Người viết: Hà nabi ( Gạo Tẻ )
Đến nước này mà vẫn có một người điềm nhiên nói với tôi:
– Đi chỗ khác rồi nói chuyện.
– Tôi không có gì để nói với chú cả. Với cả tôi có hẹn với bạn.
– Từ khi nào Diệu Linh lại trở thành bạn của vợ thế?
Người đàn ông này đúng là không bình thường, cái gì cũng không thể qua mắt được gã.
– Tôi bạn bè với ai liên quan gì đến chú?
– Sao lại không liên quan, chúng ta là vợ chồng.
Tôi khinh thường cái hư danh kia. Vợ chồng! Kẻ đó thật sự có xem tôi là một người vợ đúng nghĩa. Hay chỉ là một con đàn bà dễ dàng bị qua mặt. Một đứa ngu ngốc, an phận thủ thường, ở nhà chờ chồng mà không biết rằng tên đó đang tay trong tay, mặn nồng với cô gái khác. Càng nghĩ đến 2 kẻ kia, tôi lại càng muốn phát điên lên:
– Không phải là sắp ly hôn rồi sao?
Tên chồng nắm chặt cổ tay tôi, tỏ ý răng đe. Nhưng giờ tôi không còn biết sợ là gì nữa, trời có sập cũng chẳng ngăn được suy nghĩ này của tôi:
– Cố đã mất, chú nói sẽ trả lại tự do cho tôi và Bông. Giờ đến lúc thực hiện nó rồi.
Gã nhíu mày lại, ánh mắt sắt lạnh nhìn tôi:
Cổ tay tôi đau buốt nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ đáp:
– Tôi nói chúng ta ly hôn đi.
Lời này là sao? Không phải họ nên vui mừng hớn hở, tức tốc chạy về ăn mừng với tình nhân à. Giờ lại làm bộ mặt người chồng tốt. Đúng là nực cười. Tôi hất tay chồng ra, lên giọng mỉa mai:
– Tôi không có thời gian xem chú diễn đâu, tôi mệt rồi, tôi đi đây.
Nói hết câu, tôi dứt khoát đi thẳng. Nhưng chưa được ba bước thì tay đã bị kẻ ấy kéo lại.
– Có biết bản thân sắp gặp nguy hiểm không hả?
– Ở với chú mới là nguy hiểm đấy.
– Được, nếu không muốn gặp Bông nữa thì đi gặp Diệu Linh đi.
Tôi nghe đến con, trong lòng liền mất sạch khả năng kháng cự. Tôi gần như là van nài chồng mình:
– Chú giấu Bông ở đâu? Chú trả con cho tôi đi.
– Đi, tôi sẽ cho em thấy bản thân đã ngu ngốc như thế nào.
Lời vừa nói, một người liền kéo tay tôi đi đến chiếc taxi đậu gần đó. Tầm 15 phút sau, chúng tôi đã có mặt đúng điểm hẹn giữa tôi và Diệu Linh. Trên xe tôi không hề nói gì cả nhưng tên chồng vẫn có thể biết chính xác như thế. Con người này quả nhiên là ma quỷ.
Qua lùm cây um tùm trước quán, tôi nhìn thấy Diệu Linh và cái Bụng bầu của cô ta. Nhưng lại không có Bông nhà tôi.
– Em nghĩ tôi sẽ để cô ta dắt con bé đi lung tung sao?
– Cô ta không lừa em mà muốn cái mạng nhỏ này của em.
Tôi nhìn gã chồng tồi, ánh mắt thoáng mông lung:
Chú quay mặt tôi đến chiếc bàn bên cạnh Diệu Linh, ở đó có hai tên đàn ông đeo kính đen, tay chân xăm trổ chằng chịt. Nhìn qua có vẻ không đàng hoàng.
– Chỉ cần em từ chỗ của Diệu Linh rời khỏi, 2 kẻ kia sẽ bám lấy rồi tìm cách khử người.
Tôi vì mấy lời này mà lạnh sống lưng.
– Chị ta thật sự muốn giết tôi thật sao?
– Em nghĩ ai cũng giống em à? Dám một mình
Chạy đến chốn không ai thân thích. Xem ra lá gan của em cũng lớn đấy. Nhưng mà lớn sai chỗ rồi.
Dù tôi rất chán ghét tên đàn ông đồi bại này nhưng hiện tại chỉ có chú ta mới có thể giúp tôi:
– Thế bây giờ tôi phải làm thế nào?
– Gọi điện cho cô ta, bảo em không đến nữa.
– Tôi nói thế cô ta sẽ tin chắc, mấy ngày trước tôi còn nằng nặc bắt họ phải ra gặp tôi. Làm gì có chuyện thay đổi chóng vánh như vậy.
– Nói em bị tai nạn gãy chân rồi, tạm thời không qua được.
Người kia rõ ràng là muốn mượn chuyện để mắng tôi mà.
– Có nhất thiết phải đến mức gãy chân không? Nghe không thật chút nào.
– Nếu em sợ thì tôi có thể bẻ chân em gãy thật. Như thế thì ổn rồi chứ.
Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của gã chồng tồi, tôi không muốn tin cũng phải tin. Tên này rất ít khi nói đùa.
Lấy điện thoại ra, tôi trực tiếp gọi cho Diệu Linh. Cô ả có vẻ rất nóng ruột nên chưa đến hồi chuông thứ 2 đã bắt máy.
“ Cô đến nơi chưa?” – Diệu Linh hỏi.
Tôi đặt tay lên trán, dè dặt nói:
– Tôi bị tai nạn trên đường ra sân bay, mới tỉnh lại, tạm thời chưa thể qua được.
Tôi bị thương nhưng có vẻ Diệu Linh lại rất vui mừng.
“ Không sao, không sao, nếu cô bị thương như vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ khoẻ, qua cũng được. Cô cứ yên tâm, Bông ở với tôi vẫn rất tốt. ”
Nhìn chồng nửa giây, tôi quyết định nói ra:
Nghe tin này, hẳn người đầu dây bên kia đã hạnh phúc như vỡ òa:
“ Cô cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp. Còn chuyện của Bông, cô yên tâm, tôi cũng sắp làm mẹ, tôi hiểu. Tôi nhất định sẽ thuyết phục Tùng nhường quyền nuôi Bông lại cho cô.”
– Chị nói được phải làm được đấy.
“ Chỉ cần cô không nói ra bí mật giữa chúng ta thì tôi nhất định sẽ làm được.”
– Vậy quyết định thế nhé, tôi mệt rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi.
Cuộc gọi kết thúc, Diệu Linh quắt hai tên phía sau rồi cùng bọn họ rời quán. Nếu chúng tôi tiếp tục đứng đó sẽ bị phát hiện nên cả hai nhanh chóng lên xe. Chồng tôi nói ra một địa chỉ, tôi cũng không quan tâm lắm. Dù sao, qua nơi này một đoạn, tôi sẽ xuống.
Nhưng 1 đoạn trong tưởng tượng của tôi quá dài, không khí trong xe ngày càng ngột ngạt. Có một kẻ nhìn tôi không chớp, trong mắt hằn lên những vệt đỏ. Tôi muốn lảng tránh nhưng lại không lảng tránh nổi:
– Chú nhìn tôi cái kiểu gì đấy?
Tên chồng tồi không trả lời câu hỏi của tôi mà lại đặt cho tôi một câu hỏi khác:
– Nhất quyết phải ly hôn sao?
– Không thì phải như thế nào?
Dùng đôi mắt ngấn lệ, tôi đối chọi lại ánh nhìn cường thế kia. Lần này tôi đã thắng, có kẻ thu mắt về. Sau đó trong xe không ai nói với ai tiếng nào. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng bác tài xế liên hệ với tổng đài.
Có lẽ tâm trạng bị bấn loạn nên tôi quên mất mình phải xuống xe, đến lúc nhớ ra thì xe đã dừng lại ở một khách sạn. Tôi hoang mang, không hiểu chuyện gì:
– Chú đưa tôi đi đâu đây?
– Chúng ta vẫn nên nói chuyện riêng.
– Tôi không còn gì để nói với chú cả. Chú cũng nghe rồi đấy, tình nhân của chú rất cần một danh phận, thế thì tôi cho cô ta, tôi chỉ cần Bông thôi.
Tên đó tức giận chửi thề:
Tôi không biết lúc này mình lấy đâu ra sự bình tĩnh như vậy. Nhưng vâng tôi đã rất bình tĩnh mà nói:
– Tùng này! Chú không còn trẻ nữa, đừng tiếp tục làm tổn thương những người phụ nữ xung quanh chú. Tôi hy vọng với Diệu Linh, chú là thật lòng.
Một kẻ nắm cổ tay tôi đến buốt giá:
– Em cho rằng tôi sẽ hạnh phúc bên người phụ nữ khác.
– Tôi không chắc nhưng hẳn người đó không phải là tôi.
Bởi vì nếu cảm thấy hạnh phúc bên tôi thì kẻ này đã không ngoại tình. Một người thật sự ngoại tình thì chắc chắn họ không hề yêu bạn đời của mình. Tương tự như tôi, nếu bảo tôi yêu thương một người không phải là chú thì bản thân tuyết đối không làm được. Nhưng chú có thể thì chứng tỏ tình cảm chú dành cho tôi chưa đủ để gọi là tình yêu.
Chồng tôi nghe đến đây thì giống như muốn phát điên. Gã ấy lôi tôi xềnh xệch vào trong. Tôi kháng cự thì trước tiếp bế tôi vào. Tay chân tôi đều bị kiềm hãm. Chỉ có thể lớn tiếng mắng:
– Chú là đồ cặn bã, đồ dơ bẩn, bỏ tôi ra. Tôi không muốn nói chuyện với chú. Tôi không muốn tốn nước bọt với một kẻ bệnh hoạn như chú.
Mặc tôi mắng,một người vẫn mặc kề mà đưa tôi vào thang máy.
– Vậy chúng ta không nói nữa, chúng ta làm.
Chồng tôi trả lời vô cùng thẳng thắn:
– Chú quả thật là động vật.
Giọng gã không cao không thấp nhưng đủ làm tôi sởn gai ốc:
– Nhưng tên động vật này vẫn là chồng của em.
– Tôi nói cho chú biết đừng nghĩ có thể ép buộc được tôi, giờ pháp luật khác rồi. Cho là vợ chồng đi chăng nữa, nếu không có sự đồng ý của tôi mà chú làm càng thì vẫn đi tù như thường.
– Được! Tôi nhất định sẽ giúp em thu thập thật nhiều chứng cứ để tống tôi vào tù.
Vừa nói đến đây thang máy liền “ ding”. Gã ấy rất nhanh ôm tôi về phòng. Sau khi mở cửa, đôi tay kia không chút do dự xé nát đồ của tôi, ép buộc tôi ngay cạnh cửa.
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bộ mặt cầm thú này của chồng. Tôi luôn nghĩ dù chú có hơi bất cần và lắm lúc khó ở nhưng vẫn là người tốt. Nhưng hôm nay bản thân được chứng kiến rồi. Họ là một con quỷ, so với satan còn độc ác hơn nhiều.
Cả người tôi đông cứng, bị dày vò như thế nào cũng không có cảm xúc. Cho đến khi dòng nước lạnh lẽo xối lên thân thể, bản thân mới lờ mờ cảm nhận được những vết thương mà người mình yêu đang tạo ra cho mình.
Nụ hôn mạnh bạo của một kẻ điên rải khắp cơ thể tôi, hoà theo dòng nước lạnh ngắt khiến tôi thêm khổ đau chồng chất.
Nước từ vòi hoa sen đã tắt cũng là lúc tôi cảm thấy mình lạnh băng như đá. Trái tim tôi thật sự chết rồi, không thể nào thổn thức được nữa.
Chồng tôi không khác nào một tên cầm thú đúng nghĩa, chà đạp cho đến khi tôi không còn ý thức.
Tỉnh lại một lần nữa, tôi đã mặc một bộ đồ khác.Nhưng vết thương trên da thịt thì vẫn rõ mồm một. Đau lắm, đau như ngàn mũi dao xuyên qua.
Trước cửa sổ, có một kẻ đang đứng nhìn tôi, trên người họ cũng chằng chịt vết tích tôi tạo ra. Khi biết tôi đã tỉnh, kẻ nọ đi đến, rút điện thoại, giơ lên trước mặt tôi rồi nhấn nút gọi “911”, đây không phải là số của cảnh sát ư.
Trong khi tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên:
– Bây giờ thì có thể gọi báo án rồi đó.