Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 36: Trời Lạnh Rồi Cho Đường Thị Phá Sản Thôi



“Ây..mới nói có câu mà đã bị cậu phát hiện ra tôi uống rượu rồi.

Sao? Cậu gọi tôi là muốn giao việc gì đây?”
Dù bị Lạc Tử An thẳng thừng mà vạch trần việc bản thân uống rượu nhưng Phương Ngữ vẫn không hề thấy lúng túng.

Tựa hồ như y cũng đã quen việc này lâu rồi..
Hơn nữa giọng điệu của Phương Ngữ cũng có chút lười biếng.

Không hề mang dáng dấp của một trợ lý gì cả..
Nếu như là bình thường khẳng định Lạc Tử An đã sớm đầu đầy hắc tuyến vì thái độ như vậy của nhân viên nhưng người trước mặt này lại khác..
Phương Ngữ không chỉ đơn thuần là cấp dưới của anh.

Y là bạn thân thuở nhỏ của Lạc Tử An, cậu ấm của Phương gia.

Từ khi còn bé, Phương Ngữ và Lạc Tử An đã rất thân dù cho hai người có hơn nhau một tuổi.

Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng..
Sau này khi lớn lên, vào lúc ba mẹ Lạc Tử An qua đời, Lạc thị rơi vào tình thế nguy cấp, Phương Ngữ đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Nói Phương Ngữ là cổ đông lớn nhất nhì Lạc thị cũng không sai nhưng mà y lại không thích cuộc sống quá đỗi nhàm chán như vậy.

Phương Ngữ thích trải nghiệm cuộc sống khó khăn, vất vả nên đã xin Lạc Tử An cho y làm trợ lý của anh..
Công việc này không yêu cầu thể lực phải thật lớn nhưng lại yêu cầu kinh nghiệm cao cùng thái độ làm việc nghiêm túc.

Đã là trợ lý, đặc biệt là trợ lý của Lạc Tử An thì khi anh cần nhất định phải có mặt..
Bao năm qua Phương Ngữ gần như làm rất tốt trong khoản này.

Y chưa bao giờ để cho Lạc Tử An phải cằn nhằn về việc đến trễ hay không hoàn thành công việc cả..
Cả lần này cũng vậy.

Dù vẫn đang say nhưng Phương Ngữ vẫn gọi lại và hỏi xem Lạc Tử An muốn phân phó cho mình việc gì.

Lạc Tử An thấy cảm kích với tinh thần làm việc của Phương Ngữ nên anh không định nói luôn mục đích của mình.

Định bụng để sáng mai y tỉnh táo hơn thì sẽ nói..
Nhưng Phương Ngữ là một con người cố chấp, y nào chấp nhận Lạc Tử An coi thường mình được.

Dù có say thì y vẫn ra bộ tỉnh và yêu cầu anh nói luôn việc lần giao..
Lạc Tử An làm việc cùng Phương Ngữ bao năm nên biết tính cách của người này.

Anh cũng không muốn gây thêm tranh cãi, đáp ứng nguyện vọng của y, nói ra mục đích của mình..
“Hôm nay gọi anh vào giờ này chỉ là muốn nói với anh một vài việc liên quan đến Đường thị.”
Lạc Tử An vẫn bình thản mà nói qua đầu dây điện thoại nhưng dường như Phương Ngữ không được bình tĩnh như vậy..
Lạc Tử An vừa dứt lời cơn say của y đã bay đi mất một nửa.

Đột nhiên Lạc Tử An lại nhắc đến Đường thị làm gì?
Lông mày Phương Ngữ có hơi nhíu lại khi nghe thấy hai từ “Đường thị”.

Y là trợ lý của Lạc Tử An, đặc biệt còn là trợ lý đặc biệt nên việc Đường Hoa Linh sớm có tình cảm với Lạc Tử An y đã nhận ra..
Thậm chí cô ta làm thư ký bên cạnh Lạc Tử An còn không phải do muốn gần anh hơn?
Từ trước đến nay Phương Ngữ vẫn không vừa mắt Đường Hoa Linh.

Nguyên nhân cũng do cô ta lúc nào cũng õng ẹo trước mặt Lạc Tử An làm cho y nhiều lần phải kiếm cơ ra ngoài cho khuây khỏa và thanh tịnh đầu óc..
Ngày thường thái độ của Lạc Tử An đối với Đường Hoa Linh cũng không tính là quá tốt nên việc anh đột nhiên nhắc đến gia đình cô ta khiến cho y có chút sửng sốt..
Lẽ nào Đường Hoa Linh đã gài được Lạc Tử An yêu mình?
Phương Ngữ tự bổ não ra rất nhiều câu chuyện và tình tiết cẩu huyết mà y vẫn hay thường xem trên TV..
Đầu bên kia, Lạc Tử An thấy sự im lặng bất thường của Phương Ngữ thì cũng nhận người trợ lý của mình lại nghĩ lung tung rồi..
Anh cũng không muốn Phương Ngữ tự bịa thêm quá nhiều chuyện xa vời thực tế nữa nên đã nói luôn mục đích chính của mình..
“Phương Ngữ, em biết anh đang nghĩ gì đó! Chuyện không có như anh suy đoán đâu.”
Lạc Tử An đột nhiên đoán được suy nghĩ trong đầu của Phương Ngữ khiến cho y có chút giật mình xen lẫn chột dạ.

Giọng nói cũng ngập ngừng hơn hẳn..

“Đâu có…em toàn nghĩ linh tinh cho anh..”
Lạc Tử An cũng chẳng muốn bàn thêm về việc Phương Ngữ nghĩ gì trong đầu nữa.

Anh dứt khoát nói tiếp..
“Hôm nay nhắc tới Đường thị là để hỏi anh liệu có cách nào cho công ty đó biến mất hoàn toàn luôn không?”
Lạc Tử An vừa dứt lời, tâm trí của Phương Ngữ đã được thanh tỉnh hoàn toàn.

Hơi men còn nồng đậm khi nãy, bây giờ đã không còn một chút dấu vết nào..
Y có chút không tin vào những điều mình vừa nghe được..
Biết là sự xuất hiện của Đường Hoa Linh đã làm cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu nhưng cũng không đến mức phải làm cho Đường thị sụp đổ chứ?
Đường thị tuy mấy năm nay mới phát triển, là gia tộc trẻ nhưng cũng đâu phải thuyền giấy muốn chìm là có thể chìm, muốn biến mất là có thể biến mất..
Tất nhiên Phương Ngữ biết.

Với khả năng của Lạc thị, làm cho Đường thị biến mất là có thể nhưng đâu cần nhọc công như vậy? Xử lý Đường Hoa Linh vẫn còn rất nhiều cách.

Huống chi cô ta tuy khiến người ghét mình nhiều nhưng cũng chưa làm cho Lạc thị giảm doanh thu tháng nào.

Không cần phải tuyệt tình như vậy chứ..
Phương Ngữ thầm suy nghĩ và trong một tích tắc ngắn ngủi y đột nhiên có chút thương cảm cho Đường thị cũng như Đường Hoa Linh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương