Đại Dương Đưa Đến Bên Em

Chương 11



Sau đêm ở cùng Long trong căn hộ nhỏ của anh, Tú không đến quán bar uống rượu nữa, cô tập trung vào công việc và cuộc sống của riêng mình. Long cũng không có bất kỳ liên hệ nào với Tú, cả hai cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của nhau giống như họ chưa hề có sự kết nối nào. Thời gian này, sức khỏe của bà Mai (mẹ Phong) ngày càng yếu, ngoài những lúc bận rộn với công việc, Tú luôn cố gắng tối ưu thời gian rảnh của mình để ở bên người phụ nữ ấy, bầu bạn, động viên để bà Mai lạc quan chiến đấu với bệnh tật.
Ngày cuối tuần nắng ấm, Tú có hẹn cùng Phong đưa bà Mai đi dạo quanh siêu thị. Lâu ngày không đến những nơi ồn ào, náo nhiệt như thế này, tâm tình bà Mai vui vẻ hơn hẳn. Khi đi qua khu đại sảnh có trang trí cây thông Noel, bà Mai nói:
— Phong, con chụp cho mẹ và Tú vài kiểu để làm kỷ niệm nhé. Cây thông ở đây to và đẹp quá!
Phong vui vẻ hợp tác:
— Vâng. Mẹ và Tú đứng vào đi để con chụp cho.
Bà Mai nhìn Tú và nói:
— Hai bác cháu mình ôm nhau chụp cho tình cảm nhé?
Tú vui vẻ làm theo. Phong chụp rất nhiều ảnh, sau đó bà Mai dịu dàng nói:
— Mẹ và Tú chụp chung với nhau rồi, bây giờ mẹ chụp cho hai đứa nhé.
Vừa nói bà Mai vừa giành lấy điện thoại trong tay Phong và hướng dẫn:
— Nào, Phong và Tú đứng sát vào nhau đi, tình cảm lên nào các con…
Phong hào hứng làm theo chỉ dẫn của mẹ, anh đứng sát vào kế bên Tú, cánh tay chủ động đặt lên hông cô. Tú thực sự cảm thấy khó xử trước tình huống này. Cô đứng im như pho tượng, ngay đến cả nụ cười cũng không miễn cưỡng được.
Bà Mai nhắc nhở:
— Tú vui vẻ lên con, cười xinh để bác Mai chụp ảnh cho hai đứa nào. Con đặt tay lên ngực Phong đi cho tình cảm…
Thấy Tú không hào hứng, Phong ghé tai cô và thì thầm:
— Em hợp tác với anh một chút cho mẹ vui đi.
Không muốn làm cho không khí của buổi đi chơi hôm nay xấu đi vì chút tình cảm cá nhân của mình, Tú cố gắng nở nụ cười, bàn tay cô khẽ chạm lên ngực áo của Phong để bà Mai chụp ảnh.
Đúng lúc ấy, ở một góc không xa, Hà Anh cùng mấy bạn học lang thang đi dạo quanh siêu thị vô tình thấy cô gái mặc chiếc váy màu trắng đứng bên cây thông Noel nhìn rất quen… Mà cảm giác quen thuộc ấy còn gợi nhắc ký ức khó chịu trong tâm trí Hà Anh nữa. Phải rồi, chị gái xinh đẹp ấy chính xác là cô đã gặp ở nhà Long. Mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú, điểm nhấn đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt hút hồn kia. Cô gái ấy qua đêm ở nhà Long, vậy mà bây giờ lại tay trong tay với một anh chàng điển trai khác để chụp hình? Trước mặt là người phụ nữ đã lớn tuổi rất hào hứng chụp ảnh cho cặp đôi… Nhẽ họ là một gia đình? Có khi nào, cô gái xinh đẹp kia đã phản bội chồng mình, lén lút cặp kè với anh chàng đẹp trai là Long?
Ôi trời ạ, tin được không đây? Rõ thế giới này đảo điên hết cả rồi. Tại sao Long lại ngây thơ đến thế kia chứ? Tại sao anh lại bị người phụ nữ kia mê hoặc? Không lẽ gu của anh là thích mấy chị đã có gia đình ư?
Mấy người bạn học đi cùng với Hà Anh luôn miệng ồn ào nhận xét những thứ hay ho trong siêu thị, nhưng cô đã không còn tâm trí nào quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Hà Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, hình ảnh Tú và Phong tình tứ bên nhau, đủ mọi biểu cảm và khoảnh khắc, không chỉ có trong chiếc điện thoại trong tay bà Mai… mà còn có trong cả điện thoại của Hà Anh.
Buổi tối, Tú ăn cơm ở nhà Phong, sau 21h anh chủ động đưa cô về nhà. Thời gian này Tú không bài xích anh như trước, tuy cả hai không có chút liên hệ riêng tư nào nhưng thái độ của cô mỗi khi gặp gỡ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Phong hy vọng cô có thể thay đổi suy nghĩ và tha thứ cho mình. Trước lúc Tú vào nhà, Phong có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghĩ lại, những lỗi lầm bản thân anh đã gây ra khiến cho điều muốn nói kia bị nghẹn ứ trong cổ họng.
— Cảm ơn em vì tất cả. Em vào nhà nghỉ ngơi sớm nhé.
— Vâng. Bye anh!
Cả ngày đi chơi ở bên ngoài, tối về nhà Tú thấy đôi chân mỏi nhức, lê đôi chân vào phòng tắm, cô thả hồn dưới làn nước trong veo. Hơi nước mịt mùng bao quanh không gian, Tú bỗng nhớ tới Long, cô tự nhủ, không biết giờ này anh đang làm gì, cuộc sống của anh thế nào?
Cùng khung giờ ấy, trong căn hộ nằm ở cuối hẻm nhỏ, Long ở phòng tắm bước ra, trên người quấn chiếc khăn bông màu trắng. Những giọt nước nhỏ li ti từ mái tóc anh liên tục rơi xuống mặt, chảy xuống ngực, Long ngồi bên giường, anh định hong khô mái tóc thì điện thoại báo tin nhắn mới từ ứng dụng z.alo.
Đã nhiều ngày không nói chuyện cùng nhau, nghe tiếng chuông báo, Long nghĩ, người gửi là Tú, nói đúng hơn là anh mong mỏi nhận được tin nhắn của cô. Cơ mà không phải vậy, người gửi tin nhắn là Hà Anh.
— Anh Long ngủ chưa?
— Anh chưa. Có chuyện gì không em?
Hà Anh không trả lời câu hỏi ấy của Long, lát sau anh nhận được rất nhiều tin nhắn hình ảnh.
Đôi mắt Long như tối sầm lại vì những hình ảnh hiện trên màn hình điện thoại. Tú… chụp ảnh cùng người đàn ông kia thân thiết như vậy? Người đó chẳng phải là gã đàn ông đưa cô về nhà, nói chuyện rất nhiều ở trước cổng nhà cô ư? Là người cô đã yêu bằng cả thanh xuân? Long vẫn nhớ rất rõ những lời tâm sự của Tú khi say, cô yêu anh ta rất nhiều? Nhưng anh ta lừa dối cô, hai người đã chia tay rồi? Tại sao giờ này vẫn còn đi chơi cùng nhau? Cùng nhau chụp ảnh thân thiết?
Thấy Long đã xem tin nhắn nhưng không có phản hồi, Hà Anh tiếp tục gửi tin nhắn đến:
— Anh Long, đây là bạn anh đúng không?
Long soạn tin reply:
— Sao em có được những hình ảnh này?
— Hôm nay em đi siêu thị cùng mấy người bạn, lúc đi qua sảnh chính, thấy chị gái kia quen quen…Nhìn kỹ thì đúng là người em gặp ở nhà anh. Chị ấy xinh thật, đứng với anh kia trông rất đẹp đôi. Trông họ giống như một gia đình ấy.
Những dòng tin Hà Anh gửi đến càng khiến cho ngọn lửa trong người Long cuồn cuộn bốc cháy, sao anh lại thấy khó chịu tới mức này nhỉ? Vì Hà Anh nói nhiều quá ư? Hay tại bởi anh thấy Tú chụp hình cùng người yêu cũ? Ừ mà cô ấy chụp ảnh với người yêu cũ thì cũng đâu có liên quan gì anh. Có gì mà anh thấy khó chịu kia chứ? Đúng vậy, chắc chắn là anh chỉ cảm thấy Hà Anh càm ràm nhiều lời nên mới khó chịu thôi.
Suy nghĩ một lát, Long soạn tin nhắn gửi đi:
— Em ngủ sớm đi nhé.
— Có đúng bạn anh không ạ?
Hà Anh tò mò hỏi.
— Anh đi ngủ đây.
Long không cho Hà Anh câu trả lời mà cô mong đợi, cô gửi thêm mấy tin nhắn nữa nhưng anh không đọc. Tắt điện thoại, Long hong khô mái tóc, nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi khu nhà.
Đêm đã khuya, sương rơi lạnh buốt, đường phố thưa vắng bóng người, những ánh đèn màu vàng nâu lặng lẽ tô điểm cho quang cảnh hai bên đường. Long chạy xe đến trước nhà Tú, đứng dưới cổng, anh tò mò nhìn lên thấy cửa sổ phòng tầng 3 vẫn còn ánh sáng đèn hắt ra. Anh mở điện thoại ra rồi lại tắt đi không biết bao nhiêu lần, anh muốn gọi một cuộc cho Tú, muốn được nghe giọng nói của cô nhưng lại không dám.
Cứ như vậy, thời gian trôi đi cả giờ đồng hồ, Long thấy đôi tay mình lạnh cóng vì lạnh, sau cùng, anh can đảm mở máy và kết nối cuộc gọi với cô.
Tú chưa ngủ, chính xác là cô cũng đang nằm suy nghĩ viển vông về Long. Nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình, cô hồi hộp tới mức ngồi bật dậy, trống ngực đập loạn xạ… gần hết chuông báo cô mới ấn nghe máy.
— Alo…
— Cô ngủ chưa?
Long bối rối cất lời hỏi, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào ô cửa sổ có ánh sáng đèn hắt ra.
— Tôi chưa ngủ. Anh gọi khuya thế này… có việc gì không?
— Hôm nay cô có đi đâu không?
— Tôi có. Tôi ở bên ngoài cả ngày.
— Cô đi công việc, hay đi chơi?
Lâu ngày không nói chuyện, bỗng nhiên Long gọi điện và liên tiếp đặt câu hỏi như thế này khiến Tú cảm thấy có chút bất ngờ. Anh quan tâm cô, hay đơn thuần chỉ là không biết nói gì nên mới đặt câu hỏi như thế?
— Tôi vừa đi chơi, vừa đi công việc. Dạo này anh thế nào? Có khỏe không?
— Tôi khỏe.
— Anh đang làm gì vậy?
— Tôi đang nghĩ, nếu bây giờ mời cô lên bar uống vài ly, không biết cô có đồng ý hay không.
Tú lại được phen ngỡ ngàng trước câu nói của Long, tự nhiên hôm nay anh gọi cô rủ đi uống rượu? Nhẽ anh thất tình? Hay có tâm sự gì ư? Rồi Tú lại nghĩ, tất cả những giả thiết cô đưa ra đều có khả năng là đúng cả, bởi, người đẹp trai như Long mà nói không yêu ai thì cũng khó tin. Khả năng là anh đang gặp buồn phiền chuyện tình cảm. Tú tự nhủ. Nhưng cô lại nhớ đến lần say rượu trước đó, cô uống say và làm ra nhiều hành động mất mặt. Hay là thôi đi, Tú nghĩ mình nên từ chối lời mời này.
— Khuya rồi, tôi không ra khỏi nhà nữa đâu.
— Cô bỏ rượu rồi à?
— Anh nói sai rồi, tôi không nghiện rượu. Nhưng lúc buồn thì tôi khá cần đến sự hiện diện của thứ đồ uống ấy.
— Hôm nay cô có buồn không?
— Sao anh lại hỏi vậy?
— Tôi nghĩ cô đi chơi cả ngày… chắc hẳn là rất vui. Khi tâm trạng tốt như vậy, chắc cô không có hứng để uống rượu.
— Sao anh biết tôi đi chơi cả ngày?
— Cô vừa nói mà.
— Hôm nay anh rất lạ. Có chuyện gì xảy ra với anh đúng không?
— Cô từ chối lời đề nghị của tôi là vì không muốn xảy ra chuyện như hôm trước, phải không?
Nghe Long nhắc đến chuyện cũ, hai gò má Tú bỗng chốc nóng ran. Cô ngập ngừng đáp:
— Chuyện hôm trước là chuyện gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.
— Tôi đảm bảo sẽ không để cô uống say như lần trước.
— Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt nên không đi uống rượu cùng anh được.
— Vậy cô ngủ sớm đi.
Long hụt hẫng tắt máy. Ánh mắt anh buồn buồn nhìn vào ô cửa sổ hồi lâu rồi lặng lẽ quay người bước đi. Cô ấy đi chơi cả ngày cùng người yêu cũ, tay trong tay, chụp ảnh thân thiết như thế… Cảm giác vui vẻ chắc hẳn là lấp đầy tâm trí cô rồi, làm sao có thể buồn mà đồng ý đi uống rượu cùng anh được?
Cả quãng đường về nhà, Long không ngừng dằn vặt và đặt câu hỏi cho chính mình:
— Nếu cô ấy không có cảm tình với mình, tại sao lại chủ động tìm đến nhà lúc đêm khuya?
— Còn nữa, nếu không có cảm xúc gì…tại sao cô ấy lại chủ động tiếp xúc thân thể thân mật như vậy?
— Cô ấy khen mình đẹp trai, rồi lại hôn mình, nhớ không lầm thì lần đầu của Tú vẫn chưa mất đi, hôm ấy cô ấy còn định trao cho mình… Nếu không có tình cảm, tại sao cô ấy lại làm thế? Rốt cuộc là tại sao?
Long suy nghĩ nhiều đến mức đầu óc muốn nổ tung ra, thời gian này bận rộn công việc nên anh không chú tâm đến những chuyện tình cảm riêng tư, anh cảm thấy mỗi ngày phải giải quyết hàng tá công việc đã quá mệt mỏi. Anh cứ ngỡ mình đã không còn quan tâm đến cô nàng nát rượu kia nữa. Nhưng không phải vậy. Nửa đêm nhận được những tin nhắn hình ảnh của Hà Anh gửi đến, Long mới phát hiện, hóa ra bản thân lại nghĩ về cô nhiều đến như vậy. Càng nghĩ càng không kiểm soát được tâm trạng của chính mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương