– Chú ra đây lâu chưa ạ ?
– Mới ra thôi, chưa nghe rõ lắm.
Tôi có hỏi đến chuyện chú có nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Huyền đâu mà chú lại nói như vậy. Người kia là nghe hết rồi, còn giả đò chưa rõ lắm, xấu hổ chết mất. Tôi cuống quýt muốn tẩu thoát nên bảo:
– Vậy con vào trong trước đây ạ.
– Ừ, vào xem còn cái gì cần chuẩn bị không, thầy của Bông sắp đến rồi đấy.
Ý chú rất rõ ràng, tôi còn gì cần chuẩn bị cho con thì nhanh chóng thực hiện, tí thầy đến, phải lập tức bấm nút biến mất khỏi phòng.
Nói xong tôi vào trong, chú thì đứng bên ngoài một đỗi sau mới vào. Hai chúng tôi ai làm việc của người nấy. Tôi soạn sách vở cho con, chú cũng loay hoay với điện thoại. Đúng 5 phút trước khi thầy giáo đến, cả hai cùng rời khỏi. Tôi qua phòng cố, còn chú có lẽ vào phòng làm việc rồi.
Trong lúc tôi đang xoa bóp chân cho cố thì bà nói:
– Tối nào cũng qua chỗ cố thế con?
Tôi chưa hiểu ý tứ lắm nên đáp:
– Cái Bông bận học rồi cố ạ, với cả con cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho cố.
Tôi về đây, cả ngày ở nhà không phải vì gia đình cấm đoán chuyện đi làm mà là vì cố. Thời gian của bà cụ không còn nhiều, tôi muốn tận dụng từng giây từng phút ít ỏi này. Với cả tranh thủ lúc còn đang được bao nuôi, thôi thì tôi lo tận hưởng vậy.
– Thằng Tùng đi làm về chưa?
– Sao không qua với nó, chồng đi làm cả ngày rồi. Có tí buổi tối.
– Con bé này, ngại cái gì không biết.
– Được rồi, con qua với nó đi. Vợ chồng được mấy hồi, tí Bông nó học xong lại bị quấy đấy.
– Nhưng con đang bóp chân cho cố mà.
– Thôi, cố mệt rồi, cố muốn đi ngủ.
Cố đã nói đến đây, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại nên đành thở dài rồi đắp chăn lại cho bà:
– Vậy con ra ngoài, cố nghỉ ngơi đi ạ.
Rời khỏi phòng cố, tôi lang thang không biết đi đâu. Phòng riêng thì không về được vì thầy đang dạy Bông. Tôi cũng chẳng có dũng khí mò qua phòng làm việc của chú. Cứ thế chỉ có thể ngồi dưới bếp nghịch cốc nước.
Vừa khéo lúc mẹ chồng tôi xuống lấy đồ, thấy tôi, bà hỏi:
– Đã thoa thuốc cho chồng chưa?
Tôi hiện tại mới tá hỏa, giật mình đứng bật dậy:
Không phải là tôi quên, mà là không biết thoa kiểu gì, toàn chỗ nhạy cảm. Nghĩ thôi cũng đủ đỏ mặt rồi.
Trước biểu hiện chả có gì ngoài sự thú tội của tôi, mẹ chồng lập tức cau mày:
– Bảo thế mà sao con tôi chẳng ngày càng xuống sắc, có cô vợ biết các dùng quá mà, dùng như phá ấy.
Tôi tính nhịn rồi, nhưng mà mẹ nói vậy làm tôi ấm ức lắm. Tôi chỉ chót dại một lần, có phải là ngày ngày đay nghiến chú đâu mà phá.
– Mẹ ơi, đâu phải con cố ý đâu ạ. Tại…
– Thôi, thôi, chị đừng có tại trời tại đất nữa. Giờ đi lên thoa thuốc cho chồng đi. Mai tôi kiểm tra mà lọ thuốc vẫn còn nguyên thì chị chết với tôi.
Mẹ chồng nói xong thì bỏ lên phòng trước, tôi dưới này chôn chân mãi cũng đành làm theo ý bà. Cơ bản chuyện này là lỗi của tôi, bản thân cũng nên đứng ra chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
Đứng trước phòng làm việc của một người, tôi hít vào thở ra rất nhiều lần mới dám gõ cửa.
Một giọng nói đều đều cất lên:
Được sự cho phép của chủ phòng, tôi mới dám đẩy cửa bước vào. Chú ngồi trước bàn làm việc, liên tục gõ gõ vào bàn phím:
Tôi nhìn bức tranh thủy mặc bên trái của phòng, đột nhiên không biết phải mở lời như thế nào:
Chú vẫn duy trì sự chú ý vào những số liệu bên trong máy tính, hời hợt bảo tôi:
Tôi chỉnh lại giọng, căng thẳng thốt ra từng chữ:
– Mẹ…Mẹ bảo… con lên đây.
Chú đột nhiên rời ánh mắt qua nhìn tôi, khiến bản thân chân tay bấn loạn:
– Dạ là lên bôi thuốc cho chú ạ.
Tôi cứ nghĩ người kia phải suy tư, thắc mắc. Nhưng không, họ chỉ nhẹ hẫng “ ừ” một tiếng làm tôi bất ngờ đến tròn mắt.
– Thì ừ đấy. Bôi ở đâu bây giờ?
Tôi nhìn khắp phòng, thấy chỗ ghế sofa là có khả năng nhất nên hướng người mà nói:
– Chỗ đó là chỗ nào? Bị nhiều chỗ lắm, giờ muốn bôi vị trí nào trước.
Tôi vì lời này mà cảm thấy máu huyết không đều, nóng lạnh cũng chập choạng ẩn hiện trên mặt.
Chú nghe tôi nói vậy, lập tức cởi áo ngoài ra, từng khối thịt rắn chắc cứ thế lộ liễu trước mắt tôi. Tôi nuốt ực một cái rồi mới lấy tay che mắt:
– Thì cởi áo cho bôi thuốc. Thích chỗ nào, tôi cho bôi chỗ đó.
– Con nghĩ không cần thiết như vậy đâu.
– Thế thì tính bôi kiểu gì?
Ừ nhỉ, chú nói cũng đúng, quả thật phải để lộ vết thương thì mới bôi thuốc được.
– Hay là thích kiểu tự mình lục lọi.
Tôi nghe vậy thì tía tai mặt mày:
Tôi mở hai mắt ra, nắm chặt lọ thuốc:
– Đang bận không rời đi được, bôi được thì bôi, không được thì ra ngoài cho tôi làm việc.
Ba mẹ chú còn không lung lay được ý định của chú thì tôi lấy đâu ra đặc quyền thay đổi ý nghĩ của họ. Đắn đo một chút cuối cùng tôi cũng chậm chạp đi đến. Tôi ở phía sau lưng chú, từ từ bôi thuốc. Nhìn vết cắn, cào trên tấm lưng màu đồng kia, thật sự thấy xót thay chồng. Không ngờ, bản thân lại mạnh tay như vậy.
– Lúc gây ra sao không hỏi được câu này đi.
– Con say mà, con có biết gì đâu.
– Say nên trở nên độc ác hơn hẳn.
Tôi xì một tiếng, thầm mắng một kẻ nhỏ mọn, xưa tôi cũng bị họ hành thừa sống thiếu chết mà tôi có dám lên giọng như vậy đâu. Đúng là đời bất công mà.
Bôi phía sau xong, tôi mới dám lên tiếng:
– Chú quay người lại để con bôi thuốc cho.
Tôi nhìn khe hở giữa tay chú và bàn làm việc. Ai đó không phải là bảo tôi chui vào để bôi thuốc đó chứ.
– Không bôi thì ra ngoài.
Suốt ngày ăn nói cái kiểu chẳng chừa mặt mũi cho ai. chú mà không phải người có tiền thì đã sớm bị đào thải khỏi xã hội rồi.
Quan sát vết thương phía trước, xem ra tôi quả thật đã phát điên nên mới cào cấu, cắn xé chú đến như vậy. E rằng cái này không bôi thuốc thì rất dễ để lại sẹo. Mà cái tính khí ông chú già này tôi còn lạ gì. Tôi không bôi hẳn sẽ mặc kệ luôn. Hết cách, tôi chỉ còn biết chuộc lỗi bằng cách làm theo ý họ.
– Chú thả tay ra, con mới chui vào được chứ.
Kẻ khó ở ấy lúc này mới chịu thả một tay ra, tôi chui vào thì lập tức đặt nó vào vị trí cũ. Sau đó, tôi bôi thuốc của tôi, chú làm việc của chú. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, ước gì phía trước cũng có thể bằng phẳng như sau lưng thì tốt quá. Đằng này, hình như nó gắn toàn dây điện ấy, tôi bôi đến đâu liền cảm nhận tay mình bị tê rần đến đó. Bôi thuốc xong thì mặt tôi đã có thể đem đi nướng khoai ăn được rồi.
Chú hơi cúi mặt xuống, hình như là để nghe tôi nói rõ hơn nhưng không ngờ, chẳng hẹn mà gặp, hai khuôn mặt trong tích tắc đã gần ngay gang tấc. Hơi thở nóng rực của chú phả vào mặt tôi, chóp mũi tôi cũng đang cạ cạ vào môi chú.
Tôi đã đứng hình ở giây phút đó, tất cả chuyện xảy ra tiếp theo đều không phải ý của tôi. Tay chú nâng cằm tôi lên, rất nhanh một vật ấm nóng đã ngậm lấy môi tôi. Sự ngọt ngào đến tan chảy ấy khiến tôi mụ mị, tôi quên mất việc mình phải phản kháng, chỉ biết trơ mắt để họ dày xéo môi tôi đến chán.
– Hôm qua say nên không tính.
– Vậy chúng ta bắt đầu tính từ ngày hôm nay.
Giây tiếp theo, cả cơ thể tôi đã nằm ngay ngắn trên ghế sofa. Từ ngày hôm nay của chú là ý gì. lúc đầu tôi tưởng là chú đã bỏ qua chuyện hôm qua cho mình nhưng hình như là không phải. Tôi ngăn bờ môi đang muốn chạm vào người mình, khó nhọc nói:
– Cái gì được tính từ ngày hôm nay ạ?
– Quan hệ của chúng ta làm sao cơ?
Chú cà chóp mũi lên trán tôi, thì thầm bảo:
– Thương này, cuộc hôn nhân của chúng ta phải gia hạn thêm thôi.
– Gia hạn thêm bao lâu ạ?
Không phải là tôi chưa nghĩ đến chuyện này, thậm chí có một khoảng thời gian đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Nhưng như vậy có quá đường đột không. Chú thật sự muốn dùng 1 đời 1 kiếp ở bên tôi ư. Sợ bản thân nghe lầm, tôi lại hỏi:
– Tôi nói chúng ta bên nhau đi, cùng nhau nuôi dạy Bông, cùng nhau già đi.
Tôi lúc này không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, tay chân cứ run cầm cập:
– Chú nói lại cho con nghe được không?
Lần này, tôi không nhận được bất cứ câu trả lời nào nữa, sự thổn thức của tôi cũng bị một người nuốt hết. Tôi choàng tay lên cổ chú, đón nhận nụ hôn đầy lửa tình.
Một lúc sau, phát hiện quần áo đã có chút xộc xệch, tôi mới giật mình nói:
– Chú, chúng ta dừng lại thôi.
Giọng người này giờ đã đục ngầu trả lời tôi:
– Con chưa chuẩn bị tinh thần.
– Sao lại chưa, đáng lý ra từ lúc đặt bút ký vào giấy kết hôn là phải chuẩn bị rồi chứ.
– Nhưng mà hồi đó là nửa năm, giờ thời gian đã dài hơn rất nhiều.
– Không sao tôi thích cảm giác tự nhiên, giống như hôm qua vậy.
Thấy không thể dùng lý do này với chú nên tôi lại đổi hướng:
– Con muốn về phòng gặp Bông một lát, con muốn xem con bé học hành ra sao rồi.
Chồng tôi nghe đến đó đột nhiên cáu kỉnh:
– Chúng ta bỏ tiền ra để thuê thầy về kèm cho con học, nếu đến việc giám sát con bé mà cũng không thể làm được thì nên tống cổ tên thầy giáo đó đi.
– Dạ không phải, ý con không phải là nghi ngờ khả năng của thầy Bông. Chỉ là…
– Sao? Không lẽ là muốn gặp tên thầy đó?
– Chứ vì lý gì mà suốt ngày cứ muốn vào phòng con học thế hả?
Câu hỏi của chú quá đanh thép làm tôi hoảng hồn mà khai báo:
– Con sợ Bông học nhiều quá sẽ mệt, con bé đi học cả ngày rồi. Tối về còn phải học nữa thì sức đâu chịu nổi. Nên con phải bên cạnh để xin cho em nghỉ giải lao. Con xem tin tức thấy nhiều đứa trẻ bị ép học mà mắc bệnh trầm cảm đấy ạ. Con sợ Bông sẽ bị như thế.
– Sao không nói chuyện này với tôi?
– Bo cũng học như vậy, con sợ…
– Sợ ảnh hưởng đến tôi sao?
– Không phải, con sợ sẽ bị nói là yêu sách.
Lời thật thà của tôi lại làm chú khó chịu, người nọ cúi xuống, cắn môi tôi một cái rồi bảo:
– Được rồi, giờ lấy lòng tôi đi rồi yêu sách thế nào tôi cũng sẽ giúp.
– Lấy lòng kiểu gì đây ạ?
Không chút giấu diếm, chú đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngực tôi, tôi ngay tức khắc nắm chặt cổ áo của mình lại.