Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 50: Đến Thăm Hạ Thần



Chỗ mà Hạ Thần dùng để nghỉ ngơi không phải là một bệnh viện ở giữa thành phố đông đúc mà chỉ đơn giản là một viện tư do chính Hạ gia xây dựng lên.

Tình thế hiện tại của Hạ gia là “ngàn cân treo sợi tóc”, mọi tâm điểm của xã hội đều đang đặt lên Hạ gia nên việc Hạ Thần bị đủ loại nhà báo đưa tin về tình trạng hiện tại của ông cũng là bình thường.
Cũng vì lẽ đó mà Hạ Thần không thể ở lại bệnh viện cũ, ngay ngày đầu tiên ông đã phải chuyển xuống bệnh viện của gia đình mình.
Điều kiện y tế ở đây không tính là tệ nhưng cũng không thể so sánh với đội ngũ y bác sĩ của các bệnh viện hàng đầu cả nước.

Bất quá thì với tình hình hiện tại của Hạ gia, Hạ Thần có thể yên ổn nằm giường để hồi phục sức khỏe cũng là tốt lắm rồi.

Ông cũng không có yêu cầu gì cao hơn.
Bệnh tim của ông cũng là do thời trẻ lao lực kiếm tiền nên không chăm lo bản thân mà sinh ra nhiều vấn đề về sức khỏe.

Bao nhiêu năm rồi, căn bệnh ấy vẫn luôn hành hạ ông.
Hàng đêm Hạ Thần đều phải uống thuốc giảm đau trước khi đi ngủ, nếu không đêm đó ông sẽ không thể yên giấc.

Hàn Nguyệt là vợ của ông, luôn kề chăn kề gối với ông nên biết rõ bệnh tình của chồng.

Chỉ là hai người không muốn cô con gái mà mình yêu thương nhất phải lo lắng nên đã nói dối Hạ Băng là tình hình của Hạ Thần vẫn luôn ở mức khả quan, chỉ khi kích động mạnh mới dẫn đến nguy hiểm..
..
Hạ Băng và Diệp Tâm Bách đỗ xe xong thì đi một mạch đến phòng của Hạ Thần.

Đến trước cửa phòng, Hạ Băng có hơi do dự.

Cô không biết mình có nên bước vào bên trong hay không.
Dù sao, Hàn Nguyệt cũng đã dặn cô là dẫn theo cả Lạc Tử An đến nhưng bây giờ thì lại chả thấy anh đâu..
Diệp Tâm Bách đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát Hạ Băng nãy giờ, y biết cô có điều băn khoăn và y nhận ra cả sự do dự trong hành động của Hạ Băng..
“Nếu cậu không muốn vào, vậy thì chúng ta có thể quay về..”
“Ai bảo mình không muốn vào! Dù sao đó cũng là ba mình mà!”
Diệp Tâm Bách tận tình khuyên Hạ Băng nhưng cô không để vào tai, trong tiềm thức của cô chỉ còn lại hình ảnh mà khi nãy cô bắt gặp ở quán cafe.

Hạ Băng cảm thấy nếu như Lạc Tử An vẫn không biết điều mà đi tìm nhân tình của mình rồi vậy thì cô cũng chả cần quan tâm đến anh làm gì.

Dù sao sự hi sinh bao lâu nay của cô cũng làm gì nhận được kết quả..
Hạ Băng đẩy cửa bước vào phòng một cách dứt khoát, không còn dáng vẻ do dự khi nãy.

Diệp Tâm Bách nhìn cô như vậy thì cũng không nhiều lời, y đi theo Hạ Băng bước vào bên trong.
..
Cả hai vừa bước vào, Hàn Nguyệt còn đang gọt táo bên giường bệnh đã phát hiện ra.

Khó mà có thể diễn tả ánh mắt của bà nhìn Hạ Băng lúc này.

Nhớ thương có, đau buồn có, hạnh phúc có..và cả sự cô đơn cùng mệt mỏi cũng có..
Nói chung là thập phần phức tạp..

Hạ Băng cảm thấy mới gần một năm không gặp lại mẹ thôi mà Hàn Nguyệt đã gầy đi trông thấy.
Không còn dáng vẻ quý bà sang trọng ngày xưa nữa.

Bây giờ chỉ còn lại một người phụ nữ xanh xao cùng đôi bàn tay gầy guộc do nhiều mối lo xung quanh.

Hốc mắt của Hàn Nguyệt cũng sâu hơn bình thường, chứng tỏ dạo này bà vẫn luôn mất ngủ.
Không hiểu sao, trong phút chốc, cổ họng Hạ Băng nghẹn ứ lại, cô không thể nói thành lời.

Thời gian qua..
Mẹ cô vẫn luôn phải chịu rất nhiều khổ cực, sức khỏe của bà có lẽ cũng đã kém đi rất nhiều..
“Mẹ..”
Mấy phút sau, khi mà Hàn Nguyệt đã ôm Hạ Băng vào trong lòng một lúc thì cô mới bắt đầu tìm lại cảm giác chân thực nơi cơ thể.
Không còn sự mông lung và kích động như hồi nãy, Hạ Băng bắt đầu gọi tiếng “mẹ” trong sự xúc động không thôi.
Hàn Nguyệt gần một năm nay cũng không phải là không nghe thấy Hạ Băng gọi mẹ.

Nhưng đó đều là cách một màn hình điện thoại.
Đến tận hôm nay bà mới được nghe Hạ Băng đứng trước mặt mà gọi tiếng “mẹ” ấy.

Tâm trạng nhất thời rối bời xen lẫn phức tạp..
Diệp Tâm Bách đứng một bên nhìn cảnh mẹ con ôm ấp nhau của Hạ Băng cũng không xen vào giữa.

Y chỉ đưa ánh mắt nhìn bác trai đang nằm ngủ trên giường.
Gương mặt bác trai trước nay vẫn luôn phong độ, là đàn ông đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn như mới ngoài bốn mươi.

Vẻ ngoài lịch lãm cùng những bộ vest phẳng phiu, sang trọng vẫn luôn được Hạ Thần khoác lên mình mỗi khi ra ngoài làm việc.
Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy một Hạ Thần cao ngạo, nghiêm khắc cùng chuẩn mực trong từng hành động.
Vậy mà bây giờ, vẻ điển trai trên khuôn mặt của Hạ Thần vẫn còn đó nhưng nét trầm ổn cùng sự nghiêm nghị thì không còn.
Diệp Tâm Bách chỉ cảm thấy người trước mặt này sức khỏe không mấy khả quan.

Vẻ ngoài cũng chỉ còn lại một mặt hiền hòa cùng nhân hậu.

Khác xa với mọi khi của Hạ Thần..
..
Hai mẹ con Hạ Băng ôm nhau một lúc lâu mới nhận ra trong phòng vẫn còn có sự xuất hiện của một người khác.
Bấy giờ Hàn Nguyệt mới vội vàng mời Diệp Tâm Bách ngồi xuống ghế và nói vài câu chào hỏi y.
“Tâm Bách đó à? Nãy giờ bác mải nhìn Hạ Băng quá mà nhất thời không để ý còn có con ở đây.

Con đừng để bụng nha.”
Giọng nói của Hàn Nguyệt vẫn ân cần và nhẹ nhàng như ngày nào.

Bà vẫn luôn coi Diệp Tâm Bách là người trong nhà mà đối xử.

Không hề câu lệ hay phép tắc như mọi với người khác.

Thẳng thắn mà thừa nhận vấn đề…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương