Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 9



 

Ở trong viện hoài cũng cảm thấy nhàm chán nên sau vài hôm bác sĩ kiểm tra thấy vết thương của tôi không đáng lo ngại thì bản thân đã đề nghị được về nhà. Dù sao ngoài cái chân bị thương ra, tất cả mọi thứ của tôi đều ổn, Thế nên tôi muốn về nhà và tiếp tục đi làm.

Mới có mấy ngày mà tôi tưởng đâu là cả một thập kỷ, bên ngoài vẫn trong lành, mát mẻ hơn rất nhiều so với chiếc giường và không gian vỏn vẹn mười mấy mét vuông. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu đồng nghiệp, yêu công ty như bây giờ. Ngày đầu tiên quay lại với công việc, tôi hớn hở như thể được tăng lương vậy.

Nhưng khác với sự phấn khởi từ tôi. Chú có vẻ chẳng cảm thấy thích thú với việc tôi đi làm lại. Vì cơ bản bình thường tôi sẽ pha trà rót nước, phục dịch từ a đến z, chú muốn gì chỉ cần ới tôi một tiếng thì mọi thứ sẽ đều theo ý. Nhưng giờ cái chân của tôi đã bị què, thành thử nếu muốn nhanh thì chú phải làm tất. Thậm chí đôi lúc còn trở thành tay sai vặt của tôi. Thật tình là bản thân cũng cảm thấy mình ăn hại lắm. Nhưng tôi chỉ sợ chậm tiến độ công việc nên mới cố gắng đi làm sớm nhất có thể thôi mà.

Vì chú khó chịu nên tôi rất sợ làm phật ý chú. Vậy mà càng cẩn thận lại càng phạm lỗi. Tôi không phải là đứa ngày một ngày hai mới chân ướt chân ráo bước vào công ty. Hợp đồng cũng soạn không dưới 100 bản rồi. thế mà hôm nay, bản thân đã gây ra một lỗi lầm lớn chưa từng có. Tôi đã đánh nhầm 1 số 0 trong hợp đồng. tức là hợp đồng 1 tỉ dưới sự lú đột xuất của tôi liền trở thành bản hợp đồng lên tới 10 tỉ. Và tất nhiên lỗi ấy đã bị chú bắt được.

Chú ném hợp đồng lên bàn của tôi:

– Không làm được thì ở nhà, đến đây để phá à.

Lỗi là của tôi nên tôi nào dám cãi, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống bàn lí nhí:

– Con xin lỗi.

– Xin lỗi thì giải quyết được vấn đề không. Nếu bản hợp đồng này mà được ký kết thì tổn thất bao nhiêu biết không?

– Con xin lỗi.

– Ngoài xin lỗi ra thì không còn nói được gì khác à?

– Con không ạ.

Giờ chú còn muốn tôi nói gì nữa. Không lẽ là xin nghỉ việc. nếu chỉ 1 mình hẳn tôi sẽ không do dự. Nhưng tôi còn Bông, công việc với tôi mà nói rất quan trọng. Tôi không thể nghỉ được nên chỉ còn biết nhận lỗi thôi. Tôi biết là tôi sai, tôi cũng rõ trong kinh doanh chỉ cần sai sót một con số thôi thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Nhưng tôi cũng biết lỗi rồi, chú có cần phải nặng nề với tôi thế không. Dù sao chúng tôi cũng là người nhà mười mấy năm, chú không thể thiên vị tôi một chút được à.

– Hôm nay nghỉ đi, ngày mai, ngày kia cũng không cần đi làm nữa.

Ý chú là đuổi việc tôi đấy ư? Tôi chỉ là giận quá mắng thầm có tí thôi mà chú đã đuổi việc tôi rồi.

– Chú! Bông còn nhỏ, nó không thể sống cảnh thiếu ăn, thiếu mặc đâu ạ.

– Về đi, nói nhiều quá.

Tôi làm sao mà dễ dàng buông bỏ như vậy nên vẫn kiên trì níu tay áo chú năn nỉ:

– Chú ơi! Chú bỏ qua cho con đi.

Lần này, chú tôi có vẻ rất giận nên chẳng chút nương tình hất tay tôi ra. Nếu bình thường thì cú hất tay kia chẳng là gì cả. Nhưng vì tôi đã mất đi một bên giữ thăng bằng thành ra hành động đó đã vô tình làm tôi bật ngửa ra sau.

Ngay lúc bản thân đã hình dung sẵn cảnh tượng nằm viện với cái chân què và cái đầu rướm máu thì từ đâu một bàn tay đặt ngay eo tôi, chuẩn xác nâng cả người tôi từ từ ngồi lại ghế. Thật ra hành động đó chỉ trong tích tắc thôi nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy nó dài đến mấy chục phút. Chậm đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chú đang truyền vào thắt lưng mình, chân thật đến mức khiến mặt tôi phút chốc đỏ bừng.

– Không sao chứ?

– Dạ.. Con không sao.

– Không sao thì về đi, đừng làm tôi thêm cáu.

– Chú!

– Lương tháng này là mất rồi đấy. Hay là cảm thấy vẫn ít quá.

Tôi nghe đến đây thì tự khắc hiểu. Chú không đuổi mà là đình chỉ công tác của tôi một thời gian thôi. Nhưng nếu tôi tiếp tục kì kèo thì chú sẽ đuổi việc tôi thật. Thế nên bản thân nào dám chậm trễ, ngay tức khắc với cái nạng phía sau:

– Chú ơi! Vậy bao giờ con được đi làm lại?

– Ít nhất là hết tháng này.

– Lâu thế cơ ạ?

– Có thể nghỉ luôn cũng được.

Sau dịch covid khắp nơi đang lạm phát, hiện tại tìm một công việc không phải dễ, mà chân tôi ra sự thể này,có muốn tìm việc mới thì cũng phải đợi lành lặn mới đi phỏng vấn được. So ra, hẳn tôi vẫn nên đợi được chú khoan hồng thì hơn.

Đau chân nên tôi không còn bon chen xe buýt được nữa mà phải gọi taxi về, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ. Tôi không biết phải làm gì để trôi qua 1 tháng này. Rồi trong 1 tháng không lương ấy, biết lấy cái gì mà nuôi con.

Về nhà nằm hoài cũng thấy chán nên tôi quyết định hôm nay cho Bông về sớm, chơi với mẹ. Vì giờ tôi phải cầm nạng nên Bông không được bế nữa, nó chỉ có thể nắm tay tôi tung tăng ra cổng.

Lúc mẹ con tôi chuẩn bị lên taxi thì lại gặp chú. Không phải chứ. giờ mới quá giờ cơm trưa thôi mà, chú đến trường Bông làm gì?

Bông thấy ông của nó, lập tức réo lên:

– Á, á ông Tùng.

Chỉ nửa giây sau, tay tôi đã mất đi một vật nhỏ nhỏ. Bông thì được bế rồi còn mẹ nó lại tiếp tục bị mắng:

– Đi đâu đây?

Tôi phụng phịu đáp:

– Con đi đón Bông ạ.

– Bảo về nhà rồi cơ mà.

– Con buồn quá nên…

Giọng chú vẫn rất nặng nề với tôi, à không, phải nói là từ hồi tôi gãy chân đến giờ, giọng chú lúc nào cũng nặng nề với tôi:

– Lên xe.

Chú tất nhiên là nói tôi qua xe chú. Nhưng tôi lại lỡ đặt xe mất rồi, giờ qua đi với chú thì khác gì “bom” họ:

– Con gọi xe rồi ạ.

Người đàn ông lạnh lùng kia không thèm nói thêm lời nào với tôi. Trực tiếp ôm Bông vào xe mình rồi lái đi. Tôi biết là chú chỉ mang Bông về trọ nên cũng bảo bác tài lái về theo. Y như tôi dự đoán, lúc tôi đến phòng thì chú đã ôm Bông đợi trước cửa.

Tôi vội vàng nhảy lò cò đến thì lại ăn mắng:

– Đi chậm thôi.

Bông bình thường đều về phe chú nhưng hôm nay cũng thấy tôi đáng thương quá mà lên tiếng bênh vực:

– Ông Tùng đừng mắng mẹ nữa. Mẹ sẽ tổn thương đấy.

– Mẹ con không biết tổn thương đâu. Đầu của mẹ con là đầu đất mà.

– Đầu đất là gì vậy ông Tùng?

– Là cái đầu nói mãi không nghe đó.

– Em Bông không phải đầu đất đâu.

– Em Bông nghe lời thì sẽ không phải là đầu đất.

– Vâng ạ, em Bông nhớ rồi.

Chú cưng nựng véo má Bông 1 cái:

– Ngoan.

Nhỏ ta được khen thì cười híp cả mắt, ngay cả lý do ban đầu muốn đứng về phía mẹ cũng quên béng luôn.

Tôi đi đến mở cửa, không biết tác phong thế nào lại làm chú chướng mắt mà giật chìa khóa từ tay tôi:

– Ra kia đứng.

Tôi chẳng khác nào đứa bị bỏ rơi mà lủi thủi né ra một góc. Chú mở cửa xong, mang Bông vào nhà rồi cũng đi ngay.

Tối hôm đó có một chị tầm 3 mấy tuổi đến nhà tôi. Bảo được thuê về làm người giúp việc cho tôi trong lúc đau chân. Trời đất! Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi đang thuộc diện đình chỉ công tác. Lương bị cắt, tiền sữa cho con còn sợ lo không xong. Lấy đâu ra chi phí thuê người giúp việc.

– Chị ơi, chị có nhầm không? Em còn ở nhà mướn, làm gì có điều kiện thuê người giúp việc ạ.

– Đúng mà. Công ty mua giới đưa tôi địa chỉ này. Bảo là phòng của cô Thương. Tôi hỏi chủ dãy trọ thì chính là phòng này rồi.

– Nhưng em không có tiền trả đâu?

– À! Cái này cô không cần lo. Tôi không lấy tiền của cô đâu.

– Không lấy tiền ạ?

Làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế. Tôi đâu phải con nít lên 10, lừa ai chứ đừng có hòng lừa tôi. Vào nhà làm giúp việc mà còn làm không công thì một là lừa đảo còn hai là cướp. Mấy cái vụ này trên báo lá cải có mà đầy.

– Chị ra khỏi phòng tôi ngay, chị mà còn tiếp tục ở lại là tôi gọi cảnh sát đến đấy.

Trước thái độ quyết liệt của tôi, chị gái kia có chút giật mình, một tay ôm túi, tay còn lại đã bị tôi lôi xềnh xệch.

– Cô ơi, tôi đến đây làm việc, tôi có làm gì đâu mà cô đòi báo cảnh sát.

– Chị còn chối, chị nghĩ tôi tin trên đời này có bữa cơm miễn phí à. Chị đừng tưởng nhà tôi mẹ quá con côi, tôi lại bị thương nên chị tính lừa nhé. Chân tôi què, chứ đầu tôi còn tỉnh táo lắm.

Tôi vừa nói vừa lò cò từ nãy đến giờ cũng thấm mệt nên đến đây thì dừng một chút để thở. Không ngờ lại đúng thời điểm chú trở về.

Thấy cảnh một người ôm đồ, một người ôm ngực thì chú đi đến:

– Có chuyện gì vậy?

– Chú! Chú mau đuổi người phụ nữ này đi đi.

– Sao lại đuổi?

Chị gái kia nghe tôi nói thế liền rấm rứt khóc:

– Cô ơi! Tôi làm sai gì, cô cứ nói. Chứ cô đổ oan rồi đuổi tôi thì tôi biết làm sao. Tôi còn mẹ già, còn con nhỏ ở quê, tôi rất cần 1 công việc đó cô.

Tự nhiên nghe chị ấy nói những lời này mà tôi cảm thấy chị gái này rất đáng thương. Nhưng chắc tôi nhìn lầm rồi, giờ người tốt kẻ xấu chẳng biết đâu mà lần.

– Chị vào nhà đi, không cần đi đâu cả.

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn chú. Tôi cứ nghĩ nghe tôi nói vậy thì chú sẽ giúp tôi tống cổ người phụ nữ này. Nhưng chú lại cho chị ta tiếp tục ở đây. Không lẽ 5 năm đã khiến một con người không gan không phổi như chú trở nên giàu lòng trắc ẩn? Với biểu hiện của thời gian qua thì hẳn là không.

– Chú!

– Là tôi thuê.

– Chú thuê làm gì ạ?

– Bị thương như thế kia thì làm sao chăm sóc được cháu tôi. Tôi sợ Bông bị mẹ ruột gây phiền phức.

Thế nên chú mới thuê người giúp việc. Tôi nghĩ cũng đúng. Chú và bông quan hệ tốt như thế, tất nhiên chú lo lắng cho nó cũng không phải việc gì nằm ngoài sức tưởng tượng. chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, tôi có chút ảo tưởng chú thuê chị giúp việc này là lo cho tôi, sợ tôi đi lại khó khăn, sợ tôi bất tiện. Tôi lại đánh giá bản thân quá cao rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương