Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 28



Tiếng chuông inh ỏi làm tôi tỉnh giấc, lần mò khắp nơi mới tìm được điện thoại. Áp lên tai, tôi nói:
– Alo. Ai đấy ạ?
“ Thằng Tùng đâu, bảo nó nghe máy.”
Tôi nhìn vào màn hình mới hay đây không phải là điện thoại của mình. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi lấy dũng khí tiếp tục cuộc đối thoại với mẹ chồng:
– Mẹ, anh Tùng… Anh ấy…. Con không biết anh ấy…
Vâng, trước mặt người lớn trong nhà, tôi vẫn phải gọi chồng bằng một cách khác. Tất nhiên không thể gọi là chú được.
– Chồng ở đâu mà cô cũng không biết, cô làm vợ cái kiểu gì đó hả?
Lúc tôi chưa biết phải trả lời tiếp như thế nào thì đột nhiên có người giật lấy điện thoại từ tay tôi, nửa giây sau giọng nói quen thuộc của chú cất lên:
– Con nghe đây mẹ.
Khoảng cách cả hai rất gần nên tôi hoàn toàn có thể nghe cuộc trò chuyện của mẹ con nhà chú.
“ Hai đứa đi đâu mà giờ này chưa về, có biết là 2 giờ sáng rồi không?”
– Con hơi say nên ở lại khách sạn nghỉ một chút.
“ Con say chứ con vợ con có say không? Chồng say thì cũng phải biết đường về với con chứ. con bé khóc từ tối đến giờ, làm mẹ gì mà không biết xót con gì cả.”
Mẹ chồng tôi nói đến đây thì bị chen ngang bởi tiếng khóc của trẻ con:
“ Em Bông nhớ ba mẹ quá…huhu…”
“ Bà thương, bà thương, để bà gọi mẹ Bông về nhé. Nín nào.”
Tôi nghe đến đây thì đầu óc càng trở nên mơ hồ, rõ ràng tôi đang uống rượu với tình cũ của chú, sao giờ lại nằm trên giường rồi, không lẽ tại tôi say quá. Thương ơi là Thương, mày lại gây ra họa rồi. Đã biết bản thân có thù với rượu vậy mà còn cố uống. Giờ thì hay rồi, hại con khóc om tỏi ở nhà.
Đèn phòng đột nhiên được bật sáng, chú tôi trần như nhộng bước xuống giường, nhặt quần áo của tôi dưới sàn rồi ném lên:
– Mặc đồ nhanh đi, Bông đang khóc ở nhà đấy.
Nói rồi người kia cũng đi vào nhà vệ sinh.
Mọi chuyện diễn ra trước mắt tôi chẳng khác nào ảo ảnh. Sao? Sao quần áo tôi lại dưới sàn? Sao chú lại không mặc gì cả? Tôi lật chăn nhìn vào, không chỉ chú, tôi cũng không có nổi một mảnh vải che thân. Trời đất ơi! Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi và chú đã làm cái chuyện mà chỉ có vợ chồng thật mới có thể làm rồi ư?
Chú thay đồ xong, thấy tôi vẫn còn ngồi như trời trồng nên lên tiếng:
– Còn không mặc đồ đi. Nó khóc to lắm đấy.
Dù lòng đầy ngổn ngang nhưng tôi vẫn cố lấy bình tĩnh mặc đồ vào, giờ phải về với con đã, chuyện này từ từ tính sau.
Chúng tôi nhanh chóng xuống lễ tân trả phòng và nhận lại chìa khóa xe, sau đó chú cầm lái đưa tôi về nhà. Về đến nơi thì thấy Bông đang được bà nội bế. Nó nhìn ngó khắp nơi, vừa nhìn vừa mếu máo khóc:
– Mẹ ơi, ba ơi,… huhu…
Tôi nhanh chóng chạy vào bế con, Bông được mẹ ôm trong lòng lại càng khóc lớn hơn:
– Ba mẹ hết thương em Bông rồi à? huhu… huhu…
Tôi vuốt lưng con trấn an:
– Mẹ xin lỗi em Bông, mẹ thương em Bông mà, em Bông cho mẹ xin lỗi nhé.
Bông lau nước mắt tèm lem rồi hic hic nói:
– Vâng ạ.
Con bé nói đến đây tôi mới có thể thở phào:
– Được rồi, giờ mẹ đưa em Bông đi ngủ. Khuya lắm rồi đấy, mai em Bông còn phải đi học mà.
Con tôi tiếp tục gật gật rồi bổ sung:
– Mẹ ơi, ba Tùng đâu?
Lời của con làm lòng tôi nhói lên một cái, sao nó cứ nhắc đến người kia hoài thế. Tôi im lặng, Bông lại nhắc:
– Ba Tùng đâu mẹ?
Xoa đầu con, tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
– Ba đi cất xe rồi, chút ba lên với em Bông.
Bé bấy giờ mới chịu im lặng, dựa vào lòng tôi. Ổn định con xong, tôi quay ra mẹ chồng nói:
– Con xin lỗi mẹ.
Bà lập tức lườm tôi một cái rõ dài:
– Vâng, tôi không dám. Thôi chị đi nhanh lên cho cháu tôi còn ngủ.
– Vậy con xin phép ạ.
Nói dứt câu, tôi nhanh chóng mang con lên phòng. Con tôi đã bén hơi ba nên ba nó về phòng thì nó mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Thế nên có muốn hay không thì tôi cũng phải đợi chồng về ngủ cùng.
Con bé nhà tôi vừa thở đều đều, tôi liền bật người ngồi dậy, bật đèn ngủ, đối mặt với kẻ đang chuẩn bị ngủ theo con:
– Chú!
Giọng kẻ nọ rất khẽ, hình như là đang cố đấu tranh với giấc ngủ để nói chuyện:
– Hử?
– Sao chú có thể làm như vậy với con?
Đến lúc này, chú mới mở mắt nhìn tôi:
– Làm vậy là làm gì?
Tôi cắn chặt môi, nhất quyết là phải khiến tôi nói ra sao?
– Nói mau! Làm vậy là làm gì?
Tôi ấm ức đến rơi nước mắt:
– Trước đây là do chú say nên con không trách chú. Nhưng hôm nay chú có say đâu, vậy mà chú cũng có thể làm chuyện đó với con.
Chú ngồi dậy, bực mình nhìn tôi khóc:
– Tôi đã làm gì nào?
Tôi không muốn dối lòng nữa, cũng không muốn bị chú chà đạp thêm nữa:
– Sao chú lại cưỡng bức con?
– Tôi cưỡng hồi nào?
– Khi nãy, trong khách sạn chú đã làm gì con chứ?
Chú nghe tôi nói vậy,không biết tại sao lại cười hắt ra:
– Nói chuyện có đạo lý chút đi. Tôi không thiếu thốn đến mức phải đi ép buộc người khác đâu.
– Chú nói thế chẳng khác nào bảo con cưỡng bức chú cả?
– Chẳng lẽ không phải?
Lời như thế mà ai đó vẫn có thể thốt lên được. Tôi ôm một bụng oán thán mà nói:
– Chú xem lại tình huống đi, con là phụ nữ, lại say thì ai sẽ có động cơ cưỡng bức hơn chứ.
Người nọ nghe tôi lý luận sắc bén như vậy, chỉ biết hừ lạnh rồi nằm lại giường, lấy gối che mắt:
– Không nói nữa.
– Chú! Chúng ta đã nói chuyện xong đâu.
Sau đó dù tôi có nói gì thêm thì kẻ cưỡng bức tôi vẫn chớ hề có động tĩnh gì. Tôi sợ nói nhiều quá sẽ đánh thức Bông nên cuối cùng vẫn phải ôm một bụng ấm ức đi ngủ. Đàn ông vốn dĩ là như thế thật sao, chẳng yêu vẫn có thể lên giường. Không, tôi không can tâm, tôi không muốn bản thân trở thành dụng cụ giải tỏa cho kẻ khác, lại còn là kẻ mình yêu thì lại càng không được.
Tôi sẽ không dừng mọi chuyện ở đây đâu, đợi cơ hội thích hợp, tôi nhất định sẽ ba mặt một lời với chú.
Quả nhiên tối đi ngủ quá muộn nên sáng ngày hôm sau Bông không thể nào dậy nổi để đến trường, nhìn điệu bộ ể oải của con, tôi chẳng đành nên để nó ở nhà nghỉ ngơi 1 hôm. Dẫu sao, thời gian qua con tôi đã học hành rất vất vả rồi.
Chú đi làm khá sớm nên thường buổi sáng chúng tôi đều không chạm mặt. Để Bông ngủ nướng đến 8 giờ, tôi mới gọi con dậy rồi cho bé ăn. Đúng lúc đang cho con ăn thì Linh Lan từ trên phòng xuống bếp nói:
– Mẹ bảo ăn xong, lên phòng gặp mẹ.
Từ hồi làm dâu đến giờ, đây là lần đầu tiên mẹ chồng đề nghị muốn gặp con dâu. Trong lòng tôi vừa vui vừa lo. Chả biết là sắp có chuyện gì nữa. Nhưng dù sao mẹ chồng chịu tiếp xúc với tôi, xem ra cũng có chút tính hiệu đáng mừng.
Cho con ăn xong, tôi gửi nó cho vú Tám rồi lên phòng gặp mẹ. Chưa biết là chuyện tốt hay xấu, lỡ may để cái Bông nghe được những điều không hay thì lại phiền phức. Nên tôi chỉ lên phòng mẹ chồng 1 mình thôi.
Trong phòng cũng chỉ mình bà. Tôi đi vào rồi khép cửa lại.
– Mẹ gọi con ạ?
Mẹ chồng chỉ vào ghế rồi nói:
– Lại đấy ngồi đi.
Tôi ngoan ngoãn làm theo ý bà. Bà tưới hoa ngoài ban công xong thì cũng lại ngồi đối diện tôi. Lấy chai rượu thuốc dưới tủ lên, bà nói:
– Tôi biết dù bản thân có chẳng ưa cô, thậm chí là ghét cô thì cũng không thể thay đổi quyết định của con tôi. Nhưng cô cũng đừng vì được nó cưng chiều mà leo lên đầu lên cổ con tôi như vậy.
Tôi khá bất ngờ vì lời này của mẹ, tôi leo lên đầu lên cổ chú hồi nào đâu chứ. Tôi sợ chú còn không hết cơ mà.
–Mẹ.. Con… Con đâu có…
– Tôi biết chuyện chăn gối vợ chồng của các người bản thân không nên tham gia. Nhưng nó là con tôi, nó bị người phụ nữ khác ngược đãi như vậy, có bà mẹ nào mà không đau lòng cho được.
– Mẹ ơi, Mẹ nói gì con chưa hiểu lắm?
– Đừng có vờ vịt nữa, mấy cái dấu bầm tím trên người con tôi là do cô gây ra đúng không?
Dấu nào, rõ ràng tôi bị chú cưỡng bức, tự nhiên qua lời mẹ chồng y kiểu tôi bạo dâm chú vậy.
– Thôi được rồi, các người còn trẻ, cảm xúc chưa chi phối tốt nên đôi lúc sẽ quá trớn. Nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối bản thân thấy mấy vết xanh xanh đỏ đỏ trên người con tôi. Cô phải biết tôi yêu thương nó như thế nào, từ nhỏ đến lớn đến nốt muỗi cắn tôi cũng chưa từng để xuất hiện trên người nó. Thế mà cô dám.
Trước sự lên án gay gắt của mẹ chú, tôi thật sự không biết phải nói gì thêm, chỉ có thể cuối người thấp xuống. Một hồi giảng giải, bà cuối cùng cũng chịu dừng lại. Mẹ đưa chai rượu thuốc cho tôi, bảo về thoa cho chồng. Rồi còn đưa cho tôi một cây kim, nói để ở đầu giường, phòng khi có chuyện. Đến đây mặt tôi lập tức tái mét, mẹ thấy thế lại mắng:
– Sao lúc lên giường không biết ngại như thế này đi.
Nói rồi bà dúi cây kim vào túi áo tôi:
– Nhớ đấy, để ở đầu giường.
Tôi cảm thấy mặt mình đang có 1 dòng điện chạy sượt qua nên nhanh chóng chào mẹ chồng qua loa rồi hớt hải ra ngoài.
Cả ngày hôm đó, tâm trí tôi bị lạc trôi theo chai rượu thuốc. Không lẽ trên người chú thật sự có vết thương do tôi gây ra sao? Tôi nhìn lại người mình, ngoài cảm giác hơi ê ẩm ra thì hoàn toàn tươm tất, ngay cả 1 dấu đỏ nhỏ cũng chả tìm thấy. Tối chú trở về, bản thân cố ý quan sát thật kỹ thì quả thật lấp ló trên cổ của một người chi chít vết cắn lẫn dấu tím đỏ như thể bị nhéo.
Chú vừa vào phòng tắm,tôi lập tức chạy ra ngoài ban công, gọi điện cho Huyền.
“ Alo, tao nghe đây.”
– Huyền ơi, tao hỏi này.
“ Hỏi đi.”
– Hai người qua đêm với nhau, một người lành lặn, còn một người bị nhiều vết thương. Thì ai là người bị cưỡng hiếp hả mày.
“Con này, mày nói tào lao gì thế?”
– Mày trả lời tao đi.
“ Thì tất nhiên kẻ bị cưỡng bức phải có vết thương rồi. Không xem tivi à. Mấy đứa bị hiếp thì thân tàn ma dại cả đấy.”
Xong rồi, Huyền cũng bảo thế thì xong thật rồi.
“ Mà có chuyện gì? Ai cưỡng hiếp ai?”
Tôi rối quá nên khai tuột:
– Tao hiếp chú rồi mày ơi.
Huyền ở đầu dây bên kia lại được dịp cười quên trời đất:
“ Con hâm, nếu là vợ chồng thì là chuyện bình thường mà. Chồng tao, tao cũng cào cấu suốt ngày đó thôi. Không sao đâu, đừng lo.”
Tôi với chú đâu phải kiểu vợ chồng như nhà Huyền nên sao không lo cho được. Đang thần hồn nát thần tính thì đột nhiên phía sau có người nói:
– Đang gọi điện cho ai đấy?
Tôi quay người lại, thấy chú đã đứng sau lưng mình rồi. Không biết cuộc trò chuyện của hai chúng tôi có bị chú nghe thấy không nữa. Chú mà nghe được thì toi, chút mặt mũi cuối cùng của tôi sẽ mất sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương