Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 13



 

Cuối cùng thì ngày hội ba và bé của trường Bông cũng tổ chức. Cứ nghĩ trong thời gian này, tôi đã tìm được người tham gia cùng bé. Ai ngờ gã đàn ông kia lại muốn bỏ rơi con tôi. Không nói thì thôi, càng nói lại càng cảm thấy tức.

Đây là hoạt động bắt buộc nên dù Bông không có ai tham gia cùng thì vẫn phải có mặt. Hôm đó, hai mẹ con tôi chỉ biết ngồi dưới khán đài, cổ vũ cho các bạn khác chơi trò chơi.

Con nít ham vui, tất nhiên nhìn các bạn chơi mà bản thân không có phần thì sẽ cảm thấy tủi. Bông nhà tôi cũng vậy, con bé ngồi bên cạnh mẹ, mặt buồn so, đôi lúc còn thở dài vài cái.

Tôi thấy thương em lắm mà cũng chẳng biết phải làm sao. Chân tôi tuy đã đỡ phần nào nhưng vẫn chưa hoạt động bình thường được, cơ bản không thể nào tham gia các trò chơi vận động cùng con.

Tôi chỉ biết dùng đồ ăn để dỗ dành bé:

– Em Bông muốn ăn gì không? Mẹ mua cho nhé.

Bông lắc đầu, ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt vào bạn cùng lớp được ba cõng trên vai.

– Em Bông không muốn ăn đâu ạ.

– Gà rán, coca, thịt xiên nướng, khoai tây chiên,.. Em Bông không muốn ăn món nào à?

Tôi kể toàn những món con thích. bình thường chỉ cần 1 đến 2 món trong số đó thôi là mắt bé đã long lanh rồi. thế mà giờ lại không cứu vớt nổi một nụ cười cho con.

– Em Bông muốn có ba lắm sao?

Bông lập tức ôm lấy tôi, thút thít:

– Dạ không, em Bông không cần ba nữa, ba sẽ cướp mẹ của em Bông. Em Bông có mẹ là đủ rồi.

Tôi ôm con vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nó. tội nghiệp con tôi. Chuyện kia cũng trôi qua rồi. Thế mà con bé vẫn còn lo sợ như vậy.

– Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ luôn bên cạnh, yêu thương em Bông, chịu không?

Được tôi xoa dịu, bé mới cảm thấy an toàn 1 chút. Nó ôm chặt tôi hơn rồi đáp:

– Vâng ạ.

– Bông! Lại đây.

Hai mẹ con tôi đang quấn quýt lấy nhau thì có một giọng nói chen ngang. Giọng điệu kia không đâu xa lạ mà là của chú tôi. Chú đứng giữa sân vận động trên người là một bộ đồ thể thao.

Bông thấy chú thì cười tươi như hoa, rất nhanh đã quên sự tồn tại của người mẹ này mà chạy đến chỗ chú. Chú bế Bông lên rồi đi lại chỗ tôi:

– Bắt đầu chưa?

Chú tôi hẳn là đang nói về hội thi.

– Mới hết một trò ạ.

Chú nhéo má con bé nhây nhây trên tay, nhẹ giọng hỏi:

– Muốn chơi không?

Bông rũ mắt xuống, giọng điệu yếu xìu:

– Dạ thôi, em Bông ngồi với mẹ là được rồi.

– Ông chơi với em Bông.

Con bé nào đó nghe đến đây thì mắt liền sáng lấp lánh:

– Thật ạ?

Thấy chú gật đầu thì nó sướng rơn mà múa chân tay:

– Year….

Tôi nhìn con vậy thì trong lòng cũng vơi đi bao nhiêu gánh nặng. Quả thật chỉ có chú mới có thể khiến Bông vui vẻ đến vậy. Ngay cả mẹ Bông là tôi, đôi khi cũng không thể khiến con vui vẻ như khi ở bên chú.

Nhờ có chú mà Bông nhận được rất nhiều phần quà, con bé tươi cười mang đến khoe với tôi. Đột nhiên nhìn nụ cười của con. Tôi đã ươn ướt mi.

– Vui lắm à con?

Bông hớn hở đáp mẹ:

– Vui lắm mẹ ạ, mẹ không thấy đâu, các bạn trong lớp ganh tỵ với em Bông lắm. Tại vì em Bông được chơi cùng với trai đẹp mà.

Tôi nghe cái giọng điệu háo sắc từ miệng của một đứa trẻ ranh thì không kìm được mà bật cười:

– Con bé này, biết thế nào là trai đẹp không mà nói linh tinh thế hả?

Nó thế mà quả quyết khẳng định với tôi:

– Con biết chứ ạ. Ông Tùng là trai đẹp đó mẹ. Đẹp trai làm con xao xuyến luôn í.

Tôi bịt miệng con lại. Mới tí tuổi đầu đã mê trai đến như vậy rồi, lớn hơn chút nữa chắc tôi phải mang gối đi theo để canh chừng nó quá. Cũng may là chú đang bận nói chuyện điện thoại nên chẳng để ý đến mẹ con tôi. Chú mà nghe được những lời này thì tôi chả biết giấu mặt đi đâu cả. Không khéo còn nghĩ tôi dạy hư con.

– Em Bông, ai dạy con nói lời này?

Con tôi vẫn hồn nhiên bày ra bộ mặt vô tội:

– Không ạ, đâu ai bày em Bông đâu, em Bông tự cảm nhận được đó ạ. Mà mẹ ơi, mẹ không thấy xao xuyến à?

Lời nói của bé làm tôi đỏ mặt. Giờ nó còn muốn lôi mẹ nó mê trai cùng mới chịu đấy. Tôi lén nhìn chú một cái rồi chột dạ hắng giọng:

– Không!

– Mẹ kỳ ghê. Cô con này, mấy mẹ của các bạn con nữa đều nói là ông Tùng đẹp đến xao xuyến. Thế mà mẹ không thấy gì ạ?

Thì ra là vậy, hóa ra đây là nguồn gốc khiến con tôi xao xuyến ba của nó. Chú mới đến đây vài tiếng, thế mà đã thao túng tâm lý hội chị em ở trường rồi. Chú tôi đúng là người đàn ông nguy hiểm mà.

Chú gọi điện thoại xong thì lại đứng ở một góc gọi con tôi:

— Bông!

Bông hướng chú ngọt ngào đáp:

– Vâng, em Bông lại ngay đây.

Nói xong, nó đem hết đống quà được tặng đặt lên tay tôi:

– Mẹ ơi! Mẹ giữ quà giúp em Bông nhé, em Bông đi rồi sẽ quay lại ngay.

– EM Bông đi đâu thế con?

– Em Bông với Ông Tùng đi giải quyết chuyện cá nhân mẹ ạ.

– Chuyện cá nhân gì thế?

– Chuyện riêng tư giữa hai người ấy.

Gì đây? Từ bao giờ con tôi có chuyện cá nhân mà mẹ nó lại bị gạt ra ngoài cơ chứ. tôi còn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt thì Bông đã chạy theo chú từ lúc nào. Tôi thấy vậy thì cũng lê lết cái chân chưa lành hẳn của mình theo 2 người họ.

Bông dẫn chú đến trước một bạn trai nhìn có vẻ khá hiếu động. Nó cao giọng mách:

– Ông Tùng, đây là bạn Minh, bạn Minh suốt ngày bắt nạt em Bông đấy ạ. Còn giành bánh của em Bông nữa. Vô cùng đáng ghét luôn.

Con tôi đã lộng hành như vậy rồi, Chú cũng chẳng kém cạnh. Trước mặt phụ huynh của bé trai mà lại rút tiền ra rồi bảo:

– Anh bạn, anh bạn về nhà dạy lại thằng nhóc nhé. Nếu nó có thiếu đồ ăn thì anh cứ lấy tiền này mua cho nó. Đừng để nó cướp đồ ăn của Bông nhà tôi. Con bé vốn rất ngoan, con anh bạn cứ làm thế, lỡ nó học theo thói xấu thì tôi khó dạy.

Chú tôi giữa thanh thiên bạch nhật mà lại nói ra điều này khiến ba con nhà bạn nhỏ kia rất xấu hổ. Ba của bé vì thẹn quá hóa giận mà đánh con giữa sân vận động. Vừa đánh lại vừa mắng:

– Tao để mày chết đói bao giờ chưa mà lại giành ăn với bạn thế hả? Bộ mặt của cái gia đình này bị thằng nghịch tử như mày bôi nhọ rồi.

Riêng tôi cảm thấy rất bất bình với hành động của chú và Bông nhưng bởi vì chú lớn hơn tôi, Bông lại được chú bao che, thành ra bản thân cũng chẳng dám nhiều lời. Chỉ biết đi đến ngăn ông anh kia đánh con trai lại.
Cô giáo của các bé cũng phải đứng ra hòa giải thì mọi chuyện mới yên.

Ông chú này của tôi, không làm thì thôi, hể động đến gì là toàn gây ra chuyện long trời lở đất. Nhớ lúc trước, khi tôi bị bắt nạt ở trường, chú cũng mang cái mặt rất ư là thân thiện này đến. Rồi không biết là nói gì mà chỉ vài ngày sau, đứa bạn kia của tôi đã phải chuyển trường.

Sau khi gây ra sự hỗn loạn không đáng có cho trường học, hai con người kia vui vẻ rủ nhau đi ăn vặt trước cổng. Bông của tôi thì cao thủ ăn hàng rồi, món gì nó chả biết và hẳn đều vòi được mẹ cho thử hết rồi, nên giờ đang bổ trợ kiến thức cho người còn lại.

Ngồi trên tay chú, Bông chểnh chệ nói:

– Ông Tùng có biết đây là món gì không ạ?

Chú nhìn mớ xúc xích, cá viên đầy dầu mỡ:

– Là cá viên, xúc xích chiên à?

Bông nghe chú trả lời vậy thì lắc đầu rồi ra vẻ học thức:

– Ông nói sai rồi ông Tùng ơi. Mấy cái này mẹ em Bông gọi là “xiên bẩn”.

– Sao lại gọi là xiên bẩn?

– Mấy cái này làm mất vệ sinh lắm, mẹ em Bông nói là xiên bẩn. Xiên bẩn nên ăn ít thôi không là bị đau bụng đấy ông Tùng.

Tôi đứng từ xa, chạy lại không kịp để bịt miệng con nhỏ ấy lại. Trước quầy thức ăn của họ mà con tôi lại to mồm “ xiên bẩn”, còn ngọt sớt nói “ Mẹ em Bông bảo…”. Đúng là kiếp trước tôi phải làm chuyện gì xấu lắm nên kiếp này mới đẻ ra được một cục rắc rối như Bông.

Cũng may là cô chủ quán không để bụng mấy lời bé nói. Lúc mang đồ ăn ra còn vui vẻ chọc:

– Xiên bẩn tới rồi đây.

Có đứa miệng thì nói xiên bẩn, ăn nhiều đau bụng nhưng cuối cùng, mẹ ngăn mấy cũng ăn đến bể bụng mới chịu thôi.

Ăn xong, chú có việc nên đi trước, tôi cũng đón taxi cho hai mẹ con về. Lên taxi Bông bắt đầu hát véo von, tôi cũng thả lỏng người theo giai điệu của con mà quên đi nhìn đường xá. Lúc bâng quơ đưa mắt ra cửa thì mới hay cảnh vật có chút khác lạ. Đây đâu phải là đường về nhà.

Tôi đập lên ghế trước nói:

– Chị gì ơi, chị nhầm địa chỉ rồi. Đây không phải là đường về chỗ tôi ở.

Chiếc nón từ đầu buổi đến giờ luôn được che chắn cẩn thận, lúc này bắt đầu được hạ xuống. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy khuôn mặt vợ của chú rõ mồn một.

– Thím, thím làm gì ở đây?

– Tao ở đây để tính món nợ với mẹ con mày.

Tôi biết sự xuất hiện này không phải là tình cờ và hẳn cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng đến khi nghe giọng nói lạnh lẽo của người kia, bất giác bản thân vẫn toát mồ hôi hột. Đâu chỉ tôi, Bông bé thế cũng nhận ra nguy hiểm. Nó ngừng hát, sợ sệt bám lấy tay mẹ:

– Mẹ ơi!

Tôi ôm con trấn an:

– Không sao đâu Bông, có mẹ ở đây rồi.

Tốc độ xe ngày càng nhanh và điên cuồng, tôi đoán chắc người kia đã mất kiểm soát mới làm hành động điên rồ như vậy. Trên xe đâu chỉ có mẹ con tôi mà cả họ nữa. Cho dù muốn hại người nhưng đặt cả bản thân vào nguy hiểm thì hẳn tâm lý đang rất bất ổn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương