Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 8



Tôi la lên một tiếng rồi ôm chân ngồi dậy, hên là họ phanh kịp, bằng không thì chắc tôi đã thịt nát xương tan dưới bánh xe rồi. Người chủ xe ô tô hạ cửa kính xuống, nhìn tôi, tức tối:
– Bị ngu à? Không thấy xe đầy đường hả? Muốn chết thì ra cầu mà nhảy đừng có ở đây gây phiền phức cho người khác.
Nói rồi người kia lái xe chạy đi. Tôi cầm điện thoại lên phủi phủi. Cứ nghĩ là không sao, ai ngờ lúc định đứng lên thì người không có chút lực nào, lập tức ngã lại vị trí cũ. Cuối cùng đành nhờ người đi đường đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ nói tôi bị gãy xương mắt cá chân phải bó bột và tĩnh dưỡng một thời gian. Bác chỉ định tôi ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi. Tôi nghe vậy thì não hết cả ruột. Tôi thế này, ai chăm cục bông xấu xí ở nhà đây. Bình thường tôi lành lặn mà đã theo không lại nó rồi. Giờ bị thương thì con bé kia chắc chắn sẽ nằm ngoài sự kiểm soát của tôi mất.
Đang nghĩ đến con, không ngờ bé từ đâu chạy lại ôm lấy tôi. Hai mắt rưng rưng:
– Mẹ ơi! Mẹ có đau không?
Tôi vốn chẳng thấy đau gì cả nhưng thấy con thì đột nhiên lại tủi thân:
— Đau lắm em Bông ạ.
Bông xoa lên chỗ bó bột của tôi:
– Đỡ hơn chưa mẹ?
Tôi gật gật:
– Đỡ hơn một tí.
Cảm thấy cách làm này của nó có hiệu quả nên Bông rất tích cực xoa cục bột trên chân tôi. Được một lúc, có lẽ là mỏi tay, nó hỏi:
– Xoa thế này thì bao giờ sẽ khỏi hả mẹ?
– Mẹ cũng không biết nữa. Nhưng dễ chịu lắm em Bông ạ.
Con bé thở dài một hơi rồi tiếp tục chăm chỉ mát xa cục bột. Tôi vì hành động ngây ngô này của con mà suýt bật cười. Hành hạ con một tí, cuối cùng tôi cũng mủi lòng mà kéo nó đặt lên đùi. Bông luồn hai tay ôm lấy tôi, hai cái má bánh bao cạ cạ vào bụng mẹ.
– Em Bông thương mẹ quá.
– Mẹ cũng thương em Bông.
– Em Bông thương mẹ nhất trên đời.
– Mẹ cũng thương em Bông nhất trên đời.
Bông nghe tôi nói vậy thì thích thú cười khúc khích rồi lại nhịp chân hát cho tôi nghe.
Nãy giờ thấy Bông, tôi vui quá mà quên nghĩ đến lý do tại sao con bé lại ở đây. Lúc thấy chú xuất hiện ngay lối hành lang thì tôi mới tỏ, hóa ra là chú đem nó đến. Chú đi đến chỗ tôi, ôm Bông lên, nhỏ ấy vô cùng hợp tác choàng lấy cổ chú:
– Sao lại để con bé ngồi lên như vậy, lỡ đụng đến vết thương thì sao?
Trước thái độ khó chịu của chú, tôi chỉ cười cười:
– Con bị gãy xương mắt cá chân mà, trên đùi không làm sao hết ạ.
– Nhưng cũng phải cẩn thận.
– Vâng.
– Bác sĩ đâu, sao lại ngồi ngoài hành lang thế này?
– À! Bệnh viện đang quá tải nên bác bảo con đợi một tí, cuối ngày hôm nay có vài bệnh nhân xuất viện rồi sẽ xếp phòng cho con.
– Đợi!
Chú từ trước đến giờ luôn nhận được sự ưu tiên thì làm sao hiểu được chữ “ đợi” nó ra làm sao. Bởi vậy, giờ phút này, sự kinh ngạc hiện rõ mồm một trên khuôn mặt chú. Tôi vốn đã quen với điều này nên hẳn có nhiều kinh nghiệm hơn:
– Vâng, không sao đâu chú. Con còn khỏe lắm, con đợi được.
Chả biết có phải chú giận tôi không mà ngay sau đó liền ôm Bông đi.
Một lúc sau, cô ý tá ban nãy bó bột cho tôi đẩy xe lăn đi đến:
– Chị Thương qua đây em đỡ, có phòng rồi chị nhé.
– Sao lại nhanh thế ạ?
– Dạ, họ làm thủ tục xuất viện sớm ấy chị.
– Nhưng mà tôi còn đợi người nhà.
Nhìn xung quanh một lượt, tôi không thấy chú và Bông đâu cả. Điện thoại của tôi sau cú va đập kia đến hiện tại thì đã tắt nguồn luôn rồi. Tôi không có cách nào liên lạc với chú cả. Tôi sợ chú không thấy tôi sẽ lo lắng.
– Chị nói anh Tùng ấy ạ.
– Sao chị biết?
– Dạ, anh ấy dẫn bé ra ngoài mua chút đồ rồi sẽ sớm quay về thôi.
– À, vâng.
Đến đây thì tôi bắt đầu hiểu ra một chút, có lẽ bệnh viện này là chỗ quen biết của chú mà người quen sẽ được ưu tiên, thế nên tôi mới có giường sớm như vậy.
Tôi về phòng nghỉ ngơi 1 chút thì chú cũng ôm Bông trở vào. Nó ngồi trên tay chú, trong lòng ôm một cái túi rất to.
– Mẹ ơi, em Bông về rồi này.
– Con đi đâu thế?
– Em Bông đi mua đồ ăn cho mẹ.
Kết quả, đồ ăn của tôi là hộp cháo be bé chú cầm, còn cái túi to to mà tôi chú ý từ đầu kia, toàn bộ là đồ chơi Bông vòi được trong lúc làm việc tốt theo lời nó kể. Bông bày cả túi đồ ra sàn, bắt đầu công cuộc bày bừa.
Tính ra có quan hệ tốt thật, bệnh viện vốn đang quá tải, thế mà tôi vẫn có phòng riêng thoáng mát để nằm, thậm chí rộng rãi đến mức đủ sức chứa những trò phá phách của Bông.
Chú đổ cháo ra bát rồi đưa cho tôi.
– Ăn đi.
Tôi mới ngủ một giấc, thế mà đã đến giờ ăn tối rồi. Nhận cháo từ chú, tôi tiện miệng hỏi:
– Chú và bông ăn chưa ạ?
– Chút tôi đưa nó đi ăn pizza.
– Không cần như vậy đâu ạ. Dù sao cháo cũng rất nhiều, hai mẹ con cháu ăn chung được.
Vừa nói, tôi vừa vẩy tay gọi con:
– Em Bông lại đây.
Bông buông đồ chơi ra, tính chạy lại với mẹ thì chú nói:
– Chơi tiếp đi, chút ông dẫn đi ăn pizza.
Bông nghe vậy lập tức nhảy chân sáo:
– Yeah.. Yeah, ăn pizza.
Dù rằng Bông rất thích nhưng như vậy thì phiền chú lắm, từ nãy đến giờ chúng tôi đã làm mất rất nhiều thời gian của chú rồi. Tôi ngại nên lại gọi con:
– Bông lại đây ăn cháo. Không được làm phiền ông.
Con bé buồn bã tính đi đến chỗ mẹ thì chú liền bế nó lên:
– Tôi muốn để con bé làm phiền.
– Chú, chú đừng chiều nó quá, nó sẽ quen đấy ạ.
– Sợ nó quen với việc có tôi, sau này sẽ phiền phức sao?
Ruột gan tôi, thế mà bị chú lôi ra xem hết rồi. Chú có cần phải nắm bắt tâm lý tốt như vậy không chứ. Dù rõ rành rành nhưng tôi vẫn chối đây đẩy:
– Không phải đâu ạ. Con… Con làm gì có ý đó.
– Không có thì ăn cháo đi.
Mặc dù tôi chưa đói nhưng lại không dám cãi lời chú nên đành chậm chạp ăn từng chút. Đợi tôi ăn xong, uống thuốc xong thì chú mới đưa Bông đi ăn. Con bé trời đánh đó, trước khi bỏ rơi mẹ thì không quên xu nịnh hôn má tôi cái “ chụp”:
– Em Bông đi ăn với ông Tùng đây.Tí em Bông sẽ về với mẹ.
Nó chỉ vờ quan tâm thế thôi, chứ thật chất có quan tâm gì đến mẹ đâu, nói xong đã cong mông chạy theo chú. Một lần cũng chả thèm ngoái đầu nhìn lại.
Tôi một mình trong bệnh viện, điện thoại bị hỏng, phải lủi thủi xem ti vi trong tiếng thở dài. Cũng may, tối hôm đó Huyền vào thăm. Không thì tôi sẽ bị chết dí trong sự ghẻ lạnh của con gái.
Còn chưa kịp vui mừng vì sự xuất hiện đúng lúc của bạn thì nó đã mạnh tay đánh vào vai tôi 1 cái:
– Cái con này, nói là đi một chút rồi quay lại mà sao lại ra nông nỗi này.
– Thì tao bị người ta quấy nên muốn rời khỏi. Tính đi rồi gọi điện thông báo cho mày mà xảy ra chuyện. Rồi điện thoại bị hỏng luôn nên vào đây cũng không liên lạc được với mày.
– Là vợ của chú mày quấy à?
– Sao mày biết?
– Thế mày không thấy lạ khi tao biết mày đang ở bệnh viện nào, trong khi điện thoại mày hỏng và tao thì chẳng thể nào liên lạc với mày à.
Bạn nói làm tôi sực nhớ. Tôi đâu chỉ quên béng chuyện này, ngay cả chuyện vì sao chú biết tôi đang ở đây mà đem Bông đến, tôi cũng chẳng nghĩ tới luôn.
– Đúng nhỉ! Sao mày biết?
– Chú mày gọi cho tao.
– Chú tao có số của mày?
– Cái này thì mày đi hỏi chú nhà mày đó. Tao chỉ biết là gọi cho tao. Hỏi tao có phải là mày đi gặp vợ chú mày không? Mà mày có nói với tao là mày gặp ai đâu.
– Ừ.
– Nên là chú mày cúp máy. Sau đó tao không liên lạc được. Mãi cách đây 30 phút. Tao gọi thì nói mày đang ở bệnh viện. Thế là tao tức tốc chạy qua đây.
Theo những gì Huyền kể thì có vẻ mọi chuyện diễn ra chú đều nắm được 1 phần nào đó. Tôi lại quá xem nhẹ chú tôi rồi. Người có tiền, có quyền như chú, muốn tìm hiểu thì chả có gì là phức tạp. Đâu chỉ số điện thoại của Huyền, ngay cả chuyện vụng trộm của vợ, e chẳng tài nào làm khó được chú. Thế thì cũng hay. Tôi vẫn chưa biết phải nói sự tình kia như thế nào với chú. Nếu chú biết rồi, hẳn sẽ tự có cách giải quyết. Tôi chỉ nghĩ đến đó thôi, mà quên mất rằng nếu chú có năng lực tìm hiểu như vậy thì chuyện xuất thân của Bông làm sao che được mắt chú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương