Tú đã mong đợi cuộc gọi của Long biết nhường nào, cô muốn được nói chuyện cùng anh, muốn được gặp anh… thế nhưng, cuộc gọi ấy chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 phút Long đã chủ động kết thúc cuộc gọi khiến cô chưng hửng. Bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, não bộ Tú nhanh chóng tua lại những hình ảnh của Long giữa đêm đông. Ánh mắt cương nghị nhìn cô chất chứa bao tình cảm, giọng nói dịu dàng như gạt bỏ hết muộn phiền của cuộc sống ngoài kia… Đêm ấy, Tú có một giấc ngủ chờn vờn, cô mơ thấy mình gặp Long, được cùng anh đi qua nhiều cung đường rộng lớn, dù là trong giấc mơ nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc khi ở bên anh.. Có khi nào cô đã đem lòng yêu người đàn ông ấy rồi? Chắc không phải đâu, chỉ là cô đang mơ mà thôi. Nhưng tại sao giấc mơ lại chân thực đến thế?
Giấc ngủ không sâu khiến cho Tú bị đau đầu khi thức dậy vào buổi sáng, cô uể oải rời khỏi giường, làm những công việc thường nhật như một cỗ máy và sửa soạn ra khỏi nhà. Ngắm mình trong gương, Tú thấy đôi mắt mình đỏ ngầu, thần khí mệt mỏi… Rồi cô lại nhớ đến Long, đêm qua anh nói hành trình của mình còn 300km, không biết hiện tại anh thế nào, đã đến nơi chưa?
Không ngăn được lòng mình, Tú mạnh dạn mở điện thoại và gửi tin nhắn cho Long.
— Nice day!
Anh đang làm gì vậy?
Tú biết đêm qua Long chạy xe đường dài, khả năng bây giờ anh vẫn đang ngủ, cô không hy vọng anh sẽ reply tin nhắn của mình ngay tức thì, nhưng thật bất ngờ, tin nhắn của cô vừa gửi đi khoảng 5 giây thì phía bên kia đã có phản hồi.
— Ngày mới vui vẻ!
Tôi đang uống cafe ở một nơi cách xa thủ đô Hà Nội khoảng 500km. Cô dậy sớm vậy sao?
— Tôi tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc yên bình của buổi sớm mai, lát nữa tôi sẽ ngủ.
— Cả đêm qua anh chạy xe?
— Tôi không biết là anh đã đi đâu và đang ở đâu, nhưng khoảng cách xa xôi như vậy, tại sao không lựa chọn cách di chuyển bằng phương tiện khác… mà lại đi xe máy?
— Tôi thích cảm giác độc hành trong đêm vắng.
— Có một chút. Nhưng mà cô biết gì không?
— Cảm giác ban đầu của tôi là mệt, nhưng thật kỳ lạ, ngay khi nhận được tin nhắn chào ngày mới của cô… cảm xúc vui vẻ bỗng nhiên lấn át hết sự mệt mỏi trong tôi rồi. Cảm ơn cô nhé!
— Anh không nói quá đấy chứ? Chỉ là một câu nói thôi, sao có thể có tác dụng thần kỳ như vậy được?
— Một câu nói đến từ một người quan trọng lại mang hàm ý biểu thị sự quan tâm, tôi nghĩ nó còn tuyệt vời hơn bất kỳ loại thần dược hiếm có trên thế gian này.
— Anh có say cafe không đấy?
— Đương nhiên không say, sao cô lại hỏi vậy?
— Vì anh nói chuyện giống như người đang say.
— Tôi chỉ nghe người ta nói, rượu bia khiến người ta say. Cafe giúp cho người uống cảm thấy tỉnh táo hơn, chứ chưa thấy ai “say” cafe như cô nói cả.
— Xem ra tâm trạng của anh hôm nay rất tốt.
— Được nói chuyện với cô, tôi nghĩ đó cũng là một trong những lý do quan trọng khiến tâm trạng của tôi vui vẻ như vậy đó.
— Bây giờ tôi phải ra ngoài rồi, nói chuyện với anh sau nhé.
— Nghĩ xem nào, bây giờ cô sẽ phải ra đường và chiến đấu với cảnh ùn tắc ở Hà Thành, người xe như nước, khói bụi và ồn ào vô cùng. Tôi ước có thể san sẻ cùng cô chút không khí tươi mát và trong lành ở nơi này…
— Cảm ơn ý tốt của anh. Anh giúp tôi tận hưởng những điều tuyệt vời ấy nhé.
Tú soi gương và dặm thêm chút son môi cho ngày mới thêm tươi tắn, vừa bước xuống dưới cô vừa mở lại box chat với Long và đọc lại. Anh chàng này hôm nay thật kỳ lạ, không đúng, anh ta kỳ lạ từ đêm qua thì chính xác hơn. Một người kiệm lời như thế bỗng nhiên nói nhiều hơn, cách nói chuyện cũng bóng gió và nhiều ẩn ý hơn. Như thế là sao nhỉ? Tú không tìm được đáp án cho câu hỏi của chính mình, tuy nhiên, cô thấy tâm trạng mình vui vẻ khác lạ.
Thấy con gái vừa đi vừa xem điện thoại vừa cười thầm, bà Châu tò mò hỏi:
— Nói chuyện với anh nào mà vui vẻ thế hả?
— Đâu có, con đang nói chuyện với mấy đứa bạn thôi. Mẹ ăn sáng chưa ạ?
— Bây giờ mẹ đi ăn đây. Cùng đi với mẹ không?
— Không ạ. Hôm nay con không muốn ăn, lát nữa đến cửa hàng, đói bụng thì con order gì đó ăn sau cũng được.
— Không được bỏ bữa đâu nhé. Chú ý giữ gìn sức khỏe, thời tiết lạnh như này mà các con cứ ăn uống linh tinh là dễ bệnh lắm.
— Con nhớ rồi ạ, con đi trước đây.
Trên đường từ nhà tới cửa hàng, Tú phải băng qua rất nhiều đèn đỏ và ngã rẽ, sáng sớm, đường phố ùn tắc nghiêm trọng, trong lúc chờ dòng người nhích lên từng chút một, Tú vô tình thấy bóng dáng nam nhân đi moto thể thao nhìn rất quen. Chột dạ, cô dõi mắt nhìn theo người đó, thậm chí cố gắng tìm kiếm điểm giống để so sánh với người mà cô quen. Liệu người ấy có phải là Long? Không thể nào, anh nói với cô, hiện tại anh đang ở một nơi cách thủ đô Hà Nội khoảng 500km để tận hưởng bầu không khí trong lành kia mà. Sao có thể là anh được? Rất có thể người đó sở hữu dáng người giống anh, chiều cao giống anh và đi xe giống anh mà thôi.
Bất chợt, người đó quay người lại và nhìn cô, ôi mẹ ơi, khoảnh khắc ấy trái tim trong ngực Tú đập loạn nhịp, anh chàng thực sự quá đẹp trai. Dường như mấy người có sở thích đi moto thể thao ai cũng đẹp trai và menly như thế, tuy nhiên, người đó không phải là Long. Không phải hình ảnh mà Tú đang tìm kiếm.
Nhích mãi, nhích mãi, cuối cùng Tú cũng đến được cửa hàng. Loay hoay bận rộn với giấy tờ sổ sách đến gần trưa, Tú nhận được điện thoại từ một dãy số lạ. Cô nhẹ nhàng nghe máy.
— Em có thể gặp chị được không?
Nghe giọng nữ nhân nói trong điện thoại, ngay lập tức Tú quy chụp và kết luận người gọi đến cho cô là mấy cô nàng dính líu tới Phong. Cảm giác khó chịu dâng trào, Tú nghiêm giọng nói:
Thấy ngữ khí nói chuyện của Tú căng thẳng, người ở đầu dây bên kia nhanh miệng cất lời:
— Em sẽ không lấy nhiều thời gian của chị đâu. Chị có thể gặp em một lát không ạ?
— Nếu là chuyện liên quan đến Phong… thì tôi nghĩ cô tìm nhầm đối tượng rồi. Tôi và anh ta vốn không liên quan gì đến nhau nữa. Chuyện tình cảm của mấy người, mấy người tự giải quyết với nhau đi.
Người ở đầu dây bên kia còn chưa nói rõ mục đích hẹn gặp của mình nhưng Tú đã nói một hơi dài, mà câu nói ấy thực sự không liên quan gì cả. Cơ mà, chị ấy và Phong không còn liên quan đến nhau, nghĩa là sao nhỉ? Không phải mẹ của Phong đã nói hai người họ sẽ tổ chức hôn lễ vào một ngày không xa ư? Có quá nhiều thứ khiến người ấy tò mò, không cam tâm với quyết định này, giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi đáp lại:
— Chị hiểu lầm rồi, em muốn gặp chị là vì chuyện khác, không phải vì người tên Phong nào cả.
— Em biết chị, nhưng chị không biết em. Em đợi chị ở Cafe Bay gần nơi chị làm việc nhé.
— Này, tôi chưa đồng ý hẹn gặp… cô đừng…
Tú chưa nói hết câu thì người ở đầu dây bên kia đã chủ động kết thúc cuộc gọi. Cô không thích nhất chính là kiểu bị người khác đưa mình vào tình huống bị động như thế này. Nhưng không phủ nhận, cô rất tò mò về người đó. Nếu không liên quan đến Phong, vậy người đó hẹn riêng cô để trao đổi chuyện gì được nhỉ?
Rời khỏi cửa hàng, Tú tìm đến quán coffee Bay, nhìn xung quanh, bàn nào cũng đã có người ngồi, cô thực sự không biết phải tìm người muốn gặp mình đang ngồi ở đâu. Tuy nhiên, nghe qua giọng nói, Tú nhanh chóng lọc ra những vị khách nữ tuổi trung niên. Bây giờ cô quan sát những cô gái trẻ và ngồi một mình. Bỗng, Tú như cảm thấy có ánh mắt quen thuộc của ai đó đang nhìn mình. Đúng vậy, cô gái có làn da ngăm, phong cách ăn mặc trẻ trung, cá tính đang chăm chú nhìn về phía cô. Đôi môi của cô gái ấy khẽ mỉm cười thay cho câu hỏi mà Tú đang biểu thị qua ánh mắt. Ngây người một lát, cuối cùng Tú cũng nhớ ra, cô gái này là người xuất hiện ở cầu thang nơi Long ở. Cô ấn tượng là bởi vào lúc sáng sớm, cô ấy xuất hiện với túi đựng đồ ăn thơm nức mũi… Cô ta hẹn cô ở đây làm gì?
Cô gái khẽ cất lời, Tú tò mò hỏi:
— Cô hẹn tôi ra đây phải không?
— Vâng. Em là Hà Anh, em còn đang đi học nên chị cứ gọi em là em nhé!?
— Hà Anh sao lại biết chị?
Thấy cô gái cư xử dịu dàng nên Tú cũng thay đổi cách xưng hô thân thiện hơn.
— Ở trường em, ai cũng biết chị là vợ sắp cưới của thầy Phong đấy ạ.
— Mọi người có vẻ quan tâm đến đời tư của giáo viên ghê nhỉ?
— Tại thầy Phong đẹp trai, lại tài giỏi nên được nhiều người quan tâm và yêu mến lắm chị ạ. Chị muốn uống gì? Chị chưa ăn gì đúng không? Em gọi nước ép và bánh ngọt cho chị nhé!?
— Chị ăn sáng hãy còn no bụng. Cho chị một ly nâu nóng ít sữa nhé. Nhưng mà em hẹn gặp chị là có chuyện gì? Chị thực sự tò mò đấy? Bằng cách nào em có được số phone của chị?
— Sao chị lại căng thẳng như thế? Em chỉ muốn nói chuyện với chị một lát thôi. Chị không những xinh đẹp mà còn giỏi giang, chị còn trẻ thế mà đã sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang và siêu thị rất nổi tiếng, em ngưỡng mộ chị lắm.
— Không có gì đâu. Sau này em còn tài giỏi hơn chị đấy.
— Thực ra em hẹn gặp chị là vì anh Long…
Nghe nhắc đến Long, Tú càng thêm tò mò. Không hiểu cô gái này có liên quan gì đến Long? Là em gái, hay người yêu?
— Chị quen nhiều người tên Long lắm, em muốn nói tới Long nào?
— Nhiều người tên Long thì em tin là thật, nhưng Nguyễn Thành Long chắc không nhiều đúng không ạ?
Trái tim trong ngực Tú lại được phen chộn rộn. Cô bé này biết rõ mọi thứ như vậy, rốt cuộc cô ấy là ai?
— Có chuyện gì em nói thẳng đi.
— Chị và anh Long, hai người có quan hệ như thế nào với nhau ạ?
— Dường như em đang can thiệp hơi sâu vào chuyện riêng tư của chị.
— Em không có ý đó, em chỉ muốn biết mối quan hệ giữa chị và anh ấy là gì, vì câu chuyện em sắp kể tới đây… có lẽ sẽ khiến chị buồn đấy.
— Nếu em không muốn kể thì có thể giữ im lặng.
— Nhưng hẹn chị ra đây rồi, hơn nữa, em tin là chị cũng đang tò mò muốn biết mà, đúng không?
Tú nhìn Hà Anh một lượt và thầm đánh giá trong đầu, cô bé sinh viên năm 3 này thực sự không đơn giản chút nào.
— Nếu không muốn làm người khác buồn thì ngay từ đầu em không nên hẹn gặp chị mới đúng. Bây giờ gặp nhau ở đây rồi, em nói sợ chị buồn? Chị không nghĩ trên đời này có nhiều người xa lạ lại đối xử tốt với người khác như thế đâu. Nếu như bản thân không có mục đích, không có mấy người ưu tiên đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân của mình cả.
— Theo em được biết, chị và thầy Phong từng yêu nhau rất lâu, gia đình hai bên đều quý mến, sắp tới chị và thầy Phong sẽ tổ chức đám cưới nữa…
— Em nghe ai nói? Chuyện này có liên quan đến em không?
Tú đã bị Hà Anh khợi dậy cơn tức giận thành công. Cô không nghĩ bản thân lại bị một đứa sinh viên năm 3 trêu tức đến thế này. Thật khó chịu mà.
— Nếu chị đã có vị hôn phu của mình rồi… sao còn qua lại với anh Long làm gì?
— Hà Anh, chị muốn hỏi em một câu, em gặp chị và nói những điều này để làm gì? Em và Long có quan hệ gì với nhau?
— Em là em gái của anh Long. À, không đúng, em gái nhưng không có chung huyết thống… sao gọi là em gái được? Thực ra em muốn hỏi chị xem, chị có thích anh Long hay không mà thôi. Vì câu chuyện liên quan đến anh ấy li kỳ lắm.
— Nếu chị nói không, thì sao? Hoặc nếu chị nói có. Thì em thay đổi được gì? Đó vốn là chuyện riêng tư giữa chị và Long kia mà?
— Bởi vậy chị chưa hiểu hết về con người anh ấy rồi. Em chưa từng thấy ai qua đêm ở nhà anh Long, nhưng chị là người đầu tiên em gặp. Thế nên em nghĩ, chắc hẳn hai người phải có chút tình cảm gì đó với nhau. Một là hai người thích nhau, hai là anh Long thích chị, ba là chị đơn phương thích anh ấy… Nhưng dù là lý do gì, em nghĩ, nếu chị có tình cảm với anh ấy… thì chắc chắn là sai lầm.
Xem kìa, cô bé này nói chuyện giống như một bà cô lớn tuổi vậy, nghe cô ấy phán xét mà Tú thấy mọi thứ như đảo lộn hết cả.
— Dựa vào đâu mà em nói sai lầm?
— Em không biết chị và thầy Phong có rạn nứt tình cảm gì hay không, nhưng nếu có, em nghĩ chị nên hàn gắn, vì thầy Phong rất hợp với chị. Còn anh Long, anh ấy chẳng đem lòng yêu ai ngoài bản thân mình cả.
— Rất nhiều năm trước đây, khi ấy đang học cấp 3, anh Long đem lòng yêu một cô bạn cùng lớp tên là Mỹ Anh. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, da trắng, tóc dài, thành tích học tập luôn luôn đứng đầu lớp. Hai người họ đi bên nhau cực kỳ đẹp đôi, chuyện tình cảm lãng mạn ấy nổi tiếng cả trường học, đến mức, chỉ cần nghe tên thôi ai cũng đoán được, cô gái Mỹ Anh may mắn yêu được công tử con nhà ông trùm năng lượng Nguyễn Thành Huy.
Tú bị dẫn dắt vào câu chuyện của Hà Anh đang kể nên càng lúc càng cảm thấy tò mò. Nguyễn Thành Long? Nguyễn Thành Huy… Sao nghe cái tên này quen thuộc quá đỗi? Còn điều gì về người đàn ông ấy mà cô chưa được biết nhỉ? Nói đúng hơn thì, ngoài tên gọi của anh, khuôn mặt điển trai và mùi hương cơ thể, Tú chưa biết gì về Long cả.
— Nhưng mà chị biết gì không? Ông Huy đã ngăn cản không cho hai người yêu nhau, thậm chí gây sức ép để gia đình chị Mỹ Anh chuyển đi nơi khác. Sau đó, Mỹ Anh không may qua đời vì một vụ tai nạn giao thông, anh Long vì sự việc đó mà bỏ về quê ngoại mà không về nhà nữa đấy. Mối tình với chị Mỹ Anh năm nào vẫn theo anh ấy đến tận bây giờ. Đẹp trai như anh Long, có rất nhiều cô nàng theo đuổi và tán tỉnh, thậm chí họ chỉ cần qua đêm với anh ấy thôi cũng mãn nguyện rồi. Nhưng anh Long từ chối tất cả, hình bóng của Mỹ Anh đã khắc sâu trong tâm trí chàng trai chung tình ấy…
— Thế cho nên? – Tú ngập ngừng hỏi lại.
— Cho nên em nghĩ rằng, em nên có lòng tốt nói cho chị biết chuyện này trước khi quá muộn. Không nên dành tình cảm cho người đàn ông ấy, vì kết cục sau cùng… chị hiểu rồi đó, chỉ có chị mới là người đau khổ thôi.
— Chị không biết em nói với chị những điều này là có mục đích gì. Tuy nhiên, chị cảm ơn em vì đã kể cho chị nghe nhiều chuyện liên quan đến quá khứ của anh ấy. Còn nữa, lòng tốt của em… chị sợ chị không nhận được.
— Chị không thắc mắc vì sao em lại biết rõ những chuyện này à?
— Ừ. Vì sao em biết rõ thế?
— Vì em là em gái của chị Mỹ Anh.