Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 49: Nhìn Thấy Những Điều Không Nên Thấy



“Hạ Băng này..” Bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên lúng túng bởi vì không một ai lên tiếng.

Mãi mấy phút sau, Diệp Tâm Bách mới gọi tên Hạ Băng khiến cho cô có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng..
“Có chuyện gì sao?”
“Bác trai…vẫn ổn chứ?” Có thể thấy khi nói ra câu này tâm trạng của y có hơi ngập ngừng.
Diệp Tâm Bách là bạn thuở nhỏ của Hạ Băng, y thường hay sang nhà cô chơi khi còn nhỏ nên cũng biết Hạ Thần bị mắc bệnh tim.

Lần này đứng trước sự nghiệp cả đời của mình bị tan tành, Diệp Tâm Bách không khỏi lo cho bệnh tình của bác trai sẽ chuyển biến xấu..
Cũng chính vì vậy nên từ khi gặp Hạ Băng, y đã muốn hỏi thăm tình hình bác trai nhưng lại sợ đụng chạm đến vết thương của cô nên vẫn không dám lên tiếng..
..
Hạ Băng im lặng, cô không trả lời câu hỏi của Diệp Tâm Bách.

Chính điều này đã cho y biết rằng bệnh tình của Hạ Thần hiện tại không mấy khả quan.

Ngay lúc y định lên tiếng ủi Hạ Băng thì cô đã nói trước..
“Ba mình..

ông ấy đang nằm viện..”
Hạ Băng khi nói câu này có chút khó khăn, cổ họng cô đắng ngắt, giọt lệ nơi khóe mắt cũng trực trào ra ngoài.

Cũng may đến cuối cùng cô vẫn biết mình đang ở đâu nên nhất thời tiết chế lại cảm xúc kích động ở trong lòng..
“Mình…liệu mình có thể đến thăm..”
Diệp Tâm Bách không muốn hỏi câu này nhưng y lại muốn đến xem tình hình của Hạ Thần.

Đến cuối cùng vẫn là y phải đè nén một chút khó chịu nơi lồng ngực để nói ra câu mà bản thân Diệp Tâm Bách cho là không nên vào lúc này..
“Mình không có lý do để từ chối cậu..

Dù sao, ba mình cũng muốn gặp lại cậu..”
Hạ Băng cười nhạt, lại là nụ cười mà Diệp Tâm Bách thấy chán ghét nhất.

Đến chính bản thân cô cũng vậy, cũng tự thấy ghê tởm bản thân khi không thể làm được việc gì có ích ngoài việc cười..
..
Ngày hôm đó, Hạ Băng đến cùng vẫn là không đụng đến ly rượu đã rót.

Diệp Tâm Bách không cho phép cô uống..
Hạ Băng muốn kháng cự, dù sao hai người cũng chỉ là bạn, y không có quyền ngăn cấm cô làm gì.

Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn là bỏ qua, không muốn đôi co với y..
Hai người rời khỏi quán bar trong trạng thái tỉnh táo.

Hạ Băng cùng Diệp Tâm Bách lựa chọn đi dạo xung quanh để giải tỏa tâm trạng ngột ngạt của bản thân.
Hai người sóng vai bên nhau, một nam thanh, một nữ tú.

Nhìn qua cũng thấy xứng đôi.
Nhưng trên suốt quãng đường đi, cả hai lại im lặng, không nói bất cứ lời nào với nhau.

Bầu không khí vẫn luôn bị đè nén đến mức thấp nhất.

Hạ Băng vẫn bước chậm rãi trên đường phố, ánh mắt cô cũng không đặt trên người bên cạnh mà lại lơ đãng nhìn xung quanh.
Bỗng đôi mắt vô hồn ấy lại khựng lại trong giây lát khi mà Hạ Băng nhìn vào cánh cửa kính của một quán cafe ven đường.
Rồi cô không để cho Diệp Tâm Bách kịp phản ứng mà đã xoay người kéo y rời khỏi nơi này..
Tâm trạng của Diệp Tâm Bách lúc này có hơi bất ngờ xen lẫn một chút vui sướng.

Y không biết có chuyện gì đã xảy ra và Hạ Băng đã nhìn thấy điều gì nhưng y có thể biết rằng khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc có lẽ cả đời y chỉ được trải qua một lần..
Hạ Băng vẫn luôn nắm chặt cổ tay y và kéo đi từ khi nãy đến bây giờ..
Có lẽ vì tâm trạng đột nhiên kích động nên cô cũng không để ý đến hành động của mình.

Đến tận khi Hạ Băng cảm nhận mình đã đi đủ xa, đã tránh được việc bị phát hiện của một người nào, cô mới dừng lại.
Chính lúc này, Hạ Băng cũng mới nhận ra bàn tay vẫn luôn dính trên cổ tay của người ta từ nãy đến giờ, cô vội buông tay..
Hành động của Hạ Băng dứt khoát và không hề do dự lại khiến cho trái tim Diệp Tâm Bách phải hụt hẫng một nhịp.
Hạ Băng vẫn luôn né tránh tình cảm của y.

Dù cho là trước đây hay là hiện tại..
“Hạ Băng! Khi nãy có chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu.

Chỉ là mình thấy bên đấy hơi đông đúc nên không thích thôi..”
Hạ Băng vừa nói vừa gượng cười để che giấu đi cảm xúc thật của mình.

Diệp Tâm Bách nhìn người mình thương lấy bừa một lý do không hề có sức thuyết phục để che lấp đi hành động kì quặc khi nãy của mình thì cũng không vạch trần.

Y vẫn chỉ cười nhẹ coi như là tin lời cô..
Hạ Băng nhìn phản ứng của Diệp Tâm Bách, biết y đã nhìn ra sự bất thường của mình nhưng cô cũng không còn cách nào khác.

Nếu như nói sự thật về những gì cô nhìn thấy khi nãy chỉ sợ là..
“Chúng ta đến bệnh viện thăm ba mình đi!”
Không biết sau bao lâu, Hạ Băng mới lên tiếng.

Lần này cô khiến cho Diệp Tâm Bách có hơi sững người lại nhưng y cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và gật đầu tỏ vẻ đã biết với Hạ Băng..
Sau đó cả hai cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe để lấy xe đi đến bệnh viện.

Mất tầm một tiếng, cả hai mới đến được chỗ mà Hạ Thần đang dưỡng sức..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương