Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 24: Lịch Sử Luôn Lặp Lại Một Cách Đáng Sợ



Tối hôm đó, Lạc Tử An vẫn không trở về nhà.

Một mình Hạ Băng cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn..
Hạ Băng cảm thấy thà quay lại khoảng thời gian bận rộn khi trước sẽ tốt hơn.

Cô sẽ không có thời gian để mà nghĩ đến Lạc Tử An nữa.

Và như vậy cô cũng không phải buồn như bây giờ..
Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của Hạ Băng, sự thật thì vẫn luôn phũ phàng, không bao giờ theo ý của cô..
..
Mười hai giờ khuya, Hạ Băng ôm tâm trạng mệt mỏi đi ngủ.

Cô quyết định sẽ không đợi Lạc Tử An nữa..

Hạ Băng đang tính quay người đi lên phòng thì cửa nhà bỗng mở ra, thân ảnh Lạc Tử An bước vào..
Bộ dáng của anh bây giờ trông khác hoàn toàn với mọi khi..
Hạ Băng cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt..
Vẫn là người đàn ông ấy, vẫn là tình trạng đang say rượu ấy..
Nhưng Hạ Băng cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ thêm, cô đi về phía của Lạc Tử An để dìu anh lên phòng..

Sáng hôm sau, Hạ Băng tỉnh dậy trong phòng của Lạc Tử An..
Lịch sử lại lặp lại một cách đáng sợ dù cho Hạ Băng đã cố né tránh khỏi nó..
Cô vẫn bị Lạc Tử An kéo lại và cả hai đã có một đêm hoan lạc như trước kia..
Chỉ khác một điều, lần này là Hạ Băng tỉnh dậy trước..
Hạ Băng ôm cơ thể mệt mỏi về phòng và tắm rửa sạch sẽ.

Cô không muốn đối diện với ánh mắt của Lạc Tử An sau khi anh tỉnh dậy..
Nó đáng sợ và lạnh lẽo vô cùng..
..
Sau khi đã thay một bộ đồ khác, Hạ Băng mới gọi điện báo với Minh Lam sáng nay mình có việc nên chiều nay mới lên công ty.

Xong việc cô nằm xuống giường nghĩ ngợi..
Hạ Băng không khỏi nở một nụ cười chế giễu cho tình cảnh của cô bây giờ..
Nhớ khi trước cuộc sống của cô vẫn rất tốt, có biết bao chàng trai theo đuổi nhưng cô đều một mực từ chối..
Để rồi bây giờ cô lại đâm đầu vào một người không yêu cô..
Hạ Băng thấy mình đúng là điên rồi..
Đáng lẽ ngày hôm đó cô nên kiềm chế cảm xúc của mình lại..
Hôn sự này ngay từ giây phút mà cô đồng ý đã là sai lầm..
Hai lần cùng Lạc Tử An lên giường…
Đều là hai lần anh đang say..
Hạ Băng cảm thấy mình thật bỉ ổi khi lợi dụng lúc anh say, mặc dù cô biết rằng lỗi một phần do anh nữa nhưng cô vẫn tự trách bản thân mình nhiều hơn..
Mải suy nghĩ, Hạ Băng đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.

Có lẽ cô đã quá mệt mỏi nên không còn đủ sức để suy nghĩ nữa..

..
Bên phía Lạc Tử An, sau khi anh tỉnh dậy, một cơn đau đầu ập đến với anh..
Mọi chuyện tối hôm qua giống như một thước phim chậm mà chảy lại vào trí nhớ của Lạc Tử An..
Anh nhớ lại hình ảnh bản thân say mèm vào tối qua, hình ảnh anh cùng Hạ Băng trên giường..
Lạc Tử An cảm thấy bản thân đúng là uống đến mụ mị rồi.

Vậy mà lại lên giường với Hạ Băng thêm một lần nữa..
Nhưng Lạc Tử An cũng không tự trách mình lâu.

Cơn đau đầu đã khiến cho anh phải suy nghĩ đến việc uống thuốc..
Lạc Tử An đi vòng một lượt trong phòng để kiếm thuốc nhưng không thấy.

Cuối cùng anh chỉ đành xuống tầng kiếm xem có không..
Lúc xuống tầng, Lạc Tử An vô tình đi qua phòng ngủ của Hạ Băng..
Cánh cửa phòng cô không đóng, chỉ khép một nửa.

Lạc Tử An dù không muốn nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy vì hành động của mình tối qua nên đã ghé lại xem Hạ Băng ra sao..
Đập vào mắt anh là hình ảnh Hạ Băng nằm ngủ trên giường.

Nhưng hình như nét mặt của cô không mấy vui vẻ, vẫn nhăn lại trong cả lúc ngủ..
Trong lòng Lạc Tử An cũng vì vậy mà dâng lên một chút tội lỗi cùng hối hận.

Nhưng đến cuối cùng nó lại nhanh chóng bị anh xóa sạch khi Lạc Tử An nhớ đến mục đích thực sự của việc anh kết hôn cùng Hạ Băng..
Sau khi anh uống thuốc xong thì đã thấy đỡ hơn nên đã quyết định lên phòng thay đồ và đến công ty..

..
Hạ Băng ngủ một giấc dài đến tận trưa, sau khi cô tỉnh lại cũng đã là mười một giờ..
Hạ Băng cảm giác hình như Lạc Tử An không có nhà, cô cũng không cảm thấy áp lực nữa mà đi ra khỏi phòng..
Dù sao nếu phải đối diện với ánh mắt của Lạc Tử An lúc này.

Hạ Băng vẫn cảm thấy có chút khó xử..
Ăn uống xong, Hạ Băng lại lên công ty để xem tình hình ra sao..
..
Thời gian cứ thế trôi qua, suốt một tuần kể từ lần Lạc Tử An say rượu ấy, anh vẫn không trở về nhà được mấy lần..
Hạ Băng ban đầu cũng rất buồn nhưng đến cuối cùng cô vẫn là phải quen dần.

Cuộc sống bộn bề và bận rộn ở công ty cũng phần nào khiến Hạ Băng có ít thời gian nghĩ đến anh hơn..
Trưa hôm nay, như mọi lần, Hạ Băng vẫn đang ở trong phòng của mình để xem số liệu của công ty tuần vừa rồi.

Hạ Băng đang tập trung làm việc thì di dộng của cô bỗng đổ chuông..
Ban đầu cô nghĩ là ba mẹ gọi nhưng đến khi nhìn màn hình là một số lạ..
Hạ Băng nhớ đến lần Lạc Tử An gọi mình và nghĩ đây là số của anh..
Nhưng cô chợt nhớ ra hôm nọ cô đã lưu số anh vào danh bạ rồi, đây cơ bản không phải Lạc Tử An gọi..
Dù rất hoang mang nhưng Hạ Băng vẫn nhận cuộc gọi.
Cô vừa nghe gọi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

Hơn nữa nghe chừng người phụ nữ này còn biết rõ về Hạ Băng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương