Đêm Định Mệnh

Chương 20



Sự xuất hiện của Thành khiến cho tôi có chút ngạc nhiên, định mở miệng hỏi anh vì sao xuất hiện ở nơi này thì phía người nhà của Quang lần nữa lại quát ầm lên. Họ chỉ tay vào mặt của anh, hằm hằm như muốn lao lên.
– Chuyện này là chuyện của gia đình nhà chúng tôi, không liên quan đến người ngoài thì tốt nhất đừng có xen miệng vào.
– Thế à?
– Đúng.
– Làm sao bây giờ, tôi đây càng thích nhúng tay vào đấy.
– Mày…
Anh rể của Quang tức đến nghẹn họng, có điều lại không dám hùng hổ xông lên vì thái độ cùng với vẻ mặt của Thành lúc này thật sự có chút đáng sợ. Anh ta giật giật cánh tay của vợ mình, lẩm bẩm khuyên giải, nhưng người phụ nữ kia tuyệt nhiên không hề để tâm lấy một lời, vẫn tiếp tục nói.
– Muốn kết thúc mọi chuyện ở đây thì trả tiền bồi thường. Còn không thì đừng hòng xong chuyện, cũng đừng hòng sẽ được rời khỏi đây.
Thành nhíu mày, anh không trả lời đám người kia mà quay sang tôi, hỏi.
– Người nhà của cô?
Tôi lắc đầu :” Không phải. “
Chị của Quang nghe thấy tôi từ chối lại nổi điên lên.
– Mày thích phủi sạch quan hệ với nó không hả. Vì mày mà nó ra nông nỗi như thế này đấy.
Tôi mệt mỏi chẳng muốn cãi nhau, khẽ đưa tay lên xoa hai thái dương đầy mệt mỏi. Thành vẫn nghiêng đầu sang nhìn tôi, cái nhìn mang theo sự uy hiếp khiến tôi bất giác lạnh sống lưng, vì thế đành nói.
– Người nhà của bạn trai cũ tôi. Anh ta phải cấp cứu, bác sĩ gọi cho tôi, tôi gọi họ tới. Rồi họ bắt tôi chịu trách nhiệm với anh ta.
– Nặng không?
– Cũng khá nặng. Anh ta bị ung thư.
Thành à lên một tiếng, lần này anh nhìn thẳng vào đám người nhà của Quang, miệng nói ra mấy câu với tôi nhưng thật chật là muốn nói cho họ nghe.
– Chắc là di truyền ung thư não, cho nên cả nhà mới não khuyết tật như nhau. Còn nữa, ngày thường cô mạnh miệng với tôi lắm cơ mà, tính kế rất giỏi, thế mà bây giờ vẫn để cho người khác túm đầu đánh mình?
– Tôi…
– Bà già lúc nào cũng tự tin là tìm được người thông minh, nhưng thật chất ra cũng toàn là kẻ bù nhìn. Tôi nghĩ có lẽ mình lên dạy lại cô một khóa để cho cái não của cô nó rạng ra.
– Ý của anh là gì?
– Cô ta đánh cô bao nhiêu cái. Cô đánh lại từng đó cho tôi.
– Đây là chuyện của tôi với chị ta, có thế nào cũng là tự tôi giải quyết, anh không thể bắt tôi làm cái điều phi lý ấy được.
– Là nhân viên của tôi mà để bị bắt nạt, cô định đổ tro vào mặt của tôi? Hay là cô muốn tôi sa thải cô?
Cô của anh cất bao nhiêu công đặt tôi ở bên cạnh anh, nếu bây giờ anh sa thải tôi, chắc chắn bà ấy cũng sẽ không để cho tôi yên ổn. Đến lúc ấy, công việc tôi cũng không giữ được, chỗ đứng cũng càng không giữ được, chỉ sợ so với lần trước chính là bị đày xuống địa ngục, chẳng còn cơ hội nào để làm lại.
Cứ thế, bầu không khí rơi vào im lặng, mãi cho đến khi bác sĩ từ phòng trực đi ra nói chuyện với người nhà của Quang, chúng tôi mới một người một đường, rời khỏi bệnh viện.
Trời đêm, Hà Nội lất phất những hạt mưa nhỏ, dưới sân bệnh viện trở nên vắng lặng. Ban đầu, tôi định bắt xe để đi về, thế nhưng Thành lại đột ngột mở cửa xe ghế phụ, khiến cho tôi muốn từ chối cũng không được, đành phải ngồi vào.
Xe chạy ra khỏi bệnh viện, tôi yên lặng nhìn cảnh vật bị bỏ xa bên ngoài, mất một lúc cũng mới cất giọng hỏi anh.
– Sao anh lại ở bệnh viện?
– Một gã người Nhật chơi gái sung sức quá nên kiệt sức.
– Ừ. Vậy… tình hình sức khỏe của ông ta sao rồi? Có ảnh hưởng gì không?
– Vẫn còn chơi tiếp được? Sao? Cô muốn tự ứng cử mình?
– Anh cũng biết ý tôi không phải là như thế?
– Thế ý cô là thế nào? Không như thế, cô hỏi đến người ta làm gì?
– Dù sao đó cũng là khách mời của chủ tịch, tôi là nhân viên của bà ấy, hỏi thăm một câu cũng không phải là chuyện gì quá to tát.
– Nếu thế thì từ ngày mai vào bệnh viện chăm ông ta. Như thế, bà già sẽ càng cảm kích cô hơn đấy.
– Tôi biết anh với chủ tịch không hợp nhau, nhưng những người kia cũng thật sự có thành ý muốn hợp tác với anh. Có điều, họ lại không nhìn ra được là anh không có thiện chí với họ, thậm chí còn muốn trút giận lên người họ.
Có lẽ vì không thèm muốn nói chuyện với tôi, cho nên suốt quãng đường ấy, Thành không hề nói thêm một lời nào nữa. Anh đưa tôi trở về chung cư, chưa kể còn theo tôi tận lên trên phòng, rồi mặt dày đẩy cửa đi vào. Cũng may đêm nay chị Trâm không có về, nên tôi cũng không phải vướng vào cảnh khó xử khi để chị ấy gặp cảnh như này.
Nhìn Thành đứng giữa căn phòng ngó nghiêng một hồi, tôi siết chặt tay, nhướn mắt lên nhìn anh rồi nói.
– Cũng muộn rồi, anh nên đi về nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn làm việc.
– Cô ở đây?
– Tôi ở cùng với một chị bạn. Chỗ này cũng là chỗ thuê.
– Bà già cất công rèn luyện cô như thế mà không sắp xếp nổi cho cô một chỗ ở?
Thành nhếch miệng, ngữ điệu mang theo một chút mỉa mai. Tôi không trả lời anh, dù sao thì đối với chuyện này càng nói sẽ càng khiến cho mọi thứ thêm nặng nề, tốt hơn hết vẫn là tự mình nhịn xuống, tránh được phiền phức nào thì tránh.
Nghĩ đến điều đó, tôi càng tự trấn an bản thân mình hơn, nhưng không ngờ trong lúc bản thân chìm sâu vào suy nghĩ, Thành lại bất ngờ tấn công, ép sát tôi vào cánh cửa rồi nghiêng đầu hôn tôi như muốn trừng phạt, bàn tay to lớn thì không hề an phận một chút nào cứ du ngoạn hết trên da thịt của tôi.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi cứ mụ mị như người đánh mất não nên chẳng có một chút nào gọi là phản kháng, toàn thân bất động. Phải mãi cho đến khi chiếc cúc áo bị người đó tháo ra, suy nghĩ của tôi mới trở về thực tại, vội giữ lại không cho Thành hành động tiếp.
– Không được. Ở đây không được.
– Một khi đã muốn, thì ở đâu, bất kỳ thời gian nào cũng được.
– Đây là phòng trọ chung, anh không thể tùy tiện. Thêm nữa, tôi không phải là Kiều Nga, hay là nhân tình của anh, mà lúc nào cũng có thể lên giường với anh được.
– Muốn lấy thông tin trên người tôi cho bà già, thì ít nhất nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Tôi thỏa mãn, tôi sẽ cho cô một ít thông tin đem về cho bà ấy.
Đối với lời nói của tôi, Thành vẫn tỏ vẻ chán ghét cũng như là khinh miệt, thậm chí anh chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, chỉ cần muốn là bản thân sẽ làm đến cùng. Thật ra nhiều lúc tôi cũng rất muốn hỏi anh, tại sao anh biết rõ mọi thứ mà anh không hề đá tôi ra khỏi, hay là trực tiếp dạy dỗ cho tôi một bài học, để cảnh cáo cô của anh rằng mấy cái mánh khóe này chẳng có sức uy hiếp nào đối với anh cả? Thế nhưng, câu trả lời tôi muốn, lại chẳng bao giờ có được.
Hởi thở của người đàn ông rơi xuống gáy đều đều khiến cho tất cả đều trở nên yên tĩnh, tôi để mặc cho anh ngặm nhấm cổ mình một hồi, sau đó cũng dồn hết sức đẩy anh ra, rồi nói.
– Anh về đi.
– Bình thường cô ngủ ở đâu?
– Hôm nay anh không thể ở đây được. Chỗ này là chỗ của bạn tôi. Tôi…
– Ngày mai thuê lấy một căn hộ khác, kiếm lấy một chỗ đẹp đẹp một tý, rộng một tý.
– Tôi biết rồi.
Vì muốn đuổi Thành đi về nên khi nghe anh đề nghị, tôi cũng đồng ý ngay lập tức. Cũng may, người đàn ông này không có làm khó tôi, nên sau khi nói xong, anh dứt khoát xoay người đi ra khỏi, dần dần khuất mình vào trong thang máy.
Người đi rồi, tôi bấy giờ cũng mới ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Mấy tin được gửi đến đều là của chị Trâm, tôi lướt qua một lượt sau đó cũng trả lời. Rất nhanh, chị ấy hỏi tôi.
– Thế bây giờ về chưa hay vẫn đang ở bệnh viện?
– Em về rồi. Vừa mới về xong.
– Mà mày ngu thế. Nó bị bệnh sống chết thế nào mặc xác nhà nó, mày lết đến bệnh viện làm thủ tục cho nó làm gì, để bị nhà nó kéo bè phái bắt nạt mày.
– Em cũng không định đi, nhưng bác sĩ nói tình hình của anh ta nguy cấp, mà người nhà lại không liên lạc được, cho nên em mới…
– Thôi được rồi, giúp đến như thế cũng là được rồi. Sau này tốt nhất đừng có nghe điện thoại của nó nữa.
– Vâng.
– Mà chuyện nhà ở tao nói chuyện rồi. Họ bảo sang tuần là mày có thể chuyển sang được. Đồ đạc vẫn giữ lại.
– Em biết rồi. Em cảm ơn chị.
– Thế ngủ đi. Tao bận chút việc.
Nói xong, chị Trâm cũng cúp máy, tôi ngẩn người đứng nhìn thành phố bên ngoài một hổi, sau cùng cũng vì quá mệt mỏi nên đành quay người đi về phòng nằm vật xuống, nhắm mắt ngủ một giấc kéo dài. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao trong giấc mơ chập chờn, hình ảnh của Thành xuất hiện mỗi lúc một dày, chưa kể bên cánh mũi của tôi vẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của anh lưu lại.
Vì chuyện ấy mà sáng hôm sau đi làm, đầu óc tôi vẫn còn chưa tỉnh táo được, cứ ngơ ngơ ngác ngác giống như người bị mất hồn. Giám đốc Dung nhìn thấy tôi, chị ta cười như không cười, đi đến đưa cho tôi một cốc sữa đậu nành được hâm nóng, ngữ điệu mang theo sự ẩn ý.
Nhìn một cảnh ấy, tôi không hiểu nên đành cất giọng hỏi.
– Mặt tôi dính gì à? Sao chị nhìn tôi chằm chằm thế?
– Không? Nhưng mà mấy ngày nay cô đều ở cùng với cậu ta à?
– Ai cơ?
– Sếp tổng.
– Không. Tôi với anh ta chỉ có công việc, ngoài giờ làm thì đều không liên quan đến nhau.
– Thật sự?
– Chị nghĩ tôi nói dối thì được cái gì? Chưa kể, anh ta đối với tôi cũng không phải là ngoại lệ gì, thậm chí còn sẵn sàng dìm tôi xuống dưới đáy đấy. Cho nên chị không cần phải nhìn tôi bằng cái đôi mắt đầy sự nghi hoặc như thế.
– Quản lý khách sạn Trường Hải là bạn thân của tôi. Chị ta nói, hai người đã từng ở chung một phòng không chỉ là một lần .
– Vậy là do bạn của chị mắt mù. Nhìn gà hóa quốc.
Khi nói ra những lời này, bản thân tôi phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, nhất quyết không hề để lộ ra bất cứ một chút gì để đối phương bắt được cảm xúc. Tuy nhiên, giám đốc Dung là người từng trải, chị ta đối với những gì bản thân quan tâm chỉ cần một cái liếc cũng đủ nhìn ra được tất cả, vì thế liền cười, nói tiếp với tôi.
– Tôi cảm thấy, cậu ta đối với cô cũng không hẳn là lạnh lùng. Thậm chí, nếu cô biết nghe lời thì mọi chuyện nhất định sẽ đi theo chiều hướng tốt lên đấy. Cho nên tranh thủ lúc người ta cho mình cơ hội, cô nên tận dụng chứ đừng có chần chừ.
– Chị có biết ai là người đưa tôi vào Trường Hải không?
– Là bà ta?
– Đúng. Ngay từ đầu, tôi đã mang ơn bà ta rồi. Ơn cứu mạng, ơn giúp đỡ cộng dồn lại nên tôi không thể nào phản bội lại bà ta được. Ít nhất là lúc này, tôi nghĩ mình càng phải ở bên cạnh chủ tịch, sánh vai cùng với bà ấy.
– Vậy là cô muốn đối đầu với sếp? Cô cũng biết, cậu ta đối với cô, cũng không chỉ cứu giúp một lần .
– Nhưng anh ta cũng mang đến cho tôi rất nhiều những chuyện chẳng ra làm sao.
Tôi biết giám đốc Dung là người của Thành, cho nên chị ta đương nhiên sẽ đứng về phía của anh, giúp đỡ cho anh. Nhưng mà tôi không có quyền lựa chọn, thậm chí tôi cũng chẳng biết là mình nên làm cái gì vào thời điểm này. Vì thế, tôi đành mặc kệ, để mọi thứ kéo dài đến đâu thì kéo.
Cứ như vậy, liên tiếp một tháng trôi đi, tôi gần như dồn hết thời gian của mình vào việc ở văn phòng thư ký, sáng đi sớm, tối về muộn. Chủ tịch bận đi công tác ở Châu Âu, Thành bận đi công tác ở Hàn Quốc, tuy cả hai nhân vật lớn đều không có mặt ở Trường Hải, nhưng tôi vẫn phải thú thật áp lực họ gây ra cho tôi khiến tôi thật sự muốn nghẹt thở.
Ví dụ như hôm nay, trong lúc tôi đang làm thì nhận được điện thoại của chủ tịch gọi đến, bà ta bảo với tôi.
– Trước mắt tôi chưa thể về kịp, cô thay mặt tôi mời ông Simon một bữa cơm. Làm gì thì làm, nhưng phải để cho ông ấy có cái nhìn tốt về chúng ta. Đặc biệt là không được để ông ta ký hợp đồng với thằng nhãi ranh đó.
– Vâng.
Simon là người Mỹ, là một nhà nghiên cứu và chế tạo robot có tiếng trong ngành. Tôi nghe nói là ông ta cùng với gia đình đến Việt Nam để du lịch, trong khoảng thời gian này sẽ không bao giờ gặp gỡ một bất kỳ ai. Thế nhưng chủ tịch vẫn bắt tôi phải làm cho bằng được, ắt hẳn bản thân đã có tính toán, muốn chạy trước Thành một bước. Đơn giản vì nếu mời được ông ta hợp tác, thì cũng sẽ kéo theo được rất nhiều nhà nghiên cứu khác, đến lúc ấy mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, bà ấy đương nhiên sẽ được tín nhiệm của các cổ đông, và việc đẩy Thành ra khỏi tập đoàn là việc càng ngày càng dễ dàng thực hiện.
Nâng đôi mắt lên nhìn đồng hồ, tôi thở dài, nghĩ ngợi một hồi cũng cầm lấy túi xách rời khỏi Trường Hải, đi đến địa chỉ khách sạn mà Simon ở với gia đình. Qủa thật, thông tin về ông ta được giữ kín nên dù tôi có hỏi thế nào cũng không có được cách liên lạc, cho nên phương án duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi.
Chờ đợi từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối, tôi mỏi đến hết cả chân, thậm chí còn có ý định bỏ cuộc thì đột nhiên lúc này bản thân lại nhìn thấy Simon đi cùng với Thành từ trong khách sạn đi ra. Bọn họ nói chuyện với nhau thoải mái vô cùng, thậm chí khi nhìn thấy tôi, đôi mắt của anh chỉ khựng lại một giây rồi rất nhanh toát lên sự hả hê, mỉa mai thấy rõ.
Những ngón tay siết chặt lấy quai túi xách, tôi không nhìn Thành mà lấy hết can đảm bước về phía của Simon, khóe miệng kéo lên một nụ cười chào hỏi ông ta. Còn về phía ông ta, thái độ thay đổi rõ ràng, vẻ mặt dần trở nên lạnh nhạt, gật đầu không hề nói gì.
Đối diện với một màn ấy, tôi định xin ông ta cho mình một cuộc hẹn thì bất chợt Thành lại cất giọng đệm thêm vào một câu.
– Simon, cô ấy là thư ký của tôi, tên là Khánh. Một cô gái khá là cứng đầu, nhưng cũng khá là thông minh.
Nghe Thành nói thế, lúc này Simon cũng mới thả lỏng cảm xúc, ông ta nở nụ cười, đưa tay ra bắt tay với tôi, khen ngợi vài câu rồi đi về phía vợ con đang đợi. Tôi với Thành đi theo sau, suốt cả quãng đường phong thái của anh ung dung vô cùng, ngữ điệu cũng mang theo sự châm chọc.
– Bà già sai cô đến đây, e rằng vừa mất thời gian, mất công mà cũng chẳng được cái gì?
– Anh nói đúng. Nhưng tôi cũng không dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Nói đến đây cũng là lúc tôi với Thành bước ra đến sảnh khách sạn, ban đầu tôi định chào bọn họ để đi về, thế nhưng Simon lại ngỏ ý mời chúng tôi đi ăn cùng với ông ta, làm tôi muốn từ chối cũng không thể, nên đành nhịn xuống, ngồi lên xe của Thành.
Nhà hàng chúng tôi ăn là một nhà hàng Tây, không gian vô cùng sạch sẽ, đồ ăn cũng đa dạng, chưa kể nhân viên cũng hết sức nhiệt tình. Chúng tôi ngồi dùng bữa với nhau xong, vợ của Simon là Mary rủ tôi đi qua quầy bar gọi lấy một ly nước hoa quả, sau đó hướng đến tôi cảm thán.
– Quen nhau 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Thành dẫn theo một cô gái. Hai người chắc là có mối quan hệ vô cùng đặc biệt.
– Tôi chỉ là cấp dưới của anh ấy.
– Nhìn không giống chút nào? Tính Thành tôi hiểu, cậu ta sẽ không bao giờ đối với cấp dưới của mình như vậy.
– Gia đình cô có vẻ rất thân với anh ta?
– Cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy đã cứu con trai của tôi trong một lần thằng bé bị đuối nước. Ơn cứu mạng này, gia đình tôi có c.hết cũng không quên được.
– Vâng.
Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng rõ ràng được thắc mắc về mối quan hệ của Thành với Simon. Mary không hề nhận ra điều gì khác biệt, cô ấy vẫn mỉm cười với tôi, chân thành kể lại.
– Bạn bè của chồng tôi có rất nhiều, cũng không ít người tìm đến anh ấy để đề nghị hợp tác. Tuy nhiên, chúng tôi thật sự muốn giúp sức và đồng hành với Thành.
– Mấy người.. tin tưởng anh ta đến như vậy sao?
– Thành là một người tài giỏi. Cô là thư ký của cậu ta, chuyện này tôi nghĩ cô chắc chắn và hiểu rõ hơn tôi nhiều.
– Vâng. Anh ta là một người đàn ông tài giỏi.
Khi nói đến những lời này, đôi mắt tôi lơ đãng nhìn về phía của Thành, thấy anh trò chuyện vui vẻ với Simon, đáy lòng lại bắt đầu nhen nhóm những cảm xúc khác lạ. Tôi nghĩ, một người đàn ông tài giỏi như anh, có thể tự đứng lên hô mưa gọi gió như anh, cần gì phải hao tâm tổn trí với cuộc đấu tranh như thế này. Anh có thể thừa sức tách mình ra khỏi Trường Hải, xây dựng lại từ đầu, và với những mối quan hệ anh có, chỉ cần vài năm thôi, là có thể đứng ngang hàng, thậm chí gây uy hiếp đối với Trường Hải rồi.
Chỉ là, tôi không phải là anh, cho nên tôi chẳng thể nào đoán được người đàn ông này đang nghĩ cái gì, đang tính toán cái gì? Chỉ biết mỗi ngày, bản thân càng thấy ngạc nhiên hơn về anh, được mở mang tầm mắt về anh, và dần dần ngộ ra một điều, những lời đồn đại ngoài kia nói anh tài giỏi hơn người, thật chẳng hề có chút khoa trương chút nào cả.
Ngồi thêm một lúc, thấy mình ở lại cũng không giải quyết được gì nên tôi đành xin phép về sớm, ít nhất là khi ở một mình sẽ có thời gian tĩnh tâm hơn để nghĩ về lời giải thích cho chủ tịch vào hôm sau. Chỉ có điều, vào lúc 11 giờ, có người bấm chuông, tôi không hề nghĩ ngợi tưởng là chị Trâm tìm mình nói chuyện. Nào ngờ, khi cánh cửa mở ra, tôi hoàn toàn sửng sốt khi thấy Thành ở bên ngoài.
Nhìn anh, tôi biết mình có đuổi cũng không được nên đành để anh đi vào trong nhà, sau đó mới cất giọng hỏi.
– Sao anh lại đến đây?
– Tại sao tôi không thể đến?
– Anh biết thừa lý do vì sao? Hoặc anh có muốn đến, anh cũng nên gọi điện cho tôi một tiếng, không thể cứ lù lù xuất hiện ở đây như thế?
– Cô sợ hãi cái gì? Tôi cũng không nói là mình ăn thịt cô? Mà kể cả có ăn, tôi đây cũng sẽ nhai chậm rãi, không đến mức nghiền nát cô như cám.
Vừa nói, anh vừa bước lại áp sát người vào người tôi, giọng nói càng trở nên trầm thấp. Tôi quay người né tránh không được, đã vậy còn bị anh giữ chặt lấy thắt lưng, mặt đối mặt. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không dám kêu, chỉ dám đẩy anh ra nhưng sức lực chẳng đủ, đã vậy còn bị anh dễ dàng khóa lại. Anh bảo với tôi.
– Không cần sợ hãi. Việc cô ngủ với tôi đến tai bà già ấy, bà ta lại càng thấy tự mãn vì kế hoạch cuối cùng cũng thành công.
– Tôi là nhân viên thật, nhưng không phải cứ ai sai tôi làm gì thì tôi sẽ làm như thế.
– Thân thể cô rõ ràng hơn cô nhiều. Nếu không muốn ngủ với tôi, sao nó lại mẫn cảm đến mức thế này.
Vì câu nói này, tai tôi trở nên ngưa ngứa, mặt nóng bừng như lửa đốt, toàn thân trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào cả. Chưa kể, tâm trạng tôi cũng vô cùng phức tạp, vừa chùn bước, đồng thời cũng vì cảm giác tuyệt vời của lần trước mà trở nên mụ mị, để mặc Thành dẫn dắt.
Sau cuộc ân ái, tôi với Thành cùng nằm trên một chiếc giường, cả hai mệt nhoài đến mức chẳng nói câu nào, chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu rè rè. Mãi cho đến một lúc sau, điện thoại di động đặt trên bà rung lên từng hồi, tôi mới giật mình cựa người, còn Thành thì với tay lấy điện thoại và bắt máy. Một lúc sau, tôi nghe thấy anh cất giọng khàn khàn.
– Tôi đã nói với em rồi, nếu em an phận, tôi đây đương nhiên sẽ dọn đường cho sự nghiệp của em đi lên. Còn không, thì em cũng đừng hỏi vì sao mọi thứ mất trắng trong vòng một đêm.
– Anh Thành, anh cũng biết em thật sự chỉ muốn được ở bên anh. Em biết là em sai khi đến Trường Hải gây chuyện, em hứa là lần sau sẽ không thế nữa.
– Nếu em tôn trọng tôi, em đã không tạo ra một bãi rác để tôi phải dọn.
Thái độ của Thành lần này khá là tức giận, cũng không có đủ sự kiên nhẫn nên khi ném cho Kiều Nga câu nói ấy, anh liền dứt khoát tắt máy, ném điện thoại sang một bên, sau đó kéo tôi vào lòng, cúi đầu ngấu nghiến, lần nữa trầm luân.
Sau một tiếng, tôi bị anh làm cho mệt nhoài, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, liền nói.
– Sau này anh đừng có đến đây nữa.
– Nếu vậy em có thể đến nhà tôi.
– Tôi sẽ không đến nhà của anh. Ý tôi muốn nói là, từ ngày mai, chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ cấp trên cấp dưới.
– Vụ việc của em với tên bại não kia thế nào rồi? Họ còn làm khó em không?
– Không?
– Vì sao lại chia tay?
– Lâu quá thì trở thành cũ kỹ. Anh ta thích cái mới mẻ, nên chúng tôi chia tay.
Thấy tôi nói vậy, Thành không trả lời, anh ngồi dậy với tay lấy điếu thuốc châm đưa lên miệng hút mấy hơi rất dài. Đến khi được một nửa, anh mới quay sang nhìn tôi, tạt một gáo nước lạnh.
– Khi làm tình thì em chẳng khác gì một con cá c.hết, bảo sao bạn trai em đi tìm người khác cũng đúng.
– Anh im mồm đi.
– Nhưng bù lại, tôi thích nghe tiếng rên của em. Lần sau, em có thể rên to hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương