Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 25: Chút Hạnh Phúc Hiếm Muộn



“Cô là Hạ Băng?”
Từ đầu dây bên kia, thanh âm một người phụ nữ vang lên.

Hạ Băng có cảm giác hình như cô ta cũng còn khá trẻ, chắc chỉ tầm tuổi của cô..
Dù không biết người ở đầu bên kia muốn hỏi danh tính của mình để làm gì nhưng Hạ Băng vẫn thành thật mà trả lời người ta..
“Đúng vậy.

Cho hỏi cô là..?”
Người phụ nữ kia sau khi nghe được câu xác nhận của Hạ Băng thì không chịu tiết lộ danh tính của mình luôn.

Thay vào đó cô ta lại hẹn Hạ Băng gặp mặt mình..
“Tám giờ sáng ngày mai, tại quán cafe gần công ty cô.

Tôi sẽ cho cô biết tôi là ai!”
Sau khi nói xong câu đó cô ta còn chưa để cho Hạ Băng trả lời đã cúp máy trước, bỏ lại Hạ Băng với rất nhiều thắc mắc trong lòng..
“Rốt cuộc cô ta là ai mà lại có số của mình? Lại còn hẹn gặp mặt nữa chứ?”
Hạ Băng ôm tâm trạng khó hiểu trong lòng nên quyết định ấn gọi lại số vừa nãy nhưng đầu dây bên kia có vẻ chỉ muốn gọi cho cô một lần.

Ngay khi Hạ Băng gọi lại chỉ nhận được tiếng nói quen thuộc của tổng đài..
Hạ Băng bực bội để điện thoại lên bàn.

Thật không thể đoán được cô gái kia nghĩ gì mà.

Đang nhiên lại gọi cho cô rồi đòi gặp mặt.

Hai người đã từng quen nhau sao?
Nhưng dù khó hiểu ra sao thì Hạ Băng vẫn nhận ra bản thân còn rất nhiều công việc đang làm dở nên đành phải bỏ chuyện kia sang một bên để giải quyết việc trước mắt đã..
Suốt ngày hôm nay Hạ Băng dù tay vẫn làm việc nhưng cứ lúc rảnh là cô sẽ lại nghĩ đến danh tính của người phụ nữ cùng cuộc gọi kì lạ kia..
Thoáng cái mà cũng hết một ngày..

Buổi tối hôm đó ngoài dự đoán của Hạ Băng, Lạc Tử An vậy mà có về nhà..
Cô cứ nghĩ là anh vẫn sẽ giống như bao ngày trước, đều không về nhà nên đồ ăn nấu cũng không nhiều..
Hạ Băng đang tính ăn cơm thì Lạc Tử An đi từ cửa vào.

Giống như mọi khi, cô vẫn mời anh vào ăn cơm..
“Anh vào ăn cơm xong rồi hãy lên phòng..”
Hạ Băng chuẩn bị nhận câu từ chối từ Lạc Tử An.

Nhưng cô không ngờ tới anh vậy mà lại đồng ý..
Lạc Tử An không nói câu gì chỉ trực tiếp đi về phía bàn ăn và ngồi xuống..
Hạ Băng ngồi chứng kiến mọi hành động của Lạc Tử An thì không khỏi vui vẻ.

Cuối cùng sau bao nhiêu sự chân thành mà cô dành cho anh cũng nhận được kết quả..
Hạ Băng ôm tâm trạng vui vẻ mà ăn cơm.

Cô cũng không ăn nhiều vì muốn để dành đồ cho anh..
Lạc Tử An cũng không hiểu được vì sao hôm nay mình lại đồng ý ngồi xuống ăn đồ Hạ Băng nấu nhưng khi nhìn bàn đồ ăn có chút giản dị kia anh lại nổi hứng muốn ăn..

Lạc Tử An vậy mà không ngờ được mình có thể ăn ngon đến vậy.

Tay nghề của Hạ Băng rất tốt, nếu cô mở cửa hàng cũng rất hút khách..
Ăn xong Hạ Băng tính đứng dậy dọn dẹp thì Lạc Tử An đã ngăn cản.

Anh đứng lên và bảo cô cứ để đồ đấy, mình sẽ dọn..
Hạ Băng còn đang đứng dậy thì nghe lời anh ngồi xuống.

Trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác hoang mang.

Rốt cuộc đây có phải là Lạc Tử An mà cô biết mọi khi?
Nhưng dù có thắc mắc về sự thay đổi lớn của anh hôm nay thì Hạ Băng vẫn không hỏi ra.

Dù sao cô cũng muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Muốn anh mãi mãi tốt với cô như hôm nay..
Hạ Băng ngồi im một chỗ dõi theo mọi hành động của Lạc Tử An.

Cô cứ như vậy mà trên môi bất giác nở một nụ cười lúc nào không hay.

Chỉ có Lạc Tử An trong lúc vô tình đã bắt gặp nụ cười ấy..

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác quen thuộc, lồng ngực cũng dường như có thứ gì đó chặn lại, Lạc Tử An thấy bản thân lúc này có chút khó thở..
Có lẽ anh lại nhớ lại những chuyện không nên nhớ..
..
Buổi tối hôm đó cũng coi như là buổi tối hạnh phúc nhất đối với Hạ Băng kể từ lúc kết hôn với Lạc Tử An đến bây giờ..
Nhưng niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn, ngay sáng hôm sau Hạ Băng đã phải đón nhận tin dữ..
..
Tại quán cafe mà cô gái hôm qua đã hẹn Hạ Băng..
Đẩy cánh cửa quán để bước vào, nhìn quanh quán một lượt Hạ Băng cũng không đoán được người gặp muốn hẹn mình là ai..
Dù sao cô ta cũng chưa cho Hạ Băng biết bàn mình sẽ ngồi hay bất kì tên cũng như dung mạo của cô ta..
Bây giờ bảo Hạ Băng tìm xem cô ta là ai thì cũng giống như mò kim đáy bể vậy..
Nhưng Hạ Băng cũng chưa kịp băn khoăn bao lâu thì cô đã nhận được cuộc gọi từ cô ấy..
Có vẻ như trong số những người ngồi trong quán cũng có người đã hẹn cô..
Hạ Băng nhận điện thoại từ cô gái muốn hẹn mình.

Ngay sau đó đã nghe thấy giọng của cô ấy..
“Tôi ngồi ở bàn số 19.

Cô đi sâu vào trong quán sẽ thấy.”
Lần này vẫn giống như lần trước, cô gái ấy chưa kịp để Hạ Băng nói thêm câu gì cũng đã vội tắt máy..
Đến cuối cùng Hạ Băng cũng không biết việc mình đến điểm hẹn này là đúng hay sai nữa.

Cô chỉ đành tự nhủ rằng nếu đã đến rồi thì thôi vẫn nên vào gặp mặt cô ta…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương