Đại Dương Đưa Đến Bên Em

Chương 12



Thứ 2 đầu tuần, bầu trời âm u, mây mù như tấm vải lụa trắng đục bao trùm cả thế gian, gió lạnh thổi rít từng cơn, lá khô rơi rụng đầy một khoảng sân. Rồi dần dà, cơn mưa bụi bất chợt đổ xuống, combo mưa phùn và giá lạnh khiến cho mọi người ai nấy đều co rúm trong những chiếc áo bông dày cộm. Ngồi trong lớp học, Hà Anh lơ đễnh hướng ánh mắt nhìn ra màn mưa, cô tò mò suy nghĩ, không biết giờ này Long đang làm gì? Nghe nói hôm nay anh có việc phải đến Hải Phòng một chuyến… Cô ước được đi cùng anh, được hiện diện trong cuộc sống của anh nhiều hơn, nhưng cô vẫn chưa học xong, trước mắt vẫn cần phải chăm chỉ học tập và lấy được tấm bằng Đại học.
Cũng không biết giờ học đã bắt đầu từ khi nào, Hà Anh ngồi cuối lớp, không chú ý nghe giảng, cũng không chịu ghi chép bài, cô hết nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống bàn ngủ gật. Thời tiết như thế này thích hợp để nằm trong chăn ấm và ngủ một giấc hơn là làm bất cứ công việc gì. Đang lim dim nhắm mắt thì có bàn tay ai đó đặt lên vai cô, liền sau đó là giọng nói quen thuộc của Thu:
— Này, không nghe giảng à?
Hà Anh xua tay, lắc đầu nói:
— Cậu chú ý ghi chép cẩn thận, lát về tớ mượn vở rồi chép lại sau. Môn này chỉ cần học thuộc, nghe giảng cũng để làm gì đâu. Buồn ngủ chết đi được.
— Hôm nay có giảng viên mới dạy đấy. Thầy này nhìn trẻ, chắc mới ra trường được vài năm. Nhìn bảnh phết.
Nghe nhắc đến thầy giáo đẹp trai, Hà Anh lập tức ngồi thẳng dậy, cô đưa tay dụi mắt mấy lần, cố nhìn cho rõ dung mạo của giảng viên đang đứng trên bục giảng. Qủa nhiên là Thu không nói quá, thầy giáo mặc sơ mi trắng bỏ buông hai hàng cúc trước ngực, chiều cao ước tính khoảng trên mét bảy, gần mét tám… Có thể không chính xác vì Hà Anh ngồi xa nên phỏng đoán có sai số, cơ mà thầy đẹp trai thật.
Hà Anh buột miệng nói:
— Sao tự nhiên có thầy giáo đẹp trai ở đâu chui ra dạy bọn mình thế nhỉ? Cứ như này thì những buổi học Triết của chúng ta sẽ sôi nổi lắm đây.
Thu khẽ đáp lời:
— Cô Quế nghỉ sinh em bé nên nhà trường phân công giảng viên mới thay thế. Bình thường đã chán đi học rồi, học Triết còn chán hơn, thầy giáo đẹp trai thế này… chắc từ buổi sau tớ phải chăm đến lớp và nghe giảng hơn mới được.
— Nhìn ra không rõ mặt lắm. Khi nãy tớ ngủ gật nên không nghe thấy thầy giới thiệu. Cậu biết tên thầy là gì không?
— Tên hay lắm, nghe như kiểu người Việt gốc Hoa vậy.
— Thế á? Tên là gì đấy, nói bạn nghe xem nào?
— Ngô Đình Phong!!
— Nghe cái tên đã thấy men rồi. Đảm bảo một nửa nữ sinh lớp mình rụng trứng.
— Eo ơi, cái miệng xinh thế mà nói bậy khiếp thôi!!
Hà Anh thản nhiên đáp lời:
— Tớ nói không đúng à? Cậu nhìn mà xem, mấy đứa ngồi ở bên trên đôi mắt chẳng dán chặt vào thầy rồi.
— Cậu không mê chắc?
Thu tò mò hỏi lại.
Hà Anh tự tin nói:
— Thầy giáo đẹp trai đứng lớp thì cũng thích, dẫu sao cũng có tinh thần hơn là mấy người mặt mày cau có, gương mặt đã không đẹp rồi còn cáu kỉnh… ai muốn học nữa. Đúng không nào?
— Tớ thấy cậu cũng xinh, nhiều anh tán,.. mà sao mãi chưa chịu yêu ai thế?
Trước câu hỏi của cô bạn cùng lớp, Hà Anh bỗng chốc rơi vào trầm tư. Không phải cô chưa chịu yêu ai. Nói đúng hơn thì kể từ khi còn rất nhỏ, chính xác là từ ngày chị Mỹ Anh dẫn Long về nhà chơi, ngay từ giây phút chạm mặt Long, Hà Anh đã đem lòng tương tư anh rồi. Theo thời gian, thứ tình cảm ấy ngày càng lớn, dẫu biết xung quanh có nhiều người theo đuổi và tán tỉnh, nhưng Hà Anh chỉ đem lòng thương nhớ Long mà thôi. Cô biết sẽ rất khó, nhưng càng khó cô càng kiên trì, không muốn bỏ cuộc.
— Tớ không muốn dính vào mấy chuyện yêu đương quá sớm, học hành đã đủ áp lực rồi, bây giờ mà yêu thì không biết có ra trường đúng hạn không nữa?
Hà Anh vờ đáp lời vu vơ.
— Khiếp thôi, làm gì mà đến mức như cậu nói kia chứ? Tớ nghe nhiều người nói, tình yêu sẽ khiến con người ta cảm thấy có động lực để học hành, cố gắng nhiều hơn…
— Thế chắc cậu chưa được nghe những câu chuyện đáng tiếc khi yêu quá, yêu tới mù quáng, bỏ nhà đi, ngay cả mạng sống cũng không cần chỉ vì thứ tình cảm mà bản thân tôn thờ quá mức?
— Tớ đương nhiên biết chuyện đó. Nhưng đâu phải mọi thứ lúc nào cũng tiêu cực như thế đâu? Cậu phải lạc quan lên chứ? Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì những anh chàng đẹp trai trên thế giới này biết dành cho ai đây?
— Nói thế thôi, tớ cũng mê trai bỏ xừ ra. Chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp thôi.
Hà Anh và Thu đang thì thầm nói chuyện thì bất chợt, thầy giáo đẹp trai từ trên bục giảng đi xuống. Chỉ còn cách vị trí của Hà Anh khoảng chừng 5 bước chân nữa thì thầy giáo dừng lại, nhẹ nhàng cất lời:
— Hai bạn nữ ngồi bàn cuối trao đổi vấn đề gì mà hăng say quá vậy?
Bị thầy giáo nhắc nhở, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hà Anh và Thu. Hai cô nàng thẹn thùng cúi mặt xuống bàn, vờ xem xét giáo trình.
Thầy giáo lại tiếp tục:
— Bạn nữ mặc áo khoác gió màu bee cho thầy biết “Gía trị thặng dư là gì?”
Hà Anh ngẩn người, Thu ngồi bên cạnh huých nhẹ tay vào người cô và nhắc nhở:
— Thầy gọi cậu đấy. Đứng dậy đi kìa.
Hà Anh bối rối đứng dậy, cô quay sang hỏi Thu:
— Thầy vừa hỏi chỗ nào vậy?
Thu nhanh tay lật mở giáo trình và tìm đúng nội dung thầy giáo hỏi chỉ cho Hà Anh. Hà Anh ngập ngừng cất lời:
— Thưa thầy, giá trị thặng dư là mức độ dôi ra khi lấy mức thu của một đầu vào nhân tố trừ đi phần giá cung của nó. Mác đã nghiên cứu giá trị thặng dư dưới góc độ hao phí lao động, trong đó công nhân sản xuất ra nhiều giá trị hơn chi phí trả cho họ – yếu tố bị quy định bơi mức tiền lương tối thiểu chỉ đủ để đảm bảo cho họ tồn tại với tư các người lao động. Theo Mác, sự bóc lột công nhân chỉ có thể được loại trừ nếu nhà tư bản trả cho họ toàn bộ giá trị mới được tạo ra
A.Marshall cho rằng xét về bản chất, thì tất cả các khoản thu nhập nhân tố cao hơn chi phí nhân tố đều là bán tô trong ngắn hạn. Cho nên theo ông, khi không có các cơ hội khác để một nhân tố sản xuất lựa chọn, thì toàn bộ phần thường dành cho nó đều là giá trị thặng dư.
Thầy giáo nghe câu trả lời của Hà Anh xong khẽ gật đầu, Hà Anh vừa hồi hộp vừa lo lắng, bởi cô vừa nói chuyện nhiều quá, chỉ sợ thầy đặt câu hỏi khó hơn thì không biết phải ứng phó ra sao.
— Trong giờ học, không chú ý nghe giảng mà cứ loay hoay tâm sự điều gì thế hả?
Thầy giáo đặt câu hỏi khiến Hà Anh thêm lúng túng, cô im lặng không đáp.
— Lần sau còn nói chuyện trong giờ, không chú ý nghe giảng thì chuyển lên bàn đầu ngồi nhé!?
— Vâng ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm.
Hà Anh lí nhí đáp lời. Thầy giáo không hỏi gì thêm nữa, hai cô nàng được thể thở phào nhẹ nhõm. Hết giờ học, Hà Anh nói với Thu:
— Tại sao tớ với cậu cùng nói chuyện mà thầy chỉ gọi mình tớ thôi nhỉ?
Thu đáp lời không do dự:
— Chắc tại cậu xinh gái!
— Hâm à, xinh quái gì, lớp mình đầy hoa khôi.
— Biết thế, nhưng mà trong mắt thầy thì khác.
— Hix, lúc ấy tớ sợ nên chẳng dám nhìn trực diện, không biết thầy đẹp trai tới mức nào, nhưng dù đứng xa một quãng cũng ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền thơm nức mũi.
— Ừ, thầy đẹp trai lắm.
— Tự nhiên mưa gió chán thế, hôm nay tớ không mang áo mưa.
— Xuống căng tin mua tạm cái áo mưa mặc một lần ấy, mưa bay như này không tạnh ngay được đâu.
— Đi, xuống căng tin với tớ.
Hà Anh và Thu dẫn nhau đi xuống căng tin, trời mưa nên mọi người xếp hàng chờ mua áo mưa rất đông. Bỗng, đám đông bắt đầu ồ lên vì sự xuất hiện của ai đó. Hà Anh và Thu cùng nhìn ra phía cửa thì phát hiện bóng dáng quen thuộc của thầy giáo dạy Triết. Lúc này Hà Anh mới có cơ hội nhìn trực diện thầy giáo mới, thực sự rất đẹp trai. Nhưng mà… khoan hãy, Hà Anh cảm thấy nhìn thầy trông rất quen mà nhất thời cô không nhớ ra được cô đã gặp ở đâu.
Hà Anh hỏi Thu:
— Thầy dạy Triết của bọn mình tên gì ấy nhỉ?
— Ngô Đình Phong!
— Người đẹp, tên cũng đẹp. Nhìn thầy quen quá, không nhớ là đã gặp ở đâu.
— Thôi mua nhanh rồi về kẻo muộn, có quen thì cũng để làm gì đâu. Thầy đẹp trai thế, hở ra là có người hốt rồi bạn ơi.
— Hâm à? Ý tớ là quen mặt chứ có mơ tưởng yêu đương gì đâu.
— Bây giờ nhìn nhiều người giống nhau là chuyện bình thường mà. Nhưng công nhận là thầy Phong đẹp trai thật, bạn gái thầy chắc cũng xinh lắm đây.
— Về thôi, tớ về trước nhé.
— Oke, paipai. Chú ý an toàn đấy.
Trở về phòng trọ, Hà Anh ăn mì gói cho qua bữa, trời lạnh, cô chỉ muốn mau chóng chui vào chăn ngủ một giấc mà thôi. Chiều nay 4h cô có lịch dạy kèm cho một bé cách khu trọ 7km nên bây giờ phải ngủ thì mới có sức đi làm. Thế nhưng nằm trong chăn, loay hoay mãi Hà Anh vẫn không ngủ được. Cô cứ nghĩ đến thầy giáo dạy Triết hôm nay, thực sự nhìn rất quen mà cô không thể nhớ ra được. Nhiều lúc Hà Anh cũng thấy mệt với tính cố chấp của bản thân, nếu trong lòng có điều gì lấn cấn, cô muốn tìm câu trả lời cho kỳ được. Trong lúc bất lực, Hà Anh mở album ảnh điện thoại ra xem, khi những hình ảnh về cô gái xuất hiện ở nhà Long hiện ra, bên cạnh là người đàn ông lịch lãm… Hà Anh mới ngỡ ngàng. Hóa ra,… ôi trời ạ, không thể tin lại có sự trùng hợp như thế này. Thầy giáo dạy Triết của cô là bạn trai của cô gái xinh đẹp kia?
Những ngày tiếp theo, Hà Anh luôn mong đợi đến ngày có môn Triết để gặp lại thầy giáo đẹp trai. Không phải vì cô có tình cảm riêng tư gì với thầy giáo, chỉ đơn giản là bởi, Hà Anh muốn được nghe thông tin xác thực từ thầy. Muốn biết mối quan hệ giữa thầy và chị gái chụp hình ở siêu thị có quan hệ gì với nhau? Bởi, trước nay cô chưa từng thấy Long qua lại với người con gái nào. Cô gái xuất hiện ở nhà anh hôm ấy… thực sự rất đặc biệt.
Giải lao giữa giờ, Hà Anh tìm đến văn phòng khoa, cô loay hoay đứng ngoài cửa, nhân lúc không có ai, Hà Anh mạnh dạn đi vào trong và gợi chuyện:
— Em chào thầy!
Phong ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn và đáp lời:
— Chào em, tìm tôi có việc gì không?
— Nếu thầy không bận gì, tan trường em có thể gặp thầy một lát được không ạ?
— Có chuyện gì em trao đổi luôn đi, tôi rất bận.
Phong vừa nói vừa nhìn cô nữ sinh trước mặt và đánh giá một lượt. Cô nàng sở hữu làn da ngăm khỏe mạnh, gương mặt thanh tú. Cô bé muốn nói chuyện riêng với anh là vì có tình cảm riêng tư ư? Phong nghĩ vậy là bởi, lâu nay có rất nhiều nữ sinh đem lòng yêu thầy giáo, sự chủ động này của Hà Anh khiến Phong nghĩ rằng cô đang có tình cảm với mình.
Hà Anh sợ thầy đổi ý nên chủ động mở điện thoại ra. Phong ngỡ ngàng, ban đầu anh tưởng cô bé muốn xin số điện thoại của mình, nhưng không phải… Hà Anh bối rối mở album ảnh và ngập ngừng hỏi:
— Thầy ơi, thầy và chị xinh gái này… là gì của nhau thế ạ?
Nhìn hình ảnh của mình trong album ảnh của nữ sinh, Phong tò mò hỏi:
— Em chụp được tôi từ khi nào thế? Trước đó em gặp tôi rồi à?
— Thầy đừng hiểu lầm. Em không có ý theo dõi thầy đâu, chỉ là hôm đó đi siêu thị, thấy hai người đẹp đôi quá, em ngưỡng mộ nên chụp mấy tấm thôi. Trùng hợp là thầy lại về giảng dạy tại trường em.
Nghe Hà Anh nói vậy, Phong bỗng thấy thoải mái hơn nhiều, anh nhẹ nhàng nói:
— Đúng như những gì em thấy, nếu không có quan hệ gì thì sao hai người lại chụp tình tứ như thế được?
Sở dĩ Phong nói vậy là vì anh không muốn nữ sinh nảy sinh những suy nghĩ hoặc tình cảm không nên có với mình. Nhưng câu trả lời của anh càng khiến Hà Anh thêm khó chịu. Cô gái kia là người yêu của Phong, vậy mà cô ta vẫn qua đêm ở nhà Long. Rốt cuộc cô ta là kiểu người như thế nào nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương