Câu nói của Hà Anh khiến Tú ngây người trong giây lát, não bộ cô lập tức liên kết hai từ khóa “Mỹ Anh” và “Hà Anh” lại với nhau. Đến tận giờ phút này cô vẫn chưa hiểu được cô bé sinh viên năm ba này hẹn cô ra đây là có mục đích gì? Đúng là cô có biết Long, có tình cảm tốt đẹp với anh, nhưng nói thẳng ra thì mối quan hệ giữa cô và anh bây giờ chỉ có thể gọi tên là “bèo nước gặp nhau”, người yêu không phải, ngay cả hai chữ “bạn bè” cô cũng không biết phải gọi tên như thế nào cho đúng. Cuộc sống của anh, công việc của anh, tất cả những gì liên quan đến anh… cô đều không biết.
Thế nhưng, vào một ngày bình thường giống như bao ngày bình thường khác, bỗng nhiên có cô bé sinh viên năm ba ở đâu xuất hiện, mở miệng ra là “nhân danh người tốt” có lòng nhắc nhở cô? Nếu đoán không lầm, chắc hẳn cô nàng cũng có tình cảm với anh chàng đẹp trai tên Long kia rồi. Đích thị là như thế! Nếu không, tại sao lại rảnh rỗi đến mức đi lo chuyện bao đồng? Chuyện tình cảm yêu đương của người khác, hạnh phúc hay khổ đau, đó là vấn đề cá nhân của mỗi người, dù cô bé ấy có tấm lòng bao la như Bồ Tát cũng không thể quản hết được những ưu phiền của thế gian.
Tú khẽ nhấp môi ly cafe, nhìn thoáng cô cũng thấy nhân viên pha chế đã cố ý cho nhiều sữa, nhưng không hiểu sao mùi vị vẫn đắng tệ. Tú im lặng và nhìn Hà Anh một lượt, lát sau cô chậm rãi nói:
— Thế thì sao, chuyện mà em nói có ảnh hưởng gì đến chị không?
Hà Anh tự tin đáp lời:
— Em sợ chị bị đau khổ thôi.
Tú khẽ cười nhạt, thật nực cười mà. Từ khi nào trong mắt một cô bé chưa trải sự đời, cô lại trở thành một người đáng thương đến vậy kia chứ?
— Hà Anh, chị có điều này muốn nói với em. Thứ nhất, trước khi mở miệng nói muốn tốt cho người khác, em hãy nhìn lại bản thân mình xem, mình đã thực sự ổn hay chưa? Nếu chưa ổn thì hãy nghĩ xem nên làm thế nào cho ổn. Thứ hai, khi em đề cập với chị chuyện này, chị nghĩ, người đau khổ chưa chắc đã là chị, mà người đau khổ là em đó, Hà Anh ạ.
Hà Anh tròn mắt nhìn Tú, cô những tưởng khi mình cung cấp những thông tin đắt giá kia, ít nhiều sẽ khiến Tú suy sụp hoặc thất vọng gì đó. Nhưng cô đã lầm, hóa ra, Long trong ấn tượng của chị gái xinh đẹp này cũng không có gì quá đặc biệt.
Thấy Hà Anh im lặng, Tú lại nói thêm:
— Chị có thể hỏi em một câu không?
Hà Anh ngập ngừng đáp:
— Chị… chị muốn hỏi gì?
So với vẻ tự tin lúc ban đầu, giờ đây Hà Anh lúng túng như gà mắc thóc, bởi lẽ, tâm tư của cô đã bị Tú nhìn thấu cả rồi.
— Em thích Long đúng không?
Tú chậm rãi hỏi, từng câu từng chữ đều rất nhẹ nhàng nhưng trọng tâm lại khiến cho đôi mắt của Hà Anh bối rối, cô bé không dám nhìn trực diện vào cô mà phải chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
— Chị… chị nói gì vậy? Sao có thể có chuyện đó được?
Sự bối rối của Hà Anh càng thêm khẳng định cô nàng thực sự thích Long. Không đúng, nếu chỉ đơn thuần là thích, chắc cô ấy chưa có đủ dũng khí hẹn gặp Tú ở đây. Tình cảm mà cô nàng dành cho Long hẳn là phải đậm sâu lắm rồi.
Tú bình thản nói thêm:
— Em biết điều gì không? Thời gian một ngày của mỗi người chúng ta chỉ có 24h đồng hồ thôi. Nếu không phải là chuyện liên quan đến mình, không liên quan đến người mà mình quan tâm, chẳng có lý do gì khiến em dành thời gian tìm hiểu và hẹn gặp chị ở đây.
Em thích Long, chính vì vậy nên em dành rất nhiều thời gian quan tâm đến anh ấy. Thời gian, công việc, thậm chí cả những mối quan hệ liên quan đến Long, phải vậy không?
Em không cần phải trả lời vội đâu, trước tiên hãy cứ nghe chị nói đã. Chị và Long vốn không có quan hệ yêu đương gì cả, duy nhất một lần chị gặp em tại nhà anh ấy… em đã vội vàng kết luận chị thích Long, sau đó bằng mọi cách em tìm kiếm thông tin về chị?
Em hẳn là đang thiếu cảm giác an toàn lắm. Vì thiếu an toàn nên mới bóng gió nhắc nhở chị, mang câu chuyện cũ rích trong quá khứ ra hòng khiến chị suy sụp và buông bỏ tình cảm, nếu chị thích anh ấy thật? Nhưng mà từ đó chị cũng hiểu được rằng, Long hoàn toàn không để hình bóng em trong suy nghĩ của anh ấy. Nếu một người đàn ông để hình bóng người con gái mình yêu trong tâm trí, thì dù là cách này hay cách khác, anh ta sẽ biết cách để lấp đầy cảm giác thiếu an toàn của người mình thương.
Em hao tổn tâm tư nghĩ cách như vậy, chứng tỏ em chỉ đang yêu đơn phương mà thôi. Tình yêu luôn đi kèm với sự ích kỷ, em không muốn có bất kỳ người phụ nữ nào đến gần hoặc xuất hiện trong cuộc sống của Long, thế nên chúng ta mới có cuộc hẹn ngày hôm nay?
Hà Anh lúc này thực sự không thể nói được câu gì, cổ họng cô nghẹn ứ, hóa ra tâm tư của cô lại đơn giản đến vậy, dễ dàng để người khác nhìn ra được.
— Chị chẳng hiểu gì cả, chị đừng suy đoán vô căn cứ như vậy!
Hà Anh ngập ngừng nói.
— Đúng hay sai, bản thân em là người hiểu rõ hơn chị mà, đúng không?
Hà Anh im lặng.
Tú nhấp môi ly cafe thêm một lần nữa, cô chậm rãi cất lời:
— Em còn chuyện gì muốn nói với chị nữa không? Nếu không, chị xin phép đi trước nhé.
Hà Anh không nói gì, im lặng chính là câu trả lời, Tú đứng dậy và nhẹ nhàng nói:
— Cafe hôm nay chị mời.
Nói rồi cô quay người bước đi. Trên đường về nhà, Tú thầm nghĩ, không hiểu số cô thế nào, hễ đem lòng tương tư một ai liền có người hẹn gặp để ngăn cản? Tú vừa về đến nhà, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm thì nhận được điện thoại của bà Mai, cô dịu dàng nghe máy:
— Bác ạ, con nghe đây!
— Được nghỉ chưa con? Đã ăn uống gì chưa?
— Con có chút việc, bây giờ mới về đến nhà. Bác Mai hôm nay có ăn được nhiều không ạ?
— Bác vẫn ăn như mọi ngày, con ăn trưa rồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhé.
— Bác gọi con có chuyện gì không?
— Bác định rủ con đi chợ Tết, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết rồi, đợi cận ngày thì đông quá, không chen lấn được. Với cả, bác mua 2 bộ áo dài đẹp lắm, hai bác cháu đi chụp bộ ảnh Tết làm kỷ niệm luôn.
Nghe qua kế hoạch của bà Mai, Tú bỗng thấy lòng trùng xuống. Cứ như thế này, cô cảm thấy day dứt và có lỗi, vì cô không còn tình cảm với Phong nữa. Nhưng nếu cô không đi, người phụ nữ đáng thương ấy sẽ buồn và thất vọng đến nhường nào?
— Cuối năm nên công việc của con rất bận. Con không dám hứa trước, nhưng con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian qua thăm bác. Bác nghỉ trưa, giữ gìn sức khỏe nhé ạ.
— Ừ. Con ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi. Bác tắt máy nhé.
Buổi tối hôm ấy, Hà Anh buồn bực nhốt mình trong phòng, hôm nay cô có hẹn với mấy bạn cùng lớp, nhưng vì tâm trạng không vui nên đến giờ đi chơi cô lại hủy. Cả ngày Hà Anh nghĩ về những điều mà Tú nói, rồi cô lại nhớ đến Long. Tình cảm đơn phương này cứ kéo dài mãi khiến cô thấy mệt mỏi vô cùng.
Hà Anh mở điện thoại và gọi video cho Long, dường như anh bận việc gì đó, nửa giờ đồng hồ sau mới gọi lại.
— Anh đang ở đâu vậy?
Hà Anh tò mò hỏi.
— Anh đang ở nhà, có chuyện gì không em?
— Nhà? Anh về Hà Nội từ khi nào, sao không nói gì với em?
— Không, anh ở nhà bà ngoại, không phải ở Hà Nội.
— Anh về quê từ khi nào thế? Anh về đón Tết cùng ngoại phải không?
— Đúng rồi.
— Nhưng sao anh về sớm thế ạ?
— Dạo sức khỏe của ngoại không tốt, nữa là anh muốn giúp ngoại sửa sang lại một vài thứ để đón Tết. Em khi nào thì về quê?
— Em học hết ngày 24 thì được nghỉ. Thế mà anh bao trước Tết sẽ về Hà Nội đưa em đi sắm Tết cơ đấy.
— Anh xin lỗi, ban đầu anh cũng định thế, nhưng ngoại ốm nên anh phải về ngay. Lát nữa anh chuyển khoản, em thích gì thì tự mua nhé, giúp anh mua quà tặng mẹ nữa.
Hà Anh suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng nói:
— Tết năm nay, anh cho em về quê thăm ngoại được không ạ?
— Đường xa, đi lại vất vả lắm. Em ở nhà đón Tết cùng gia đình, đi chơi với bạn bè đi. Quê ngoại anh nghèo, không có gì đâu.
— Quê em cũng nghèo mà. Quan trọng là em muốn đến thăm ngoại, gặp ngoại một lần, và thăm anh nữa.
— Bày vẽ ghê, qua Tết anh lại đến Hà Nội mà, sao phải thăm anh?
— Em chưa được đi đâu xa bao giờ, anh đồng ý nhé.
— Chuyện này…
— Không được hả anh?
— Em học bài rồi nghỉ sớm đi.
— Tại sao không cho em về quê ngoại cùng anh? Anh coi em là em gái của anh cơ mà?
Khi nói ra câu này, Hà Anh thấy nỗi chua xót dâng đầy nơi cổ họng. Cô không muốn làm em gái của anh chút nào cả. Không hề muốn. Cô muốn được làm người thương của anh hơn.
— Anh coi em như em gái, nhưng chúng ta không phải người một nhà. Để em đi quãng đường xa như vậy, anh không mong những chuyện đáng tiếc xảy đến với em, nhưng lỡ chẳng may, trên hành trình di chuyển em gặp phải chuyện gì… Anh không chịu trách nhiệm được. Em đừng quên, Mỹ Anh lúc trước đã gặp phải chuyện gì. Bây giờ mẹ chỉ còn mình em thôi, Hà Anh… thế nên anh hy vọng em ngoan ngoãn ở nhà đón Tết cùng mẹ. Em xa nhà cũng lâu rồi, hiếm khi mới có dịp để gia đình quây quần và đoàn tụ bên nhau. Em nên tranh thủ thời gian này ở nhà với mẹ, mẹ con tâm sự với nhau, đó mới là nơi em nên hướng về nhất. Anh biết em quý trọng anh, nhưng điều này không quan trọng bằng mẹ và gia đình em được. Em hiểu ý anh không?
— Em lớn rồi mà, em có phải con nít nữa đâu. Tại sao em không thể làm theo những gì mà bản thân mình muốn?
— Được rồi, hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Ra Tết anh em mình gặp nhau sau nhé. Thời tiết lạnh lắm đấy, chú ý giữ gìn sức khỏe.
Nói rồi Long chủ động tắt máy, nước mắt Hà Anh cũng theo đó mà tuôn rơi. Tại sao cô lại khó chịu đến mức này nhỉ? Còn nữa, những giọt nước mắt đáng ghét này sao cứ không ngừng chảy xuống, thật phiền phức mà!
Dựa vào một số thông tin nghe được từ Hà Anh, buổi tối, trong lúc rảnh rỗi, Tú tò mò tìm kiếm những dữ kiện liên quan đến ông trùm ngành năng lượng Nguyễn Thành Huy. Những gì tìm hiểu được khiến cô thực sự ngỡ ngàng. Nghĩ lại những lời nói ngông cuồng trong lúc say rượu cô tùy hứng nói ra với Long… Tú thấy mất mặt vô cùng. Đúng là không biết tự lượng sức.
Qua cách nói chuyện và khẩu khí của Long, cố biết anh không phải nhân vật tầm thường, cơ mà đến mức là con trai của ông trùm năng lượng khét tiếng như thế này… đúng là Tú chưa từng nghĩ đến.
Tú không thích nhất chính là chuyện người khác can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bản thân mình, ngày hôm nay bị cô bé sinh viên năm ba lên mặt “dạy dỗ”, vì bất bình nên Tú cũng đáp trả khá nhiều. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, cô không thấy tức giận, ngược lại còn thầm cảm ơn cuộc hẹn của Hà Anh. Vì nhờ đó mà những chuyện liên quan đến người đàn ông cô thích dần được hé mở.
Long từng đem lòng yêu cô bạn xinh đẹp cùng lớp? Tình cảm ấy lớn đến mức, dù cô ấy đã không còn trên thế gian này nhưng Long vẫn không thể mở lòng được với người khác? Liệu câu nói này có đáng tin không nhỉ? Nghĩ lại trước đây, có lần cô vô tình chạm mặt Long ở quán bar, khi cô buông lời trêu ghẹo ong bướm, Long nói anh vẫn là Xử Nữ. Không lẽ… ?
Tú đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dòng chữ Nguyễn Thành Long hiện trên màn hình, cô chột dạ, mình đang nghĩ đến anh ấy… thì anh ấy gọi điện tới. Như thế này có được tính là “thiêng” không nhỉ?
Tú khẽ khàng chạm tay vào màn hình và kết nối cuộc gọi với Long.
— Anh ngủ dậy rồi đấy à?
Long vui vẻ đáp:
— Tôi thức giấc lúc 4h chiều, và làm được kha khá công việc. Cô đang làm gì vậy? Ngày hôm nay có gì vui không?
— Nếu tôi nói, tôi đang nghĩ về anh… anh có tin không?
— Nếu sự thực là như vậy thì tôi đây cảm thấy hân hạnh lắm. Nói thử xem, cô nghĩ về tôi như thế nào?
— Tôi đang nghĩ… nếu như bố tôi là một người giàu có giống như ai đó, chắc hẳn tôi sẽ hạnh phúc lắm. Tôi biết, nói ra điều này nghe có vẻ hơi phiến diện, vì “hạnh phúc” được hiểu theo nhiều nghĩa rất khác nhau. Nhưng nhìn chung, gần như đến 90% những vấn đề xảy đến trong cuộc sống này đều liên quan đến tiền bạc, giàu chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nếu chưa hạnh phúc, chắc chắn là chưa đủ giàu.
— Cô đang nói chuyện gì vậy? Tôi không hiểu.
Thực ra khi nghe Tú bóng gió nói những chuyện kia, Long cảm thấy có điều gì đó không bình thường, chắc hẳn cô nàng đã biết được chuyện gì liên quan đến anh rồi. Nhưng không sao, anh không muốn người khác biết thân phận của mình chứ cũng không có ý giấu mãi.
— Tôi nói vu vơ thế thôi. Anh còn mệt không?
— Ngủ một giấc tôi thấy khỏe hơn rồi.
— Bây giờ anh đang làm gì?
— Tôi không làm gì cả.
— Rảnh quá nên tìm tôi để trò chuyện đúng không?
— Không phải. Ngay cả khi không rảnh… tôi vẫn muốn nói chuyện cùng cô.
C,hết tiệt, giọng nói dịu dàng của Long khiến Tú như bị tan chảy, anh ta nói điều này với cô là có ý gì nhỉ? Không được, phải tỉnh táo lên Tú ơi. Anh ta là thiếu gia ngàn tỷ, lại đẹp trai, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nàng vây quanh. Đúng vậy, cô không thể chỉ vì vài lời nói bông đùa mà xiêu lòng được.
— Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh.
Tú nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia vọng đến.
— Cô bận gì à?
— Tôi không bận, nhưng tôi nghĩ, những cuộc nói chuyện vu vơ như thế này rồi cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Tôi nên dành thời gian ấy để làm việc khác.
— Cô cảm thấy nói chuyện với tôi phí phạm thời gian lắm hay gì?
— Tôi không có ý đó.
— Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Chúc cô ngủ ngon!