Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 39



Truyện: Đã Từng Bỏ Lỡ
Người viết : Hà nabi
Chap 39:
Được một lúc thì mẹ chồng gọi tôi vào khấn bái. Hết ngày, chú vẫn không hề điện lại cho tôi. Đến tối, bản thân quá sốt ruột nên đã tự ý liên lạc với chồng.
Tôi đợi rất lâu, rất lâu chú mới nhận cuộc gọi:
“ Chồng nghe đây.”
– Chồng còn chỗ Bông không?
“ Chồng lên máy bay rồi.”
Tôi nghe đến đây, trong lòng bỗng có chút thất vọng. Chú đã hứa để tôi gặp con rồi mà. Có lẽ người kia cũng đoán ra tâm tư của tôi nên rất nhanh liền bổ sung:
“ Nạp pin được một lúc, chồng định gọi vợ nhưng mà con ngủ rồi. Chồng lại phải đi ngay.”
– Vâng.
Sau đó, cả hai nói vài vấn đề linh tinh. Nhưng tôi đâu còn tâm trạng quan tâm đến mấy câu chuyện vớ vẩn nữa. Giờ trong đầu tôi toàn những nghi vấn chưa rõ đáp án. Thật lòng tôi rất muốn hỏi thẳng chú. Nhưng kẻ kia vốn dĩ đâu dễ cạy miệng. Nếu điều chú muốn tôi biết, chú sẽ tự động nói. Còn không muốn thì dù tôi có làm đủ trò vẫn chẳng có tác dụng.
Cứ nghĩ mọi thứ cứ mập mờ như thế cho đến khi tôi không còn nhớ nổi nó là chuyện gì nữa thì đột nhiên có người gọi điện cho tôi. Là một số lạ, bình thường tôi không có thói quen nhận những cuộc gọi không rõ nguồn gốc. Nhưng hôm nay tôi lại có một linh tính mãnh liệt rằng đây chắc chắn là một cuộc gọi liên quan rất nhiều đến cuộc sống của tôi nên nhấc máy.
– Alo.
Giọng nói nữ truyền cảm ngay lập tức cất lên:
“ Là tôi, Diệu Linh đây.”
Và tất nhiên nó hoàn toàn trùng khớp với giọng nói hôm trước tôi nghe được từ điện thoại chú.
– À! Sao chị lại có số của tôi?
Người phụ nữ kia rất tự nhiên đáp:
“ Tôi lấy nó từ chỗ anh Tùng.”
Nghe đến đó, lòng tôi chợt thắt lại, nhưng vẫn cố diễn vẻ điềm tĩnh.
– Vậy sao?
“ Ừ. Sao cô không hỏi, tôi lấy nó bằng cách nào?”
– Chị muốn nói gì thì nói thẳng đi, không cần vòng vo với tôi đâu.
“ Vậy tôi nói nhé, tôi lấy nó lúc anh ấy không mặc gì cả, kiệt sức ôm lấy tôi ngủ.”
– Vậy thì sao?
“ Còn sao nữa. Tôi và chồng cô đang sống chung. Thậm chí chúng tôi còn có con với nhau rồi.”
Dù một số chuyện đã mập mờ nhận ra nhưng tôi vẫn cứng miệng:
– Bộ chị nghĩ chị nói vậy tôi sẽ tin.
“ Tôi có bằng chứng. Tôi có thể gửi hình ảnh khám thai cho cô xem. Nó được hơn 5 tháng rồi. Còn nữa, hình Tùng đưa tôi đi khám thai, tôi cũng có, tôi sẽ gửi cho cô xem.”
Chưa đến 1 phút, toàn bộ hình ảnh kia đều được gửi qua máy tôi. Hình ảnh khá rõ ràng, không khác đi cho được. Ngay cả đồng hồ chú hay đeo cũng chuẩn xác đến khó tin. Nhưng tôi vẫn là ngu muội tìm kiếm nguồn sáng hiếm hoi cho cuộc hôn nhân này nên cố chấp mà nói:
– Cái này có thể cắt ghép mà. Tôi không tin đâu.
“ Cô đúng là ngu ngốc. Được, tôi sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục. Đợi một chút, tí nữa sẽ có kịch hay cho cô xem.”
Tiếp đó, tôi bắt đầu nghe tiếng sột soạt , hình như là đang giấu điện thoại đi.
Tầm vài phút sau, giọng Diệu Linh cất lên:
“ Anh Tùng! Bông đỡ hơn chưa?”
“ Ừ! Con bé vừa ăn cháo, giờ ngủ rồi.”
Một chữ ừ nhẹ nhàng của chú như mũi tên xuyên qua tim tôi, khiến nó đột ngột bị bức tử. Thì ra chú và Bông đúng thật đang ở chỗ Diệu Linh. Nghi ngờ không còn là nghi ngờ nữa mà đã trở thành sự thật rồi. Nước mắt tôi đã đầm đìa hai bên má nhưng cuộc trò chuyện của bọn họ vẫn chưa dừng lại.
“ Hôm nay, em đi khám thai, bác sĩ nói con của chúng ta phát triển rất tốt.”
“ Muốn ăn gì cứ nói với người giúp việc, đừng để đứa trẻ bị thiếu chất.”
“ Vâng, em biết rồi.”
Tôi đưa tay lên miệng cắn thật mạnh, cố ngăn sự run rẩy đang lấn chiếm trong người. Như vậy là sao? Lời của Diệu Linh là thật ư? Chú có con với cô ta. Không phải đâu, chú sẽ không như thế với tôi. Chú đã làm nhiều điều cho tôi như vậy, sao bảo ngoại tình là có thể ngoại tình được chứ. Có đánh chết, tôi cũng không thể tin được điều này.
Một lúc thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng đóng cửa. Có lẽ chú đã đi. Diệu Linh cũng vì đó mà có thể tự nhiên cao ngạo với tôi:
“ Nghe rồi chứ!”
– Nghe rồi.
“ Giờ thì biết thân biết phận rút lui trước đi. Để đến khi tôi sinh con ra thì đến chút lòng tự tôn, cô cũng không có đâu.”
Thì ra đây là bộ dạng của tiểu tam bây giờ. Đúng là quá trơ trẽn. Tôi cười trừ cho sự hống hách lố lăng của cô ta. Cười xong mới đáp:
– Chị có tư cách gì nói tôi lui, tôi không lui đấy thì sao. Nói chuyện có mấy câu liền bắt tôi phải nhường chồng của mình cho chị. Chị tưởng giật chồng người khác dễ lắm à. Tôi nói cho chị biết, giật chồng là bị tạt axit đấy, mà bị tạt cũng chẳng ai thương cảm cho đâu. Nên khôn hồn thì nói chuyện tự tế với tôi. Đừng khoe khoang sự chiến thắng của kẻ thứ ba. Chẳng đáng tự hào gì đâu.
Bị tôi nói vậy, Diệu Linh nhanh chóng phản pháo:
“ Cô nói sai rồi, tôi không giật chồng mà tôi chỉ lấy lại hạnh phúc của mình. Tôi không phải là kẻ thứ 3 vì rõ ràng tôi là người đến trước.”
– Chị ra đường mà hỏi những người đàn ông đã có vợ đi, mấy người đến được với mối tình đầu của mình không. Đó là quá khứ rồi Diệu Linh à, hai người đã kết thúc. Giờ quay lại thì chị chính là kẻ thứ 3, là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Không ai ủng hộ hành động này của chị cả, ngay cả pháp luật cũng không. Chị có quyền yêu nhưng đừng để nó che mắt.”
Lời tôi hình như trở thành sự đả kích với Diệu Linh, cô ta hét lên, quát vào điện thoại:
“ Cô im ngay cho tôi.”
Tôi biết họ chột dạ nên không nói gì thêm. Một đỗi, Diệu Linh mới lại lên tiếng tiếp:
“ Cứ cho là mọi người không ai ủng hộ hành động của tôi đi. Nhưng quan trọng là giờ chồng cô yêu tôi, anh ấy đã có con với tôi. Hơn cả chắc cô cũng đoán ra, Bông đang ở với chúng tôi. Ngay cả con riêng, anh ấy cũng để chỗ tôi thì cô cũng nên tự biết vị trí của mình rồi đấy.”
Nhắc đến Bông, tôi thật sự đã chẳng còn đủ bình tĩnh nữa. Vậy là Bông không học trường nội trú. Ban nãy chú còn bảo vừa cho con bé ăn thì hẳn không thể học trường nội trú. Con tôi đang ở với Diệu Linh, như thế chẳng khác nào chú cho con bé ở với mẹ kế cả. Sao lại ở chỗ Diệu Linh? Bọn họ là muốn tách tôi ra khỏi con sao? Bọn họ muốn cướp Bông của tôi ư? Không được. Tôi không thể để chuyện này xảy ra. Nó là con tôi, là đứa trẻ phải khó khăn lắm tôi mới có thể đem đến thế giới này. Tôi không muốn mất con.
Tôi vừa khóc vừa gắt lên:
– Cô đang ở đâu?
Diệu Linh nghe ngữ điệu của tôi thì có chút lo lắng:
“ Cô hỏi làm gì?”
– Tôi muốn gặp con tôi.
Người nọ cuống quýt:
“ Không được. Giờ cô không thể gặp nó đâu.”
– Tại sao không?
“ Tùng nhất định sẽ rất tức giận nếu biết.”
Tôi thản nhiên lau nước mắt, điềm tĩnh nói:
– Nếu tôi đoán không lầm, ông chú nhà tôi vẫn chưa cho chị nói ra sự thật. Chị nghĩ đi, chị sinh con cho người ta nhưng ngay cả một danh phận cũng không có. Thế có đáng không?
Diệu Linh hình như có chút hoang mang:
“ Không phải, anh ấy bảo nhất định sẽ cho tôi một danh phận. Chỉ là đợi thêm một thời gian thôi.”
Tôi cười nhạt, mỉa mai vào sự ngây thơ của một người:
– Chị có chắc chắn không?
“ Tôi…”
– Nếu bây giờ tôi đi báo với chồng mình chuyện chị vừa nói. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?
“ Cô dám.”
– Cô đừng thách tôi. Đường cùng thì tôi không biết bản thân sẽ làm gì đâu. Chỉ cần cô nói cho tôi biết, các người đang ở đâu thì tạm thời, tôi sẽ không nhắc gì về chuyện này với chú.
“ Nhưng nếu để anh Tùng thấy thì phải làm sao?”
– Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận.
“ Không được.”
– Vậy giờ tôi sẽ gọi trực tiếp hỏi chồng. Đỡ mất thời gian.
Tôi biết mình không thể nào đấu lại chú. Nên trước mắt chỉ biết thử vận may, giải quyết cô tình nhân già của chú trước, bắt cô ta cho tôi gặp con. Sau đó lật bài ngửa với bọn họ rồi đem Bông về. Tôi chẳng thể giữ được chồng nhưng không được mất luôn cả con.
Dưới sự đe dọa của tôi, cô tình nhân kia của chú cuối cùng cũng đồng ý cho tôi gặp con. Cô ta hẹn tôi ở Los Angeles. Hóa ra bọn họ đang ở Mỹ. Vậy thì đúng rồi, có lẽ lần trước, hình ảnh mà Hải Tú nhìn thấy là sự thật. Chỉ tiếc người mang thai không phải tôi. Chua chát thật.
Sau đó vài ngày, tôi thu xếp mọi việc rồi chạy đến Los Angeles. Xuống sân bay, tôi liền nhận được cuộc gọi của chú. Tôi không muốn nghe giọng nói của họ một chút nào. Nhưng sợ bị nghi ngờ nên vẫn phải giấu nhẹm cảm xúc mà nghe máy.
– Vợ nghe.
– Vợ đang ở đâu? Sao lúc nãy điện thoại không có tín hiệu.
– Nãy điện thoại vợ hết pin.
– Hết pin thật chứ?
Tôi nhìn điện thoại của mình, không hề có cuộc gọi nhỡ nào. Hẳn không phải vì chú gọi không được. Vậy lý gì họ biết điện thoại của tôi mất tính hiệu. Không lẽ… Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu thì tôi lập tức đã nhìn thấy chồng mình ngay trong gang tấc.
Người kia lạnh mặt, giọng nói cũng lãnh khốc chẳng kém:
– Đến đây làm gì?
Tôi cười khẩy:
– Thì ra bao lâu nay chú luôn theo dõi tôi.
Hèn gì bản thân làm gì, ở đâu chú cũng biết. Đâu chỉ mình Diệu linh bị tình yêu che mắt, tôi cũng chẳng khá hơn cô ta. Tôi còn ngộ nhận chú yêu tôi, hoá ra chỉ là sự kiểm soát và chiếm hữu. Tôi là một con rối trong tay của gã đàn ông kia thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương