Đẻ Thuê! Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 21



CHƯƠNG 21.
– Là bà ta sao?
– Dạ đúng vậy thưa anh, là mẹ của Phương Nhan đã cho tiền thuê bọn họ điều tra nhất cử nhất động của cô Tường San không chỉ vật bà Phương còn bảo bọn họ theo dõi lịch trình của anh.
Khóe môi Hoàng Gia Bách giật giật bàn tay siết chặt căm phẫn, không ngờ cuối cùng mẹ của Phương Nhan lại ra tay. Đã thế Hoàng Gia Bách dĩ nhiên phải tiếp đón đàng hoàng tử tế rồi. Khải Uy đứng bên cạnh đang chờ mệnh lệnh, nhưng lại không thấy anh lên tiếng liền chậm rãi nói tiếp.
– Bây giờ anh muốn làm gì tiếp theo ạ?
Hoàng Gia Bách khôi phục lại dáng dấp bình thường gương mặt điển trai hiện lên vẻ ma mị, anh cong môi thảnh thơi ung dung đáp.
– Không cần làm gì cả, cậu mau thả người cứ để bọn họ làm theo lệnh bà Phương, phần chúng ta không được rút dây động rừng, lần này Hoàng Gia Bách tôi muốn xem thử bà ta định giở trò gì?
– Dạ.
– Tăng cường thêm người âm thầm bảo vệ cho Tường San, với lại chỗ này hiện tại tôi cũng không ở, nhưng cũng cần người quán xuyến trông coi, cậu tìm giúp tôi một quản gia.
– Dạ vâng, em sẽ tìm ngay.
Hoàng Gia Bách gật đầu, nói thêm đôi ba câu thì lầu hai Tường San chậm chạp đi xuống, phía sau một nữ người làm đang xách chiếc vali nhỏ của cô, lúc cô tới chỗ này sống cơ bản cũng đem rất ít đồ, nên chuyển chỉ có bằng đó thôi, Hoàng Gia Bách nheo mày thấy đồ đạc Tường San gói gọn có một chiếc va li chút éc thì hỏi.
– Chỉ có từng này?
– Vâng.
– Quần áo tôi mua cho em đâu? Tại sao không đem?
Gương mặt Tường San ngờ nghệch, cô gãi đầu ngốc nghếch phồng má hỏi lại.
– Phải đem đi hết sao? Dù gì thì cũng không có mặc.
Hoàng Gia Bách thở dài một hơi cũng không tiếp tục tranh biện, anh gật đầu chấp nhận.
– Thôi được, không đem đi, sang bên đó tôi mua cái mới cho em.
Tường San mím môi lặng thinh, thật sự cô không cần mấy thứ đó đâu, quần áo của cô tuy chỉ có bấy nhiêu nhưng mặc cũng không hết vã lại nó cũng toàn là đồ mới chẳng qua không phải hàng hiệu đắt tiền như của Hoàng Gia Bách mua thôi, nhưng mà Tường San mặc cảm giác rất thoải mái! Cho dù bản thân không hề thích cô vẫn phải ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu.
Rất nhanh đồ đạc đã được chuyển đi, Tường San cũng lẹ làng ra xe ngồi, nói thật thì trong lòng có căng thẳng một chút nhưng may sao dì Khương ngồi bên nói chuyện động viên làm tâm trạng cô đôi phần khuây khỏa nhẹ nhõm, lúc tới nhà họ Hoàng đã thấy ông cụ đứng ngóng ngoài trước cửa lớn, gương mặt hồ hởi vô cùng.
Hoàng Gia Bách mở cửa bước ra, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
– Cháu chào ông!
– Tới rồi đấy à? Vất vả cho hai đứa rồi.
Tường San được Hoàng Gia Bách chu đáo vòng qua mở cửa thì cũng bước xuống, cô cong môi mỉm cười lễ phép cúi đầu, so với dáng vẻ niềm nở vui vẻ của ông cụ thì mẹ Hoàng Gia Bách ngược lại không mấy vui, thái độ cũng không hoan nghênh lắm, bà Xuân Lan đứng cạnh bố chồng nghiêm nghị nhìn ra nhưng dù thế Tường San vẫn lịch sự chào bà một cái.
Ông nội Hoàng Gia Bách cười rôm rả.
– Nào mau vô trong nhà đi ông đã cho người lau dọn phòng cháu sạch sẽ rồi.
– Cháu cảm ơn ông.
– Để đồ đấy sẽ có sắp nhỏ ra đem vào.
Hoàng Gia Bách gật đầu, bàn tay nhàn rỗi vòng qua rất ung dung tự nhiên mà ôm eo Tường San đi vào, cô giật mình hơi cứng nhắc, nhưng khi nhớ tới bản hợp đồng nên cũng không quá để ý, ngoan hiền phối hợp cùng Hoàng Gia Bách diễn. Phòng khách Dì Sáu bưng trà ra trông thấy hai người liền tủm tỉm cười cúi chào.
– Cậu Bách, mợ San.
– Dì Sáu, phiền dì chuẩn bị giúp cháu thêm 2 phòng ở sau nhà nhé.
– Dạ vâng!
Dì Sáu ôn tồn đáp xong rất nhanh đã sải chân bước đi ra phía sau làm như lời Hoàng Gia Bách dặn dò, còn bà Xuân Lan nghe thế thì chau mày, thái độ khó chịu, không nhịn được bà hắng giọng hỏi.
– Con muốn chuẩn bị phòng để làm gì thế?
Hoàng Gia Bách ấn người Tường San xuống ghế, bộ dạng điềm nhiên đáp.
– Dạ, từ nay sẽ có dì Khương và chú Dương chuyển sang đây ở, hồi bên nhà họ đã theo chăm sóc Tường San nên cô ấy đã quen.
Thấy con trai mở miệng thì cứ chằm chằm chăm sóc nuông chiều cho Tường San khiến bà Xuân Lan không mấy vui, bà nhướng mày lườm liếc Tường San rõ dài! Cô nhận thấy cái nhìn ảm đạm, đằng đằng sát khí của mẹ Hoàng Gia Bách mà trong lòng bồn chồn lo lắng, Tường San khẽ cắn môi, dè dặt cúi đầu tránh né. Vậy là những chuỗi ngày cô phải sống trong nhà họ Hoàng? Sẽ được nếm mùi vị như thế nào là “Sống chung với mẹ chồng” mặc dù Tường San và Hoàng Gia Bách chỉ đóng kịch cơ mà cô ít nhiều cũng không trốn được, Tường San cố gắng áp chế dặn lòng nhẫn nhịn, chỉ 1 năm thôi!
Bà Xuân Lan ngước mặt thờ ơ nhìn dì Khương và chú Dương không hề nể mặt liền châm biếm.
– Nhà chúng ta bộ thiếu người làm hay sao mà nhất định đưa qua thêm? Còn chưa chính thức làm dâu đã lắm chuyện rồi.
Hoàng Gia Bách chỉ cười nhẹ ôn tồn nắm bàn tay Tường San như muốn xoa dịu, dỗ dành, chất giọng không nhanh không chậm.
– Con không bảo nhà mình thiếu người, hơn nữa đưa thêm người về là ý của con, không liên quan đến San San vã lại dì Khương là người hiểu rõ sở thích của San San hai người rất hợp như thế tiện cho việc săn sóc cô ấy, chú Dương là tài xế từ nay phụ trách vấn đề đi lại của vợ con, con cũng không phiền hà tài xế của mẹ hay của ông nội được.
Bà Xuân Lan trừng mắt cứng họng, vẻ mặt hằm hằm tức giận, Quả thật đủ lông đủ cách rồi nên bây giờ hở tí bênh vực con bé Tường San chằm chặp. Ông cụ liếc mắt nhìn sang thấy con dâu hờn dỗi vùng vẫy thì phì cười lắc đầu, đã bao nhiêu tuổi rồi còn cố gắng cãi nhau hơn thua với con trai làm gì chứ. Bà Lan thở hắt một hơi cầm chén trà uống một ngụm không tiếp tục tranh luận với Hoàng Gia Bách, bời vì đường nào bà cũng bị thằng con trai móc họng để bênh cho vợ nó, bà không thèm quản nữa.
Ông cụ tủm tỉm cười: – Thôi được rồi đừng tranh cãi nữa, về nhà thì tốt, nhà chúng ta không phải nhỏ, có thêm người ở cũng vui, hơn nữa Gia Bách nói đúng, bé San San cũng cần có người chăm sóc.
Bà Xuân Lan không thèm nhìn, tuy giận nhưng bà vẫn nhã nhặn với bố chồng ông nội Hoàng Gia Bách.
– Bố nói sao thì cứ vậy đi ạ!
– Ừ, thế được rồi,Gia Bách đưa San San về phòng đi, con bé chắc cũng mệt rồi.
– Vâng!
Hoàng Gia Bách đứng dạy dìu Tường San lên phòng, dì Khương cũng rấp rẻng theo phía sau, dì cẩn thận sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho cô mới xuống lầu ra nhà sau nghỉ ngơi, phòng ốc chuẩn bị cho dì Khương và chú Dương cũng vô cùng khang trang không thua gì khi ở nhà riêng của Hoàng Gia Bách, được cái bên đây dãy nhà xây cho người làm rất lớn.
***
Trên phòng ngủ, Tường San nằm dài trên giường bộ dạng lười nhác quay đầu nhìn Hoàng Gia Bách buồn rầu nói.
– Gia Bách! Mẹ anh dường như rất có thành kiến với em thì phải.
– Mẹ tôi vẫn đang còn vấn vương Phương Nhan nên mới thế, ít hôm nữa khi đã nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sẽ có cái nhìn khác về em. Hơn nữa có tôi che chở rồi thì sợ cái gì?
Tường San bĩu môi thở dài: – Biết thế nhưng đâu thể lúc nào cũng sáp lại anh mách lẻo, thật sự em không muốn hai người xích mích không hòa thuận.
Hoàng Gia Bách ôn tồn mỉm cười, đáy mắt dâng lên sự cưng chiều, không ngờ mèo nhỏ của anh hôm nay đã biết nghĩ cho anh, còn nữa xưng hô cũng rất ngọt ngào, coi bộ đã ra dáng người vợ đảm đang rồi. Gia Bách chậm rãi bước đến ngồi xuống bên giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.
– Không cần lo lắng!
Tường San giương mắt nhìn, mặt mũi phút chốc trở nên nóng ran vì hành động thân mật của Hoàng Gia Bách, trong lòng xao xuyến, Tường San sợ cảm xúc của bản thân sẽ đi lệnh hướng, không kiềm chế được mà nảy sinh có tình cảm, liền phũ phàng quay đầu đi trách né vội kéo tấm chăn lên trùm kính mít ấp úng.
– Em… mệt rồi!
Bàn tay Hoàng Gia Bách khựng lại giữa không trung, khóe môi khẽ động mỉm cười. Anh không so đo cũng không có ý định bắt bẻ, liền đứng dậy rời khỏi phòng để Tường San nghỉ ngơi. Gia Bách xuống lầu căn dặn người làm vài điều.
– Cậu Bách!
– Dì Sáu, San nhà cháu mới về có gì không biết dì chỉ dạy cho cô ấy nhé.
Dì Sáu cười gật đầu: – Cậu Bách yên tâm, mợ San là người hòa nhã lanh lẹ chắc chắn sẽ thích nghi nhanh với lễ nghĩa nhà họ Hoàng.
– Vâng! Cô ấy đang ngủ, lát San tỉnh dì đem chút gì lên cho cô ấy ăn giúp cháu.
– Dạ! Cậu Bách đến công ty sao?
Hoàng Gia Bách gật đầu thay cho câu trả lời, dì Sáu cẩn trọng nói tiếp.
– Cậu Bách lái xe cẩn thận nhé! ở nhà đã có dì và bà Khương luân phiên chăm sóc cho mợ San rồi cậu cứ an tâm.
Anh nói thêm đôi ba câu với dì Sáu xong, xoay người đi vào thư phòng ông nội, cũng tầm ít phút sau thì trở ra, lúc Hoàng Gia Bách ra ngoài cửa vô tình nhìn thấy bà Xuân Lan đang chăm chú lụi hụi tỉa tót cây ở khuôn viên Gia Bách chần chờ vài giây liền bước đến chỗ bà.
– Mẹ!
Bà Xuân Lan không thèm xoay đầu, đôi tay vẫn tỉ mỉ cắt từng chiếc lá, hờ hững hỏi.
– Chuẩn bị đến công ty à?
– Vâng ạ.
Hoàng Gia Bách lễ phép đáp, tuy không còn quản lý nhưng tất tần tật những việc của công ty hầu như bà Xuân Lan đều nắm. Lúc bố anh mất mọi thứ gần như suy sụp một mình bà phải bươn chải gồng gánh thay chồng quán xuyến dẫn dắt công ty bà mạnh mẽ kiên cường khiến công ty ngày càng lớn mạnh, chính vì thế ông nội lâu nay luôn thương và biết ơn, nhưng có lẽ do thói quen này mà làm mẹ anh trở nên quá bảo thủ cứng nhắc. Nỗi lòng của bà tất nhiên Hoàng Gia Bách hiểu nhưng bắt anh xuống nước nghe lời cưới Phương Nhan thì không được, anh biết cũng không thể trước mặt mẹ mà nói xấu cô ta, cũng bởi vỏ ngụy trang của Phương Nhan trước mắt mẹ anh vô cùng hoàn hảo, bây giờ có nói gì bà cũng chẳng tin, không khéo còn nghĩ anh cố tình đè bẹp Phương Nhan mục đích tông bốc Tường San thì khổ, thôi thì hãy để thời gian chứng minh, anh cũng muốn để mẹ ngẫm ra, ai mới thật sự tốt.
Bà Xuân Lan thấy anh không nói gì nữa thì động tác ở tay cũng dừng luôn, bà quay đầu nghiêm nghị mà nhắc nhở.
– Con đừng mong mẹ sẽ xem con bé đó là con dâu.
Hoàng Gia Bách cũng không hề bị kích động bởi lời mẹ vừa nói, anh thong thả cười.
– Rồi mẹ sẽ thích cô ấy thôi.
– Con đừng tự mãn, mẹ sẽ không thích con bé San.
Hoàng Gia Bách đăm chiêu nghĩ trò: – Vậy mẹ muốn cá cược với con không?
Bà Xuân Lan ngoác mắt lườm nguýt, nhưng rồi cũng háo thắng đáp.
– Hoàng Gia Bách, mẹ là người sinh ra con, mẹ sống ngần này tuổi, những chuyện tốt xấu mẹ đều đã trải qua chẳng nhẽ mắt nhìn người còn kém hơn con hả?
– Được, vậy mẹ và con cá cược nhé, nếu con thua về sau mọi quyết định con đều sẽ nghe mẹ cả. Còn nếu con thắng, phần khuôn viên đó phải xây khu vui chơi cho cháu nội của mẹ, là một tiểu công chúa.
Hoàng Gia Bách vừa nói vừa thản nhiên chỉ tay đến mảnh đất phía trước, bà Xuân Lan ngoảnh mặt nhìn, chỗ đó bà đang dự định sắp tới trồng thêm vài loại hoa thế mà nó dám cá cược bắt bà xây khu vui chơi? Cái thằng trời đánh này, nó dại gái từ khi nào thế, bà Xuân Lan trừng mắt, cười gằn.
– Gia Bách, tính khí này của con giống ai không biết.
– Vậy con xem như mẹ đã đồng ý!
Bà Xuân Lan giận mà không nói được lời nào, Hoàng Gia Bách cũng không nói thêm gì cúi đầu chào bà rồi xoay người đi lại xe, anh nhanh chóng lái đi. Bà Xuân Lan tức đỏ cả mặt, bỗng dưng một người làm đi đến.
– Bà chủ, bên vườn hoa vừa gọi hỏi khi nào họ có thể giao tới ạ?
Bà Xuân Lan thở dài muộn phiền lên tiếng!
– Báo họ hoãn lại giúp tôi, khi nào giao tôi sẽ nói sau.
– Vâng.
Bà Xuân Lan tháo găng tay, tâm trạng trùng xuống cũng không muốn tỉa tót cây cảnh, Bà Lan hằm hằm đi vào trong nhà miệng không ngừng lầm bầm nhắc nhở bản.
“Không bao giờ thích Tường San.”
***
Buổi chiều Hoàng Gia Bách tham dự cuộc họp xong trở về phòng thì trợ lý của anh đi vào, trên tay mang theo tách cà phê chu đáo cẩn thận đặt xuống.
Đưa tập văn kiện về phía Hoàng Gia Bách cất giọng.
– Tổng Giám Đốc Hoàng! Mẹ của MC Phương Nhan đến tìm anh.
Bàn tay đang lật hồ sơ bỗng dưng khựng lại vài giây, Gia Bách không ngẩng đầu, thái độ điềm nhiên hững hờ hỏi.
– Đã đến bao lâu rồi?
– Dạ đã hơn 15 phút, em báo anh vẫn đang họp nên bà Phương đã ra quán cafe gần công ty ngồi chờ, bà Phương có dặn anh xong việc thì ra gặp ạ, có việc vô cùng quan trọng.
– Bà ta có đi cùng Phương Nhan không?
– Dạ không!
Hoàng Gia Bách đặt tập hồ sơ xuống, lười biếng tựa lưng ra sau ghế nhếch môi cười khẩy. Anh không hề bất ngờ chút nào, ngược lại dường như đang rất chờ mong, chỉ loáng thoáng nghe anh nói.
– Cuối cùng cũng ra tay?
Cậu trợ lý nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không dám hỏi lại. Hoàng Gia Bách nhàn nhã đứng dậy với tay cầm chiếc áo vest bình thản nói.
– Hủy hết lịch trình buổi tối nay giúp tôi! Có lẽ tôi sẽ không quay lại, cậu thay tôi đến bữa tiệc chúc mừng Giám Đốc Chu.
– Vâng!
Dứt lời, Hoàng Gia Bách sải bước đi, cậu trợ lý cơ hồ nhìn thấy Tổng Giám Đốc Hoàng đang soạn tin nhắn gửi cho ai đấy, xong liền đi mất hút, cậu gãi đầu ngây ra ít phút rõ ràng Tổng Giám Đốc Hoàng không thích gia đình cô Phương Nhan vì sao nghe mẹ cô ta đến tìm thì không quay lại nữa? Đúng thật khó hiểu…
Cậu nhanh chóng thu hồi suy nghĩ nhìn đồng hồ rồi rấp rẻng đi làm việc, cũng không tiếp tục tọc mạch, tò mò nữa.
***
Tại quán cafe, Hoàng Gia Bách vừa bước vô đã thấy mẹ Phương Nhan ngồi chờ ở bàn cạnh cửa sổ, dáng vẻ rất thanh cao nhưng ít người biết đấy chỉ là vỏ bọc. Hoàng Gia Bách chậm rãi bước đến, bà Phương lập tức mỉm cười hồ hởi.
– Gia Bách, cháu đến rồi hả?
Tuy không hứng thú, nhưng Gia Bách vẫn giữ phép lịch sự cúi đầu.
– Cháu chào bác Phương, bác đợi có lâu không ạ.
– Không sao! Người trẻ nên ưu tiên công việc, Nhan Nhan nhà bác cũng thế, cháu mau ngồi xuống đi.
– Vâng.
– Bác không biết cháu uống gì mạn phép gọi cà phê cho cháu luôn, cháu yên tâm nhân viên vừa mang ra vẫn còn rất ấm.
Hoàng Gia Bách cười, ánh mắt thâm trầm nhìn tách cà phê, gật đầu cảm ơn. Bà Phương lại tiếp tục cất giọng dò xét.
– Dạo này chuyện tình cảm của cháu và Nhan Nhan vẫn ổn chứ?
Hoàng Gia Bách không hề nể nang thẳng thắn đáp.
– Cháu tưởng chuyện của bọn cháu bác Phương đã biết rồi chứ? Phương Nhan không nói gì với bác sao?
Câu nói của anh phút chốc khiến nét mặt bà Phương sượng sùng cứng nhắc, bà ta cười trừ lại vờ vĩnh diễn trò.
– Thế là thật sao? Bác đã nghe Nhan Nhan nói cơ mà không tin, Gia Bách à, cháu đã hủy đính ước với con bé?
– Vâng!
Khóe môi bà Phương giật giật ngấu nghiến, bàn tay bỏ dưới bàn tay siết chặt, dù tức nhưng vẫn phải nở nụ cười.
– Thôi thì cũng đành chấp nhận, chuyện tình càm mà đâu thể ép buộc hai đứa được, bác sẽ về nhà khuyên nhủ con bé Nhan Nhan sau.
Hoàng Gia Bách nhếch môi cười nhạt không đáp. Bà Phương nham hiểm láo lia nhìn tách cafe trên bàn, nãy đến giờ Hoàng Gia Bách vẫn không đá động, bà xót ruột thúc giục.
– Cháu uống đi, kẻo nguội.
Hoàng Gia Bách không do dự cầm lên uống nơi khóe ẩn hiện ý cười ranh mãnh, thấy anh nhấp một ngụm bà tha thở phào hài lòng, đáy mắt dấy lên vẻ tự mãn! Bà ta cũng nâng tách của mình lên tao nhã nhâm nhi chờ đợi.
Hoàng Gia Bách uống xong liền đặt chiếc cốc xuống bàn, anh nhàn nhã cúi đầu xem đồng hồ, chất giọng trầm thấp vang lên.
– Cháu còn có việc, xin phép bác Phương.
Dứt lời, Hoàng Gia Bách đứng dậy sải chân bước đi, nhưng mới chỉ vừa đi có hai bước anh cảm giác đầu óc quay cuồng mơ hồ đau nhức, Hoàng Gia Bách hơi chao đảo vịn ghế. Bà Phương hốt hoảng bước đến lo lắng hỏi.
– Ôi, Gia Bách, cháu không khỏe à?
– Hơi…đau đầu một chút!
– Chắc là trở trời rồi, để bác gọi người đưa cháu về.
– Không cần…
– Không cần ngại, chỗ quen biết, bác quý cháu như con trai trong nhà vậy, cháu đợi bác một chút.
Bà Phương nói xong rấp rẻng lấy di động gọi cho ai đó, rất nhanh bên ngoài một người đàn ông cao lớn tây trang đen thui nghiêm nghị chạy vào.
– Bà Phương!
– Cậu Bách mệt rồi mau đưa tới chỗ này nghỉ ngơi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương