Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 38: Mâu Thuẫn Trong Suy Nghĩ Và Hành Động



“Công việc của tôi hôm nay hơi nhiều.

Việc ăn tý nữa ăn sau cũng được!”
Ban đầu Hạ Băng tính mặc kệ câu hỏi của Lạc Tử An nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô vẫn không đành lòng làm vậy.
Hạ Băng đã trả lời Lạc Tử An nhưng giọng nói của cô lại lãnh đạm, cách xưng hô cũng xa cách vô thường.

Lạc Tử An không hiểu vì sao mà lại thấy dâng lên một chút khó chịu trong lòng..
Hạ Băng nói xong thì cũng quay lại với công việc của mình để một mình Lạc Tử An ngồi đó im lặng.

Mãi một lúc sau, Lạc Tử An rời khỏi ghế và bước vào trong bếp.

Trước khi đi, anh còn tiện tay cầm luôn bát mỳ đã không còn ăn được nữa của Hạ Băng để đem bỏ đi..
Hạ Băng nhìn bóng dáng Lạc Tử An đã khuất sau gian bếp, cô mới bắt đầu ngẩng mặt lên.

Ban nãy cô đã rất căng thẳng.
Hạ Băng vẫn rất yêu Lạc Tử An, chỉ là cô đang tập cách buông bỏ.

Sau tất cả những tổn thương cô nhận được từ Lạc Tử An thì Hạ Băng đã chọn yêu anh theo cách khác..
Cô muốn giữ tình cảm đơn phương này cho riêng một mình mình biết.

Trước mặt Lạc Tử An, Hạ Băng muốn anh cảm thấy cô không còn yêu anh.

Đó là việc làm duy nhất mà Hạ Băng có thể làm lúc này để giữ lại chút danh dự cuối cùng của mình..
..
Nửa tiếng sau, Lạc Tử An từ trong bếp bước ra.

Trên tay anh là hai đĩa cơm rang, cùng với một vài món ăn kèm.
Hạ Băng thoáng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức thì đưa ánh mắt nên nhìn.

Vô tình cô bắt gặp hình ảnh Lạc Tử An cầm một dĩa cơm đẩy sang bên chỗ cô..
Đồng tử của Hạ Băng mở to, vẻ mặt ngơ ngác như biểu thị sự kinh ngạc về những gì mình vừa tận mắt chứng kiến.

Lạc Tử An vậy mà đưa đồ ăn cho cô?
Trái lại với vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Băng, Lạc Tử An vẫn như không có chuyện gì mà ăn phần của mình.

Dường như người vừa đem đồ ăn đến trước mặt Hạ Băng với người đang ngồi ăn trước mặt cô bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy..
Hạ Băng rất muốn ăn phần cơm kia, đặc biệt khi nó là thứ mà Lạc Tử An nấu cho cô.

Dù không biết lý do vì sao anh lại làm vậy nhưng Hạ Băng vẫn không bận tâm lắm về điều này..
Hạ Băng đưa ánh mắt có chút thèm muốn nhìn về thứ nãy giờ vẫn tỏa ra hương thơm nghi ngút ở trước mặt mình, cô nuốt nhẹ một ngụm nước bọt..
Tại sao ngay lúc cô chuẩn bị từ bỏ tình cảm với Lạc Tử An thì anh lại quay qua đối xử ân cần với cô…?

Chả lẽ lại là âm mưu gì sao? Lạc Tử An đang muốn cô phải thảm hại hơn nữa?
Hạ Băng tự đưa ra hàng tá suy nghĩ trong đầu.

Đến cuối cùng cô vẫn không dám ăn..
Lạc Tử An từ nãy đến giờ dõi theo hành động của Hạ Băng, anh nhận ra ánh mắt thèm muốn với dĩa cơm của Hạ Băng.

Rõ ràng là rất muốn ăn nhưng lại không ăn?
Nhìn bộ dạng đó của Hạ Băng không hiểu sao trong lòng Lạc Tử An lại có chút cảm xúc khác lạ, hình như là lần đầu tiên anh vui vẻ trước một hành động nào đó của Hạ Băng.

Môi anh cũng bất giác cũng nở một cười từ bao giờ..
“Cô không cần phải lo tôi bỏ thuốc trong đồ ăn.

Dĩa cơm này là do khi nãy tôi tiện tay làm thừa nên mang ra cho cô thôi.

Cũng không cần ảo tưởng quá!”
Sau những chuyện xảy ra vào hôm nay, thành kiến của Lạc Tử An đối với Hạ Băng đã vơi đi khá nhiều.

Anh không muốn tiếp tục báo thù nữa.

Lạc Tử An quyết định sẽ tạm thời bỏ chuyện này sang một bên..
Nhưng dù cho Lạc Tử An trong lòng là muốn thay đổi cách đối xử với Hạ Băng nhưng đến cuối cùng anh vẫn không làm được.
Lòng tự tôn khiến cho Lạc Tử An vẫn giữ thái độ xa cách với Hạ Băng như trước dù cho hành động của anh thì đã thay đổi hoàn toàn..
Hạ Băng nghe Lạc Tử An nói vậy không hiểu sao lại cảm thấy thả lỏng hơn đôi phần.

Ít nhất nếu anh đã nói vậy thì thật sự là vô tình nấu thừa nên mới đưa cho cô một phần.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu Hạ Băng ăn đồ mà Lạc Tử An nấu..

Lạc Tử An nhìn Hạ Băng sau một hồi lưỡng lự cuối cùng cũng đã kéo phần cơm về chỗ mình và ăn ngon lành thì tâm trạng đang không vui của anh cũng đỡ hơn vài phần..
Lạc Tử An lại tiếp tục quay lại việc ăn của mình.

Thỉnh thoảng anh có nhìn về chỗ Hạ Băng để xem thái độ của cô.

Dường như Hạ Băng ăn khá hợp khẩu vị nên cô đã đem toàn bộ tâm trí của mình mà đặt vào dĩa cơm, lại không hề nhận ra thỉnh thoảng có một ánh mắt nhìn vào mình..
Lạc Tử An ăn xong trước Hạ Băng, anh đem dĩa đi rửa rồi trở lại phòng khách.

Mắt thấy Hạ Băng cũng đã ăn xong, đang tính đem dĩa đi rửa thì Lạc Tử An cũng không có ý phụ.

Dù sao Lạc Tử An cảm thấy mình cũng mới chỉ bớt đi ác cảm với Hạ Băng, không thân đến mức rửa hộ cô.

Khi nãy nấu ăn đúng là tiện tay nên anh nấu dư thêm một phần cho cô chứ không phải là vì thấy hối lỗi vì những gì mình đã làm..
Lạc Tử An tự đưa ra lý do biện hộ cho mình mà lại không hề nhận ra mâu thuẫn trong hành động và suy nghĩ của mình..
Không muốn rửa hộ cô vì chưa thân nhưng lại tự nhiên mà đem bát mỳ bỏ dở của cô đi đổ.

Không muốn nấu cho cô ăn, viện lý do là tiện tay nhưng lúc nấu lại bất giác mà tránh thứ Hạ Băng dị ứng.

Không muốn tự thừa nhận thái độ của mình đối với Hạ Băng đã tốt hơn rất nhiều nhưng lại quan tâm cô ngay cả lúc ăn, thấy vui vì hành động có chút ngốc nhếch của cô.
Lạc Tử An là người tinh ý nhưng ngay chính giờ phút này anh lại không hề nhận ra sự thay đổi quá lớn này của mình.

Vẫn một mực khẳng định mình không thích Hạ Băng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương