Đêm Định Mệnh

Chương 4



Nghe những lời tôi nói, chị Trâm cũng đau lòng lắm, nhưng chị cũng không dám khuyên tôi điều gì cả, bởi vì chị biết, tôi không thể nào bỏ rơi mẹ của tôi được. Cho dù bà ấy có đối với tôi ác độc, đối với tôi chán ghét, nhưng bà vẫn là mẹ tôi, có công sinh thành nuôi dưỡng với tôi, lương tâm tôi làm sao cho phép bản thân bỏ mặc bà được chứ.
Cứ như thế, tôi ôm chị ấy ngồi khóc một lúc rất lâu, đến khi nước mắt đã không còn thể nào rơi xuống được nữa, bản thân mới rơi khỏi cái ôm của chị ấy, khàn giọng nói cảm ơn. Chị Trâm hỏi tôi.
– Thế bây giờ mày định tính thế nào?
– Mẹ em nói bên kia bảo chỉ cần đưa tiền cho là họ sẽ thả chị ta.
– Thế họ nói bao nhiêu tiền? Nhiều không?
– Một… tỷ chị ạ.
– Một tỷ? Con mẹ nó, là Một tỷ đấy, chứ không phải là 1 triệu đâu. Rồi bà ấy ép mày lấy 1 tỷ chuộc con chị mày ra, mày kiếm đâu ra được số tiền lớn như thế?
– Em… không biết.
– Báo công an. Bây giờ chỉ có báo công an thì mới giải quyết được, chứ một mình mày không có khả năng nào đâu.
– Em cũng muốn báo, nhưng chị cũng nhìn thấy rồi ấy. Mẹ em đòi t.ự t.ử, em biết phải làm sao bây giờ.
– Tao thật sự không thể nào hiểu được mẹ của mày nữa. Bà ấy là ép mày đến c.hết đây mà? Một tỷ đó Khánh, con số lớn như vậy, mày có đi bán d.âm 1 năm cũng khó mà có được, chứ đừng có nói là vài ngày.
Những lời chị Trâm nói mặc dù có chút gay gắt, nhưng nó lại không hề sai một tẹo nào. Một tỷ, đối với người giàu có thể không là gì, nhưng đối với người nghèo như chúng tôi, nó là con số lớn lắm, thậm chí có khi làm cả đời cũng chẳng tích góp được. Vậy mà bây giờ, tôi lại phải tìm cách xoay lấy 1 tỷ, chưa kể còn chiếc siêu xe bị hỏng kia nữa.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy đau đầu, cũng không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi vào số của Hương. Mấy cuộc đầu, không có ai nhấc máy, nhưng đến cuộc thứ 5 cũng có người nghe, tôi liền nói luôn.
– Hương, có phải là chị không? Chị đang ở đâu?
Thế nhưng, đáp lại tôi không phải là giọng nói của Hương, mà là giọng nói đầy thô lỗ của một gã đàn ông.
– Mày là đứa nào?
– Tôi là em gái của chị ta. Chị ta đâu, mấy người đã làm gì chị ta rồi?
– Được, mày là chị gái nó nên tao cũng nói thật cho mày biết, tao là anh của cái người mà chúng mày đâm vào. Nếu chúng mày muốn nó bình an trở về, tốt nhất hãy mang tiền đến đây. Bằng không, đừng mong gặp lại nó.
– Anh đừng quá manh động, tai nạn đã xảy ra, chúng tôi đồng ý bồi thường, đợi đến khi nào có báo cáo điều tra tai nạn giao thông, chúng ta sẽ hẹn luật sư cùng bàn bạc.
– Bàn bạc cái gì, tao vẫn chỉ một câu đó thôi, không đưa tiền thì chúng mày đừng hòng gặp lại nó.
– Anh làm thế là bắt cóc tống tiền, anh có tin là tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay không?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy giễu cợt, gã đàn ông đó thách thức tôi.
– Mày thích báo thì báo. Nhưng nhớ là trước khi báo, chuẩn bị quan tài cho con chị của mày đi.
Bàn tay đang giữ điện thoại của tôi bất giác run lên, tôi sợ nhưng vẫn cố hết sức nhẹ nhàng nói với gã.
– Đừng nóng vội, cái các anh cần là tiền, chúng tôi không nói là sẽ không đền, nếu làm ầm ĩ việc này, e rằng cũng chẳng có lợi gì cho các anh, thậm chí còn khiến anh lâm vào cảnh tù tội nữa.
Nói đến đó, tôi dừng lại, đầu dây bên kia không có phản ứng gì, không biết liệu đối phương còn đang nghe không, bản thân vẫn chậm rãi nói tiếp.
– Hay là thế này, tối nay các anh hãy thả chị ta về, ngày mai chúng ta cùng tìm luật sư bàn chuyện bồi thường, phải đền bao nhiêu, chúng tôi sẽ không thiếu của các anh một đồng. Có được không?
– Không có bàn bạc gì hết. Tao nói 1 tỷ là 1 tỷ, đừng có mà dài dòng.
– Nhưng mà bây giờ… tôi…
Tôi ngập ngừng, lúc này đầu giây bên kia vang lên tiếng hét của Hương cùng với tiếng chửi bới gã đàn ông. Chị ta thất thanh cầu xin, gọi mẹ tôi, rồi gọi cả tôi, đoán chừng là bị hành hạ không nhẹ.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi lại nói tiếp.
– Chúng ta có thể bàn bạc lại. Anh thấy thế nào?
– Muốn bàn bạc thì tự mình đến đây.
– Tôi… tôi có thể hẹn anh ở quán café.
– Hẹn tao ở quán café để mày báo công an bắt tao chắc? Tao nói cho mày biết, thằng này không có ngu thế đâu nhé, nên đừng có mà đòi qua mắt được tao?
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết. Tao cho mày thời gian đến mai. Nếu mai mày không đến, thì chuẩn bị nhận xác con chị mày đi.
Gã Sơn đe dọa tôi xong, sau đó cũng tắt điện thoại. Tôi nhìn chị Trâm, chị ấy kiên quyết gàn tôi.
– Mày đừng có điên mà nhận lời chúng nó, đi một mình đến ấy. Tự chui đầu vào hang, cứu người không được còn hại cả mình.
– Em biết, nên em cũng không đồng ý với chúng.
– Tao bảo rồi, tốt nhất là nên báo công an, để công an vào cuộc. Mình đứng ngoài chờ kết quả là được.
– Vâng, em biết rồi ạ.
Tôi đáp lại chị Trâm mấy lời, nói chuyện mất một lúc cũng đứng dậy bắt lấy chiếc Grab đi về nhà. Lúc này, mẹ tôi đang rục rịch hỏi người để bán nhà, sắc mặt không hề tốt một chút nào cả. Thấy tôi, bà túm tay hỏi dồn dập.
– Thế nào rồi, mày có vay được tiền không? Có cứu được chị mày không?
– Con vừa gọi điện cho chị ta, có một tên nghe máy. Chúng nó phải mang tiền đến để chuộc, một xu không thiếu.
– Thế mày còn lưỡng lự cái gì nữa, mày cứu chị mày đi còn gì nữa? Mày nói mồm mà không làm à?
– Mẹ, cứu chị ta được hay không con cũng phải nghĩ cách. Bây giờ, đến cái nhà này mẹ tìm người bán cũng khó, thì con cũng làm sao mà xoay ngay được. Chưa kể chúng còn cho hạn có 1 ngày.
– Mày đi bán d.âm đi. Tao thấy chúng nó đi bán d.âm là có tiền nhanh nhất đấy.
Từ nhỏ, tôi vốn biết mẹ không thích tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng bà lại có thể nói ra được những lời này với tôi. B.án dâm? Thật chua chát làm sao? Bà vẫn chỉ quan tâm đến một mình Hương, còn tôi thì có thành cái dạng gì, bà cũng không có lấy một lần mảy may để ý đến.
Cố gắng kiềm xuống sự tức giận nhen nhóm trong lòng, tôi quật cường nhìn mẹ, lạnh giọng.
– Mẹ, con biết mẹ lo cho chị ta, nhưng mẹ đừng có vô tâm đến mức nói ra những lời đó với con. Dù sao, con cũng là con của mẹ cơ mà? Có người mẹ nào xui con mình đi bán d.âm không?
– Mày là con tao, thì mày phải cứu chị mày đi. Mày trơ cái mắt ra làm gì? Hay tao ra nhảy lầu thì mày mới vui?
– Mẹ đừng có mang cái c.hết ra để dọa? Mẹ không thấy mẹ quá đáng lắm rồi sao?
– Tóm lại mày phải cứu chị mày. Nếu không, tao có c.hết cũng làm ma làm quỷ về ám mày, không để mày sống yên ổn được.
Mẹ tôi tức tối nguyền rủa trì triết tôi, thậm chí còn không hề nể nang cầm lấy một chiếc bát ném về phía của tôi, nhưng may mắn là tôi tránh đi được. Bà tiếp tục nói.
– Bố mày vì mày nên mới c.hết. Bây giờ mày cũng muốn tao vì mày mà c.hết mày mới vui lòng đúng không?
– Mẹ đừng có nhắc đến bố. Bố đã mất rồi.
– Ông ấy mất là vì mày, là loại mày hại c.hết ông ấy. Mày hại c.hết chồng tao. Mày phá nát gia đình tao.
Mẹ tôi gào lớn, đôi mắt long lên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng, mọi thứ chỉ kéo dài được đúng 2 giây, khi mà sau đó, tôi thấy bà ôm lấy ngực, mắt trợn trắng, rồi cả người cứ thế ngã xuống sàn.
Nhìn một cảnh đó, tôi sợ hãi đến phát khóc, bao nhiêu tức giận đều chuyển thành lo lắng. Tôi một thân gầy gò cõng bà trên vai chạy đi ra ngoài, nhờ người gọi xe chạy thẳng đến bệnh viện đa khoa, nước mắt lần nữa lại giàn dụa trên mặt.
Chờ đợi mất 2 tiếng, mẹ tôi cũng được cấp cứu kịp thời. Thế nhưng, mọi thứ lại không thuận lợi, khi mà bác sĩ nói với tôi.
– Sẽ để lại di chứng. Ví dụ như mồm sẽ bị lệch. Gia đình nên động viên đừng để bệnh nhân kích động.
Nghe những lời này, tôi nghẹn thở, sau cùng bình tĩnh gật đầu, chỉ cần mẹ có thế tiếp tục sống, bình yên qua khỏi cơn hiểm nguy lần này là được. Nhưng còn bà, tôi cũng không biết được mọi chuyện bà có thể chấp nhận được không nữa.
Hôm sau , mẹ tôi cuối cùng cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên bà hỏi tôi là chuyện của Hương, tôi sợ bà kích động nên cũng không dám nói điều gì khiến cho bà đau lòng cả, thậm chí bản thân phải cố gồng lên để bịa ra một câu chuyện, vừa an ủi bà, vừa đút cháo cho bà.
Thế nhưng, chỉ được một lúc giọng nói của mẹ tôi lại trở nên run rẩy, âm thanh khàn đặc.
– Gương đâu? Mau đưa gương đây?
– Mẹ, bác sĩ nói là…
– Tao nói là đưa gương đây cho tao.
Mẹ tôi không thèm nghe tôi nói, ánh mắt hung dữ lườm. Tôi nghẹn giọng, biết không thể trốn tránh được nữa, tay run run lấy gương từ trong ngăn kéo, do dự mãi mới đưa cho bà. Và rồi quả nhiên khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại, mẹ tôi nghiến răng ken két, tức giận vô cùng, chửi lớn.
– Là mày hại tao! Con khốn.
Cơn phẫn nộ làm giọng nói của mẹ tôi lảnh lót, hai bờ môi không được linh hoạt cho lắm, nhất thời nước dãi văng tứ phía. Bà dồn tất cả sức lực, ném thẳng cái gương vào đầu tôi, rạch một đường nhẹ trên trán, máu đỏ rỉ ra từng giọt, chảy xuống cả gò má.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi cũng không biết phải làm gì với mẹ tôi nên chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, kiềm chế nhẫn nhịn tất cả. Tôi muốn khuyên bà, đúng lúc này chị Trâm lại xuất hiện, lao đến kéo tôi về phía sau, lớn giọng.
– Bà làm cái gì đấy? Bà điên à?
Mẹ tôi cười nhạt, vì quá kích động mà sặc nước bọt, ho khù khụ liên hồi, tôi muốn giúp mẹ, có điều vừa giơ tay ra đã bị bà gạt phăng khiến cho bản thân loạng choạng, nhất thời lưng bàn tay đỏ ửng. Chị Trâm lần nữa không thể nào nhịn được, quát lớn.
– Có người mẹ nào như bà không? Bao nhiêu năm qua, nó luôn nghe lời bà, bà muốn cái gì nó cũng làm, không một lời oán thán. Nó tuổi còn trẻ mà bị bà làm liên lụy đến nông nỗi này, bà còn mặt mũi nào mắng nó.
– Tao làm liên lụy đến nó?! Nếu không phải tại nó, thì chồng tao cũng không chết. Tao cũng không phải sống nhục nhã thế này.
– Chồng bà có quan hệ gì với nó hả. Là bố của nó đấy. Nó không đau lòng sao? Nó không phải đã dằn vặt, đau khổ vì chuyện đó bao năm nay sao? Bà…
Chị Trâm còn còn định nói tiếp, nhưng tôi không muốn mẹ tôi kích động thêm nữa nên đành gàn lại.
– Chị… Đừng nói nữa, đừng nói nữa.
– Sao mày cứ phải nhịn bà ta mãi thế. Bà ấy quá đáng đến mức người ngoài nhìn vào cũng không ai chịu nổi được đâu.
– Mẹ em đang bệnh, nhịn một tý cũng không sao cả.
– Bà ấy bệnh nhưng có biết được nỗi khổ của mày đâu. Vẫn chỉ lo cho một mình cái con kia thôi.
Mẹ tôi đang tức tối, nghe thấy chị Trâm nhắc đến Hương, thái độ của bà lập tức thay đổi. Bà trở nên hoảng loạn lo lắng, hướng đôi mắt nhìn đến tôi, giọng chất vấn.
– Cái Hương làm sao rồi? Nó đã về chưa? Mày đã kiếm tiền chuộc nó về chưa hả?
– Con…
– Mày chưa đúng không? Mày vẫn chưa cứu nó đúng không?
– Chuyện đó con sẽ tìm cách lo. Sức khỏe của mẹ bây giờ vẫn chưa qua khỏi nguy kịch, bác sĩ nói cần phải nằm nghỉ ngơi và dưỡng bệnh, nên mẹ đừng để bản thân kích động.
– Con tao bây giờ sống chết không rõ thế nào, mày còn bắt tao không được nghĩ đến. Loại mày máu lạnh nó vừa thôi.
– Mẹ…
Mẹ tôi lúc này hoàn toàn giống như người điên, bà tức tối giật phắt kim truyền ở tay ra, sau đó lết người ngã nhào xuống đất. Tôi chạy đến đỡ bà, nhưng bà liên tục chửi tôi, lớn tiếng đến mức người đi bên ngoài cũng phải ngó vào xem.
Bác sĩ chạy đến, bọn họ muốn đỡ bà dậy nhưng bà cũng không chịu, kiên quyết không hợp tác, thậm chí còn chửi cả họ. Chứng kiến một cảnh ấy, tôi ngoài bất lực thì chẳng làm được gì hết, hai tay siết lại, mất một lúc cũng mới bật ra được câu nói.
– Con cứu chị ta là được chứ gì? Mẹ nghe lời bác sĩ đi. Bây giờ con đi cứu chị ta. Con đi!
Mẹ tôi nhìn tôi, đôi mắt bà vẫn long lên như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Mày nói thật không? Mày có cứu nó thật không?
– Con nói thật. Bây giờ con đi, con cứu chị ta về cho mẹ.
– Mày không được báo công an. Mày mà báo công an là chị mày nhất định sẽ bị chúng nó đánh què chân. Mày không được báo.
– Con sẽ không báo. Bây giờ mẹ lên giường đi, để bác sĩ kiểm tra cho mẹ. Mẹ đừng có chống đối, như thế bao giờ mới khỏe lại được.
– Tao không tin mày được. Mày thề đi. Thề trước vong linh của bố mày là mày sẽ cứu được chị của mày đi.
Hốc mắt nóng đến mức cay xè, tôi chua chát nhìn mẹ, hai bàn tay siết lại đến đau buốt, giọng nói cũng lạc hẳn đi.
– Con thề. Nếu con không cứu được chị ta, thì con sẽ…
– Mày c.hết không nhắm mắt. C.hết không toàn thây. Cả đời này sống không ngóc đầu lên được.
– Vâng. Con sẽ c.hết không nhắm mắt, c.hết không toàn thây, cả đời này không ngóc đầu lên được.
– Mày nhớ đấy.
Tôi không đáp lời, bước chân lùi lại về phía sau để cho bác sĩ đi đến đỡ lấy mẹ tôi rồi khám và tiêm thuốc cho bà. Cho đến khi bà thiếp đi, tôi lúc này cũng mới như người vô tri vô giác đi ra bên ngoài, nói với chị Trâm.
– Chị, chị có bận gì không ạ? Nếu không bận thì chị giúp em trông mẹ em một lúc được nhé chị?
– Mày điên à Khánh. Mày đừng có mà nghe lời bà ấy rồi đi tìm đám người đó. Mày mà đi là đường về không có đâu.
– Em sẽ hẹn lại chúng ở chỗ khác đông người hơn.
– Nhưng mà… mày lấy đâu ra tiền hả Khánh. Một tỷ đó, mày lấy đâu ra.
– Trước mắt em có một ít tiền tiết kiệm, em có thể đưa cho chúng trước, sau đó rồi sẽ trả dần. Em sẽ cố gắng thuyết phục ạ.
– Hay là báo công an đi Khánh. Mày báo mẹ mày cũng không có biết đâu.
– Đám người kia chúng hung hăng cái gì cũng dám làm, em báo công an rồi, không may sau đàn em của chúng tìm đến mẹ em thì cũng khổ cho bà chị ạ. Nên…
Chị Trâm nghe tôi nói vậy, biết là tôi cũng không còn cách nào khác nữa nên đành thở dài, vỗ vai tôi an ủi. Lát sau, chị mở ví lấy ra một chiếc thẻ đưa cho tôi, sau đó nói.
– Trong này tao cũng có một số tiền, mày cầm lấy để lo dồn cho người ta. Trước mắt được đồng nào hay đồng đấy, rồi có gì tính tiếp.
– Thôi chị. Chị cũng làm gì có tiền đâu mà em lại lấy của chị chứ. Chị giữ lấy đi.
– Tao bảo cầm là cầm đi. Cầm lấy dồn được tý nào thì dồn, sau còn thiếu bao nhiêu thì lại cùng với nhau tính tiếp. Chứ chúng nó còn lâu mới để yên cho mày.
– Em…
– Không có em gì hết. Cầm lấy.
Nói xong, chị Trâm lại dúi vào tay tôi chiếc thẻ, đôi mắt cũng quắc lên nhìn tôi đầy cảnh cáo. Lúc này, tôi cũng biết là bản thân chẳng thể nào từ chối được chị ấy nữa rồi, cho nên cũng đành cầm lấy bỏ vào ví, sau đó nói.
– Vậy… vậy chị cho em mượn một vài hôm. Sau này… sau này em sẽ trả cho chị ạ.
– Ừ. Cứ lo được việc đi đã. Chứ mẹ mày mà không nhìn thấy con Hương, bà ấy lại lôi mày ra hành hạ cũng khổ. Nhưng mà tao nói này, mày đừng có lúc nào cũng nghe lời bà ấy như thế, một lần cuối cùng này đã là quá đủ rồi.
– Em hiểu mà. Em cũng chỉ… yếu lòng nốt lần này thôi. Một phần là vì bà là mẹ của em, một phần nữa là… trước đó, bố đã dặn em, phải chăm sóc cho mẹ và chị gái. Em… không muốn mình thất hứa với bố.
– Ừ. Thôi, rồi mọi thứ nhất định sẽ qua thôi.
Chị Trâm thở dài, tôi ngồi thêm với chị ấy một lúc nữa rồi cũng quyết định quay người cầm túi xách đi ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho đám người kia. Sau một hồi thỏa thuận, bọn chúng hẹn tôi đến một quán bar trong thành phố.
Quán bar Dream này cũng là một quán bar có tiếng, nhiều người ra vào, suy xét một hồi thì cũng không đến mức gọi là vắng vẻ nơi đồng không mông quạnh, cho nên tôi cũng quyết định gật đầu, đồng ý với họ.
Cầm lấy 2 chiếc thẻ đi rút tiền, cũng dồn lại tổng cộng được gần 300 triệu, tôi cố gắng nuốt nước mắt xuống, lần theo địa chỉ đi đến quán bar mà đối phương đã gửi. Gã đặt một căn phòng ở cuối dãy nhìn cũng khá là rộng rãi, lúc tôi bước đến, Hương đang bị trói tay, lưng dựa vào tường, quần áo xộc xệch, trán bầm tím có vết máu, đoán chừng là cũng bị bọn chúng xuống tay đánh.
Sự xuất hiện của tôi đã gây chú ý cho người đàn ông đang ngồi trên giường, gã nhổm người dậy nhìn tôi, hất cằm hỏi.
– Mày là em gái của con này?
– Tôi mang tiền đến cho anh. Trước mắt chỉ mới dồn được 300 triệu, anh cầm trước đi, số còn lại ngày mai chúng ta sẽ hẹn luật sư để bàn bạc tiếp, tôi sẽ trả góp vào những tháng sau đó.
Trong tình huống này, tôi không muốn nói gì nhiều, dứt lời liền đừng dậy dìu Hương đứng lên, chuẩn bị đi. Ra đến cửa, gã đàn ông vẫn không chịu buông tha, giơ tay ngăn lại, lỗ mãng nhìn chằm chằm vào mặt tôi nói.
– Chờ một chút.
– Anh còn muốn nói gì nữa? Tôi đã nói rồi, việc bồi thường ngày mai chúng ta hẹn luật sư cùng bàn bạc. Anh yên tâm, lúc đó còn thiếu bao nhiêu, tôi tuyệt đối không thiếu một xu.
Vừa nói tôi vừa lách người qua gã, không gian tĩnh mịch khiến tôi thấy căng thẳng. Tuy nhiên khi tôi chạm tay vào nắm đấm, gã đàn ông đó đuổi theo, giơ tay ra kéo tôi.
Như có dự cảm, tôi vùng người quay lại, cảnh giác nhìn gã. Còn gã thì hất mạnh Hương sang một bên, kéo tôi vào lòng vừa hôn vừa thở dốc nói với cái giọng bỉ ổi.
– Nhìn ngon thế này mà không được xơi thì phí lắm. Ở lại với anh đêm nay, ngày mai rồi về, anh sẽ xóa hết nợ cho em.
Tôi bị gã đó ôm gọn, bị mùi trên cơ thể gã táp vào mặt, tay sờ soạng thân thể tôi. Tôi chưa từng bị làm nhục thế này bao giờ, tôi hét lên, vừa đá vừa cào cấu, nhưng sức tôi sao có thể mạnh bằng gã cơ chứ. Gã giống như gọng kiềm kẹp chặt khiến tôi dù đã cố hết sức cũng không thể nào thoát ra được, bò lên lại bị kéo tụt xuống.
“Xoẹt” một tiếng, quần áo tôi bị gã xé toạc, tay gã thô lỗ vội lần mò phần dưới. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lúc giãy giụa bỗng sờ thấy con dao gài ở thắt lưng, sực nhớ ra lúc nãy trước khi rời nhà đến đây bản thân đã mua con dao gọt hoa quả này mang đi phòng thân. Tôi len lén rút con dao đó ra, nhưng lưỡi dao lóe sáng, gã phát hiện rồi giơ tay giằng lấy, trong lúc tranh cướp, con dao rơi xuống đất.
Tôi càng giãy giụa, dục vọng của gã càng dâng trào, không để ý đến con dao mà dùng một tay khống chế tôi, toàn thân đè xuống khiến tôi không thể cử động, tay kia tụt quần tôi rồi tháo dây lưng của mình.
Tôi cố hết sức nhưng không sao thoát ra được, trông thấy bộ mặt dữ tợn vì dục vọng của gã, tôi thấy sợ hãi khủng khiếp. không thoát ra được, bản thân chỉ biết khóc thét lên, thái độ dịu xuống, van xin.
– Buông tôi ra, xin anh hãy buông tôi ra.
– Cô em đừng kêu, đừng động đậy, nếu ngoan ngoãn, anh hứa sẽ không làm hại đâu, sẽ xong ngay thôi, anh… anh không nhịn được nữa rồi.
Tôi lắc đầu, nhìn thấy Hương lúc này lồm cồm bò dậy, bản thân nức nở gọi chị ta, nhờ chị ta ra ngoài gọi người đến cứu mình. Thế nhưng chị ta lại bỏ ngoài tai những lời van xin ấy của tôi, mặc kệ tôi có bị h.ành h.ạ như thế nào, mở cửa đi ra ngoài mất hút luôn. Mà cũng chính lúc này, gã đàn ông kia cũng cho tôi biết được sự thật.
– Cô em đừng có gọi nữa. Con chị của cô em nói em mới chính là người đâm vào em gái anh. Nên đừng hòng nó cứu em.
– Tôi không phải là người gây ra tai nạn cho em anh. Chuyện này không liên quan đến tôi. Chị ta lừa anh rồi. Chị ta mới là người đó.
– Ai đâm cũng không quan trọng. Quan trọng bây giờ là cô em cho anh chơi 1 cái, rồi muốn gì anh cũng chiều. Ngực to thế này, bóp đã cái tay thật.
Nghe những lời nói ấy của hắn, tôi thật sự phẫn nộ, vừa ra sức giãy giụa, vừa không ngừng chửi lớn. Tôi điên cuồng đẩy mạnh gã ra khỏi người mình, lý trí như mất hết, lúc bị gã kéo lại cũng là lúc bản thân với được con dao dưới sàn, quay lại đâm mạnh vào bụng gã. Máu gã bắn lên người, tôi đờ đẫn hồi lâu, rồi chợt kêu lên, ôm đầu ngồi sụp xuống gào thét không ngừng.
Đôi chân không thể nào đứng dậy được, tôi run rẩy sợ hãi, đúng lúc không biết phải làm thế nào thì cánh cửa cũng bật mở. Người bước là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh như băng, theo sau chính là luật sư Tiến. Anh ta nhìn tôi không nói gì, còn người kia thì liếc mắt nhìn tôi một lượt, rồi lại nhìn về phía gã Sơn đang nằm ở dưới đất, nói.
– Gọi người đưa anh ta đến bệnh viện.
– Vậy còn cô gái này thì sao ạ?
– Giao cho công an.
Nghe thấy mấy từ đó, tôi đã hoảng lại càng trở nên hoảng hơn, điên loạn lắc đầu, cố gắng giải thích với họ.
– Là tên đó muốn làm nhục tôi. Tôi chỉ… tôi chỉ tự vệ. Tôi không cố ý g.iết người, tôi không có.
Người đàn ông kia không để ý đến lời nói của tôi, anh quay đầu sang nhìn luật sư Tiến, trầm giọng hỏi anh ta.
– Cô ta là người gây ra tai nạn?
– Theo lời của mẹ của cô ta và chủ xe thì cô gái này là người gây ra tai nạn xong bỏ trốn, rồi đổ vạ cho chị gái.
– Không quay được mặt sao?
– Camera chỉ ghi được sườn mặt. Tuy nhiên những nhân viên ở quán bar đều xác nhận cô ta chính là người đến quán họ uống rượu. Với cả cô gái này có quan hệ là người yêu với chủ xe, chính họ cũng nói là có cho cô gái đó mượn xe để đi.
Những lời nói này của họ truyền vào tai tôi không khác gì một tiếng sấm giữa trời quang, khiến cho tôi chết lặng cả người, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích bằng cách nào? Mẹ bắt tôi cứu Hương, đến bây giờ mẹ cũng đứng về phía chị ta đổ lỗi cho tôi, cả Quang cũng thế, tôi còn mong chờ gì nữa đây? Tôi nghĩ cho mẹ, nhưng đến cùng, mẹ vẫn tàn nhẫn đẩy tôi vào chỗ c.hết.
Đôi mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt chảy dài, lúc này tôi lại nghe thấy bên tai mình cất lên giọng nói của người đàn ông đầy quyền lực kia.
– Giao cho công an giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương