Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 39: Phân Công Việc Nhà



Tối hôm đó sau khi trở lại phòng khách, Lạc Tử An cũng không muốn ở lại lâu hơn.

Anh đi thẳng lên phòng ngủ.

Dù sao hôm nay cũng có quá nhiều chuyện xảy ra, lần đầu tiên Lạc Tử An cảm thấy mệt đến như vậy.
Hạ Băng ở dưới phòng khách xử lý nốt đống tài liệu.

Mãi đến hai giờ sáng, cô mới làm được hết số việc đó.

Khi ấy Hạ Băng mới có tâm trạng để mà đi ngủ.
Hạ Băng định sáng mai sẽ không lên công ty do hôm nay làm việc khá nhiều, cô muốn ngủ bù.

Nhưng nghĩ đến việc mình còn phải thông báo chuyện hợp tác giữa cô với Tạ Uyển Ân và Triệu Phong Vũ nên cuối Hạ Băng lại quyết định sẽ lên công ty..
..
Sáng hôm sau, như thường lệ Hạ Băng vẫn dậy lúc sáu giờ.

Sau khi cô sửa soạn đồ xong thì cũng đã là sáu rưỡi hơn.

Hạ Băng định bụng sẽ ghé vào quán bánh mới mở ở gần công ty để mua đồ ăn sáng tại cô nghe mọi người đồn là đồ ở đó rất ngon.

Nhưng cô vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Lạc Tử An ngồi ở bàn ăn.

Trước mặt anh là rất nhiều món..
Đột nhiên trong phút chốc, Hạ Băng không còn hứng thú với món bánh ở cửa tiệm kia nữa, cô muốn thử những món ăn ở trên bàn kia..
Lạc Tử An vẫn đang ngồi ăn nãy giờ, hình như anh cũng cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn nhìn mình nãy giờ.

Anh đưa ánh mắt lên thì bắt gặp Hạ Băng đang vội quay mặt đi nơi khác để che đi vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt..
Lạc Tử An cảm thấy cô có chút dễ nhìn hơn thường ngày..
“Cô định lên công ty luôn à?”
Hạ Băng còn đang ngượng ngùng vì bị Lạc Tử An bắt quả tang cô nhìn trộm anh lúc ăn dù cho thật ra là Hạ Băng nhìn đồ ăn anh nấu.

Nhưng điều đó không quan trọng, dù cô nhìn thứ gì thì cũng không phải là quang minh chính đại.

Hạ Băng vẫn cảm thấy có chút chột dạ..
Cô vẫn còn đang ngơ ngác vì câu nói đột ngột của Lạc Tử An.

Đến khi kịp phản ứng lại Hạ Băng mới nhận ra anh vậy mà lại quan tâm đến cô..
“Đúng vậy.”
Mặc dù trong lòng rất phấn khích nhưng mà bên ngoài Hạ Băng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh khiến cho Lạc Tử An có chút kinh ngạc.

Chả phải nói Hạ Băng có tình cảm với mình sao? Được mình quan tâm vậy mà vẫn bình thản?
Lạc Tử An có rất nhiều điều thắc mắc về Hạ Băng nhưng anh lại không hỏi ra.

Thay vào đó, anh coi như không có gì mà chuyển chủ đề..
“Vậy cô ngồi xuống đây ăn sáng đi rồi hãy đi lên công ty.

Dù sao đồ ăn ở đó cũng không được chất lượng.

Chưa chắc đã hợp khẩu vị của cô.”
Hạ Băng có chút ngạc nhiên nhưng cô không nói gì chỉ đi lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống.
Chắc anh ấy lại là tiện tay nấu thừa!
Hạ Băng thầm nghĩ như vậy trong lòng và đó cũng là lý do vì sao cô không còn ngạc nhiên hay có thái độ cẩn trọng như tối hôm qua..
Chỉ là bây giờ cô cảm thấy có chút chua xót trong lòng..
Lạc Tử An nhìn Hạ Băng vẫn là bộ dáng ăn ngon miệng như hôm qua thì cũng vui trong lòng.

Tài nấu ăn của anh vẫn là không bị mai một..

Nhìn dáng vẻ chăm chú ăn uống của Hạ Băng, Lạc Tử An lại nhớ đến bóng hình của người con gái ấy..
Chỉ tiếc bây giờ tất cả đều đã là quá khứ..
Lạc Tử An thầm trút ra một hơi thở nặng nề nhưng lại không hề ảnh hưởng đến việc Hạ Băng đang ăn..
..
Mười lăm phút sau, Hạ Băng đã ăn xong.

Cô định đi rửa bát thì Lạc Tử An đã ngăn lại.
“Hôm nay cô không cần rửa.

Kể từ hôm nay chúng ta sẽ luân phiên nhau nấu ăn và làm việc nhà.

Dù gì tôi và cô cũng đã lấy nhau được hơn nửa năm.

Không thể cứ ăn ở ngoài hoặc ăn tạm mãi được.

Chúng ta cũng nên hòa hợp một chút.

Cô sẽ làm việc nhà ngày lẻ tôi ngày chẵn.

Vậy đi!”
Hạ Băng đứng đờ tại chỗ nhìn Lạc Tử An nói một hồi lâu.

Cô không ngờ anh muốn ăn chung bữa cơm với cô..
Dường như thái độ của Lạc Tử An đã thay đổi hoàn toàn sau buổi chiều hôm qua.

Liệu anh đang muốn làm gì?
Hạ Băng đa nghi mà suy nghĩ.

Nói thật sau vụ gặp mặt giữa cô và Đường Hoa Linh thì niềm tin cùng tình yêu cô dành cho Lạc Tử An đều đang lung lay..
Nếu như là cô của trước kia, những hành động này của Lạc Tử An cô sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Còn bây giờ thì lại khác.

Hạ Băng cảm thấy khó hiểu cùng cảnh giác hơn là vui mừng..
“Được.”
Hạ Băng nhạt miệng mà trả lời Lạc Tử An.

Vẫn là bộ dáng mà cô dành cho anh từ chiều qua đến giờ..
Lạc Tử An cũng chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng trước thái độ của Hạ Băng rồi thôi.

Anh không muốn bận tâm nhiều về cô..
..
Hạ Băng nói xong thì rời nhà để lên công ty, còn Lạc Tử An thì đi dọn đống bát ở trên bàn.

Xong việc anh cũng sửa soạn đi làm..
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt..
Ngày mà Đường gia sẽ được nhận một “món quà lớn” từ Lạc gia…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương