Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 35: Có Tâm Sự



Lạc Tử An sau khi rời khỏi phòng liền lái xe ra về.
Trên đường đi anh không tài nào tập trung lái xe được.

Câu nói khi nãy của Đường Gia Bảo vẫn luôn quẩn quanh trong đầu anh từ lúc đó đến bây giờ..
Lạc Tử An có chút trầm mặc, lần đầu tiên anh phải bận lòng về một câu nói của người khác..
Mặc dù rất tức giận với câu nói của ông ta nhưng Lạc Tử An cũng không khỏi suy ngẫm.

Đến người ngoài như Đường Gia Bảo còn phải chế giễu anh là một người giả tạo, toan tính.

Vậy mà chính bản thân Lạc Tử An từ trước đến nay vẫn luôn coi mình là hoàn hảo nhất..
Mọi việc anh làm dù cho có sai đến đâu thì anh vẫn cố kiếm cho mình một lý do để thoái thác..
Ngay cả việc Lạc Tử An liên tục làm tổn thương Hạ Băng anh cũng có lý do..

Bây giờ ngẫm lại, Lạc Tử An có chút hối hận với những gì mình đã gây ra cho cô..
Đáng lẽ ngày đó anh không nên xuất hiện ở bữa tiệc..
Để anh không phải gặp Hạ Băng và cũng không gây ra nhiều tổn thương cho cô như vậy..
..
Tại phòng ngủ của mình, Hạ Băng vẫn không hề hay biết về suy nghĩ của Lạc Tử An.

Cô vẫn cặm cụi làm nốt phần việc còn đang dang dở của hôm nay..
Hạ Băng cảm thấy dường như từ lúc mà Đường Hoa Linh xuất hiện, cô đã không còn yêu Lạc Tử An như trước.

Cũng không cần phải bận tâm về những câu nói hay hành động của anh nữa..
Hạ Băng đã tự ép mình sống một cuộc sống như khi không có Lạc Tử An trong đời.

Coi việc không có anh là bình thường..
Hạ Băng tự cảm nhận mình dần buông bỏ được Lạc Tử An rồi.

Chỉ cần cô nỗ lực thêm một chút nữa thôi.

Chút tình cảm còn sót lại mà cô dành cho anh cũng sẽ sớm không còn..
..
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Lạc Tử An bất giác đưa ánh mắt nhìn về phía bàn ăn như để mong đợi một thứ quen thuộc gì đó..
Nhưng kết quả anh nhận lại chỉ có sự hụt hẫng ngập tràn trong lòng.

Sự hụt hẫng ấy nó không quá lớn, đến nỗi chính bản thân Lạc Tử An cũng không hề phát hiện ra sự bất thường của mình..
..
Lạc Tử An bước ra từ nhà tắm, anh vừa mới tắm xong.

Quanh hông vẫn còn quấn một chiếc khăn trắng đủ để che đi những thứ cần thiết..
Những giọt nước còn đọng trên mái tóc cũng theo độ dốc mà trượt dài xuống dưới cơ thể của Lạc Tử An tạo nên một cảnh đẹp tuyệt mỹ..

Lạc Tử An dường như không quan tâm đến bộ dáng của mình hiện tại, anh đi lại gần phía bàn làm việc và cầm lấy điện thoại bấm số của trợ lý..
Trong lúc chờ trợ lý nhận cuộc gọi, Lạc Tử An đã lấy ra từ trong bao thuốc trên bàn một điếu thuốc rồi châm lửa..
Anh đi ra ban công và đứng đó hút thuốc, thỉnh thoảng ánh mắt vẫn hơi ngó sang màn hình điện thoại bên cạnh để xem trợ lý có gọi lại không..
Từng làn khói thuốc màu xám tỏa ra từ đầu điếu rồi theo bầu không khí mà hòa quyện vào, chỉ còn lại một chút tàn dư nhỏ nhoi..
Lạc Tử An cũng không quan tâm đến chuyện đó, tâm trạng của anh bây giờ không thực tốt.

Nếu không anh cũng không đụng đến thuốc lá..
Từ trước đến nay Lạc Tử An không phải là một con người dễ sa ngã.

Anh vẫn luôn tự đặt ra cho mình những tiêu chuẩn riêng và không để ai phá vỡ những luật lệ ấy..
Anh cũng không thực sự nghiện thuốc.

Chỉ là công việc tiếp khách yêu cầu nên cũng miễn cưỡng mà tập hút.

Lâu dần anh cũng sinh ra thói quen không tốt, mỗi khi có tâm sự thì Lạc Tử An thường ra ban công hút một điếu để thả lỏng bản thân..
..
Hàng lông mày con đang nhíu lại của Lạc Tử An đến cuối cùng cũng chịu dãn ra đôi chút khi mà trợ lý Phương Ngữ của anh cuối cùng cũng chịu gọi lại..
“Lạc tổng! Muộn như vậy rồi cậu gọi tôi có việc gì sao?”
Tuy là cách một màn hình điện thoại nhưng Lạc Tử An vẫn nghe ra được giọng nói của Phương Ngữ có hơi khác bình thường.

Có lẽ anh ấy phải đi tiếp khách hàng nên có hơi quá chén.

Giờ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên nhất thời không phát hiện mới có tám giờ tối.

Chưa tính là “muộn”..
“Anh lại uống rượu đến quên hết trời đất rồi sao? Bây giờ mới có tám giờ tối thôi.”
Lạc Tử An vừa nói vừa xoa nhẹ mi tâm.

Anh có chút mệt mỏi với phong thái làm việc của Phương Ngữ..
Nói thật năng lực nghiệp vụ của Phương Ngữ rất cao.

Các công việc Lạc Tử An giao cho anh ấy đều hoàn thành tốt..
Nhưng con người ấy mà, không thể hoàn hảo được.

Phương Ngữ làm việc tốt nhưng bị một tật xấu là có niềm đam mê với thức uống cồn.

Đặc biệt là rượu..
Khi trước Phương Ngữ còn uống rất ghê nhưng sau khi làm việc cho Lạc Tử An bị anh tiết chế thì cũng đã đỡ hơn.

Tuy vậy thì thỉnh thoảng vẫn xảy ra tình trạng say mướt..
Lạc Tử An đã rất nhiều lần về vấn đề này nhưng Phương Ngữ đồng ý được lúc đó rồi lại chứng nào tật ấy.

Không hề bỏ được cái sở thích hại thân kia…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương