Đêm Định Mệnh

Chương 19



Đối với câu nói này, tôi có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn họ toan muốn giải thích thì Thành đã đưa tay ra nhận lấy, rồi cứ thế sải dài bước chân đi về phía trước. Được mấy bước, anh thấy tôi không đi theo mình thì nhíu mày, rồi nói.
– Cô còn muốn đứng ở đó.
– Tôi.. Tôi trở về nhà là được rồi. Anh cứ ở lại đây đi.
– Cô có chắc là mình về được.
Thành hỏi lại, tôi ngập ngừng không trả lời anh được, mắt nhìn ra bên ngoài đường. Vừa nãy trời đổ cơn mưa to, hiện tại mưa vẫn không ngớt, sấm chớp đùng đùng, các tuyến đường ở Hà Nội đã bắt đầu trở nên ngập úng. Bây giờ tôi muốn về, chưa chắc là có xe tình nguyện đến đón mình. Mà không về thì chỉ còn cách ở lại mà thôi.
Nghĩ đến đó, tôi chỉ có thể cố gắng hít một hơi thật sâu, quay sang bảo với lễ tân.
– Bên mình còn thừa phòng không ạ? Tôi muốn thuê một phòng.
– Thật xin lỗi chị, bên khách sạn đã full phòng rồi ạ. Chỉ còn căn phòng duy nhất đó.
– Vậy à? Vậy có thể cho tôi ngồi trú mưa ở đây được không? Tôi không thuê phòng cũng được.
– Chuyện này…
Lễ tân ngập ngừng không trả lời được, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía của Thành, giống như là muốn xin ý kiến. Mà anh, đáp lại cái nhìn ấy thì vẫn tỏ ra bình thản, ném cho tôi một câu.
– Chỗ này không phải là chỗ cô ngồi trú mưa, mà thích vào thì vào, thích ra thì ra. Còn nữa, cô nên nhớ hiện tại thân phận của cô là gì? Để có tai tiếng xấu ảnh hưởng đến Trường Hải, bà già nhất định sẽ không tha cho cô.
– Tôi… sẽ cố gắng giải thích với chủ tịch, nếu chuyện đó có thật sự xảy ra.
– Một lời giải thích của cô có thể cứu được rủi ro đến đến công ty. Cô tài giỏi đến mức ấy?
– Tôi nghĩ nó không đến mức nặng nề giống như anh nói.
– Hoặc là lên phòng. Hoặc là tôi tống cổ cô ra ngoài.
Không muốn đôi co dài dòng với tôi nữa, Thành lạnh giọng, ném cho tôi một câu nói đó rồi quay người đi luôn. Tôi bị mọi người ở đó nhìn đến gần như muốn bóc trần, muốn tìm một chỗ để giấu mặt nhưng cũng không được, cuối cùng đành phải bước thật nhanh đi theo anh. Đến khi đứng trước cửa phòng, nhìn thấy con số 5480, cả người tôi trong nháy mắt trở nên cứng đờ, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.
Căn phòng này, là căn phòng mà ngày đó tôi với Thành đã cùng với nhau một đêm triền miên, tuy rời rạc nhưng tôi vẫn nhớ mang máng bản thân đã thỏa mãn như thế nào, sung sướng ra sao? Mặc dù đó là loại chuyện chẳng có gì hay ho, nhưng thi thoảng tôi vẫn chẳng kìm được lòng mà nhớ đến.
Theo chân Thành bước vào bên trong, đặt chiếc túi xách của mình xuống dưới bàn, sau đó bước lại kéo tấm rèm. Bên ngoài, thành phố lập lòe ánh đèn đủ màu sắc chìm trong mưa và gió lớn, đoạn đường trở nên tắc nghẽn vì không thể di chuyển được, tiếng còi xe vang lên inh ỏi không ngừng.
Đúng là thất thường. Rõ ràng chập tối vẫn còn nóng bức, một tí gió cũng không có, bây giờ nháy mắt đã gần như muốn nhấn chìm toàn thành phố, mặc kệ người người kêu thét vì không lường trước được. Nói sao nhỉ, càng nghĩ tôi lại càng thấy nó giống với tính cách của người đàn ông trong nhà tắm kia, chẳng đoán được đâu là thật, đâu là giả. Có thể một tiếng trước anh tỏ ra mình cảm thông, không để tâm, nhưng quay ngoắt một cái, anh đã bày ra cái vẻ mặt “ Còn cằn nhằn nữa thì tôi bóp c.hết cô” với mình rồi.
Bất lực trước những suy nghĩ đó của mình, tôi không sao được, chỉ biết thở hắt ra mấy hơi thật dài, sau đó quay người lấy điện thoại gọi về cho chị Trâm. Vừa nghe máy, chị ấy liền nói luôn với tôi.
– Tao đang định gọi cho mày thì mày gọi cho tao rồi.
– Chị có chuyện gì sao?
– Cũng không có gì. Mưa to quá tao không về được, nên tối nay mày ở nhà một mình nhé. Hà Nội ngập hết rồi.
– Thật ra… em cũng không về được. Em hiện tại cũng mắc kẹt ở khách sạn, phải thuê tạm lấy một phòng để ở.
– Tao tưởng mày về từ sớm rồi. Nay lại tăng ca à?
– Vâng. Phải cùng với sếp tiếp đón một đoàn khách mời người Nhật, vừa họ mới giải tán. Sớm ngày mai lại đón tiếp họ ở công ty nữa, cho nên thời gian này em khá là bận chị ạ.
– Mà này, cái việc mày bảo là chuyển ra ngoài đấy, cái chị ở đối diện phòng mấy nữa chuyển đi rồi, muốn cho thuê lại. Nếu mày muốn thuê thì mai về gặp chị ấy rồi nói chuyện.
– Vâng. Nếu vậy chị cứ bảo chị ấy cho em thuê lại đi ạ.
– Tao biết rồi.
Định nói chuyện tiếp với chị ấy một lúc nữa, thế nhưng lúc này tôi lại nhận được điện thoại gọi đến của chủ tịch, cho nên đành ngắt cuộc gọi với chị Trâm để nhận. Đầu giây bên kia, giọng nói của bà ấy có chút mệt mỏi, tuy nhiên vẫn lạnh nhạt hỏi tôi.
– Đám người kia thế nào rồi? Đã tàn tiệc chưa?
– Họ khá hài lòng với cách đón tiếp của chúng ta, cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ ạ. Theo lịch, ngày mai họ sẽ đến tham quan tập đoàn ta một lượt.
– Thằng đó có đề cập vấn đề gì với đám người đó không?
– Sếp luôn đặt lợi ích của Trường Hải lên đầu, không hề qua loa.
– Cái tôi hỏi không phải là cái đó. Tôi muốn biết là nó có lôi kéo khách hàng lớn của tôi để tạo mối quan hệ hay không? Hôm nay tôi mới biết, phía sau nó còn có mấy công ty nhỏ đứng tên riêng. Nó ngấm ngầm điều hành, xong tìm đủ mọi cách cướp tay trên của tôi.
– Tôi… thấy mọi thứ bình thường.
– Đám người đó tôi mất bao nhiêu công sức mới mời sang được, nó lại chỉ dở mánh khóe có nửa tiếng đã kéo người ta đi. Tôi nói nó thành tinh cũng không có gì quá đáng.
Càng nói, ngữ điệu của bà ấy càng trở nên tức tối đến bực bội, thậm chí có chút khó nghe. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy, giả sử có đặt tôi vào vị trí của bà ấy, tôi nhất định cũng sẽ giống như bà ấy bây giờ thôi. Thời gian trước, người phụ nữ này đã phải cất công bay sang tận nơi, xong gửi email rất nhiều lần mới mời được những vị khách mời có tiếng trong ngành sản xuất ô tô trên thế giới sang để xem triển lãm của công ty. Vốn dĩ cứ tưởng sẽ tạo được mối quan hệ lâu dài, nào ngờ đùng một cái Thành có mặt, kéo mọi sự chú ý về phí mình.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Trong giới thương trường này, người trẻ tuổi có năng lực xuất chúng và bản lĩnh giống như anh phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Từ cử chỉ đến lời nói đều mang theo uy quyền của người lãnh đạo, thái độ điềm tĩnh khiến đối phương cảm nhận được anh không hề đơn giản. Và có lẽ chính vì điều ấy, họ muốn làm việc với anh hơn là làm việc với một bà già đã không còn nhiều thời gian.
Không thấy tôi nói gì, bà ấy lại hỏi tiếp.
– Thế bây giờ cô ở đâu?
– Tôi… tôi hiện tại đang ở khách sạn. Vì trời mưa, cho nên sau khi đặt phòng cho họ xong, tôi cũng đặt phòng luôn. Sớm mai dậy sẽ đưa họ đến Trường Hải ạ.
– Thế thằng kia thì sao? Nó đi đâu rồi?
– Anh ta…
Nói đến đây, tôi liền ngập ngừng, phía sau cũng mang lên tiếng mở cửa, sau đó là Thành bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm. Tôi nhìn anh, ngón tay siết chặt điện thoại, cố kìm xuống nỗi sợ hãi, đáp trả.
– Ngay sau khi buổi tiệc kết thúc, sếp đã rời đi rồi. Tôi không rõ là anh ta đi đâu, bởi vì anh ta bảo với tôi là không cần phải đi theo.
– Miệng nó nói là không để cô vào mắt, nhưng cuối cùng nó lại hành động ngược lại. Thằng nhãi ranh, nó tưởng nó nghĩ gì tôi không biết sao?
– Thật ra, có thể là anh ta đề phòng tôi. Cho nên …
– Nó không phải đang đề phòng cô. Nó là không muốn kéo cô ngồi lên chiếc thuyền này.
– Tôi không hiểu ý của chủ tịch.
– Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai dậy sớm thì gọi điện cho nó, bảo nó cùng với cô dẫn đám người Nhật kia về công ty.
– Tôi sẽ cố gắng liên lạc với sếp. Chúc bà ngủ ngon.
Vì có sự xuất hiện của Thành, nên tôi cũng không dám nói chuyện lâu với bà ấy nữa, lấp liếm vài câu rồi tắt máy luôn. Về phần anh, khi thấy tôi quay người lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi nói vu vơ.
– Những ai nói dối bà già ấy, đều phải nhận sự trách phạt khá là nặng nề.
– Dù sao thì anh cũng không có làm gì tất khuất, tôi đây nói dối là không ở bên cạnh anh cũng giống nhau cả thôi.
– Cô nhìn thấy tôi không làm gì tất khuất?
– Trước mắt thì đúng là như vậy.
– Bà già đúng là quá tự tin khi ném một người phụ nữ ngu ngốc giống cô ở bên cạnh tôi, mà quên mất một điều, trước đến giờ tôi chưa bao giờ thương xót bất kỳ ai. Kể cả cô có lên giường với tôi 2 lần, thì cũng không để lại ấn tượng gì.
– Nếu đã không để lại ấn tượng, tôi nghĩ anh cũng không cần phải nhắc lại.
Tôi thừa nhận bản thân mình không xinh đẹp, so với đàn bà của anh ở ngoài kia chẳng đáng một xu, nhưng khi nghe anh mỉa mai mình như vậy, bản thân khó lòng có thể chấp nhận được. Tôi cũng đâu có nói là tôi muốn trèo lên giường của anh, hay là yêu anh, hay là ở bên anh đâu. Tôi cũng đâu phải là người ta sai gì thì làm đấy.
Cảm xúc bị đẩy lên đến đỉnh điểm, tôi nhịn không nổi nữa, quay người với lấy túi xách muốn rời khỏi. Có điều, khi tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, Thành đã nhanh hơn tôi vươn tay khóa lại, sau đó anh dùng vòng tay to lớn của mình chắn lấy tôi, không cho tôi có ý định đi ra.
Tôi giật mình, phía eo lúc này cũng cảm nhận bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống sống lưng, dừng lại ở thắt lưng nắn bóp, sau đó là giọng nói bỡn cợt vang lên.
– Mặc dù không hứng thú, nhưng bà ta đã có ý, tôi đây cũng không nên phụ lòng.
– Anh… chuyện này là chuyện của anh với cô anh, tôi cũng chỉ là nhân viên, anh không thể quá phận với tôi.
– Không thể thế nào? Chẳng phải cô tình nguyện làm theo lời bà ta hay sao? Bây giờ bà ta ném cô lên giường tôi, cô lại giãy lên như gái đòi trinh tiết.
– Anh..
– Cô nói là bà ta giúp cô? Vậy tôi hỏi cô, tôi có bao giờ giúp cô không? Cô trọng tình nghĩa như thế, cũng nên báo đáp tôi mới phải.
Nói xong, bàn tay của anh càng trở nên hư hỏng hơn, hết từ eo chuyển lên đến ngực, rồi lại chuyển về phía sau lưng. Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, giống như người bị rút hết xương nên không thể chống đỡ. Đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết làm thế nào, thậm chí trong đầu đột nhiên vụt qua ý nghĩa, vị sếp này của mình điên thật sự rồi.
Cứ thế, tôi không kháng cự nổi trước sự kìm ép của anh, thậm chí bản thân còn có chút lạc lối trong cái thanh âm mê hoặc. Còn Thành, anh nghiêng đầu hôn lên tóc mai, mặt và cổ tôi rồi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, sau đó ngón tay anh mơn trón trên làn da trần, không ngừng thăm dò.
Bất giác, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, không cảm thấy chán ghét, ngược lại khá thích. Mùi thuốc lá pha trộn với mùi cơ thể của người đàn ông khỏe mạnh, nhất thời khiến cho tôi càng hỗn loạn. Dần dần, tôi không thể khống chế bản thân, thốt ra tiếng rên khe khẽ, chẳng khác gì là đang hưởng ứng cái hành động này của anh.
Qua vài phút, anh bế tôi trở lại giường, tay đưa ra gạt sợi tóc lòa xòa trên trán, không nói một lời nhướn người một cái đi đến, làm tôi chỉ biết cong người chịu đựng, rên lên một tiếng như mèo.
Thắt lưng chuyển động mạnh hơn, cả người tôi co rút trong sự mạnh mẽ của anh, trong nháy mắt chẳng còn sức lực. Tôi muốn giãy ra khỏi, nhưng lại bị anh tấn công mạnh mẽ hơn, cuối cùng không làm sao được chỉ còn cách đặt đầu lên vai anh, nức nở từng cơn.
– Đừng… A, tôi không chịu nổi nữa.
– Vừa mới bắt đầu mà đã tới, tôi nghĩ sắp tới chúng ta phải thường xuyên tập luyện để cô có thể cải thiện hơn nữa.
– Anh… khốn nạn.
– Mấy tháng trước, cũng trên chiếc giường này, cô có biết mình rên thế nào không?
Mặt tôi nóng bừng không khác gì lửa đốt theo câu nói của Thành. Trái tim tôi đập dữ dội, thở không ra hơi. Thành ra vào nhanh hơn, mãi cho đến khi cả hai chúng tôi cùng nhau lên đỉnh, anh mới buông người tôi ra, nằm xuống bên cạnh.
Một đêm ấy, tôi bị anh giày vò đến gần sáng, vừa mới chợp mắt được một tý thì phải bật dậy vì chuông báo thức kêu. Nhìn sang bên cạnh không thấy có người, quần áo rơi vương vãi xuống sàn, tôi than thầm trong lòng vì không biết nên lấy cái gì để mặc, thì đột nhiên lúc này cửa chính lại được mở ra.
Thành bước vào, trên tay là một túi đựng đồ, anh đặt nó lên bàn rồi bảo tôi.
– Cô có 20 phút để chuẩn bị. Bọn họ đều đã có mặt ở dưới khách sạn rồi.
Thời gian đã muộn, thêm nữa vì đây là những vị khách đặc biệt của công ty nên tôi đối với việc Thành mua đồ của mình cũng không có ý kiến gì cả, nghiêng người cầm lấy rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất.
Xuống đến nhà hàng, nhìn thấy tôi với anh đi với nhau, một vị khách người Nhật liền cười lớn, sau đó ông ta hướng đến mọi người cũng như là Thầnh nói chuyện như thể bọn họ vốn đã thân quen từ trước rồi vậy.
– Hôm qua nhìn thấy cô Khánh, tôi còn đang định muốn nhờ sếp Thành làm mai mối để giới thiệu cho thằng cháu của tôi.Nhưng rồi các vị biết tôi thấy gì không?
– Thấy gì?
– Tôi thấy sếp Thành với cô Khánh cùng nhau đi vào một căn phòng. Một nam một nữ ở chung, không cần nói cũng biết là có chuyện rồi. Lúc ấy tôi kiểu may là miệng chưa đi chơi xa. Chứ nếu tôi mà nói, là vô tình đắc tội với sếp lớn rồi.
Nghe câu chuyện ấy, tất cả có mặt đều cười ha hả. Ông ta cầm lấy ly rượu hướng về phía của Thành, thoải mái nói tiếp.
– Ly rượu này coi như là tôi chuộc lỗi với sếp Thành. Mong là cậu không có để bụng.
– Không sao. Tuy nhiên tôi cũng muốn giải thích với các vị, tôi với cô Khánh đây chỉ là mối quan hện cấp trên – cấp dưới. Tôi hôm qua là cô ấy bị hỏng laptop, cho nên nhờ tôi sửa cho tôi, chứ không có gì hết. Mọi người đừng nghĩ đến vấn đề gì đó, tránh làm cho cô ấy ngượng ngùng. Dù sao, da mặt của phụ nữ cũng mỏng lắm.
– Đúng, đúng. Sếp Thành nói gì cũng đúng. Cô Khánh, cô sẽ không giận cái lời lỗ mãng của tôi đấy chứ?
– Mấy vị cứ tiếp tục vui vẻ đi, không cần để ý đến tôi đâu ạ.
Càng lấn sâu và tiếp xúc với cái giới thượng lưu, tôi càng ngày càng nhận ra mình phải sớm tập quen với những loại chuyện như này, kể cả có giận hay không vui cũng cố mà ép xuống. Bởi vì con người làm gì có ai hoàn hảo hết đâu, chưa kể nếu còn muốn tiếp tục có chỗ đứng, và muốn leo cao để đi lên, chịu thiệt là điều không thể tránh khỏi. Chỉ tiếc là, tôi làm được hết mọi thứ, nhưng lại thất bại trước người đàn ông lạnh lùng nguy hiểm là Thành. Tôi không đủ tàn nhẫn để hại anh, cũng như không đủ cứng rắn trước những việc anh làm với mình.
Cứ thế, sau khi ăn sáng xong, tôi với Thành lại đảm nhận nhiệm vụ dẫn những vị khách mời này về Trường Hải, đưa họ đi tham quan những phòng ban, để họ có cái nhìn đánh giá khách quan về công ty, sau đấy sẽ nói đến chuyện hợp tác. Mãi cho đến chiều, bọn họ lại cùng đi với anh ăn uống, tôi may mắn thoát được nên cũng dọn dẹp đồ đạc để trở về sớm.
Về đến nhà, chị Trâm vẫn chưa trở về, tôi chán nản chẳng muốn làm gì nên đành đi tắm qua loa, sau đó về giường nằm vật xuống, toàn thân mệt mỏi rã rời. Tôi nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua của mình với Thành, về những lời nói của anh lúc giải thích mối quan hệ với đám người kia, không hiểu sao trong một khắc trái tim lại có chút đau nhói. Thì ra, cái việc anh ngủ với tôi, không phải là vì anh có hứng thú hay là tôi gây cho anh cảm giác ham muốn, mà đơn giản vì anh coi tôi giống như một nơi để giúp anh phát tiết mà thôi.
Với Kiều Nga, anh không yêu cô ta, nhưng vẫn làm ngơ trước cái tin đồn hai người yêu nhau, để mặc mọi thứ muốn diễn ra thế nào thì thế. Còn với tôi, anh không cho phép để sơ hở khiến cho người khác hiểu lầm cái gì, điều đó chứng tỏ anh cực kỳ ghét tôi, không muốn tên của mình được đặt cạnh với tên của tôi.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ rồi lại càng thấy bản thân mình xuất hiện những cảm xúc khác lạ không thể kiểm soát nổi, tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng. Nhất là khi điện thoại đổ chuông, tôi giống như bị làm phiền, chẳng thèm nhìn xem là số của ai, bắt máy liền quát luôn.
– Gọi gì mà gọi lắm thế. Người ta đã không nghe rồi thì tốt nhất đừng có gọi.
Nói xong một tràng, tôi lúc này mới ngớ người ra, đang định nhìn xem thì là ai gọi thì phía đầu giây bên kia, là giọng nói của một người lạ cất lên.
– Thưa cô, cô có phải là người nhà của anh Quang không ạ? Chúng tôi gọi cho cô từ bệnh viện thành phố.
– Tôi không phải là người nhà của anh ta.
– Nhưng mà… tôi thấy trong điện thoại của anh ta có lưu số của cô là “ Vợ yêu”, cho nên chúng tôi..
– Chúng tôi không có quan hệ nào hết. Cái số đó cũng là do anh ta lưu bừa.
– Vâng. Nhưng nếu cô thật sự quen với anh ấy, bây giờ cô có thể đi đến bệnh viện một chuyến không ạ. Hiện tại anh ấy đang nằm cấp cứu ở bệnh viện của chúng tôi, tình hình chuyển biến khá là xấu ạ.
– Trong điện thoại của anh ta có lưu số bố mẹ của anh ta, mấy người có thể gọi cho họ.
– Chúng tôi có gọi đều thuê bao. Bây giờ chỉ có cô là người duy nhất có thể liên lạc, nên chúng tôi hi vọng cô có thể đến, ít nhất cũng là làm thủ tục nhập viện cho anh ấy.
Tôi không muốn liên quan gì với Quang, tuy nhiên bây giờ nhìn thấy anh ta thành thế này, lại không liên lạc được với người nhà, tôi bỏ mặc thì không đành lòng, nên suy nghĩ một lúc bản thân cũng đồng ý.
Đến bệnh viện, giúp anh ta làm thủ tục xong, rồi chờ anh ta được đưa về phòng bệnh, xác nhận anh ta không bị làm sao, lúc này tôi cũng mới thở phào, đi ra ngoài hành lang chờ đợi người nhà anh ta đến.
Thế nhưng, tôi ngàn vạn lần không ngờ được, khi một nhà mấy người bọn họ kéo tới, không ai nói với tôi được một lời cảm ơn nào hết, thậm chí chị gái của anh ta còn lao tới chỉ thẳng vào mặt tôi, chửi lớn.
– Là mày hại nó thành cái nông nỗi này đúng không? Là mày hại em trai tao thành thế này đúng không hả?
Vô cớ làm người tốt bị chửi, trong lòng tôi bây giờ lạnh chẳng khác gì một thau nước đá. Tôi tức giận hất tay chị của Quang ra khỏi người mình, mắt nhìn thẳng vào họ không hề e dè một chút nào.
– Tôi nhớ không nhầm khi gọi điện báo cho chị, tôi cũng để bác sĩ nói về tình trạng bệnh của anh ta. Chị đây là cố tình không hiểu, hay là não của chị có vấn đề.
– Mày… Nếu không vì mày, nó cũng không cãi nhau với gia đình rồi suốt ngày bê tha rượu chè, để bây giờ mang bệnh trong người. Là mày bỏ bùa nó cho nên nó mới sống chết không quên được cái đứa như mày.
– Tôi bỏ bùa anh ta? Mấy người nghĩ em trai mấy người là kim cương hay là châu báu?
Mấy người nhà Quang đều là những người ăn nói không có lý lẽ, mà tôi lúc này thật sự rất mệt nên cũng chẳng muốn đứng ở đây đôi co lời qua tiếng lại với họ làm gì, vì thế liền nói thêm.
– Nếu đã đến rồi, phiền chị chuyển trả giúp tôi số tiền viện phí tôi đóng giúp cho em chị. Còn nữa, nếu em trai chị có tỉnh lại, thì mấy người cũng nhớ nói với anh ta, từ ngày mai đừng có làm phiền cuộc sống của tôi. Anh ta không thấy phiền, nhưng tôi thấy khó chịu.
Nói xong tôi cũng xoay người muốn đi về, nhưng chị gái của Quang vẫn lao lên chặn tôi lại. Chị ta chỉ thẳng gtay vào mặt tôi.
– Mày muốn đi đâu. Mày hại em tao ra nông nỗi này, giờ nó sống chết ra sao còn chưa rõ mày nói muốn đi là đi được hả?
– Chị muốn gì ở tôi?
– Mày phải ở lại, tiền chữa trị bao nhiêu mày phải lo hết, phải chăm cho nó đến khi nó khỏe lại thì thôi.
– Chị gái. Chị sướng quá hóa rồ, hay là chị vốn là người não ngắn không biết suy nghĩ. Nếu chị cố tình không hiểu thì hôm nay đứng ở đây tôi cũng muốn nói lại lần cuối cho mấy người hiểu. Tôi với em trai chị đã chia tay từ lâu, cho nên anh ta có thế nào cũng không liên quan đến tôi. Còn nếu chị vẫn cố tình muốn làm khó tôi, tôi cũng không ngại cùng chị đến đồn công an giải quyết mâu thuẫn.
– Mày…
Chị của Quang cứng họng, nổi điên dơ tay muốn tát tôi lần nữa. Lúc ấy, tôi định đưa tay lên chặn lại, thế nhưng trong nháy mắt đột nhiên cả người bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng, sau đó là giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên.
– Làm cái gì đấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương