Đại Dương Đưa Đến Bên Em

Chương 6



Rời khỏi quán cafe, Tú chạy xe một cách vô định trên đường. Nắng và gió lạnh thổi hắt vào mặt, nhưng Tú khôngquan tâm đến thời tiết hay bất kỳ điều gì xung quanh nữa. Câu chuyện mà Phong đem đến thực sự khiến cô cảm thấy bất ngờ, phần nhiều là đau đớn và lo lắng, bởi, từ lâu, Tú đã xem bố mẹ Phong là gia đình thứ 2 của mình. Chỉ không ngờ là, chuyện tình cảm giữa cô và anh bây giờ lại thành ra thế này. Yêu nhau, ở bên nhau suốt một thời gian dài, Tú hiểu rất rõ con người Phong. Chuyện tình cảm trăng hoa ngoài lề thì không cần bàn cãi, nhưng nếu xét về con người trong công việc và gia đình, Phong là một người cầu toàn, có tinh thần trách nhiệm, đặc biệt hiếu thảo với cha mẹ. Cô tin rằng, Phong không phải kiểu người dám mang sức khỏe của mẹ ra để cứu vãn mối quan hệ tình cảm này.
Ngày chủ nhật, từ sáng sớm Tú đã sửa soạn để ra ngoài. Thấy con gái ăn vận chỉn chu, nữa là trên tay còn có hộp quà được trang trí rất tỉ mỉ, bà Châu tò mò hỏi:
— Cuối tuần không ngủ nướng mà đi ra ngoài sớm vậy con? Ăn sáng rồi hãy đi nhé!?
— Con không ăn đâu mẹ ạ.
— Nay đi dự tiệc hay gặp gỡ ai phải không?
Tú ngồi xuống bàn ăn, đối diện với bà Châu và thật thà đáp:
— Bác Mai bị ốm, con tranh thủ qua nhà chơi, hỏi thăm sức khỏe bác ấy một lát mẹ ạ.
Bà Châu không giấu được vẻ ngạc nhiên:
— Mẹ của Phong bị ốm à? Bác ấy bị sao hả con?
— Nghe anh Phong nói, bác Mai có khối u ở não…
Sau câu nói ấy của Tú, không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng thở dài não nề của cả hai người. Bà Châu suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:
— Con đến thăm bác ấy là đúng. Tuy rằng con và Phong không còn liên hệ tình cảm, nhưng những gì đã qua cũng xem như là người thân thiết. Bác Mai cũng yêu mến con và có cảm tình tốt với gia đình mình, con đến chơi, động viên tinh thần bác ấy nhé. Khi nào rảnh mẹ sẽ ghé qua sau.
— Vâng ạ. Con cũng rất quý bác ấy. Nhưng có chuyện này con vẫn cảm thấy hơi lấn cấn…
— Chuyện gì thế?
— Bác Mai chưa biết chuyện con và Phong đã chia tay, hiện tại bệnh tình của bác ấy rất không lạc quan, lúc nào cũng hối thúc Phong mau chóng tổ chức hôn lễ, không muốn làm phẫu thuật, vì sợ phẫu thuật xong sẽ không tỉnh dậy được nữa. Điều này khiến con cảm thấy khó nghĩ vô cùng.
— Mẹ hiểu tâm tư của con, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Con đối với bác ấy là tình cảm thân thiết, sự quý trọng chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác. Hiện tại bác ấy đang mang trọng bệnh nên sẽ có những suy nghĩ không lạc quan, tiêu cực. Con hãy lựa lời để nói chuyện cho khéo nhé.
— Vâng ạ. Con nhớ rồi. Con đi mẹ nhé.
— Trưa có về nhà ăn cơm không con? Để mẹ nói cô Huệ chuẩn bị?
— Con cũng không chắc nữa. Nếu không thấy con về thì mọi người cứ chủ động ăn trước nhé. Con đi mua thêm giỏ trái cây biếu bác Mai đây.
— Chú ý an toàn nhé.
Tú vâng dạ rồi đứng dậy rời đi, trên đường đến nhà Phong, cô ghé qua siêu thị mua một giỏ trái cây thật đẹp, đứng trước căn hộ quen thuộc, Tú khẽ hít thở sâu và đưa tay bấm chuông. Lát sau, bên trong có tiếng bước chân vọng ra. Người mở cửa là Phong, vừa nhìn thấy cô, anh dịu dàng cất lời:
— Em đến sao không gọi điện cho anh để anh qua đón. Em đi đường có mệt không?
— Em không mệt. Bác gái dậy chưa ạ?
— Mẹ đang ngồi trong phòng khách nghe thời sự, biết em đến… mẹ chắc chắn sẽ rất vui đấy.
Phong chủ động xách giúp Tú giỏ trái cây mang vào nhà, vừa đi anh vừa ồn ào nói:
— Mẹ ơi, Tú đến nhà mình chơi này.
Nghe nhắc đến Tú, đôi mắt bà Mai bỗng sáng lên, gương mặt đang trầm lắng bỗng nhiên mỉm cười. Bà Mai vui vẻ nói:
— Tú đến chơi đấy à? Bác đang nói với Phong là lâu ngày chẳng thấy Tú đến, dạo này công việc có bận rộn lắm không? Xem này, nhìn con gầy đi nhiều đấy.
Tú khẽ quan sát một lượt dung mạo người phụ nữ đang ngồi bên sofa, mái tóc đen láy trước đây bây giờ đã bạc gần như nửa đầu, khuôn mặc hốc hác, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ. Đã bao lâu rồi nhỉ, Tú tự nhủ trong đầu, dường như đã 3 tháng trôi qua, kể từ ngày tình cảm giữa cô và Phong rạn nứt, Tú không ghé qua nhà thăm bố mẹ anh thường xuyên nữa. Tú nghẹn giọng nói:
— Con đến thăm bác đây, bác có khỏe không ạ?
— Bác khỏe. Tú ngồi xuống đây với bác.
Bà Mai phấn khởi ra mặt, đôi bàn tay gầy khẽ cầm lấy đôi tay của Tú, bỗng bà Mai thốt lên:
— Ôi, sao tay con lại lạnh như thế này? Chạy xe ngoài phố không mang găng tay hả? Sao không gọi điện cho Phong đến đón?
— Con không thấy lạnh đâu. Sao nhìn bác lại gầy thế này ạ? Dạo này con bận quá, con không có thời gian qua thăm bác, bác có giận con không?
— Ngốc này… Sao bác có thể giận con được? Nhưng mà bác nhớ Tú lắm, bác trai thỉnh thoảng cũng nhắc đến con luôn. Các con bận rộn công việc, hai bác đều hiểu mà.
Phong từ phòng bếp đi ra, anh đặt lên trước bàn một bình trà nóng và hai chiếc ly xinh xắn. Thong thả rót trà vào ly, Phong nhẹ nhàng nói:
— Mẹ và Tú uống trà cho ấm nhé.
Tú lịch sự đáp:
— Em cảm ơn.
Bà Mai ra hiệu cho Phong ngồi xuống sofa và chậm rãi cất lời:
— Lúc trước mẹ và bác Châu – mẹ Tú cũng đã bàn bạc về chuyện hôn lễ của các con rồi. Mẹ nghĩ thế này, thời điểm cuối năm, ngày cận tháng kề, công việc kinh doanh của Tú chắc hẳn rất bận rộn. Phong cũng bận đi công tác ở tỉnh suốt. Hay là qua năm mới, tháng Giêng tổ chức hôn lễ nhé các con?
Nghe đến chuyện kết hôn, cả Phong và Tú đều ngậm ngùi nhìn nhau. Cả hai đều biết chắc chắn sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả, nhưng tình hình trước mắt, bệnh tình của bà Mai nghiêm trọng như vậy… Tú không nỡ nói ra sự thật. Im lặng một lát, cô ngập ngừng cất lời:
— Bác à, con có nghe anh Phong kể về tình trạng sức khỏe hiện tại của bác rồi. Con thấy có lỗi với bác nhiều lắm, vì thời gian qua con đã vô tâm, không dành thời gian quan tâm và hỏi thăm sức khỏe của bác. Trước mắt, tâm nguyện lớn nhất của con, cũng như của anh Phong, đó chính là mong cho sức khỏe của bác ngày một tốt lên. Khi nào bệnh tình của bác thuyên giảm, chúng ta sẽ nói đến chuyện hôn lễ… có được không ạ?
Nói rồi Tú quay sang nhìn Phong như tìm kiếm đồng minh. Phong nhanh miệng nói:
— Đúng đó mẹ. Bây giờ chúng con chỉ mong sức khỏe của mẹ tốt lên, tinh thần lạc quan và tích cực hơn thôi. Hôn lễ cứ để thong thả rồi tính cũng được mà.
— Không được!
Bà Mai quả quyết đáp lời khiến trái tim Tú tưởng chừng như muốn rơi ra ngoài vì lo lắng.
— Mẹ không yên tâm về tình trạng sức khỏe của bản thân chút nào. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là được nhìn thấy các con hạnh phúc bên nhau, sớm về chung một nhà. Mẹ sợ, mẹ không thể đợi thêm được nữa.
Tú rưng rưng nước mắt, cô ngập ngừng cất lời:
— Bác à, y học bây giờ rất hiện đại, bệnh tình của bác chắc chắn sẽ chữa khỏi thôi.
— Đúng là y học rất hiện đại, nhưng bác hiểu rõ hơn ai hết sức khỏe của mình như thế nào. Các con biết không, đã nhiều ngày nay mẹ chẳng thể chợp mắt, những cơn đau kéo đến khiến mẹ thực sự không chịu đựng được. Nữa là, một bên mắt trái của mẹ gần như đã không nhìn thấy gì nữa rồi.
Nghe đến lời này, Phong lập tức rụng rời chân tay, anh thực sự không nghĩ bệnh tình của mẹ lại chuyển biến phức tạp và chóng vánh đến thế.
— Bác…
Tú vừa nói vừa khóc. Cô thực sự không giỏi trong việc giãi bày tình cảm cũng như truyền động lực cho người khác, lúc này chỉ biết cầm lấy bàn tay gầy guộc kia mà khóc nấc lên.
— Thế nên, các con à… Người mẹ già này chỉ có duy nhất một tâm nguyện đó thôi, hai đứa mau chóng cử hành hôn lễ đi, được không? Ngay khi mẹ vẫn còn khỏe, ngay khi một bên mắt còn lại mẹ vẫn nhìn thấy mọi thứ. Mẹ thực sự mong muốn nhìn thấy các con sánh bước bên nhau vào lễ đường…
— Chuyện này con sẽ bàn bạc với Tú sau, mẹ đừng xúc động nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.
Phong run run giọng nói.
— Có phải, thời gian qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Câu hỏi của bà Mai khiến Tú và Phong ngỡ ngàng.
— Có… có… chuyện gì đâu ạ. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi!
— Mẹ thấy hai đứa không ổn từ lâu rồi, nhiều lần hỏi Phong nhưng Phong cứ gạt đi. Mấy tháng qua Tú không ghé qua nhà chơi là mẹ hiểu… Chỉ không biết là giữa các con đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, mẹ có điều này muốn nói với hai đứa. Chuyện tình cảm, mối quan hệ nào cũng vậy, không thể lúc nào cũng êm đềm được. Có chút sóng gió, có mâu thuẫn và biến cố mới hiểu được mình, hiểu được nửa kia… Qua đó cũng nhìn ra được những thiếu sót của bản thân mà sửa đổi và học cách trân trọng người ở bên cạnh mình. Cám dỗ ở ngoài kia không thiếu, nhưng các con đều lớn cả rồi, nên biết tiết chế và có điểm dừng, có như vậy mới hạnh phúc bền lâu được.
Tú và Phong không biết nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn nhau. Bà Mai lại tiếp tục:
— Trưa nay Tú ở lại ăn cơm với bác nhé. Hôm nay con thích ăn món gì, bác Mai sẽ vào bếp nấu cho con ăn.
— Con ăn uống đơn giản, chỉ cần là bác Mai nấu con đều thấy ngon ạ.
— Cái miệng khéo lắm, nói thế bác rất thích đấy. Gìa rồi, chỉ thích được nghe những lời khen ngợi như thế thôi.
— Con nói thật lòng đấy ạ, bác Mai khéo tay thật mà. Trưa nay bác dạy con nấu cơm nhé. Thỉnh thoảng con vẫn tự nấu nhưng mà hương vị vẫn chưa được ổn lắm.
— Không sao. Cứ làm nhiều sẽ quen thôi. Uống trà đi con, lát lên tầng thượng ngắm hoa với bác. Bác trồng được mấy chậu hoa đẹp lắm, đang đến kỳ nở rộ…
— Ôi, con cũng có sở thích trồng cây, chăm sóc hoa cỏ mà không có thời gian.
— Hôm nay ở đây chơi với bác một ngày nhé.
— Dạ được ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương