, tuy nhiên hô hấp lại bị bao trùm bởi hơi thở nóng rực của gã, khiến cho ngọn sóng cuộn trào trong người ngày càng mãnh liệt hơn. Và rồi đột nhiên một cảm giác ham muốn ập tới, khiến cho tôi mụ mị, thật sự chỉ muốn trút bỏ hết quần áo, bò lại về phía chúng.
Nghĩ tới đây, tôi biết mình dần đã không còn ý thức rồi nên lại cắn xuống môi mình một cái thật đau. Gã đàn ông khẽ cười, hắn vươn tay ra kéo tôi ôm vào trong ngực, bàn tay tham lam cũng bắt đầu vươn ra chạm vào da thịt của tôi, nói.
– Cưng à, vô dụng thôi. Em có cắn nữa cũng không thay đổi được gì đâu.
– Bỉ ổi. Khốn nạn. Buông tôi ra.
– Cưng cứ mắng thoải mái. Nhưng lát nữa kiểu gì cưng cũng sẽ phải cầu xin anh thôi.
Nói xong, gã nhanh chóng cúi xuống, sau đó hung hăng hôn lên khuôn mặt tôi, hôn vào môi tôi. Từng hơi thở và hành động lỗ mãng của gã khiến tôi cũng ngày càng dồn dập. Tôi rất muốn dựa vào chút lý trí còn sót lại mà đẩy gã ra, nhưng khi những ngón tay yếu ớt của mình chạm vào lồng ngực rắn chắc của gã thì lại giống như lấy “trứng chọi đá” vậy. Toàn bộ sức lực của gã đều dồn lên người tôi, khiến tôi vừa khó thở, vừa khó chịu.
Cứ thế, bọn chúng không ngừng bóp mạnh ngực tôi, rồi cởi từng chiếc cúc áo của tôi, lột bỏ quần áo tôi, kéo mạnh chân tôi ép lại hình chữ M. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đã tuyệt vọng, nhất là khi gã đàn ông kia ngày một đưa cái vật đàn ông ghê tởm của gã mỗi lúc một gần về phía tôi, nước mắt tôi đã ướt đẫm đầy mặt, mọi thứ đều trở nên nhòe hết.
Tôi vô hồn như một cái xác chết, chấp nhận buông xuôi tất cả, để mặc nó đến đâu thì đến. Nào ngờ đột nhiên phía ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông réo dồn dập, hai gã đàn ông dừng lại cái hành động của mình, nhìn nhau bực tức, một gã nói.
– Kệ mẹ nó. Nó bấm chán rồi đi, quan tâm làm mẹ gì.
– Đây là khách sạn Trường Hải đấy, không đùa được đâu. Thôi mặc quần áo vào rồi ra xem nhân viên nó bảo cái gì?
– Đ.m, đúng là mất hứng.
Gã đàn ông kéo chăn đắp ngang người tôi, sau đó mặc lại chiếc áo tắm rồi bước xuống giường, ra ngoài mở cửa. Lúc ấy, tôi không muốn quan tâm đến việc họ nói cái gì, tôi chỉ quan tâm đến việc mình phải nhân lúc có người lạ, cố gắng bò ra ngoài để cầu cứu mà thôi. Và thế, tôi cố gắng dùng hết sức của mình lết về phía tab đầu giường, hất mạnh những đống đồ có trên đó xuống dưới đất để tạo ra tiếng động, sau đó, cả người cũng rơi xuống đất. Rất đau, nhưng cũng lấy lại được một ít tỉnh táo.
Tiếp tục bò, lúc này phía trước mặt của tôi liền xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, Tôi không biết người đó là ai, nhưng chắc chắn không phải là hai gã đàn ông vừa rồi, vì thế bản thân liền đưa tay túm lấy giày của người đó, cổ họng bật ra mấy lời yếu ớt.
– Cứu.. tôi.
Người đàn ông đó không trả lời, còn một trong hai gã đàn ông kia thì đang cố gắng giải thích.
– Sếp Thành, cô gái này là chỗ quen biết với chúng tôi, hôm nay hẹn nhau ở đây vui chơi một tý thôi, chứ không có gì đâu ạ.
Nghe thấy 2 từ “ sếp Thành”, tôi lúc này cũng lờ mờ đoán được người đứng trước mặt mình chính là Phạm Vũ Thành, nên bản thân càng ra sức túm lấy chân anh, túm rất chặt. Cũng may, anh không hề có ý định đẩy tôi ra khỏi, mà ngược lại lại cởi chiếc áo vest ngoài của mình phủ xuống người tôi, sau đó cúi người ôm lấy.
Cả người được nhấc bổng, tôi nằm trong vòng tay của Thành, dù có chút sợ hãi nhưng ít nhiều vẫn yên tâm hơn so với hai gã đàn ông đáng sợ kia, khuôn mặt đỏ bừng vùi vào trong lồng ngực của anh, miệng không khỏi rên rỉ.
Vòng tay của Thành siết chặt tôi hơn, anh không nói một câu nào, bước chân di chuyển ra bên ngoài hành lang rộng lớn.
Thân thể tôi mỗi lúc như con kiến không ngừng chạy dọc, rõ ràng là ngứa râm ran nhưng lại chẳng biết nên gãi ở chỗ nào. Chưa hết, phía thân dưới ẩm nướt khó chịu như muốn nổ tung, làm cho tôi thật sự không thể nào chịu nổi được nữa, tay siết chặt lấy áo của anh, miệng nỉ non.
– Tôi… nóng quá.
– Cố mà chịu.
– Tôi… không chịu. Tôi… muốn.
Tôi biết những lời nói của mình thật sự đáng khinh, nhưng tôi thật sự không thể nào chống lại được sức nóng đang dần phá trong người mình nữa, cả người vặn vẹo không ngừng. Tôi làm mọi thứ theo bản năng, và rồi ngay sau đó, bước chân của Thành chợt dừng lại, anh không hề có ý định đi xuống nữa, mà rẽ vào một khu vực phòng Tổng thống, chọn đại lấy một cái đi vào.
Đặt tôi xuống giường, Thành cúi người hôn tôi, bàn tay to lớn của anh cũng không ngừng nhào nặn ngực tôi trêu đùa, khiến cho tôi không khỏi rùng mình, cả người run lên. Từng cơn sóng tình dâng lên dồn dập, như dòng nước xiết cuốn trôi mọi thứ làm cho tôi không thể suy nghĩ được gì, bàn tay nhỏ bé luồn vào bên trong áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bất chợt, phía dưới trở nên căng trướng, tôi nhíu mày ôm chặt lấy lưng của Thành, vì kích thích mà móng tay bấm sâu vào bờ vai rộng cùa anh, cả người co rút, miệng bật ra những tiếng rên nhè nhẹ, sau đó lại nhiệt tình cong người hưởng ứng với anh, cùng anh chìm vào trong nhục dục của ái tình.
***
Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào khiến tôi tỉnh giấc. Tôi chậm rãi mở mắt, cảm giác thân thể như bị bánh xe hung hăng nghiền nát vậy, chỉ còn sót lại chút sức lực mà hô hấp một cách yếu ớt.
Nhìn một lượt quanh căn phòng, không hề có một ai, tuy nhiên dư vị ái tình đọng lại vẫn rất là rõ ràng, da thịt bầm tím, không cần nói cũng biết, đêm hôm qua ở đây đã kịch liệt như thế nào.
Cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua, thế nhưng trí nhớ của tôi lúc này lại trở nên rời rạc, không thể xâu chuỗi lại tất cả . Tôi chỉ nhớ mẹ đưa tôi đến khách sạn này, bảo với tôi là Hương đang ở đây, muốn tôi đến khuyên chị ta về với bà. Lúc hai mẹ con vào thang máy, bà đưa cho tôi chai nước bảo tôi uống, sau đó bà đẩy tôi vào một căn phòng có hai gã đàn ông, rồi đầu óc tôi cũng quay cuồng chao đảo.
Bọn chúng nhìn tôi rồi cười hết sức dâm đãng, ném tôi lên giường, đưa những bàn tay dơ bẩn của chúng chạm vào người tôi. Mà tôi… toàn thân nóng như thiêu đốt, ham muốn cực độ, rồi không hiểu vì sao tôi lại nhìn nhầm chúng là Thành. Sau đó…sau đó tôi buông thả chính bản thân mình, chìm vào trong nhục dục.
Nghĩ đến điều đấy, sắc mặt tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt hơn, hình ảnh từng đợt, từng đợt kích tình hiện lên trong đầu, có điều lúc lại là hai gã đàn ông kia, lúc lại là Thành, lúc lại là cả ba lẫn lộn.
Rốt cuộc.. rốt cuộc là ai đây?
Nghĩ đến điều ấy, tôi bị nỗi hoảng loạn giày vò đến nỗi gần như phát điên, đôi môi run rẩy. Tôi không có quần áo, không có điện thoại, bản thân cũng không biết phải làm sao thì đúng vào lúc này, chiếc điện thoại ở phía đầu giường lại reo lên. Đầu giây bên kia, lễ tân cất giọng nói đầy ân cần.
– Cô Khánh, xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi là quản lý của khách sạn Trường Hải. Trước khi rời đi, giám đốc có dặn chúng tôi là mang bữa ăn với quần áo đến cho cô. Không biết là cô đã tỉnh giấc chưa vậy?
– Cô nói cái gì cơ? Giám đốc của mấy người… anh ta..?
– Cô có chuyện thắc mắc sao ạ?
– Tôi…
Tôi ngập ngừng, suy nghĩ rất lâu cũng đáp lại một tiếng ừ, sau đó cúp máy đi vào phía nhà tắm. Lúc này, bên trong vẫn còn lưu lại mùi hoắc hương nhè nhẹ, cùng với mùi dầu gội nam tính giống y hệt mùi thoang thoảng trên người của Thành, kể cả từ khăn tắm vẫn còn lưu lại. Nói như vậy, cái người ngủ với tôi hôm qua, là anh, chứ không phải là đám người kia?
Hít vào một hơi thật sâu, tôi lắc đầu thật mạnh, sau đó xả nước, ngâm mình chìm trong đó, cố gắng không để cho bản thân của mình nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Đến nửa tiếng sau trở ra, quản lý mang cho tôi môt chiếc váy hàng hiệu nhìn qua cũng biết là đắt tiền, cùng với cả túi xách và điện thoại của tôi.
Nói thật, tôi không muốn nhận nó, nhưng vì trên người không có gì để mặc nên tôi đành phải mặc tạm vào, sau đó gặng hỏi về Thành, nhưng tuyệt nhiên chị ta kín miệng vô cùng, nửa lời không thốt. Cuối cùng, tôi không làm sao được nên chỉ có thể bỏ cuộc, nói với họ một câu cảm ơn rồi đi xuống bắt taxi về nhà.
Về tới nơi là gần 12 giờ, tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy mẹ đang ngồi đếm những đồng tiền, tôi càng trở nên phẫn uất hơn, cất giọng mỉa mai.
– Nhiều tiền như vậy, đếm chắc là sướng lắm mẹ nhỉ? Tổng cộng có bao nhiêu thế?
Mẹ tôi nghe thấy tôi nói vậy thì có chút giật mình, tuy nhiên chỉ vài giây sau, bà liền lạnh nhạt nói.
– Mày cứ như ma ấy, về mà không gây ra tiếng động nào, muốn dọa chết tao à?
– Con tưởng mẹ chỉ biết h.ành h.ạ con, chửi bới con, cay nghiệt con thôi chứ? Hóa ra mẹ cũng sợ con c.hết đi rồi về làm ma ám mẹ à?
– Mày nói luyên thuyên cái gì đấy? Mà hôm nay đâu phải cuối tuần, mày không đi làm còn về đây làm cái gì?
– Con đương nhiên phải về để mà còn hỏi mẹ em rốt cuộc mẹ bán con với giá bao nhiêu tiền. Về để nhìn xem, mẹ có chút hối hận nào khi đã bán con hay không? Nhưng mà… nghe chừng số tiền này đủ để mẹ quan tâm hơn là cuộc đời của con.
– Dài dòng. Có tiền rồi, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, mày còn muốn đào bới lên làm gì? Đi làm đi.
Mẹ tôi lườm tôi, lần nữa lại cúi đầu xuống đếm từng đồng tiền để trên bàn.
Nhìn một cảnh ấy, sự phẫn uất trong tôi cuối cùng cũng bùng nổ, tôi không thể nào nhẫn nhịn được nữa, lao đến hất tung nhưng đồng tiền đó xuống đất, nước mắt trào ra như đê vỡ.
– Tiền… tiền… tiền. Lúc nào bà cũng tiền. Sao trên đời lại có người mẹ ác như bà thế hả? Sao bà ác với tôi đến thế hả?
– Cái con điên này, mày lên cơn cái gì. Mày không kiếm tiền đưa cho tao, thì tao phải tìm cách kiếm tiền thôi. Mày gào lên như kiểu oan ức lắm đấy nhỉ.
– Bà kiếm tiền? Thế tôi hỏi bà, tiền này từ đâu ra? Là bà đi làm ra, hay là do bà tàn nhẫn ném tôi lên giường mấy gã đàn ông, mặc cho tôi bị chà đạp thế nào cũng không cần biết. Bà rốt cuộc có lương tâm không? Hay lương tâm của bà bị c.hó gặm rồi hả?
Cơn tức tối khiến cho tôi nói năng cũng không còn kiểm soát được nữa, vớ gì nói đấy. Mẹ tôi nghe xong không khỏi tức tối, bà đứng dậy tát cho tôi một cái thật mạnh, rồi sau đó vẫn là những câu chửi cay nghiệt không ngừng.
Tôi ôm một bên má đau rát, tay siết chặt, sự kiên nhẫn đến hiện tại đã không còn phân lượng nào nữa, nhếch miệng nói.
– Dù bà có ghét tôi, tôi vẫn cố gắng lo lắng cho bà, chăm lo từng tý cho bà, bởi vì bà là mẹ của tôi. Nhưng đến bây giờ, tôi nghĩ một tiếng mẹ này tôi thật sự không thể nào gọi nổi được nữa.
– Mày…
– Từ bây giờ, bà tốt nhất coi như tôi đã c.hết rồi đi.
Nói xong, tôi không nhìn mẹ nữa, dứt khoát quay người đi ra ngoài, lái chiếc xe đạp điện hết cỡ đi về phía hồ Tây, vừa đi vừa khóc, nước mắt chảy ra như mưa. Tôi biết, mình bỏ mẹ lại khi bà đang ốm đau là bất hiếu, nhưng mà… tôi thật sự không thể nào chịu đựng nổi được nữa rồi. Tôi cùng là người mà, tôi cũng biết đau biết hận, đâu thể lúc nào cũng mềm lòng tha thứ chứ. Chưa kể, tôi đã tha thứ quá nhiều lần rồi.
Càng nghĩ, tôi càng thấy uất hận, cả người vô lực như chẳng còn một chút sức sống nào. Tôi mặc kệ điện thoại gọi đến rồi những tin nhắn gửi đến cũng không muốn nghe, bởi vì lúc này tôi chỉ muốn một mình thôi, chẳng muốn tâm sự với một ai hết.
Cứ thế, tôi ngồi như người mất hồn nhìn về phía những sóng nước dập dềnh, nhìn những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời, trong đầu không khỏi suy nghĩ, giá như tôi được tự do như chúng thì tốt biết mấy. Thà làm động vậy mà vui vẻ, vô lo vô nghĩ, còn hơn là làm người, nhưng cuộc sống đầy giẫy những bất công, khổ cực, tủi nhục.
Đang trôi theo dòng suy nghĩ, bất chợt điện thoại vang lên những tiếng chuông dồn dập, là số lạ gọi đến. Tôi nhìn vào nó chằm chằm, ban đầu vốn chẳng định nghe, nhưng bên kia họ kiên nhẫn đến tận 4-5 cuộc không hề có ý định từ bỏ, làm tôi dù không muốn vẫn phải nhận. Thế rồi tôi nghe thấy giọng nói của giám đốc Dung cất lên đầy lạnh lùng.
– Cô xác định muốn nghỉ việc?
– Tôi.. hôm nay tôi có chút việc bận, nên không đến công ty được.
– Không đi làm cũng không một câu xin phép, đây là thái độ của cô đối với cấp trên của mình?
– Tôi không có ý đó. Tôi.. chẳng qua là tôi quên, cho nên…
– Lập tức về công ty cho tôi. Tôi có việc để cho cô làm đấy.
Nói xong, chị ta cũng cúp máy luôn, chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, tuy nhiên qua ngữ điệu thì cũng biết được chị ta đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ muốn bùng nổ.
Nói thật, tôi lúc này mệt mỏi lắm, mệt đến mức chẳng muốn làm bất cứ cái gì cả. Tuy nhiên, tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn sợ mình bị mất việc, không còn cơ hội nào mà phấn đấu vươn lên, chính vì thế bản thân đành phải quệt nước mắt, cố gắng sốc lại tinh thần quay về Trường Hải.
Bước vào phòng với đôi mắt sưng phù, giám đốc Dung nhìn tôi, chị ta nhíu mày một cái tuy nhiên cũng không hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ bảo.
– Bản kế hoạch này của cô tôi đã gạch chân lại mấy chỗ, mang về phòng sửa lại rồi ngày mai nộp lên đây.
– Vâng… tôi biết rồi.
– Chuyện của gia đình đã giải quyết xong chưa?
– Cảm ơn giám đốc đã quan tâm, mọi thứ ít nhiều cũng đã ổn.
– Trở về làm việc đi.
– Vâng.
Rời khỏi phòng giám đốc, tôi mệt mỏi ôm đống giấy tờ đặt xuống bàn, bản thân làm việc không khác gì một con robot cả. Những đồng nghiệp khác đều không ai đến hỏi chuyện, duy nhất chỉ có Giang là nghiêng người sang, đưa cho tôi một túi giấy lạnh, rồi nói.
– Khăn lạnh này có thể giúp cho mắt đỡ đau hơn ấy, cô cầm lấy đi.
– Cảm ơn cô.
– Tôi nghe nói… hôm qua…
– Người hôm qua gây chuyện ở dưới cổng là mẹ của tôi. Tôi với bà ấy vốn không có hợp nhau, cho nên mới xảy ra một chút xô sát nhỏ.
– Vậy cô có biết, hôm qua mẹ cô chửi sếp ở dưới cổng không?
– Có chuyện đó?
Ngày hôm qua gặp Thành ở trong thang máy, tôi có nhìn thấy trước ngực của anh loang lổ những vệt nước, nhưng lúc ấy trong đầu chỉ là suy đoán thôi, cũng không có chắc chắn lắm. Bây giờ nghe Giang nói vậy, tim tôi đánh thịch một cái, còn Giang thì gật đầu, bảo với tôi.
– Tôi làm ở đây mấy năm, mặc dù gặp sếp cũng chẳng được mấy lần, thế nhưng tính tình sếp thế nào thì tất cả ai cũng rõ. Nói chung là … có thù tất báo. Giống như năm ngoái, có một công ty chơi xấu trong vụ đấu thầu, sếp biết được nên chỉ trong hai ngày đã tuyên bố phá sản rồi.
– Vậy anh ta… còn những ngoại lệ nào nữa không?
Nhớ lại hai lần bản thân qua đêm với anh ta, đột nhiên tôi buột miệng hỏi Giang. Ban đầu cô ấy có chút ngơ ngác, nhưng sau một vài phút như đã hiểu ra được nên đành bảo với tôi.
– Mặc dù không công bố, nhưng ai cũng biết sếp với cô người mẫu Kiều Nga có quan hệ qua lại. Nói chung là hoa có chủ rồi, vì thế nếu không may có tiếp xúc thì cũng nên cẩn trọng một tí, dù sao ở đây cũng nhiều tai mắt của cô ta lắm.
– Tôi còn tưởng là có vợ.
– Chuyện này không rõ, tuy nhiên đã là đại gia thì xung quanh lúc nào chả có gái. Mà toàn là những con điên tình thôi, chúng nó cái gì cũng dám làm hết ấy.
– Tôi chưa bao giờ gặp.
– Ở công ty này trước kia đã có mấy vụ rồi, đều là nhân viên thực tập chưa trải đời đem lòng yêu sếp, tìm cách câu dẫn. Kết quả không những bị đuổi việc, mà còn bị FC của Kiều Nga đào lại những chuyện của quá khứ, tung hê lên mạng, mặt mũi không biết giấu vào đâu.
– Người có tiền đều như vậy à?
– Có tiền thì làm phiền thiên hạ. Chúng ta không có tiền, khẳng định là không có tiếng nói. Cho nên tôi mới bảo cô, tốt nhất coi như mắt mù tai điếc, cái gì nhịn được thì nhịn. Còn cứ cố chống đối, chúng ta làm sao chơi nổi được lại họ.
Tôi nghe những lời Giang nói, ban đầu cảm thấy có chút quá lố, nhưng sau khi cô ấy cho mình xem lại những bài phốt trước đó, bản thân mới thật sự không thể cười nhạo được nữa. Ngược lại tận sâu đáy lòng, bản thân quyết định quên hết những gì mình đã có với Thành, chấp nhận chịu thiệt, không nhớ đến cũng như không muốn có quan hệ gì với anh nữa.
Cứ thế liên tiếp một tháng sau đó, tôi đi làm đều vô cùng cẩn thận, hễ có nhìn thấy Thành hay luật sư Tiến là liền tránh đi hướng khác, giờ làm việc cũng không có ra ngoài. Vốn dĩ cứ tưởng sự yên bình ấy sẽ kéo dài, nhưng không phải. Tôi càng muốn tránh xa thì số phận lại càng bắt tôi phải đi ngược lại, khi mà vào một ngày, giám đốc Dung ném cho tôi một câu nói.
– Tuần sau, cô theo Sếp đi sang Hồng Kông để công tác một chuyến.
****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương