Đại Dương Đưa Đến Bên Em

Chương 7-8



Chương 7
TG: ThanhThanh
9h tối Phong đưa Tú về nhà, xe dừng trước cổng, theo thói quen như ngày còn yêu nhau, Phong đến gần và định vuốt gọn lại mái tóc giúp cô nhưng Tú nhanh chân đi giật lùi ra phía sau. Hành động ấy của cô khiến Phong hụt hẫng. Cả ngày hôm nay, Tú hóa thân thành cô người yêu hiền dịu để phối hợp với Phong, hy vọng điều đó có thể khiến cho tâm tình của bà Mai thấy vui vẻ hơn để lạc quan chống trọi với bệnh tật. Điều đó khiến Phong ảo tưởng, anh tưởng cô làm vậy là vì vẫn còn tình cảm với anh.
Tú lạnh nhạt cất lời:
— Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh đi đường chú ý an toàn nhé!
— Tú, cho anh cơ hội sửa chữa những lỗi lầm đã có với em được không?
— Anh về đi. Ngày hôm nay tôi xuất hiện, đơn thuần chỉ vì không muốn bác gái thêm buồn phiền vì bệnh tình. Anh đừng nghĩ rằng tôi đến là vì vẫn còn thiết tha chuyện tình cảm của chúng ta. Trước đây đúng là tôi rất yêu anh. Phong ạ, có lẽ anh không biết tình cảm tôi dành cho anh nhiều đến mức nào đâu.
— Anh hiểu. Là anh không tốt, anh không xứng với em.
Phong ngậm ngùi đáp.
— Không, anh hoàn toàn không hiểu được tôi đã yêu anh mù quáng đến thế nào. Ngay cả khi tôi biết anh lên giường với rất nhiều cô gái khác, nhưng tôi vẫn mắt nhắm mắt mở bao dung và tha thứ cho anh, thậm chí tôi còn tự đánh lừa suy nghĩ của bản thân mình. Khi đó tôi đã nghĩ rằng, ừ thì anh ấy chỉ muốn giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi… đàn ông mà, một chút nhu cầu bản năng cũng là chuyện có thể thông cảm được. Nhưng không phải vậy, lâu ngày tôi dần nhận ra, anh chỉ xem tôi giống như một sự lựa chọn. Anh ở bên tôi vì cảm thấy tôi ngoan hơn người khác một chút, hiểu chuyện hơn một chút, tôi phù hợp làm vợ anh hơn người khác… chứ anh hoàn toàn không yêu tôi. Thực ra anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi.
— Anh thật lòng yêu em mà, Tú…
— Nếu anh yêu tôi, vậy lý do gì khiến anh không thể kìm nén cảm xúc bản năng vì tôi?
Phong không biết phải nói gì khi nghe những lời này từ Tú. Suy nghĩ mãi, rất lâu sau Phong mới chậm rãi cất lời:
— Cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian đến chơi cùng mẹ. Em lên nhà nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon!
— Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy đó là việc tôi nên làm thôi. Anh đi đường cẩn thận!
— Anh có thể ôm em một chút không?
— Chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa, tốt nhất anh nên giữ khoảng cách đi.
— Ừ. Vậy anh về nhé.
Cuộc trò chuyện giữa Tú và Phong vừa khéo lại khiến cho người đứng trong góc tối gần đó nghe được. Khi Phong lái xe rời đi, người trong góc tối quan sát Tú bước vào nhà, sau đó anh ta ngồi lên chiếc xe moto và rời đi. Tú vừa bước vào nhà bà Châu đã tò mò hỏi:
— Con ở nhà Phong đến giờ này luôn hả?
Tú vứt túi xách tùy hứng xuống sofa, cô nằm dài bên ghế và lười biếng đáp:
— Vâng. Lâu ngày con không đến, bác Mai vui lắm mẹ ạ. Tâm sự đủ thứ cho con nghe.
— Tình hình sức khỏe của bác Mai thế nào hả con?
— Con thấy không ổn lắm. Nhìn bác Mai rất gầy, da dẻ xanh xao, đôi mắt trũng sâu xuống… vì mất ngủ và khóc. Dạo con thấy bác ấy nhạy cảm hơn hẳn, hễ nhắc chuyện gì cũng động lòng và rơi nước mắt. Con thấy thương bác ấy quá…
— Mẹ có người bạn là bác sĩ, cô ấy nói, phẫu thuật mổ u não rất nguy hiểm, đây là loại phẫu thuật mổ u khó kiểm soát, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ cần một sự cố nhỏ trong quá trình phẫu thuật cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, gây nên thương tật vĩnh viễn ở não bộ. Chưa kể, những biến chứng sau phẫu thuật cũng khiến cho người bệnh cảm thấy lo sợ hơn chính là chứng trầm cảm, mất trí nhớ, thị lực suy giảm…
— Ôi, mẹ nói đúng quá. Bác Mai nói với con, một bên mắt của bác ấy bây giờ gần như không nhìn thấy gì nữa rồi mẹ ạ. Có lẽ vì những điều này nên bác ấy rất sợ phẫu thuật, không muốn nhắc đến chuyện phẫu thuật.
— Nếu là mẹ, có lẽ mẹ cũng không lạc quan, vui vẻ được. Con mệt thì lên nhà tắm gội nghỉ ngơi sớm đi. Khuya rồi, thời tiết lạnh lắm đấy.
— Vâng, mẹ mệt thì nghỉ trước đi. Con đau lưng quá, muốn nằm một lát.
— Hôm nay Phong có nói gì không? Khi nãy đứng trên ban công mẹ thấy hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu.
— Vẫn bài ca muôn thuở, anh ấy muốn quay lại. Con đương nhiên không đồng ý.
— Ừ, thế thì mẹ cũng yên tâm. Mẹ về phòng đây.
— Dạ, chúc mẹ ngủ ngon…
Không biết đã nằm ở sofa bao lâu, không đắp chăn nên Tú thấy lạnh lạnh, cô uể oải đi lên phòng, định lấy đồ đi tắm thì thấy thông báo tin nhắn mới từ ứng dụng z.alo. Trong đầu cô lập tức nghĩ ngay tới anh chàng đẹp trai, có khi nào là anh ấy nhắn không nhỉ?
Người gửi chính xác là Nguyễn Thành Long.
— Cô ngủ chưa?
Tú nhanh tay soạn tin reply:
— Tôi chưa. Anh đang làm gì vậy?
— Tôi ngồi ngắm bầu trời và nhắn tin cho cô đó.
— Hôm nay cuối tuần anh có đi đâu không?
— Tôi có chút việc phải đi ra ngoài. Cô thì sao?
Tú định nói rằng, ngày hôm nay cô đã đến nhà bạn trai cũ, thậm chí còn hóa thân thành cô người yêu dịu dàng để cho mẹ anh ta được vui. Nhưng rồi cô không kể. Suy nghĩ một lát, Tú reply:
— Tôi không đi đâu cả.
Cùng thời điểm đó, người ở bên kia màn hình điện thoại đang đứng bên khung cửa sổ, anh ngửa mặt lên nhìn trời, đọc tin nhắn của cô gái kia xong, anh khẽ cười khẩy, rõ ràng khi nãy anh mới tận mắt chứng kiến cô được một người đàn ông đưa về tận nhà kia mà?
— Ở nhà cả ngày không thấy buồn chán hay gì?
Anh soạn tin gửi lại.
— Cũng có chút chút…
— Cô ngủ sớm đi nhé.
— Anh nhắn tin cho tôi chỉ vì muốn nói mấy lời này thôi à?
— Cô muốn nói chuyện gì nữa?
— Khi nào thì chúng ta có thể gặp nhau? Tôi bỗng nhiên muốn gặp anh…
— Để làm gì?
— Một người lạ bí ẩn… Tôi không biết gặp anh để làm gì, nhưng trong đầu tôi có suy nghĩ như vậy.
— Cô không sợ tôi là người xấu hay gì?
— Tôi không sợ.
— Cô ngủ ngon.
— Này… anh chàng đẹp trai, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Tôi chưa muốn ngủ…
Thế nhưng, dòng tin nhắn của Tú gửi đi mãi không thấy anh đọc, cô thực sự khó chịu với tính cách của người đàn ông này. Không hiểu sao, dù anh ta rất lạnh lùng, rất bí ẩn… nhưng lại có một sự cuốn hút đến lạ kỳ. Sự bí ẩn ấy khiến Tú tò mò mãi không thôi.
12h đêm. Không hiểu bằng động lực vô hình nào đó, Tú có mặt trước nơi ở của anh chàng đẹp trai tên Long. Theo địa chỉ Long chia sẻ từ hôm trước, cô tìm đến đây vào giữa đêm khuya, nhưng không chắc chắn rằng đây có chính xác là nhà anh hay không, hay anh chỉ nói dối cô mà thôi. Tú cũng không biết mình xuất hiện ở đây để làm gì, nếu như Long gặp cô, anh có đánh giá điều gì hay không… Nhưng cô thực sự muốn gặp anh.
Đứng trước cửa phòng, Tú lê đôi chân lạnh cóng, trên tay cầm nửa lon bia mua ở siêu thị. Vì lạnh nên hai hàm răng cô va lập cập vào nhau, bàn tay run run gõ lên cánh cửa. Như sợ người bên trong không nghe thấy gì, Tú gõ hai lần, ba lần, bốn lần…
Nguyễn Thành Long, làm ơn hãy mở cửa đi…
Dường như cả nửa thế kỷ trôi qua, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra. Cánh cửa chậm chạp hé mở, giọng của Long vẫn còn đang ngái ngủ, anh ngạc nhiên hỏi:
— Cô đến đây làm gì vậy? Nửa đêm rồi ai kêu cô đến?
— Long… anh chàng đẹp trai… Hôm nay tôi rất buồn, cũng có rất nhiều tâm sự. Không hiểu sao, những lúc tâm trạng không tốt như thế này tôi lại muốn gặp anh. Thế là tôi tìm đến đây.
Giọng nói của Tú ngày một nhỏ đi:
— Tôi lạnh quá… Tôi sắp không chịu được nữa rồi.
Đôi mắt Long dưới ánh sáng mờ của buổi đêm bất lực nhìn Tú, mùi bia rượu thoang thoảng, dáng hình cô gái run rẩy sau lớp vải áo mỏng manh. Long thầm nghĩ trong đầu, chắc chắn là anh đã nhầm lẫn điều gì đó, tại sao cô nàng lại phiền phức và nát rượu như thế này được nhỉ?
Vào khoảnh khắc đôi chân Tú gần như sắp ngã khụy xuống thì cô cảm nhận cả cơ thể mình được ai đó bế bổng lên cao, mùi hương quen thuộc kia cũng nhẹ xông lên mũi. Dễ chịu quá! Tú nhắm mắt tận hưởng cảm giác này và thầm nghĩ.
Trong căn phòng nhỏ với ánh sáng yếu ớt, Long mặc chiếc áo T-shirt đơn giản, mái tóc anh rối bời, Long loay hoay tìm kiếm quần áo trong tủ đồ của anh. Tú ngồi trên giường, cô quấn chiếc chăn của Long, cả người không ngừng run lên.
Lấy quần áo xong, Long bỏ vào phòng tắm bật đèn sưởi lên, sau đó anh nhẹ nhàng ra hiệu:
— Vào đây!
Tú ngoan ngoãn đứng dậy bước vào phòng tắm. Nước nóng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tắm xong, cô mặc chiếc áo len rộng cuả Long, mái tóc ướt bung xõa trước thềm ngực, cô chậm rãi bước về phía giường ngủ, ngồi tựa lưng vào bức vách và cầm lon bia đang uống dở lên định đưa vào miệng. Long đứng bên khung cửa sổ, anh châm điếu thuốc và khẽ hút, thấy Tú tiếp tục uống bia, anh tò mò hỏi:
— Nói đi, cô đến đây làm gì vậy?
— Tôi không biết nữa. Ngày hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ, tôi không biết mình nên làm gì, rồi tôi tìm đến quán bar. Nhưng anh biết gì không?
— Có chuyện gì vậy?
— Tôi đến đó nhưng không gặp anh. Hơn nữa, tôi nhắn tin không thấy anh trả lời… Nên tôi tìm đến đây.
— Khuya rồi, nếu bạn trai cô biết cô tìm đến nhà tôi, chắc chắn anh ta sẽ ghen lắm đấy.
— Tôi không nói, anh không nói… thì anh ta làm sao biết được? Không đúng, tôi chưa say mà đã nói lú lẫn rồi… Tôi chia tay anh ta rồi, kể cả bây giờ tôi có qua đêm với người khác thì anh ta cũng không có tư cách gì trách móc tôi.
Nghe được câu này, không hiểu sao đôi mắt của Long khẽ sáng lên, anh chậm rãi hít một khói thuốc và nhìn ra màn đêm đen đặc.
— Long, anh có thể tắt bớt đèn đi được không? Tôi thấy chói mắt quá.
Long tắt đèn lớn trong phòng như cô mong muốn, đèn tường rất vừa tầm, chỉ đủ nhìn thấy đường nét của sự vật mà không nhìn thấy được những chi tiết rõ ràng. Tú rũ mắt nhìn xuống, cô nhìn tấm thảm có họa tiết ngộ nghĩnh dưới nền nhà rồi cất lời thì thầm:
— Khi đứng trước cửa phòng anh tôi đã nghĩ, trong tất cả những người tôi đã từng gặp và quen biết, anh là một người cho tôi một cảm giác rất đặc biệt.
— Với một người hoàn toàn xa lạ, cô nhận xét như vậy có hơi vội vàng không?
— Tôi tin trực giác của chính mình. Cảm nhận của tôi rất ít khi sai. Có thể tôi không hiểu nhiều về anh, cũng không biết anh là người như thế nào… Nhưng Long ạ, đôi mắt là thứ không biết nói dối. Tôi thực sự bị đánh gục bởi ánh nhìn của anh đấy.
— Tôi nghĩ… cô không say rượu, nhưng bia thì có đấy.
— Nhà anh có đồ uống gì không? Cùng uống với tôi đi, hôm nay tôi thực sự rất buồn, Long ạ.
— Có chuyện gì mà nửa đêm cô tìm đến gặp tôi?
— Ban đầu tôi định không kể với anh, nhưng rồi tôi nghĩ, nếu cứ giữ những suy nghĩ ấy trong lòng chắc tôi khó chịu đến chết mất. Anh sẽ không cười chê nếu tôi tâm sự chuyện tình cảm của bản thân mình cho anh nghe chứ?
— Tôi sẽ cảm thấy rất hân hạnh nếu như được lắng nghe câu chuyện của cô.
Vừa nói Long vừa bước về phía tủ lạnh, anh lấy ra 2 lon bia, tự tay bật nắp lon và cùng uống với Tú. Hành động ấy của anh khiến cô cảm kích vô cùng. Tú chậm rãi kể:
— Mối tình đầu tiên của tôi, cũng là người tôi yêu nhất… là người suýt nữa sẽ trở thành chồng của tôi…
— Ừ. Rồi thế nào?
— Chúng tôi chia tay rồi.
— Tôi có thể biết lý do không?
— Khi mới tốt nghiệp Đại học, tôi tham gia một câu lạc bộ trượt patin, trong một lần tập luyện, vô tình tôi bị trượt chân ngã. Chính là người ấy đã kịp thời xuất hiện và đỡ tôi. Tuy nhiên, cú ngã ấy quá bất ngờ, chiếc giày trượt của tôi bị rơi một con ốc, chân tôi bị chảy m,áu rất nhiều. Sau lần đó, bác sĩ kết luận tôi không thể tham gia bộ môn thể thao này, vì chân tôi đã có di chứng… Khoảng thời gian đó rất khó khăn đối với tôi, may mắn có Phong bầu bạn và đồng hành, anh động viên tôi rất nhiều… Rồi dần dà tôi phát hiện ra, mình có tình cảm với Phong từ lúc nào không hay.
Quen nhau 1 năm Phong ngỏ lời yêu tôi, chúng tôi ở bên nhau 2 năm thì chia tay. Anh có tò mò muốn biết lý do chia tay của chúng tôi là gì không?
— Là gì vậy?
Long dịu dàng hỏi lại.
— Vì anh ấy lên giường với cô gái khác! Anh thấy buồn cười lắm đúng không? Rõ ràng tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng mà anh không nghe nhầm đâu, chính xác là như vậy. Mặc dù yêu nhau nhưng sau lưng tôi, anh ta có rất nhiều mối quan hệ tình cảm với những cô gái xinh đẹp khác. Khi tôi phát hiện, Phong liền giải thích rằng “Anh yêu tôi, anh muốn giữ cho tôi nên mới không q.uan h.ệ”. Lý do nữa là, vì mẹ tôi kinh doanh nên rất mê tín, mẹ nói, nếu con gái q.uan hệ trước hôn nhân sẽ ảnh hưởng tới vận tốt của mẹ… Nên dù nhiều lần ở bên nhau, tình cảm dạt dào đến mức tôi muốn bất chấp mà cuốn vào anh ấy… thì tôi lại bị lời nhắc nhở của mẹ làm cho tỉnh táo.
Tôi yêu anh ta đến mức mù quáng, dù biết người đàn ông ấy qua lại với nhiều cô gái khác nhau… nhưng vẫn mềm lòng tha thứ. Nhưng mà… thực ra tôi cũng đau khổ nhiều lắm. Những tổn thương và tuyệt vọng ấy gom góp từ nhiều ngày tháng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Cho đến một ngày tôi nhận ra, hóa ra lâu nay tôi bị ngộ nhận.
Nghe Tú nói vậy, ánh mắt Long không che giấu được vẻ ngạc nhiên. Tú tiếp tục giãi bày:
— Thực ra tôi không hiểu thế nào là tình yêu cả, cũng chưa biết cách yêu một người là như thế nào. Người ta cứ nói, yêu chỉ cần hết mình thôi là đủ. Nhưng không phải vậy, yêu không đơn thuần chỉ là thứ cảm xúc rung động của bản năng, yêu cũng cần có nghệ thuật. Lâu nay tôi chỉ biết đặt cái muốn của bản thân mình lên trước, tôi đau khổ cũng chỉ vì quá hy vọng và trông chờ người ta, phụ thuộc cảm xúc vào họ… mà quên đi việc phải yêu thương và trân trọng chính mình.
— Cô nhận ra được rồi thì vui vẻ lên đi, đừng buồn phiền nữa.
— Long, nhìn tôi lúc này trông rất chán, phải vậy không?
— Cũng không đến mức như cô nghĩ.
Long đáp lời, ánh mắt anh vô thức nhìn xuống chiếc áo len rộng thùng thình mà Tú đang mặc. Thứ tròn đầy phía sau lớp vải ấy như ẩn như hiện khiến anh vô thức đỏ mặt quay người sang hướng khác, bối rối uống thêm một ngụm bia.

Chương 8
TG: ThanhThanh
Trong bóng tối, Tú không nhìn ra được dáng vẻ bối rối lúc này của Long, thấy anh nhấp môi lon bia, cô không biết nên làm gì nên cũng ngửa cổ dung nạp thứ đồ uống kia vào trong cổ họng. Không gian như chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng thở dài của cô khẽ khàng vang lên, lát sau Tú lại hồn nhiên cất lời:
— Thực sự, tôi biết hành động này của bản thân cực kỳ ấu trĩ, làm phiền giấc ngủ của anh lúc nửa đêm… Hơn nữa, chúng ta lại là người khác giới, sự xuất hiện của tôi mất giá vô cùng. Tôi ý thức rõ ràng được điều ấy, nhưng tôi vẫn muốn tìm đến và gặp anh. Anh nói thử xem, có phải tôi bị thích anh rồi không?
Đứng bên ô cửa sổ, Long ngạc nhiên quay người lại nhìn, cô nàng này mỗi khi uống rượu bia phiền phức chết đi được, lại nói huyên thuyên điều gì nữa đây?
Long chưa kịp nói câu gì thì Tú đã ồn ào nói tiếp, lần này, trong giọng kể có chứa đựng những âm điệu day dứt:
— Tôi chia tay anh ấy rồi, tôi cũng buồn lắm chứ. Những rung động thanh xuân đầu đời của tôi dành cả cho người đàn ông ấy. Chúng tôi bên nhau mấy năm trời, đâu phải nói quên là quên được? Tình cảm không còn, nhưng kỷ niệm, những ký ức vẫn còn đó. Nó khiến tôi đau đớn mỗi khi đêm về. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Từ lâu tôi đã xem gia đình anh ấy giống như những người thân yêu của mình. Ngày hôm nay, tôi đến thăm mẹ của Phong, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà tôi đã sắp sửa không nhận ra được hình dung của người phụ nữ ấy. Vào những ngày tháng cuối đời, những cơn đau thể xác và tinh thần dày vò, bác ấy tha thiết hy vọng tôi và Phong hàn gắn tình cảm và mau chóng kết hôn.
Anh không biết tôi đã buồn đến mức nào đâu. Tôi thương mẹ anh ấy, nhưng chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Những chuyện này cứ day dứt và ám ảnh trong tâm trí tôi. Long, anh nói xem, tôi phải làm sao đây?
— Con người tôi khá vụng về trong cách biểu đạt cảm xúc, tôi cũng không giỏi đưa ra lời khuyên dành cho người khác. Thứ duy nhất tôi có thể làm là lắng nghe những tâm sự của cô. Uống nào!!
Lon bia đã cạn, Tú buồn bực vứt nó tùy hứng xuống nền nhà, vô thức cô ôm lấy chăn và khóc nấc lên. Bất ngờ, cô thấy bờ vai mình được ai đó ôm thật chặt. Đúng rồi, mùi hương quen thuộc như thế này nhất định là của Long. Cô òa khóc to hơn, cảm giác tủi thân đè nén bỗng chốc vỡ òa thành những giọt nước mắt. Tú khóc rất nhiều, không ngừng nghỉ, khi ấy cô đã nghĩ, nhất định nước mắt của cô sẽ khiến cho áo anh ướt đẫm.
Tốt quá, coi như mượn rượu bia làm càn một lần đi!!
Dần dần, tâm trí của cô trở nên rối bời, đôi tay cô tìm cách thoát khỏi vòng tay của Long, cô ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia và khẽ khàng hỏi:
— Đêm nay, tôi có thể ngủ lại đây được không?
Long im lặng không đáp, anh cúi đầu nhìn cô.
Tú lại tiếp tục nài nỉ:
— Bên ngoài trời đã khuya lắm rồi, hơn nữa anh cũng biết đấy, thời tiết đang lạnh lắm, tôi lại không có quần áo ấm… Anh không nỡ để tôi ra ngoài như vậy, đúng không?
Long căng thẳng nhìn Tú, đầu óc anh thầm nghĩ, anh chắc chắn là gặp phải “ma men” rồi, người bình thường không có ai phiền phức như thế này cả. Nhưng lạ thay, ánh mắt anh không dừng được sự chú ý nơi khuôn mặt cô. Còn nữa, chuyện gì thế này nhỉ? Dường như cô nàng không mặc áo ngực thì phải? Tại sao tắm xong lại không mặc áo ngực kia chứ? Nhẽ cô ấy nghĩ mình không phải đàn ông ư? Long thực sự bối rối đến phát điên, nhưng rồi anh lại tự mắng chính mình. Là do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Có lẽ quần áo của cô ấy đã bị bẩn nên mới không thể mặc lại, chắc chắn là cô ấy không cố ý đâu. Đúng rồi, mình không nên hiểu sai về cô ấy… Không được… Mình nên nghĩ về chuyện khác đi. Đúng rồi, mình nên nói gì được nhỉ, phải tìm ra chủ đề để nói chuyện thôi…
Đương lúc Long đang bối rối, Tú ngẩng mặt lên hỏi anh với giọng ngập ngừng:
— Không được à? Tôi hứa sẽ không làm ồn, tôi hứa sẽ ngủ ngoan mà. Anh cho tôi ở lại nhé!?
Tuy rằng nói ra câu ấy nhưng Tú thấy xấu hổ vô cùng, cô chẳng biết bản thân đang làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Thật mất mặt mà.
— Tôi… tôi ngủ trước đây…
Tú định kéo chăn về một góc thì bất chợt Long ngồi xuống kế bên cô, những ngón tay khẽ vuốt ve má cô. Tú tròn mắt ngạc nhiên, hành động này của Long là sao nhỉ? Rồi không hiểu vì uống bia, hay cảm xúc nội tại trong người bộc phát, Tú buột miệng hỏi:
— Long… anh có thích tôi không? Cảm giác thích người khác giới ấy?
Long khẽ miết ngón tay lên má cô, ánh nhìn vô cùng trìu mến. Hành động này là muốn nói cho cô biết, anh thực ra cũng rất có ấn tượng về cô.
Bằng tất cả sự nổi loạn trong suy nghĩ, Tú vô thức sáp gương mặt lại gần Long, trong tích tắc, cô chạm môi mình lên môi anh, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua và dừng lại ở khóe miệng anh. Bàn tay cô tìm đến hai điểm nhạy cảm trước ngực anh, đám bạn của cô nói, vành tai và chỗ này là hai điểm nhạy cảm của đàn ông. Tất nhiên, còn có nơi nhạy cảm hơn… nhưng cô không dám chạm vào.
Những ngón tay luống cuống sờ soạn lung tung ở hai điểm kia, thấy Long không có phản ứng gì, Tú càng thêm gấp gáp, có vẻ như hơi men đã khiến tâm trí cô tê liệt, ảnh hưởng đến động tác của cô. Có phải mình sờ nhẹ quá không nhỉ? Tú tự hỏi chính mình.
Tâm trí cô càng lúc càng loạn, những ngón tay bắt đầu không cố định ở một chỗ nữa. Tú khẽ thì thầm:
— Anh không có cảm giác gì à?
Cách một lớp vải mỏng, Tú bỗng thấy tay mình bị anh nắm chặt lại, giác đau nhói khẽ truyền đến.
— Tôi… tôi có thể cho anh tiền mua xe, mua đồng hồ…
Dường như câu nói ấy đã chạm đến lòng tự ái của Long, Tú bất ngờ bị đẩy xuống giường, đầu cô chạm vào gối dựa trước tiên, mái tóc ẩm ướt xõa xuống đất, anh nằm đè lên người cô. Gương mặt anh lúc này trông rất tức giận, anh tìm đến môi cô và hôn mãnh liệt. Vừa hôn Long vừa đưa tay vào trong áo và tìm kiếm thứ mình khao khát. Đối với một vài chuyện, con trai đều có khả năng trời phú. Long nhắm mắt lại nghe theo tiếng lòng, mở rộng bàn tay và nắm lấy nơi mềm mại đang nhô cao kia.
Trong cơn mơ màng, Tú muốn nhắc nhở Long làm sai, sai rồi, đáng lẽ anh nên luồn tay vào từ vạt áo chứ không phải từ cổ áo… Tuy nhiên, câu nói ấy chưa thốt ra miệng cô đã cảm nhận được cơn đau ập tới.
— Anh làm sai rồi… anh nên…
Thấy gương mặt Tú nhăn nhó, bàn tay đang cố định trước ngực cô bỗng dừng lại. Chỉ một giây sau đó, cả người Long phủ lên người cô, có lẽ nên dùng câu nói, anh giấu cô dưới thân thể mình thì đúng hơn. Anh bắt đầu hôn cô, khẽ chạm nhẹ như cánh ve, xúc cảm đó khiến Tú cảm thấy bải hoải như cơn buồn ngủ ập đến.
Sức nặng cơ thể của người bên trên khiến Tú cảm thấy ngột ngạt, cô hơi cựa mình co giãy, nhưng chỉ một chút liền bị cánh tay của Long giữ chặt lại. Tú không biết nên diễn tả chính xác cảm xúc hiện tại của bản thân mình như thế nào, cô vừa có chút hồi hộp, hưng phấn, phần nhiều là tò mò, nhưng cô lại sợ… vì cô chưa làm chuyện đó bao giờ.
Đôi môi anh một lần nữa lại tìm đến bờ môi cô, cuống quít và vội vã, dây dưa triền miên không dứt, hận không thể khiến đối phương c,hết cùng mình. Bàn tay của Long xoa mạnh kích thước mềm mại trước ngực cô, nhưng dường như như vậy là chưa đủ, những ngón tay không an phận ấy bắt đầu di chuyển và tham thú khắp nơi. Thứ nóng rực và cứng thép chứa đựng sức mạnh bản năng của đàn ông đang ép chặt vào đùi cô, Tú bắt đầu cảm thấy bối rối, cô thừa nhận bản thân thích được va chạm thân thể như thế này, nhưng với chuyện kia… cô chưa thực sự sẵn sàng.
Chiếc áo len rộng bị kéo lên cao, Tú bối rối ngăn cánh tay của Long lại, cô run rẩy nói:
— Long… không được!
Trong đêm tối, Tú thấy đôi mắt Long đỏ ngầu, anh ngưng lại nhưng vẫn không có ý rời khỏi cơ thể cô. Im lặng một lát, Long cất giọng khàn khàn:
— Không phải nửa đêm cô uống rượu say tìm đến nhà tôi để làm loạn à? Ban đầu cô dụ dỗ tôi, còn nói muốn cho tôi tiền… Sao nào, bây giờ cô đổi ý rồi hả?
Tú tròn mắt nhìn Long, cô thực sự không biết phải đáp trả câu nói ấy của anh ra sao. Long tiếp tục thì thầm:
— Cô nàng xinh đẹp, tất cả đều do cô bắt đầu trước đấy. Ban đầu nhìn cô hưởng thụ lắm kia mà?
Lúc này Tú cảm thấy Long giống như người khác vậy. Tú muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát này của anh, nhưng cô phát hiện bản thân đã không còn đường lui nữa rồi. Nơi hạ thân, cô cảm nhận rõ thứ nóng rực ấy đang ghì sát vào người cô, dường như chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ nổ tung ra vậy.
— Sao thế, cô nàng xinh đẹp? Cô sợ rồi à?
— Tôi… tôi sợ gì chứ?
— Vậy được. Chúng ta tiếp tục nhé.
Long khẽ mỉm cười, những ngón tay anh lần lần di chuyển đến trước thềm ngực và động chạm lên đó, Tú căng thẳng hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên của cô, đúng vậy, lần đầu tiên chắc hẳn sẽ đau lắm… Không được, cô không nên làm thế này. Dù sợ hãi là vậy nhưng Tú lại buột miệng nói:
— Long… anh nên cẩn thận một chút, bởi vì… đây là lần đầu tiên của tôi. Đám bạn tôi đều nói, lần đầu tiên sẽ rất đau, anh đừng làm tôi đau quá nhé…
Bàn tay đang phiêu lưu trên cơ thể Tú khẽ ngưng lại, ban đầu là anh ngồi thẳng dậy, sau đó dứt khoát quay mặt sang hướng khác. Cảm giác hồi hộp khiến trống ngực Tú đập loạn xạ, cô kéo chăn đắp lên mình và nằm gọn vào một góc. Đứng bên cửa sổ, dưới bóng đêm, Long châm lửa và liên tục hút thuốc. Không biết người đàn ông ấy đang có những suy nghĩ gì, đêm dần khuya, Tú thấy mệt nên ngủ thiếp đi.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Tú thức giấc thấy đầu nặng trĩu. Nhìn qua cửa sổ, những tia nắng của buổi sớm mai đã bắt đầu le lói, cô thầm nghĩ trong đầu “Mình nhất định phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Không thể tin được đêm qua bản thân đã làm ra nhiều hành động mất mặt đến vậy.” Cô vừa mới nhích người thì phát hiện có bàn tay ai đó đang nắm lấy ngực mình. Tú giật mình quay người sang, vô thức bắt gặp gương mặt điển trai đang say ngủ của Long. Dáng vẻ ấy khiến cô không nỡ đánh thức.
Cũng không biết bằng cách nào, Tú rời khỏi nơi ở của Long vào lúc 7h sáng, những chuyện đêm qua cô không nhớ chi tiết, nhưng chắc chắn một điều, lúc Long say ngủ là hình ảnh mê người nhất thế giới này. Tú vừa bước xuống cầu thang thì chạm mặt một cô gái. Cô ấy có nước da hơi ngăm, nhìn khỏe mạnh, chiếc áo hoodie màu nâu và quần jean tối màu năng động, trên tay là túi đồ ăn thơm nức. Cô gái ấy nhìn Tú không chớp mắt, khiến Tú bối rối và cố gắng nghĩ lại xem mình có quen biết, hay đã từng gặp gỡ cô ấy hay không? Nhưng không có… Tú nhanh chân rời khỏi khu nhà Long ở, đứng từ góc cầu thang, cô gái mặc áo Hoodie chăm chú nhìn theo bóng dáng cô nàng có dung mạo tuyệt đẹp ấy, một cảm giác khó chịu trào dâng. Bởi, cầu thang đi xuống ở khu này chỉ có một phòng duy nhất, chính là nơi Long đang ở. Mới sáng sớm cô gái kia đi từ đây ra, lẽ nào?

Chương 7
TG: ThanhThanh
9h tối Phong đưa Tú về nhà, xe dừng trước cổng, theo thói quen như ngày còn yêu nhau, Phong đến gần và định vuốt gọn lại mái tóc giúp cô nhưng Tú nhanh chân đi giật lùi ra phía sau. Hành động ấy của cô khiến Phong hụt hẫng. Cả ngày hôm nay, Tú hóa thân thành cô người yêu hiền dịu để phối hợp với Phong, hy vọng điều đó có thể khiến cho tâm tình của bà Mai thấy vui vẻ hơn để lạc quan chống trọi với bệnh tật. Điều đó khiến Phong ảo tưởng, anh tưởng cô làm vậy là vì vẫn còn tình cảm với anh.
Tú lạnh nhạt cất lời:
— Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh đi đường chú ý an toàn nhé!
— Tú, cho anh cơ hội sửa chữa những lỗi lầm đã có với em được không?
— Anh về đi. Ngày hôm nay tôi xuất hiện, đơn thuần chỉ vì không muốn bác gái thêm buồn phiền vì bệnh tình. Anh đừng nghĩ rằng tôi đến là vì vẫn còn thiết tha chuyện tình cảm của chúng ta. Trước đây đúng là tôi rất yêu anh. Phong ạ, có lẽ anh không biết tình cảm tôi dành cho anh nhiều đến mức nào đâu.
— Anh hiểu. Là anh không tốt, anh không xứng với em.
Phong ngậm ngùi đáp.
— Không, anh hoàn toàn không hiểu được tôi đã yêu anh mù quáng đến thế nào. Ngay cả khi tôi biết anh lên giường với rất nhiều cô gái khác, nhưng tôi vẫn mắt nhắm mắt mở bao dung và tha thứ cho anh, thậm chí tôi còn tự đánh lừa suy nghĩ của bản thân mình. Khi đó tôi đã nghĩ rằng, ừ thì anh ấy chỉ muốn giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi… đàn ông mà, một chút nhu cầu bản năng cũng là chuyện có thể thông cảm được. Nhưng không phải vậy, lâu ngày tôi dần nhận ra, anh chỉ xem tôi giống như một sự lựa chọn. Anh ở bên tôi vì cảm thấy tôi ngoan hơn người khác một chút, hiểu chuyện hơn một chút, tôi phù hợp làm vợ anh hơn người khác… chứ anh hoàn toàn không yêu tôi. Thực ra anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi.
— Anh thật lòng yêu em mà, Tú…
— Nếu anh yêu tôi, vậy lý do gì khiến anh không thể kìm nén cảm xúc bản năng vì tôi?
Phong không biết phải nói gì khi nghe những lời này từ Tú. Suy nghĩ mãi, rất lâu sau Phong mới chậm rãi cất lời:
— Cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian đến chơi cùng mẹ. Em lên nhà nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon!
— Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy đó là việc tôi nên làm thôi. Anh đi đường cẩn thận!
— Anh có thể ôm em một chút không?
— Chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa, tốt nhất anh nên giữ khoảng cách đi.
— Ừ. Vậy anh về nhé.
Cuộc trò chuyện giữa Tú và Phong vừa khéo lại khiến cho người đứng trong góc tối gần đó nghe được. Khi Phong lái xe rời đi, người trong góc tối quan sát Tú bước vào nhà, sau đó anh ta ngồi lên chiếc xe moto và rời đi. Tú vừa bước vào nhà bà Châu đã tò mò hỏi:
— Con ở nhà Phong đến giờ này luôn hả?
Tú vứt túi xách tùy hứng xuống sofa, cô nằm dài bên ghế và lười biếng đáp:
— Vâng. Lâu ngày con không đến, bác Mai vui lắm mẹ ạ. Tâm sự đủ thứ cho con nghe.
— Tình hình sức khỏe của bác Mai thế nào hả con?
— Con thấy không ổn lắm. Nhìn bác Mai rất gầy, da dẻ xanh xao, đôi mắt trũng sâu xuống… vì mất ngủ và khóc. Dạo con thấy bác ấy nhạy cảm hơn hẳn, hễ nhắc chuyện gì cũng động lòng và rơi nước mắt. Con thấy thương bác ấy quá…
— Mẹ có người bạn là bác sĩ, cô ấy nói, phẫu thuật mổ u não rất nguy hiểm, đây là loại phẫu thuật mổ u khó kiểm soát, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ cần một sự cố nhỏ trong quá trình phẫu thuật cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, gây nên thương tật vĩnh viễn ở não bộ. Chưa kể, những biến chứng sau phẫu thuật cũng khiến cho người bệnh cảm thấy lo sợ hơn chính là chứng trầm cảm, mất trí nhớ, thị lực suy giảm…
— Ôi, mẹ nói đúng quá. Bác Mai nói với con, một bên mắt của bác ấy bây giờ gần như không nhìn thấy gì nữa rồi mẹ ạ. Có lẽ vì những điều này nên bác ấy rất sợ phẫu thuật, không muốn nhắc đến chuyện phẫu thuật.
— Nếu là mẹ, có lẽ mẹ cũng không lạc quan, vui vẻ được. Con mệt thì lên nhà tắm gội nghỉ ngơi sớm đi. Khuya rồi, thời tiết lạnh lắm đấy.
— Vâng, mẹ mệt thì nghỉ trước đi. Con đau lưng quá, muốn nằm một lát.
— Hôm nay Phong có nói gì không? Khi nãy đứng trên ban công mẹ thấy hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu.
— Vẫn bài ca muôn thuở, anh ấy muốn quay lại. Con đương nhiên không đồng ý.
— Ừ, thế thì mẹ cũng yên tâm. Mẹ về phòng đây.
— Dạ, chúc mẹ ngủ ngon…
Không biết đã nằm ở sofa bao lâu, không đắp chăn nên Tú thấy lạnh lạnh, cô uể oải đi lên phòng, định lấy đồ đi tắm thì thấy thông báo tin nhắn mới từ ứng dụng z.alo. Trong đầu cô lập tức nghĩ ngay tới anh chàng đẹp trai, có khi nào là anh ấy nhắn không nhỉ?
Người gửi chính xác là Nguyễn Thành Long.
— Cô ngủ chưa?
Tú nhanh tay soạn tin reply:
— Tôi chưa. Anh đang làm gì vậy?
— Tôi ngồi ngắm bầu trời và nhắn tin cho cô đó.
— Hôm nay cuối tuần anh có đi đâu không?
— Tôi có chút việc phải đi ra ngoài. Cô thì sao?
Tú định nói rằng, ngày hôm nay cô đã đến nhà bạn trai cũ, thậm chí còn hóa thân thành cô người yêu dịu dàng để cho mẹ anh ta được vui. Nhưng rồi cô không kể. Suy nghĩ một lát, Tú reply:
— Tôi không đi đâu cả.
Cùng thời điểm đó, người ở bên kia màn hình điện thoại đang đứng bên khung cửa sổ, anh ngửa mặt lên nhìn trời, đọc tin nhắn của cô gái kia xong, anh khẽ cười khẩy, rõ ràng khi nãy anh mới tận mắt chứng kiến cô được một người đàn ông đưa về tận nhà kia mà?
— Ở nhà cả ngày không thấy buồn chán hay gì?
Anh soạn tin gửi lại.
— Cũng có chút chút…
— Cô ngủ sớm đi nhé.
— Anh nhắn tin cho tôi chỉ vì muốn nói mấy lời này thôi à?
— Cô muốn nói chuyện gì nữa?
— Khi nào thì chúng ta có thể gặp nhau? Tôi bỗng nhiên muốn gặp anh…
— Để làm gì?
— Một người lạ bí ẩn… Tôi không biết gặp anh để làm gì, nhưng trong đầu tôi có suy nghĩ như vậy.
— Cô không sợ tôi là người xấu hay gì?
— Tôi không sợ.
— Cô ngủ ngon.
— Này… anh chàng đẹp trai, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Tôi chưa muốn ngủ…
Thế nhưng, dòng tin nhắn của Tú gửi đi mãi không thấy anh đọc, cô thực sự khó chịu với tính cách của người đàn ông này. Không hiểu sao, dù anh ta rất lạnh lùng, rất bí ẩn… nhưng lại có một sự cuốn hút đến lạ kỳ. Sự bí ẩn ấy khiến Tú tò mò mãi không thôi.
12h đêm. Không hiểu bằng động lực vô hình nào đó, Tú có mặt trước nơi ở của anh chàng đẹp trai tên Long. Theo địa chỉ Long chia sẻ từ hôm trước, cô tìm đến đây vào giữa đêm khuya, nhưng không chắc chắn rằng đây có chính xác là nhà anh hay không, hay anh chỉ nói dối cô mà thôi. Tú cũng không biết mình xuất hiện ở đây để làm gì, nếu như Long gặp cô, anh có đánh giá điều gì hay không… Nhưng cô thực sự muốn gặp anh.
Đứng trước cửa phòng, Tú lê đôi chân lạnh cóng, trên tay cầm nửa lon bia mua ở siêu thị. Vì lạnh nên hai hàm răng cô va lập cập vào nhau, bàn tay run run gõ lên cánh cửa. Như sợ người bên trong không nghe thấy gì, Tú gõ hai lần, ba lần, bốn lần…
Nguyễn Thành Long, làm ơn hãy mở cửa đi…
Dường như cả nửa thế kỷ trôi qua, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra. Cánh cửa chậm chạp hé mở, giọng của Long vẫn còn đang ngái ngủ, anh ngạc nhiên hỏi:
— Cô đến đây làm gì vậy? Nửa đêm rồi ai kêu cô đến?
— Long… anh chàng đẹp trai… Hôm nay tôi rất buồn, cũng có rất nhiều tâm sự. Không hiểu sao, những lúc tâm trạng không tốt như thế này tôi lại muốn gặp anh. Thế là tôi tìm đến đây.
Giọng nói của Tú ngày một nhỏ đi:
— Tôi lạnh quá… Tôi sắp không chịu được nữa rồi.
Đôi mắt Long dưới ánh sáng mờ của buổi đêm bất lực nhìn Tú, mùi bia rượu thoang thoảng, dáng hình cô gái run rẩy sau lớp vải áo mỏng manh. Long thầm nghĩ trong đầu, chắc chắn là anh đã nhầm lẫn điều gì đó, tại sao cô nàng lại phiền phức và nát rượu như thế này được nhỉ?
Vào khoảnh khắc đôi chân Tú gần như sắp ngã khụy xuống thì cô cảm nhận cả cơ thể mình được ai đó bế bổng lên cao, mùi hương quen thuộc kia cũng nhẹ xông lên mũi. Dễ chịu quá! Tú nhắm mắt tận hưởng cảm giác này và thầm nghĩ.
Trong căn phòng nhỏ với ánh sáng yếu ớt, Long mặc chiếc áo T-shirt đơn giản, mái tóc anh rối bời, Long loay hoay tìm kiếm quần áo trong tủ đồ của anh. Tú ngồi trên giường, cô quấn chiếc chăn của Long, cả người không ngừng run lên.
Lấy quần áo xong, Long bỏ vào phòng tắm bật đèn sưởi lên, sau đó anh nhẹ nhàng ra hiệu:
— Vào đây!
Tú ngoan ngoãn đứng dậy bước vào phòng tắm. Nước nóng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tắm xong, cô mặc chiếc áo len rộng cuả Long, mái tóc ướt bung xõa trước thềm ngực, cô chậm rãi bước về phía giường ngủ, ngồi tựa lưng vào bức vách và cầm lon bia đang uống dở lên định đưa vào miệng. Long đứng bên khung cửa sổ, anh châm điếu thuốc và khẽ hút, thấy Tú tiếp tục uống bia, anh tò mò hỏi:
— Nói đi, cô đến đây làm gì vậy?
— Tôi không biết nữa. Ngày hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ, tôi không biết mình nên làm gì, rồi tôi tìm đến quán bar. Nhưng anh biết gì không?
— Có chuyện gì vậy?
— Tôi đến đó nhưng không gặp anh. Hơn nữa, tôi nhắn tin không thấy anh trả lời… Nên tôi tìm đến đây.
— Khuya rồi, nếu bạn trai cô biết cô tìm đến nhà tôi, chắc chắn anh ta sẽ ghen lắm đấy.
— Tôi không nói, anh không nói… thì anh ta làm sao biết được? Không đúng, tôi chưa say mà đã nói lú lẫn rồi… Tôi chia tay anh ta rồi, kể cả bây giờ tôi có qua đêm với người khác thì anh ta cũng không có tư cách gì trách móc tôi.
Nghe được câu này, không hiểu sao đôi mắt của Long khẽ sáng lên, anh chậm rãi hít một khói thuốc và nhìn ra màn đêm đen đặc.
— Long, anh có thể tắt bớt đèn đi được không? Tôi thấy chói mắt quá.
Long tắt đèn lớn trong phòng như cô mong muốn, đèn tường rất vừa tầm, chỉ đủ nhìn thấy đường nét của sự vật mà không nhìn thấy được những chi tiết rõ ràng. Tú rũ mắt nhìn xuống, cô nhìn tấm thảm có họa tiết ngộ nghĩnh dưới nền nhà rồi cất lời thì thầm:
— Khi đứng trước cửa phòng anh tôi đã nghĩ, trong tất cả những người tôi đã từng gặp và quen biết, anh là một người cho tôi một cảm giác rất đặc biệt.
— Với một người hoàn toàn xa lạ, cô nhận xét như vậy có hơi vội vàng không?
— Tôi tin trực giác của chính mình. Cảm nhận của tôi rất ít khi sai. Có thể tôi không hiểu nhiều về anh, cũng không biết anh là người như thế nào… Nhưng Long ạ, đôi mắt là thứ không biết nói dối. Tôi thực sự bị đánh gục bởi ánh nhìn của anh đấy.
— Tôi nghĩ… cô không say rượu, nhưng bia thì có đấy.
— Nhà anh có đồ uống gì không? Cùng uống với tôi đi, hôm nay tôi thực sự rất buồn, Long ạ.
— Có chuyện gì mà nửa đêm cô tìm đến gặp tôi?
— Ban đầu tôi định không kể với anh, nhưng rồi tôi nghĩ, nếu cứ giữ những suy nghĩ ấy trong lòng chắc tôi khó chịu đến chết mất. Anh sẽ không cười chê nếu tôi tâm sự chuyện tình cảm của bản thân mình cho anh nghe chứ?
— Tôi sẽ cảm thấy rất hân hạnh nếu như được lắng nghe câu chuyện của cô.
Vừa nói Long vừa bước về phía tủ lạnh, anh lấy ra 2 lon bia, tự tay bật nắp lon và cùng uống với Tú. Hành động ấy của anh khiến cô cảm kích vô cùng. Tú chậm rãi kể:
— Mối tình đầu tiên của tôi, cũng là người tôi yêu nhất… là người suýt nữa sẽ trở thành chồng của tôi…
— Ừ. Rồi thế nào?
— Chúng tôi chia tay rồi.
— Tôi có thể biết lý do không?
— Khi mới tốt nghiệp Đại học, tôi tham gia một câu lạc bộ trượt patin, trong một lần tập luyện, vô tình tôi bị trượt chân ngã. Chính là người ấy đã kịp thời xuất hiện và đỡ tôi. Tuy nhiên, cú ngã ấy quá bất ngờ, chiếc giày trượt của tôi bị rơi một con ốc, chân tôi bị chảy m,áu rất nhiều. Sau lần đó, bác sĩ kết luận tôi không thể tham gia bộ môn thể thao này, vì chân tôi đã có di chứng… Khoảng thời gian đó rất khó khăn đối với tôi, may mắn có Phong bầu bạn và đồng hành, anh động viên tôi rất nhiều… Rồi dần dà tôi phát hiện ra, mình có tình cảm với Phong từ lúc nào không hay.
Quen nhau 1 năm Phong ngỏ lời yêu tôi, chúng tôi ở bên nhau 2 năm thì chia tay. Anh có tò mò muốn biết lý do chia tay của chúng tôi là gì không?
— Là gì vậy?
Long dịu dàng hỏi lại.
— Vì anh ấy lên giường với cô gái khác! Anh thấy buồn cười lắm đúng không? Rõ ràng tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng mà anh không nghe nhầm đâu, chính xác là như vậy. Mặc dù yêu nhau nhưng sau lưng tôi, anh ta có rất nhiều mối quan hệ tình cảm với những cô gái xinh đẹp khác. Khi tôi phát hiện, Phong liền giải thích rằng “Anh yêu tôi, anh muốn giữ cho tôi nên mới không q.uan h.ệ”. Lý do nữa là, vì mẹ tôi kinh doanh nên rất mê tín, mẹ nói, nếu con gái q.uan hệ trước hôn nhân sẽ ảnh hưởng tới vận tốt của mẹ… Nên dù nhiều lần ở bên nhau, tình cảm dạt dào đến mức tôi muốn bất chấp mà cuốn vào anh ấy… thì tôi lại bị lời nhắc nhở của mẹ làm cho tỉnh táo.
Tôi yêu anh ta đến mức mù quáng, dù biết người đàn ông ấy qua lại với nhiều cô gái khác nhau… nhưng vẫn mềm lòng tha thứ. Nhưng mà… thực ra tôi cũng đau khổ nhiều lắm. Những tổn thương và tuyệt vọng ấy gom góp từ nhiều ngày tháng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Cho đến một ngày tôi nhận ra, hóa ra lâu nay tôi bị ngộ nhận.
Nghe Tú nói vậy, ánh mắt Long không che giấu được vẻ ngạc nhiên. Tú tiếp tục giãi bày:
— Thực ra tôi không hiểu thế nào là tình yêu cả, cũng chưa biết cách yêu một người là như thế nào. Người ta cứ nói, yêu chỉ cần hết mình thôi là đủ. Nhưng không phải vậy, yêu không đơn thuần chỉ là thứ cảm xúc rung động của bản năng, yêu cũng cần có nghệ thuật. Lâu nay tôi chỉ biết đặt cái muốn của bản thân mình lên trước, tôi đau khổ cũng chỉ vì quá hy vọng và trông chờ người ta, phụ thuộc cảm xúc vào họ… mà quên đi việc phải yêu thương và trân trọng chính mình.
— Cô nhận ra được rồi thì vui vẻ lên đi, đừng buồn phiền nữa.
— Long, nhìn tôi lúc này trông rất chán, phải vậy không?
— Cũng không đến mức như cô nghĩ.
Long đáp lời, ánh mắt anh vô thức nhìn xuống chiếc áo len rộng thùng thình mà Tú đang mặc. Thứ tròn đầy phía sau lớp vải ấy như ẩn như hiện khiến anh vô thức đỏ mặt quay người sang hướng khác, bối rối uống thêm một ngụm bia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương