Đêm Định Mệnh

Chương 5



Chỉ mấy từ này đã thành công khiến cho tôi hoảng sợ, run rẩy nâng mắt nhìn người đàn ông đó, cổ họng nghẹn ứ. Phải mất một lúc rất lâu, tôi mới có thể mấp máy môi nói với họ. Không, phải là hèn mọn cầu xin họ, cầu họ cho tôi một con đường sống.
– Tôi không phải. Mấy người không thể làm thế với tôi. Tôi không có tội gì cả.
Thế nhưng, mặc kệ lời nói ấy của tôi, người đàn ông kia vẫn không chịu để vào tai lấy một từ, dứt khoát quay người rời đi. Tôi đuổi theo anh, lại bị luật sư Tiến chặn lại. Tôi giống như người điên túm lấy cánh tay của anh ta, hoảng loạn giải thích.
– Tôi không liên quan gì đế vụ tai nạn hết, tôi không có làm gì hết. Anh là luật sư mà, anh giúp tôi đi được không? Tôi… tôi không muốn ngồi tù.
– Cô Khánh. Về chuyện gây tai nạn, trước mắt chúng tôi mong cô phối hợp với phía công an để điều tra cho rõ ngọn ngành, rồi ai đúng ai sai một hồi sẽ rõ thôi. Còn bây giờ, mọi chứng cứ đều hướng về cô, cô nói miệng sẽ không ai tin cô cả.
– Tôi thật sự không có. Tối hôm đó, tôi đi công việc của tôi, không hề di chuyển trên chiếc xe đó. Thêm nữa tôi với chủ của chiếc xe cũng đã chia tay rồi, bây giờ đều không có quan hệ gì cả.
– Tôi nghĩ cô nên tìm một luật sư cho mình, để họ bào chữa cho cô lúc ra toà.
– Vậy anh có thể…
– Thật xin lỗi cô, việc này tôi thật sự không thể giúp cô được. Bởi vì người bị tai nạn là vợ của sếp tôi.
– Người đó… là sếp của anh. Anh ta…
– Anh ấy là Phạm Vũ Thành Tổng giám đốc của tập đoàn Trường Hải.
Tập đoàn Trường Hải. Đây chẳng phải là cái tập đoàn đứng trong top những tập đoàn phát triển nhất cả nước hay sao? Chưa cần nói đến vị thế của họ trong giới chính trị, chỉ cần nói về tiền thôi cũng đủ để đè c.hết một kẻ nghèo hèn thấp kém như tôi rồi. Người bị Hương lái xe đâm phải là con dâu của nhà danh gia vọng tộc, người bị tôi cầm dao đâm trúng là anh trai của cô gái đó, thảo nào bọn họ nhất quyết lôi tôi ra công an, hóa ra là muốn lấy lại công bằng cho người thân của mình.
Cứ thế, tôi bị họ đưa đến đồn công an quận, và không biết bằng một cách nào đó, tôi muốn gọi điện cho người thân của mình cũng không được. Bọn họ hỏi tôi qua loa vài câu, sau đó đưa tôi đến một căn phòng vừa ẩm thấp vừa bí bích, nói là tạm giam mấy ngày.
Hàng lang bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vọng vào, tôi bị tịch thu tất cả nên chẳng biết được lúc này là mấy giờ, cả người ngồi thẫn thờ trên chiếc bệ bê tông, vô cùng mệt mỏi nhưng cũng không dám nằm xuống. Mồ hôi ướt sũng lưng chiếc áo phông mà tôi đang mặc, dưới chân là cảm giác nóng và dính nhem nhép, chỉ cần hơi cựa mình đã chạm vào tường.
Màn đêm buông xuống, tôi mơ màng ngủ gật, thỉnh thoảng lại bị muỗi đốt và tỉnh giấc. Ánh đèn leo lét của chiếc bóng đèn tròn ngoài hành lang hắt qua cửa sắt lọt vào bên trong, chùm sáng tạo nên một dãy hàng rào trùm lên chiếc giường tôi đang ngủ, trần nhà trên đầu ẩn mình trong bóng tối, phòng ngột ngạt đến mức có cảm giác tức ngực, khó thở. Muỗi vẫn liên tục vo ve bên tai, tuy nhiên cơn buồn ngủ đã giải cứu cho tôi, cuối cùng lần nữa bản thân lại ngủ thiếp đi, đồng thời lại chìm trong một giấc mơ bất an.
Trong lúc mơ màng, tôi mơ mình ngồi trên một bãi đá ngầm bằng phẳng trên vách đá nằm cheo leo bên bờ biển, ánh nắng chỉ chiếu vào được một nửa, sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng tối và vùng sáng rất rõ rệt. Tôi men theo vách đá nhìn xuống, nước biển phía dưới trong vắt màu ngọc bích, có thể nhìn thấy dưới mặt nước mấy mét là những chú cá với sắc màu rực rỡ đang bơi lội tung tăng, có mấy rặng san hô màu xanh tím, nhìn rõ các sinh vật phù du với đủ mọi hình dạng quái dị.
Tôi vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa là Quang đang bơi, kiểu bơi tự do rất chuẩn, động tác quạt tay rất khỏe và dẻo, làn da dưới ánh nắng rất bóng, cười tươi hạnh phúc. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, anh ta đã đứng bên cạnh Hương, nhìn tôi với đôi mắt đầy hả hê, rồi lại chuyển sang hung dữ.
Rối tôi lại mơ thấy bố nhìn tôi với đôi mắt đau lòng, trách tôi không chăm sóc cho mẹ thật tốt, để mẹ phải bị bệnh nằm ở bệnh viện. Ông nói tôi khiến cho ông thật sự thất vọng, ông nói từ bây giờ tôi đừng có gọi ông là bố, bởi vì tôi không hề xứng đáng.
Lồng ngực khó chịu vô cùng, tôi tỉnh giấc giữa cảm giác nghẹt thở, mồ hôi đầm đìa, trở mình ngồi dậy. Lúc này, bên ngoài trời đang mưa, tiếng sấm vang lên ầm ầm không ngớt, nhưng cái nóng oi bức lại bị dồn hết vào căn phòng không thông gió này, càng trở nên ngột ngạt.
Lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên đầu, tôi không thể ngủ tiếp được nữa nên đành giường đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ, đến khi bên ngoài có ánh sáng lọt vào khe hở ở cửa sổ, bản thân mới ý thức được thì ra đã một đêm trôi qua rồi.
Thế rồi một ngày sau đó, ngoài việc người canh gác đưa ba bữa ăn đơn giản đến đúng giờ, đưa tôi ra nhà vệ sinh ở cuối hành lang đúng giờ, không còn ai đến tra hỏi tôi nữa. Phải mãi cho đến ngày thứ 2, có một nữ công an tầm tuổi trung niên xuất hiện trước cửa với vẻ mặt vô cảm, nói với tôi.
– Đi theo tôi, có người muốn gặp cô.
Thật tình tôi cũng rất muốn hỏi bọn họ ai là người gặp tôi, bởi vì tôi có được báo cho ai đâu, tuy nhiên nhìn nét mặt nghiêm túc của họ khiến cho tôi có chút sợ hãi, thành ra mấy lời muốn nói đều nuốt xuống cổ họng, bước chân bước từng bước chậm chạp.
Lát sau, ra đến phòng khách nhỏ, phát hiện người ngồi đó là một người đàn ông cỡ tuổi như luật sư Tiến, tôi có chút sững người. Còn người ấy thì đứng dậy ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó nói với tôi.
– Cô Khánh, chúng ta nói chuyện một lúc nhé?
– Vâng. Không biết anh là…
– Mấy ngày nay cô ở trong này thế nào? Bọn họ có gây khó dễ gì cho cô không vậy?
– Không có. Nhưng mà tôi không thể liên lạc được với người thân của tôi. Tôi… tôi muốn kháng cáo, nhưng mà mọi thứ đều không được dễ dàng, cho nên tôi…
– Tôi hiểu tâm trạng của cô, và hôm nay tôi đến đây cũng là nói chuyện với cô về vụ việc này.
– Nói chuyện? Anh là ai? Tại sao lại biết tôi?
– Cô không cần khẩn trương, tôi đương nhiên sẽ không hại cô. Ngược lại, tôi đến đây gặp cô cũng là muốn giúp cô thôi. Tôi tên Thạch là luật sư cũng là đại điện cho bà Hoài Lan – là cô của Thành, người đã đưa cô vào đây ngồi.
– Cô của anh ta, vậy cũng là cùng một giuộc với anh ta, mấy người có gì khác nhau đâu? Cậy có tiền rồi chèn ép một kẻ thân cô thế cô như tôi phải nhận tội, không để lời giải thích của tôi vào tai, mấy người rốt cuộc có lương tâm không hả?
Nghĩ đến việc mình có khả năng bị truy tố hình sự, tôi lúc này càng giống như một người điên loạn, không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình, nghĩ gì nói đó, hét thẳng vào mặt của người đàn ông đó. Cũng may, tính cách của anh ta vốn kiên nhẫn, cho nên đối với một màn ấy, bản thân cũng chẳng hề khó chịu, để mặc cho tôi phát tiết chán chê, sau rồi mới nói.
– Tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này. Tuy nhiên tôi mong cô bình tĩnh, như thế chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau được.
– Nói chuyện? Tôi không có gì để nói với mấy người hết.
– Thật ra tôi có thể đưa cô ra khỏi đây, tôi bảo lãnh cô được tại ngoại nhưng vụ án chưa kết thúc nên cô không được rời khỏi nơi cư trú. Nếu cô muốn đi xa phải xin phép. Tuy nhiên, tôi muốn cô hứa với tôi một điều kiện?
– Điều kiện? Điều kiện gì?
– Điều kiện gì thì tôi sẽ nói với cô sau. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi là cô có đồng ý với chúng tôi hay không mà thôi.
– Mấy người không nói điều kiện của mấy người là gì, tôi làm sao mà biết được để mà đồng ý với mấy người. Biết đâu các người bắt tôi đi bán d.âm, bắt tôi làm chuyện pháp pháp thì sao?
– Cô yên tâm. Tập đoàn Trường Hải trước nay làm việc vô cùng nghiêm túc và đúng pháp luật, vì thế cô có thể tin tưởng ở tôi.
– Nhưng mà…
– Thật sự tôi không có nhiều thời gian ngồi lại, nên tôi rất mong có thể nghe được câu trả lời của cô Khánh đây? Liệu cô đối với việc này, bản thân có đồng ý hay không?
– Tôi…
– Cô năm nay 26 tuổi, tôi nghĩ đối với một người con gái, cái việc để bản thân bị tù tội nhất định sẽ hủy hoại cả một đời. Cho nên, tôi mong cô Khánh hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị này của tôi.
Lắng nghe những lời người đàn ông đó nói, đầu óc tôi lúc này trong nháy mắt trở nên rối tung, không ngừng đấu tranh những suy nghĩ dồn dập. Tôi không rõ điều kiện bà ta muốn tôi làm là gì, nhưng những lời anh ta nói thì không hề sai một tý nào cả. Tôi không thể nào miệng không cãi lại được với người có tiền, cho nên cái việc bản thân thoát được tội thật sự khó lắm. Rồi tôi cũng chẳng biết được bản thân tôi sẽ bị án bao nhiêu năm, có cơ hội làm lại được cuộc đời của mình hay không?
Cứ thế, tôi đấu tranh suy nghĩ rất lâu, gần như là cả một nửa ngày, bản thân mới nhắm mắt chấp nhận lời điều kiện không hề rõ ràng của người đàn ông đó. Và rồi cũng đúng y như lời hứa của mình, chỉ trong một ngày, người ấy đã hoàn toàn bảo lãnh tôi ra khỏi đồn công an, trả lại cho tôi cuộc sống vốn có của mình.
Sau khi được tại ngoại cùng luật sư Thạch bước ra bên ngoài, trong xe có người đàn bà dáng vẻ vô cùng quý phái sang trọng nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời nắng chói chang của Hà Nội, hốc mắt cay xè, thậm chí nước mắt cũng không thể ngăn lại nữa mà lăn dài trên mặt. Tôi thấy vui, thật sự thấy vui, vì ít nhất lúc này bản thân cũng đã không còn phải bị giam trong cái nơi đầy tăm tối và đáng sợ ấy nữa. Ít nhất, tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc đời của mình cho những ngày tháng về sau.
Nghĩ đến điều ấy, tôi cố gắng lấy lại tinh thần, sau đó quay người bắt lấy một chiếc taxi đi về chung cư của chị Trâm. Lúc trên xe, tôi cũng lấy điện thoại gọi cho chị ấy nên khi về đến nơi thì chị ấy đã đứng sẵn ở dưới sảnh chờ tôi với nét mặt lo lắng lẫn hoảng sợ, mặc kệ bao nhiêu người ở đó, liền túm lấy tay tôi rồi nói.
– Khánh. Mày đi đâu mấy hôm nay hả? Sao chị gọi cho mày không được. Mày có biết chị lo cho mày lắm không?
– Chị gọi cho em ạ?
– Chả thế. Mày để lại mỗi một tin nhắn là có việc cần đi đây đó một thời gian xong rồi mất hút. Như thế là thế nào? Rồi điện thoại kia đâu, sao lại lấy số lạ gọi cho tao thế?
Nghe chị Trâm nói vậy, tôi hơi ngớ người một lúc rồi cũng hiểu ra được rằng chị ấy không hề biết tôi gặp phải chuyện, ngược lại còn tin vào cái tin nhắn kia là do tôi nhắn, thành ra cũng không có đi báo công an tìm tung tích của tôi. Mà cái việc này, ngoài Hương ra, thì tôi không thể nào nghĩ ra được người nào có thể làm được cả. Bởi vì cái lúc chị ta rời đi, chị ta có cầm lấy điện thoại của tôi rơi ở dưới sàn, bỏ mặc tôi ở lại nó sống c.hết thế nào cũng không cần biết.
Nâng đôi mắt lên nhìn chị Trâm, tôi lắc đầu, sau đó cùng với chị ấy đi lên nhà. Lúc cánh cửa đóng lại, tôi lúc này cũng mới nói.
– Người nhắn tin cho chị không phải là em. Điện thoại của em bị Hương cầm rồi.
– Không phải là mày. Thế…thế mấy hôm nay mày đi đâu?
– Em bị tạm giam.
– Cái gì? Tạm giam? Tạm giam ở đồn công an ấy hả?
– Vâng.
Tôi nặng nề gật đầu, chị Trâm thì càng không thể tin nổi vào những lời tôi nói, mắt nhìn chằm chằm. Nói thật, tôi cũng không muốn giấu diếm chị ấy, nên sau khi suy nghĩ một hồi, cũng quyết định kể ra hết tất cả.
Thế rồi giống y như những gì tôi nghĩ, chị Trâm nghe xong không khỏi tức tối, đập mạnh tay xuống bàn , nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn nộ.
– Tao biết ngay mà. Cái con chị của mày nó có bao giờ nghĩ tốt cho mày cái gì đâu. Loại người như nó nhét xuống tận 18 tầng địa ngục cũng không rửa hết tội.
– Mà mấy hôm nay chị có nhìn thấy chị ta không ạ? Mẹ em thế nào rồi chị?
– Không thấy nó quay về đây. Chắc con này trốn được nên bỏ đi biệt xứ rồi. Chứ nó mà về mày nghĩ là tao sẽ để yên cho nó chắc?
– Thế còn mẹ em? Bà ấy…
– Vẫn ở bệnh viện, nhưng không chịu hợp tác với bác sĩ. Người ta đến khám thì chửi bới ném đồ đạc, làm tao nhịn không nổi là phải phát khùng lên đây này. Tao nói thật, đấy là mẹ mày nên tao mới nhẫn nhịn, chứ người khác tao mặc xác lâu rồi, nghĩ làm c.hó gì cho bận lòng.
– Em cảm ơn chị. Thời gian này em làm phiền chị quá rồi.
– Ừ. Thế người phụ nữ chuộc mày ra, họ yêu cầu mày cái gì?
– Em cũng không rõ. Trước mắt họ không có nói, cứ bảo em là về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, rồi đợi điện thoại chị ạ. Điện thoại này cũng là của họ đưa cho em, nên em cũng mới có cái gọi về cho chị.
– Thế không biết họ yêu cầu gì mà mày đã đồng ý rồi. Ngộ nhỡ họ bắt mày làm cái chuyện trái lương tâm hay phạm pháp thì sao?
– Em không nghĩ được nhiều như thế. Lúc họ tìm đến em, họ đánh đúng vào tâm lý lo sợ của em, cho nên em liền đồng ý với họ luôn. Chị cũng biết tập đoàn Trường Hải là một tập đoàn lớn thế nào rồi đấy, việc họ khiến cho em ngồi tù dễ như trở bàn tay mà thôi.
Tôi buồn bã nói ra suy nghĩ của mình cho chị Trâm. Ban đầu, chị ấy còn trách mắng tôi dại, nhưng sau khi biết được người bị tai nạn là vợ của vị giám đốc lắm tiền nhiều của kia, chị ấy đã thật sự bất lực giống như tôi vậy, nói.
– Ừ thôi được rồi. Trước mắt cứ xem mọi chuyện về sau như thế nào rồi tính tiếp. Nhưng đừng có tự ý quyết một mình nữa. Có chuyện gì thì mày nói với tao, để tao cùng với mày tìm cách giải quyết.
– Em hiểu rồi.
– Và nhớ, đừng có thỏa thuận với mẹ mày bất cứ điều gì nữa. Mẹ mày thiên vị và độc ác quá rồi, mày có thế nào bà ấy cũng không hề quan tâm đâu.
– Vâng.
Trước đó khi đồng ý với mẹ là giúp Hương, tôi cũng đã tự nhủ với bản thân rằng đấy là lần cuối cùng tôi thỏa thuận và nghe theo lời của bà. Cho nên từ bây giờ trở về sau, mặc kệ bà đe dọa thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ nhân nhượng nghe theo nữa. Có điều, vì bà là mẹ ruột của tôi, thành ra tôi vẫn không thể nào bỏ mặc được bà, thành ra ngay buổi chiều hôm ấy bản thân không ngồi yên được nên suy đi tính lại cũng chuẩn bị đồ đi đến bệnh viện.
Vào đến nơi, vừa nhìn thấy tôi, mẹ tôi kích động, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn.
– Thế nào rồi? Cái Hương được thả chưa? Nó có làm sao không?
– Chị ta không sao. Mẹ không cần phải quá lo lắng. Bọn họ cũng thả chị ta ra rồi.
– Thế nó đâu? Sao tao không thấy nó vào đây thăm tao, điện thoại cũng không liên lạc được? Hay là mày nói dối tao hả?
– Con không có nói dối mẹ. Chị ta đã được bọn chúng thả ra rồi, nhưng lý do vì sao chị ta không đến thăm mẹ thì con cũng không biết được.
– Mày nói có thật không?
Xuyên suốt cuộc nói chuyện, mẹ tôi chỉ một hai hỏi về Hương, nửa câu liên quan đến tôi cũng không hề có. Thật lòng, tôi đã quá quen với sự thiên vị này của mẹ rồi, tuy nhiên tận sâu đáy lòng tôi vẫn yếu đuối lắm, phải cố gắng rất nhiều mới không để bản thân chảy nước mắt, cười nhạt nói với bà.
– Mẹ đã bắt con thề trước vong linh của bố, con cũng đã thề với mẹ rồi, mẹ nghĩ con sẽ thất hứa với mẹ sao?
– Bao giờ tao nhìn thấy nó thì tao mới hết lo lắng.
– Vậy thì mẹ cứ đợi xem, biết đâu chị ta đi chơi chán rồi về.
Tôi không muốn nhắc đến Hương nữa nên liền chấm dứt câu chuyện, tuy nhiên mẹ tôi thì không như vậy. Bà lại tiếp tục hỏi tôi.
– Mà tại sao mày lại được thả ra? Không phải là mày bị bắt rồi sao?
– Con được thả ra khiến cho mẹ thất vọng lắm đúng không? Mẹ muốn con ngồi tù thay chị ta nên khi công an tìm đến, mẹ không ngần ngại đổ lỗi cho con luôn?
– Thì sao? Mày ngồi tù thay chị mày mấy năm thì có làm sao? Mày kêu gào cái gì?
– Mấy năm? Mẹ có biết tội Ngộ sát ở T.Ù bao nhiêu năm không? Thêm tội gây tại nạn bỏ chạy, tổng cộng cho hình phạt này 10 năm T.Ù là 10 năm đó mẹ. Mẹ lo lắng cho chị ta nên không ngại hắt nước bẩn lên người con, mẹ rốt cuộc đã bao giờ coi con là đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra chưa?
Nghĩ đến những chuyện xảy ra những ngày qua, bản thân tôi không thể nào khống chế được cảm xúc của mình nữa, mặc kệ nơi này là bệnh viện, hét lên chất vấn bà? Tôi đau lòng, đau lắm, thế nhưng mẹ của tôi vẫn vô cảm như ban đầu, không hề lay động dù thấy tôi nước mắt giàn dụa đầy trên mặt. Thậm chí, bà còn bảo tôi.
– Được ra ngoài rồi thì tìm tung tích của chị mày xem chị mày ở đâu thì bảo nó về nhà. Cứ lang thang ở bên ngoài cho khổ ra, để đám kia nó tìm được nó lại gây khó dễ.
– Chị ta có chân, chị ta đi được thì chị ta về được. Thêm nữa con cũng đã nói với mẹ rồi, từ bây giờ con sẽ không bao giờ nghe lời mẹ nữa, và việc chị ta có làm sao cũng không còn liên quan đến con nữa.
– Mày…
– Mẹ có chửi con hay đe dọa con thì cũng vô ích thôi. Con là con gái của mẹ, chứ không phải là con rối của mẹ, để mặc cho mẹ muốn giật dây thế nào thì giật.
Nói đoạn tôi dừng lại, quan sát sắc mặt của bà một hồi, thấy bà không có phản ứng gì thì lại nói tiếp.
– Bác sĩ cũng nói ngày mai mẹ có thể xuất viện, tuy nhiên sức khỏe cũng chưa hẳn là đã tốt. Mẹ về phải chú ý giữ gìn, đừng để bản thân kích động quá rồi lại dẫn đến đột quỵ như hôm nọ. Con phải đi làm, nên cũng không có thời gian ở bên mẹ thường xuyên được.
Nhưng lời này tôi nói đều lấy thật, nhưng vào tai mẹ lại khiến cho bà không vui. Bà quay sang lườm tôi, thái độ thể hiện rõ sự căm hận chán ghét, nói thẳng vào mặt tôi.
– Mày cút đi đâu thì cút, mặc xác tao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương