Đẻ Thuê! Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 22-23



CHƯƠNG 22. + CHƯƠNG 23.
– Chăm sóc cậu Bách cẩn thận!
Bà Phương mỉm cười nham hiểm, vừa nói vừa lén lút đưa cho người đàn ông kia một mảnh giấy có ghi địa chỉ khách sạn nơi mà con gái cưng của bà ta đã chờ sẵn, anh ta nhận lấy gương mặt nghiêm nghị cúi đầu đáp.
– Vâng bà cứ yên tâm!
Bà Phương nhướng mày quan sát Hoàng Gia Bách, nhìn thấy bộ dạng anh đang thống khổ khiến bà ta vô cùng hài lòng.
– Gia Bách à, nghỉ ngơi cho khỏe nha cháu.
Hoàng Gia Bách mơ mơ màng màng không đáp, giờ phút này đây trong người anh nóng rực lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung, anh chỉ muốn được hạ hỏa lập tức. Bà Phương hất cằm ra lệnh.
– Mau đưa đi.
– Vâng!
Người đàn ông nhanh chóng dìu Hoàng Gia Bách ra khỏi quán cà phê! Bà Phương nham hiểm giương mắt khinh khỉnh nhìn, đợi Hoàng Gia Bách bị đưa đi khuất bà ta thong thả lấy điện thoại gọi cho con gái, đầu dây giọng Phương Nhan có vẻ nôn nóng.
– Alo! Tình hình thế nào mẹ, Gia Bách có bị mắc bẫy không ạ?
Bà Phương nghe con gái khẩn trương nôn nóng liền phì cười khanh khách trêu chọc.
– Ôi trời, xem con gái của mẹ kìa không cần lo mẹ đã ra tay cậu ta còn chạy được nữa sao? Dĩ nhiên là sập bẫy rồi.
– Có thật không mẹ?
– Dĩ nhiên! Nhan Nhan à, lần này con nhất định phải để bản thân mang giọt máu của Hoàng Gia Bách nghe chưa? Có như vậy cậu ta mới chịu trách nhiệm mà lấy con.
– Con rõ rồi thưa mẹ.
– Tốt lắm, mau chuẩn bị đi, cậu ta đang đến.
– Vâng!
Phương Nhan hí hửng cúp máy, bà Phương thấy con gái vui vẻ tự nhiên cũng an lòng! Giờ chỉ cần Phương Nhan gả vào nhà họ Hoàng coi như mọi thứ ổn thỏa, chỉ có làm dâu, làm vợ Hoàng Gia Bách mới khiến con gái bà tâm trí bình ổn. Bà Phương nhanh nhảu cất điện thoại vào túi xách định xoay người bước đi nhưng khi thấy tách cafe của Hoàng Gia Bách vẫn còn, bà ta sợ mọi chuyện bị lộ tẩy liền lén lút đem cốc cà phê vào toilet rửa sạch, để trách tai mắt bà ta bắt buộc phải làm như vậy, lúc trở ra liền bỏ lại vị trí cũ bản thân coi như chưa có chuyện gì, xong xuôi bà ta dửng dưng đeo mắt kính đen dáng vẻ hiên ngang rời đi.
Hoàng Gia Bách được người cửa bà Phương đưa đến khách sạn, trong người anh một lúc một khó chịu, cơ thể bứt rứt, Hoàng Gia Bách cũng không còn khống chế được hành động, không muốn lỡ chuyện tốt nên người đàn ông đưa Hoàng Gia Bách đi rất nhanh, vì đã sắp xếp trước đó nên khi vừa đến nơi đã có nhân viên đưa thẻ phòng cho anh ta.
Người đàn ông nhanh chóng đưa Hoàng Gia Bách vô thang máy.
– Ráng đợi một chút rồi cậu sẽ được giải tỏa thôi! Có hẳn người đẹp đang chờ kia mà.
Hoàng Gia Bách không còn nhận thức đầu óc quay cuồng, bị anh ta đưa đi một cách dễ dàng, lên tầng 4 ra khỏi thang máy anh ra liền chú tâm tìm phòng khi đã nhìn thấy số 409 không ngần ngại giơ tay gõ cửa, bên trong rất nhanh đã có người bước ra mở khóa. Phương Nhan giương mắt nhìn Hoàng Gia Bách thật sự trong lòng ả vô cùng vui, khóe môi mấp máy cười tươi.
– Bà Phương dặn tôi đưa cậu Hoàng tới cho cô.
– Mau đưa vào trong đi.
– Vâng!
Phương Nhan thong dong đứng nép sang một bên nhường lối, người đàn ông lẹ làng dìu Hoàng Gia Bách vào trong đặt nằm ngay ngắn trên giường, Gia Bách phút chốc cuộn tròn, bàn tay sờ soạng cởi từng nút áo sơ mi, cổ họng không ngừng bật ra tiếng ú ớ, khoang miệng khô khốc, có lẽ do tác dụng của thuốc khiến thần trí của anh không còn tỉnh táo. Người đàn ông sau khi xong nhiệm vụ xoay người nhếch mép.
– Chúc ngon miệng!
Dứt lời, người đàn ông cũng sải bước đi khỏi phòng, còn chu đáo tinh tế đến mức đóng cửa giúp Phương Nhan! Đợi người kia đi rồi cô ta mới chậm rãi đi đến ngồi xuống bên giường, say đắm nhìn hình ảnh Hoàng Gia Bách quần áo xộc xệch đang chống chọi lại sức nóng của thuốc k.í.c.h d.ụ.c. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến, cái ngày Hoàng Gia Bách không kìm nén được mà phải động vào cô ta! Nghĩ đến San San Phương Nhan lại càng căm phẫn, càng muốn bản thân phải mang thai con của anh! Vị trí con dâu nhà họ Hoàng nhất định chỉ thuộc về ả thôi.
Phương Nhan đưa tay thuần thục vuốt ve khuôn mặt Hoàng Gia Bách song lại di chuyển đến lồng ngực anh sờ soạng.
– Gia Bách, hôm nay chúng ta chính thức sẽ thuộc về nhau, cả đời này anh chỉ có thể cưới em! Một lúc nữa anh sẽ như hổ đói mà nhào vào em.
Phương Nhan mỉm cười mãn nguyện cúi xuống hôn lên cánh môi Hoàng Gia Bách, quyến luyến rời khỏi nhẹ giọng thủ thỉ.
– Ngoan chờ em một chút nhé, em tắm xong sẽ cùng chơi đùa với anh.
Phương Nhan đứng dậy xoay người cởi quần áo sải chân đi vào hướng nhà tắm, Hoàng Gia Bách thống khổ cựa quậy vật vã trên giường!
***
Tại nhà Họ Hoàng!
Khải Uy lái xe đến nơi, dáng vẻ gấp gáp hớt hải chạy vào trong nhà. Dì Khương đang dọn dẹp ngước mặt trong thấy thì gọi cậu lại.
– Khải Uy, làm gì như ma đuổi thế.
– Dì Khương, cô San đâu ạ?
– Con bé đang trên phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng có chuyện gì thế? Sao mặt con căng thẳng thế hả?
Khải Uy không có nhiều thời gian giải thích, chỉ ngắn gọn nói vài chữ.
– Cháu có việc cần gặp cô San, cháu lên phòng nhé.
Khải Uy đang định chạy lên phòng ngủ riêng để gặp Tường San liền bị dì Khương ngăn lại, dì Khương trợn mắt tá hỏa nhắc.
– Con làm thế cậu Bách biết cậu Bách la.
– Là anh Bách nói cháu làm ạ! Cháu xin phép.
Dứt câu Khải Uy tức tốc như tên lửa lao lên tầng hai, dì Khương nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chuyện gì mà cấp bách thế?
Khải Uy chạy lên phòng Tường San, cậu cũng không kịp gõ cửa cứ thế mà lao vào, Tường San từ toilet đi ra giật mình hoảng hồn la lớn.
– Aaa… Khải… Uy, cậu làm gì trong phòng tôi vậy?
– Dạ xin lỗi cô San, tôi không kịp gõ cửa.
Tường San vuốt ngực thở, cũng may là cô đang mặc quần áo chỉnh tề chứ nếu không nhất định cô sẽ quở chết cậu. Khải Uy nghiêm nghị bước đến khiến Tường San bất giác hơi khựng lại cô rụt rè lùi về phía sau vài bước ấp úng.
– Có… chuyện gì thế?
– Cô San, cô đi theo tôi một chút nhé, gấp lắm ạ.
– Hả có chuyện gì?
Còn chưa kịp định hình đã bị Khải Uy nắm tay kéo đi, Tường San há hốc mồm trợn mắt nhìn cái hành động tùy tiện của Khải Uy! Hôm nay cậu ấy bị làm sao thế. Tường San đen mặt hắng giọng.
– Này, cậu cho tôi thay đồ đã.
– Cô San mà thay quần áo nữa chắc anh Bách sẽ bị ả ta làm thịt mất, không còn thời gian đâu ạ.
Hàng mày Tường San cau lại khi nghe Khải Uy nhắc tới Hoàng Gia Bách! Anh rốt cuộc là bị cái gì? Ai thịt anh chứ? Cơ mà nhìn dáng vẻ Khải Uy gấp gáp thế này chắc không phải đang lừa dối cô đâu, Tường San cũng lo lắng phối hợp bước nhanh hơn. Vừa đi xuống lầu đã thấy bà Xuân Lan, bà Lan nhìn cận vệ của con trai và Tường San thân mật tay đan tay liền giận dữ chặn lại cau mày quát to.
– Hai người đang làm cái gì thế hả? Tường San cô đã về nhà họ Hoàng còn không biết giữ thân, cô lại mùi mẫn với cận về con trai tôi?
Tường San cùng Khải Uy đứng lại, Tường San gượng gạo lúng túng.
– Cháu…
Còn chưa nói xong đã nghe Khải Uy lên tiếng!
– Bác Lan, chuyện này cháu nhất định giải thích sau ạ, bây giờ cháu phải đưa cô San đến nhanh cho cậu Bách, cháu xin thất lễ ạ.
Dứt lời Khải Uy dắt Tường San đi ra ngoài, bà Lan đờ đẫn trơ mắt nhìn hai người đi khuất. Ngôi nhà này từ bao giờ không có phép tắc, gia giáo như thế chứ? Dám hiên ngang dẫn nhau đi? Bà Xuân Lan trước đó đã không thích Tường San, bây giờ còn vụ này khiến bà càng có thành kiến hơn!
Con bé thấp kém lẳng lơ! Chả biết Gia Bách có nhìn ra mặt này của nó không? Cái loại dám ngang nhiên cùng đàn ông ra khỏi nhà họ Hoàng thì thật vô phép tắc. Bà Lan hằm hằm quay sang gặng hỏi người làm.
– Chuyện này là sao?
Dì Sáu bẽn lẽn lắc đầu: – Dạ, tôi cũng không rõ thưa bà chủ.
– Quá giỏi rồi, quả nhiên người không cùng đẳng cấp thì khó dạy dỗ.
Dì Khương thương Tường San, cũng không thể nghe những lời bà Xuân Lan mắng cô, dì Khương khe khẽ giọng.
– San San, con bé rất ngoan, không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu Bách cả xin phu nhân hãy tin con bé.
– Tin? Đã rõ mồn một còn bắt tôi tin, nó dám ở trước mặt tôi bỏ đi cùng cận vệ của con trai tôi thì chả dan díu chứ là gì? Con trai tôi đang ở công ty không có lý nào lại gấp gáp bắt Khải Uy chạy về đây đưa con bé đó đi cả.
Dì Khương muốn nói nhưng căn bản không có cơ hội biện hộ thay cho Tường San! Bà Xuân Lan trừng mắt lớn giọng.
– Gọi Hoàng Gia Bách về đây cho tôi.
– Dạ!
Bà Xuân Lan lườm liếc rồi bỏ đi thẳng vào phòng ngủ. Dì Sáu lật đật bước đi lấy điện thoại gọi cho Gia Bách.
***
Tường San ngồi trong xe mà ruột gan bồn chồn, nhớ lại sắc mặt của bà Xuân Lan khiến cô rùng mình. Lần này thì hay rồi chọc giận mẹ Hoàng Gia Bách, không khéo cô còn chẳng được về nhà nữa! Tường San nhíu mày không nhịn nữa quay sang, thái độ nghiêm ngặt hỏi.
– Rốt cuộc có chuyện gì?
Khải Uy vừa tập trung lái xe vừa nhìn đồng hồ, nghe Tường San hỏi thế, biết đằng nào cũng chả thể giấu giếm liền ngoan ngoãn khai.
– Dạ Anh Bách bị mẹ Phương Nhan bỏ thuốc.
– Bỏ thuốc? Là thuốc gì?
– Thuốc… tăng hưng phấn chính là thuốc k.í.c.h d.ụ.c.
Tường San nghe xong suýt sặc nước bọt, trợn trừng hai mắt! Không thể ngờ vì muốn chiếm Gia Bách mà dùng tới cách hèn hạ này, bà ta làm không nghĩ đến mặt mũi của con gái ư? Dù gì Phương Nhan cũng là một MC nổi tiếng.
Khải Uy đột ngột tăng tốc độ, lên tiếng nói tiếp!
– Anh Bách trước khi đến gặp mẹ Phương Nhan đã nhắn tin cho tôi, dặn nếu thấy anh ấy bị đưa đi phải lập tức về gọi chị.
– Gì chứ? Gia Bách thừa biết bị hại mà còn đâm đầu vào?
– Anh Bách làm mọi chuyện chắc đều có lý của mình.
Tường San thở dài, không nói gì thêm, thiệt sự cũng không biết Hoàng Gia Bách định toan tính chuyện gì nhưng trước mắt là cô thấy anh ta sắp bị cô Phương Nhan ăn đến nơi rồi. Trong lòng Tường San chả hiểu vì sao dấy lên sự khó chịu, cô buột miệng hỏi.
– Liệu có kịp không?
– Chắc kịp, tôi sẽ cố gắng.
Bàn tay Tường San bấu vào nhau căng thẳng, nói thật Tường San không muốn Gia Bách bị cô ta chạm vào, vừa nghĩ đến thôi lồng ngực cô như muốn bùng nổ.
Rất nhanh chiếc xe đã chạy tới khách sạn, nhìn chỗ này sang trọng như vậy không dễ làm loạn, cô ngẫm ngợi một lúc thì quay sang hỏi Khải Uy.
– Gia Bách ở phòng bao nhiêu?
Khải Uy hơi khựng lại chậm rãi lắc đầu: – Chuyện này tôi cũng không biết.
Tường San cắn răng vỗ trán, không biết Hoàng Gia Bách ở phòng nào thì đưa cô đến đây làm cái gì chứ, nhìn bọn họ ân ái xong thì rời khỏi khách sạn à? Khải Uy hớt hải nói thêm.
– Là người của bà Phương đưa anh Bách vào.
Tường San hít thở sâu đi vào bên trong, Khải Uy rấp rẻng theo sau.
– Cô San định làm gì ạ?
– Thuê phòng.
– Dả?
– Cậu bất ngờ cái gì? Không thuê phòng thì làm sao cứu được Gia Bách, chẳng lẽ cậu muốn anh ấy bị chị ta ăn tươi nuốt sống?
– Nhưng… mấy chuyện này tôi chưa bao giờ làm.
– Cậu đứng im là được, để tôi làm.
Tường San hiên ngang bước lại quầy lễ tân, nữ lễ tân vừa nhìn thấy cô thì chuyên nghiệp cúi đầu.
– Chào chị!
– Cho tôi hỏi vừa nãy có hai người đàn ông đi vô đây họ ở phòng bao nhiêu thế?
Nữ lễ tân lập tức cứng nhắc thái độ dè chừng nhìn cô và Khải Uy, sau liền khôi phục dáng dấp bình thường mỉm cười đáp.
– Xin lỗi quý khách, đây là thông tin riêng của khách hàng chúng tôi không thể tiết lộ.
Tường San vẫn rất nhã nhặn.
– Hai người đó là bạn tôi, nói hai chúng tôi đến thì cứ đặt cạnh phòng của họ là được.
– Thành thật xin lỗi quý khách, đây là quy định ạ.
Tường San làm ra bộ dạng mệt mỏi, nghĩ nghĩ ít giây thì nói tiếp, lần này cô nghiêm nghị đánh thẳng vào tâm lý.
– Được rồi, nếu chị không tin thì để tôi gọi họ xuống đặt đây phòng cho tôi vậy, nhưng lỡ nhỡ bạn của tôi đang vui vẻ mà bị quấy rầy thì chắc hẳn tính khí rất khó chịu, không chừng còn đánh giá khách sạn của các chị làm ăn không chuyên nghiệp.
Tường San vừa nói vừa chìa tay về phía Khải Uy ngụ ý bảo cậu đưa điện thoại, Khải Uy nhanh trí hiểu liền phối hợp lấy di động ra đặt lên tay, Tường San thong thả bấm số, giây phút cô suýt nữa bấm nút gọi thì nữ lễ tân ngăn lại.
– Chị ơi, dạ phòng 409 ạ.
Khóe môi Tường San mấp máy mỉm cười nhè nhẹ, cổ họng bật ra một chữ “Oh” thì thu điện thoại lại bỏ vô túi, những nơi càng sang trọng thì càng không muốn bị làm rùm beng. Chiêu này quá hữu dụng mà.
– Cho tôi một phòng cạnh đó.
– Vâng, em gửi thẻ ạ.
Tường San nhận lấy tấm thẻ, quay sang ôm tay Khải Uy nũng nịu, để tránh nghi ngờ.
– Anh yêu, họ thật chậm chạp, chúng ta đã nôn gần chết rồi, còn hai người kia cũng thật là chỉ biết hưởng thụ một mình à.
Khải Uy sượng sùng nhưng sau đó cũng ráng diễn.
– Bảo bối đừng gấp, lên đến nơi anh phục vụ em.
Hai người thân mật ôm nhau đi vào thang máy, phút chốc cửa thang máy đóng lại Khải Uy ngượng ngùng vội vàng buông tay ra cúi đầu.
– Xin lỗi đã thất lễ.
– Không sao, tình huống bắt buộc.
– Nhưng mà công nhận cô San giỏi thật đấy.
Tường San chỉ cười, mấy chiêu này cô học trên phim ảnh cả, với lại Phương Nhan là người nổi tiếng ắt hẳn đặt phòng không thể là cô ta được, chứ nếu thật sự là cô ta chắc không dễ dàng như vậy.
Tường San và Khải Uy gấp gáp lên tầng 4, tìm được phòng 409 Tường San không hề do dự liền giơ tay gõ cửa khiến Khải Uy điếng người, cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách thế mà cô Tường San? Đúng là phụ nữ nổi ghen rất bạo dạn.
Ở bên trong Phương Nhan đã tắm xong, cơ thể đẩy đà chỉ quấn một chiếc khăn khiêu gợi, nóng bỏng vô cùng, cô ta ngồi trên người Hoàng Gia Bách không ngừng làm loạn kích thích hôn hít, quần áo Hoàng Gia Bách gần như Phương Nhan đã cởi bỏ gần hết, đang trong lúc chuẩn bị tới đoạn chính thì ngoài cửa vang lên một tiếng gõ khiến Phương Nhan giật mình khó chịu, cô ta định mặc kệ nhưng bên ngoài không ngừng quấy rầy, bực dọc cô ta leo xuống chỉnh sửa lại chiếc khăn bước ra, Phương Nhan không mở cửa liền mà hầm hực hỏi.
– Ai đấy?
– Dạ em chào chị, em ở bên bộ phận lễ tân, có khách phòng dưới gọi điện khiếu nại phòng trên của chị bị rỉ nước nhỏ xuống phòng họ, em xin phép vào kiểm tra ít phút ạ.
– Phòng tôi không có rỉ nước.
– Dạ mong chị thông cảm, phải để người bên em kiểm tra mới biết ấy ạ. Sẽ không mất nhiều thời gian của chị đâu ạ, chỉ tầm 2 phút là xong.
Phương Nhan thật sự cảm thấy phiền, cái khách sạn rõ to, rõ sang trọng thế này mà xảy ra tình trạng rò rỉ nước hả? Thật sự khiến cô ta thêm bực mình, suy nghĩ một lúc Phương Nhan cũng quyết định mở cửa, giây phút cách cửa mở ra khiến cô ta chết lặng, mặt mũi tái ngắt.
– Tường… Tường San?
Tường San đảo mắt nhìn Phương Nhan một lượt chế giễu.
– Chị cũng tâm cơ quá đi.
– Ai cho mày đến đây?
– Ô hay, đây là khách sạn, tại sao chị đến được còn tôi thì không? Huống chi người chị đang dụ dỗ muốn lên giường là chồng tôi.
– Nói láo, ai là chồng mày hả, Hoàng Gia Bách là của tao rõ chưa?
Phương Nhan định đóng cửa lại nhưng rất nhanh đã có Khải Uy kịp thời đưa tay ngăn lại, Tường San hiên ngang đi vào, không quên lấy điện thoại mở camera lên, đây là những việc không thể thiếu khi đi bắt gian nhỉ? Tường San chỉa điện thoại về phía Phương Nhan khiến cô ta vội vã lấy tay che mặt nghiến răng.
– Mày muốn làm cái gì hả, con điếm kia.
– Điếm? Trong trường hợp này ai mới là điếm? Là chị hay tôi?
– Tường San mày…
– Tôi chỉ muốn quay lại bộ mặt của nữ MC nổi tiếng Phương Nhan cho mọi người biết thôi, dụ dỗ chồng người khác vào khách sạn, à không phải, là dụ không được nên đã bỏ thuốc mới đúng.
Phương Nhan bị dồn vào đường cùng, luống cuống, bàn tay cũng không dám bỏ xuống khi mà điện thoại của Tường San cứ chỉa thẳng vào mình.
– Mày bỏ điện thoại xuống ngay.
– Sao, chị sợ à? Được thế thì tôi bỏ xuống.
Tường San ung dung hạ điện thoại xuống, lúc này Phương Nhan mới dám bỏ tay, ngước mặt trừng mắt liếc Tường San chằm chằm khóe miệng ngấu nghiến.
– Tường San, con ranh chết tiệt, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao.
Tường San bật cười, khinh thường đáp.
– Cố gắng lên giường với đàn ông là một chuyện tốt của chị sao? Phương Nhan à, nhìn chị thế này quá rẻ mạt rồi.
Phương Nhan siết chặt tay, nét mặt lúc trắng lúc đỏ vì tức. Căm hận Tường San không thôi, thịt dâng lên tận miệng còn bị phá, đời này Phương Nhan thề nhất định không tha cho Tường San! Nhìn chị ta như đang chất chứa nỗi hận Tường San cũng chẳng quan tâm nhiều, bỗng dưng trên giường tiếng Hoàng Gia Bách thều thào vang lên, cô vội bước đến nhưng liền bị Phương Nhan hùng hồn ngăn chặn, cô ta thô bạo đẩy mạnh cô.
– Mày trách xa anh ấy ra.
Tường San suýt thì té ngửa, cũng may mắn có Khải Uy giúp đỡ.
– Cô San không sao chứ?
Tường San lắc đầu, nhíu mày nhìn Phương Nhan.
– Chị còn muốn tiếp tục ngủ với Hoàng Gia Bách?
– Thế thì đã sao? Vốn dĩ Gia Bách là của tao, chỉ tại mày xuất hiện mà khiến anh ấy thay đổi tao hận mày Tường San, hôm nay mày đừng hòng đưa Hoàng Gia Bách đi.
Tường San không muốn đôi co, cô lạnh giọng ra lệnh cho Khải Uy.
– Gọi phóng viên đến cho tôi.
– Dạ.
Nghe đến phóng viên lập tức cơ thể Phương Nhan trở nên cứng nhắc. Khải Uy không hề hù dọa cậu rất nhanh lục tìm số phóng viên gọi, Phương Nhan điên loạn gào thét.
– Tường San, mày muốn gì thế hả?
– Tôi muốn xem chị cứng được bao lâu, chắc Phương Nhan chị không muốn ngày mai tiêu điểm sẽ nhắm vào nhìn đâu nhỉ, MC nổi tiếng đoan trang nhã nhặn chỉ vì muốn lên giường với con trai nhà họ Hoàng lại không màng sĩ diện hạ thuốc, tôi nghĩ tin tức này mà phát tán không chỉ có mỗi thanh danh, sự nghiệp chị bị ảnh hưởng đâu ha? Mà ngay cả gia đình chị cũng không thể thoát.
– Tường San mày…
Phương Nhan bị dọa cho cứng họng, tức tối liếc mắt nhìn Khải Uy, cố gắng áp chế nhẫn nhịn xuống nước, hạ giọng.
– Không được gọi phóng viên!
Dứt lời, Phương Nhan cúi xuống nhặt hết quần áo lên đi vào nhà tắm, lúc đi ra trên người quần áo đã ngay ngắn chỉnh tề, cô ta căm thù lườm nguýt Tường San xong liền cầm túi xách bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Đợi Phương Nhan đi khởi Khải Uy mới thu điện thoại nhét vào trong túi áo vest, Tường San vuốt ngực thở phào tò mò hỏi lại.
– Cậu thật sự có số phóng viên à?
– Không có, tôi diễn cho cô Phương Nhan xem, Tổng Giám Đốc Hoàng trước giờ không thích dính tới mấy chuyện nhà báo phỏng vấn nên tôi căn bản là không có lưu.
Tường San chu môi: – Thế mà cậu làm khiến tôi tưởng cậu gọi thật.
– Tôi học từ cô San.
Tường San phụt cười, lúc Hoàng Gia Bách khổ sở rên lên một tiếng cô mới sực nhớ chậm chạp đi lại, cái bộ dạng của Hoàng Gia Bách lúc này quá thảm đi, quần áo đã bị Phương Nhan cởi gần hết, toàn thân đỏ rực vì nóng.
– Mau đưa Gia Bách đến bệnh viện.
– Cô San, bệnh viện rất ít nhận mấy ca này, hơn nữa mặt mũi của Tổng Giám Đốc Hoàng nữa, chuyện này đành nhờ cả vào cô. Tổng Giám Đốc Hoàng giao cho cô San.
Nói xong Khải Uy xoay người đi nhanh ra cửa. Gương mặt Tường San đờ đẫn còn chưa kịp hiểu gì đã bị Gia Bách nắm tay kéo xuống giường áp chế dưới thân.
Tường San sợ hãi lắp đặt.
– Gia… Gia Bách?
– Tường San… anh nóng quá, giúp anh được không?
Tường San thở cũng không dám thở mạnh, bàn tay đang đặt trên ngực anh quả thật khiến cô suýt nữa thì bỏng, chạm vào vòm ngực vạm vỡ làm cô cũng muốn nóng theo, Tường San nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh.
– Để em đưa anh vào toilet…
Còn chưa kịp dứt câu Hoàng Gia Bách đã cúi xuống phủ lên cánh môi cô điên cuồng hôn. Tường San giật mình tròn xoe mắt, muốn chống cự liền bị không chế giữ chặt hai tay.
Tường San như muốn ngạt thở, không kìm chế được liền bật ra những tiếng ngâm nga nhi nhí. Hoàng Gia Bách hôn chán chê môi cô, thì di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần liếm mút. Tường San nhăn mặt nổi hét da gà.
– Gia Bách… Gia Bách, anh bình tĩnh lại.
Nói xong tự dưng Tường San cũng cảm thấy buồn cười, Hoàng Gia Bách trong giờ phút này liệu còn đủ tỉnh táo nghe cô ư. Đâu phải cô không hiểu tác dụng của thuốc trợ hứng kia là gì? Nhưng mà nói thật là cô chưa sẵn sàng, đang lúc đầu óc cô mơ màng bỗng nhiên cô cảm nhận có cái gì cưng cứng chọc vào hai chân cô, Tường San nhìn xuống thì phát hoảng mặt mũi nóng ran đỏ bừng vùng vẫy.
– Gia Bách…
– San San… anh khó chịu.
Chất giọng Hoàng Gia Bách thốt ra khàn đục, đáy mắt chứa đựng dục vọng đang bộc phát. Tường San biết đằng nào chuyện này cũng xảy ra, cô căn bản bây giờ như cá nằm trên thớt không thể trốn chạy. Chi bằng đối mặt để mọi chuyện còn nhanh chóng kết thúc. Cảm nhận người ở dưới thân mình đã ngoan ngoãn không còn vùng vẫy Hoàng Gia Bách ôn hòa tiếp tục cúi xuống hôn cô, lần này Tường San không còn kháng cự, cô nhắm nghiền mắt tiếp nhận anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương